
Chương 11. Ánh Sáng Trong Lưỡi Kiếm
Những ngày trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu tập luyện cùng Rengoku, cơ thể tôi giờ đầy vết bầm, tay chân đau nhức gần như không duỗi nổi, nhưng trái tim tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Tôi đã thôi sợ hãi, không phải vì mạnh lên, mà vì tôi biết mình đang đi đúng đường, con đường của những người không muốn trốn chạy nữa.
—
Hôm nay, Rengoku đưa cho tôi một cây kiếm gỗ. Không sắc, không nặng, nhưng nắm trong tay lại khiến tôi run lên như thể đang cầm một thanh Nhật Luân đao thực sự.
"Em đã quen với việc né đòn, giờ đến lúc học cách phản ứng. Dù chỉ là bản năng cũng được."
Tôi đứng đối mặt với anh ấy, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Anh không cười nữa, ánh mắt sáng rực, nghiêm túc.
"Em có thể bị đánh trúng, nhưng nếu sợ thì không sống nổi trong một trận chiến thực sự đâu, nên hãy để bản năng dẫn lối."
Tôi gật đầu, đòn đầu tiên đến rất nhanh, chỉ là cây kiếm gỗ khẽ lướt ngang, nhưng tôi vẫn không kịp tránh.
Bị đánh vào vai, tôi loạng choạng.
"Đau không?"
"Có, nhưng em chịu được."
"Tốt, tiếp tục!"
—
Chiều hôm ấy, tôi quay về Điệp Phủ trong trạng thái gần như lê bước. Aoi nhìn thấy, thở dài.
"Chị đúng là lì thật, Rengoku-san cũng nổi tiếng không nhẹ tay đâu."
Tôi cười, không đáp. Khi đi ngang qua hành lang phía tây, tôi lại thấy Sanemi đang ngồi dựa tường, tay chống kiếm. Anh không nhìn tôi, nhưng giọng lại vang lên.
"Bị đánh sưng cả vai, còn không biết tránh?"
Tôi khựng lại, không nói gì. Anh quay đầu, ánh mắt lướt nhanh qua chỗ băng bó trên vai tôi.
"Vui lắm sao?"
"Không vui, nó đau, nhưng ít ra em thấy mình đang làm được gì đó... hơn là suốt ngày chỉ được "ban cho" và ngồi chờ chết."
Sanemi nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu. Rồi bất ngờ bật ra một câu, giọng như khinh thường.
"Cậu ta chắc vui lắm khi được chỉ một con nhỏ yếu xìu như mày."
Tôi sững người, lòng không biết nên tức hay nên... thấy ấm áp. Một kiểu quan tâm không giấu được, dù vẫn khoác lớp áo thô lỗ của Sanemi. Tôi mỉm cười:
"Anh đang quan tâm tôi hả?"
Anh lập tức quay mặt đi:
"Mơ đi, ai rảnh."
Tôi cười nhỏ, bước đi. Phía sau lưng tôi, anh vẫn ngồi đó, im lặng như thường lệ, nhưng tôi cảm nhận được, từng ánh nhìn anh dành cho tôi đang dần đổi khác.
—
Tối hôm ấy, một tin bất ngờ được mang đến từ một đội trưởng.
"Có một vụ giết người hàng loạt tại vùng ven núi phía bắc. Quân đoàn nghi ngờ là quỷ, Viêm Trụ Rengoku sẽ phụ trách điều tra, và... người mới có thể đi cùng để quan sát."
Tôi giật mình. Một nhiệm vụ thật sự?
Rengoku nói.
"Đây chỉ là theo dõi thôi, em không trực tiếp chiến đấu, nhưng nếu không đi với tư cách kiếm sĩ, em sẽ không bao giờ hiểu thứ mình đang đối mặt là gì."
Tôi cắn môi, mọi cảm xúc như đan chặt vào nhau. Hồi hộp, sợ hãi, nhưng cũng... háo hức vì đây là đi với tinh thần là kiếm sĩ, chứ không còn là người đi theo quan sát như lúc đi với nhóm Tanjiro nữa.
Trước khi khởi hành, tôi lặng lẽ tìm đến sân tập, nơi tôi biết chắc Sanemi đang ở đó. Anh đang lau kiếm.
Tôi đứng trước anh, nói nhỏ:
"Em... sẽ đi cùng Rengoku-san."
Anh không ngẩng lên:
"Ờ."
"Làm nhiệm vụ thật."
Tôi nói.
"Càng tốt, để mày đừng mơ tưởng đánh nhau chỉ là trò chơi."
"Em biết chứ... nên nếu em không đi, em mãi chỉ là người đứng sau lưng anh. Em không muốn như vậy."
Một giây sau, anh bất ngờ đứng dậy, bước tới gần tôi, rất gần. Đến mức tôi ngửi được cả mùi gió và mùi máu quen thuộc quanh anh, anh đặt tay lên đầu tôi, đẩy nhẹ ra sau để tôi ngước lên nhìn anh.
"Nghe cho rõ đây, chỉ được đứng sau Rengoku, không được tự tiện lao ra, không được cố gắng thể hiện, không được để mình bị thương hoặc chết! Hiểu chưa?"
" ...Hiểu." Tôi trả lời, nhìn anh chắc chắn.
Anh nhìn tôi một lúc lâu nữa, rồi gằn giọng:
"Nếu mày mà chết, tao sẽ không tha cho cậu ta."
Tôi bật cười khẽ, lần đầu tiên, tôi thấy chính mình nói một câu rõ ràng với Sanemi, không phải với tư cách một cô "vợ bị ép", mà là một người đang dần trưởng thành:
"Em sẽ không chết. Em còn phải chứng minh cho anh thấy... em không phải là con nhóc vô dụng nữa chứ."
—
Và thế là.. đêm ấy, tôi khoác áo haori màu trắng, lên đường theo Rengoku đến vùng núi.
Trên lưng đeo kiếm được Sanemi cho mượn, còn trong tim... là lưỡi kiếm ánh sáng đang bắt đầu hình thành, không phải bằng sắt thép, mà bằng lòng quyết tâm của chính tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro