Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Bóng Tối Của Thế Giới

Tiếng vó ngựa lộc cộc trên con đường đất gồ ghề. Gió rít qua những rặng tre bên đường, cuốn theo cái lạnh lạ thường dù đang giữa tháng 4.

Tôi ngồi sau Rengoku trên lưng con ngựa lớn, trong tay chỉ mang theo thanh kiếm được Sanemi cho mượn, buộc chắc bên eo. Nhưng dù vậy, không ai cho tôi xả thân chiến đấu hay làm gì nhiều hơn cả, tôi chưa được phép và cũng không dám xin.

Nhưng... trong lòng tôi, không còn sự thụ động như trước nữa. Tôi muốn nhìn, muốn lắng nghe, và muốn hiểu thế giới mà những người như Sanemi đang sống trong đó hơn.

"Căng thẳng à?"

Giọng Rengoku vang lên, rực như chính con người anh.

"Dạ... một chút."

"Hồi trước anh cũng thế, nhưng em biết không?"

Anh quay đầu lại, cười tươi như lửa:

"Chính cái cảm giác đó mới khiến mình sống sót, khi còn sợ, là còn sống. Khi thấy mọi thứ quá bình thường... mới là lúc nên cẩn thận."

Tôi gật đầu, siết chặt tay quanh dây yên.

Ngôi làng nơi xảy ra vụ án nằm sát sườn núi, nhà cửa thưa thớt, người dân nép mình sau các vách tường bằng tre, gương mặt ai cũng nhợt nhạt vì sợ hãi. Khi Rengoku đến, một bà lão chắp tay vái lạy rối rít:

"Xin hãy cứu chúng tôi... Quỷ... nó mang hình hài con nít... nó khóc lóc xin ngủ nhờ, chỉ cần ai mở cửa là không bao giờ được nhìn thấy nữa... "

Tôi rùng mình, một con quỷ... giả làm trẻ con sao?

Tôi liếc sang Rengoku, mặt anh không còn nụ cười, chỉ còn sự nghiêm nghị tuyệt đối. Anh nói nhỏ:

"Em cứ quan sát, không được rời mắt khỏi bất kỳ chuyển động nào... mỗi hành động nhỏ của quỷ đều là đòn chí mạng."

Tôi gật đầu.

Đêm buông xuống, gió lạnh len qua khe cửa. Tôi và Rengoku mai phục trên nóc một ngôi nhà tranh, dưới kia, làng im lìm. Không có tiếng gió, cũng không có tiếng bước chân, mọi thứ im ắng đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim mình.
Một giờ, hai giờ, không có gì xảy ra.
Tôi bắt đầu thả lỏng một chút, nhưng đúng lúc ấy...

"Tiếng bước chân, bên trái cổng ngôi làng."

Tôi khẽ thì thầm. Rengoku liếc nhìn tôi, ánh mắt sắc bén. Chúng tôi lập tức di chuyển, dưới tán cây xoài rậm rạp, một... đứa bé đang đứng đó. Quần áo rách rưới, mái tóc rối bù, gương mặt lem luốc, đang khóc thút thít:

"Làm ơn... cho con ngủ nhờ một đêm thôi... con sợ lắm..."

Giọng nó vang vọng như đang ngân nga, không giống con người, tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đôi mắt ấy... cũng không phải mắt người.

Rengoku rút kiếm.

Đứa bé ngẩng lên, gương mặt lập tức biến đổi, mắt nó trượt lên trán, miệng xé toạc ra đến mang tai. Thân hình vặn vẹo, dài ra như không xương.

"Là quỷ!"

Tôi thốt lên. Rengoku hét lớn:

"TRÁNH XA!!"

Tôi bật lùi về phía sau, rút thanh kiếm ra vào thế... nhưng rồi sững lại.. tôi không thể làm gì.. tôi không được phép...

Cuộc chiến diễn ra trong chớp mắt. Rengoku di chuyển như cơn bão lửa, từng đòn chém mạnh đến nỗi đất dưới chân cũng rung lên. Nhưng con quỷ quá nhanh, nó phân thân, một cái bóng khác nhảy vọt ra từ phía sau Rengoku.

"PHÍA SAU ANH!!"

Tôi hét lên, toàn thân căng cứng.
Rengoku xoay kiếm lại, kịp chặn đòn, nhưng thân người anh bị hất văng vào tường đất gần đó, gạch vỡ vụn.

Tôi hoảng loạn, toàn thân run lên.
Ngay lúc đó... từ đâu đó trong rừng tối, một đòn chém trắng lóa xé gió lao tới, cắt đứt cánh tay của bản thể chính con quỷ, nó rú lên thảm thiết, máu văng tung tóe.

Tôi quay đầu nhìn.
Giữa màn sương mờ, một bóng người mang haori trắng, mái tóc trắng đó, Sanemi.

Anh đứng lặng trong bóng tối, mắt ánh lên như dã thú.
Tôi sững sờ.
Sao... sao anh lại ở đây?

Anh nhìn tôi thoáng qua, không nói một lời, rồi xoay người quay đi, như thể chưa từng đến.

Con quỷ bị mất tay, hoảng loạn đang định bỏ chạy, nhưng Rengoku không để nó trốn thoát. Anh tung cú chém cuối cùng giữa không trung, ánh kiếm như mặt trời bừng sáng.

"Hơi thở của lửa thiên. Nhất hình: Bất Tri Hoả!"

Lưỡi kiếm rực lửa, cắt ngang đầu con quỷ, nó gào lên rồi hóa tro, tan biến vào gió đêm.

Sau đó, cả làng được giải nguy, người dân cảm tạ, tôi ngồi bên bờ giếng, thở dốc. Rengoku đến gần, chống kiếm, cười tươi như thường lệ:

"Lần đầu phải ra trận chiến đấu với quỷ thật, cảm giác thế nào?"

Tôi cười nhạt:

"Tim em sắp rớt khỏi lồng ngực rồi, nhưng... em không còn muốn chạy trốn nữa."

Anh gật đầu:

"Tốt, em đã làm được điều mà nhiều người không làm nổi.. giữ tỉnh táo trong nỗi sợ, đó là bước đầu tiên để tồn tại."

Tôi nhìn ra cánh rừng, gió vẫn thổi, nhưng giờ đây, tôi biết... trong bóng tối kia, có những người luôn bước đi, lặng lẽ, thô lỗ, đôi khi đáng sợ. Nhưng chính họ đang bảo vệ thế giới này khỏi thứ ác quỷ mà tôi chưa từng dám tin là có thật.

Tôi muốn đứng cùng họ, không phải chỉ là người đứng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro