Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Cái Chết Ngớ Ngẩn Và Người Đàn Ông Trầm Mặt

Tôi xuyên không về thời Đại Chính ở Nhật, và hơn hết là được xuyên vào bộ truyện Kimetsu no Yaiba, lại còn trở thành vợ của Sanemi.

Nhưng khoan.. Tôi chết rồi sao?

Không phải, không máu me, không bi kịch. Nhưng tôi có lẽ đã xuyên không vì một... lý do rất củ chuối.

Một buổi chiều yên bình, khi tôi đang nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại, lăn lộn cười như điên vì cái ảnh edit Sanemi mặc váy hồng. Tôi thề là tấm hình đó không hợp lý một tí nào, nhưng não tôi, kẻ mê trai thô lỗ, vẫn cứ thấy buồn cười đến nỗi quên mất là mình đang ở mép giường.

Tôi lăn, rồi đầu tôi đập vào cạnh bàn, mọi thứ đột nhiên tối sầm lại, đó là tất cả những gì tôi nhớ khi còn ở thế giới của mình.

Nhưng thay vì nhìn thấy ánh sáng trắng hay thứ gì đó đáng sợ, tôi tỉnh dậy trong một không gian... hoàn toàn xa lạ. Mùi gỗ, âm thanh chim hót, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tấm cửa giấy kiểu Nhật. Tôi mở mắt, chớp lấy chớp để.

"Gì vậy trời... mình đang mơ à?" Tôi thì thầm.

Ngồi bật dậy, mắt lia tới bàn tay mình, bàn tay nhỏ nhắn hơn, trắng hơn, không còn dấu vết của vết thẹo do hồi nhỏ té xe nữa. Tôi đứng lên, bước đến cái gương gỗ cũ đặt cạnh cửa sổ. Gương phản chiếu một khuôn mặt không phải của tôi. Mái tóc dài hơn, da trắng mịn, đôi mắt tròn, có gì đó dịu dàng hơn tôi nhiều, trang phục cũng khác lạ. Trông như... một nhân vật trong phim cổ trang Nhật vậy.

Lúc đó, tôi chưa kịp hoảng thì có tiếng bước chân vang lên.

Cạch.

Cánh cửa trượt mở ra, là một cô gái với dáng hình mảnh khảnh, tóc đen nhánh ngang vai, uốn nhẹ ở đuôi và được cột một phần lên bằng một chiếc nơ hình cánh bướm, đôi mắt màu tím đậm, to tròn bước vào. Khuôn mặt hiền lành, nhưng ánh nhìn phản phất điều gì đó khó đoán, như thể đang cười, và cũng như thể đang châm biếm thứ gì đó.

"Ồ, em tỉnh rồi à?" Cô dịu dàng nói, tay đặt một khay trà xuống bàn. "Em đã bất tỉnh suốt từ hôm qua đến nay. Mấy người ở Quân Đoàn thấy đâu ra có một cô bé ngất trong khuôn viên nơi Chúa Công ở, tưởng em là gián điệp nên còn định giết em đó, may mà Chúa Công ở gần đó đã ngăn lại."

Tôi muốn hỏi hàng chục câu, nhưng miệng tôi chỉ thốt được vài câu lắp bắp:

"Quân Đoàn... ?"

"Phải rồi," Cô mỉm cười.

"Nơi này là một trong những trụ sở của Quân Đoàn Diệt Quỷ, là Điệp Phủ. Em đã được Chúa Công sai người mang đến đây, Em không nhớ gì sao?"

Tim tôi ngừng đập 0,5 giây, tôi... xuyên không?!

Đang choáng váng thì ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân nặng nề, rõ ràng của một người cao lớn, âm thanh... không kiên nhẫn.

"Này Kochou, cái con nhỏ phiền phức đó tỉnh chưa?" Giọng nam trầm, gắt gỏng, như đang khó chịu với sự tồn tại của vạn vật.

Tôi đứng hình. Giọng đó là...

Một tiếng "rầm!" cánh cửa bật mở, và người đó bước vào. Tóc trắng dựng ngược, vết sẹo dài chạy qua má và đầy những vết chi chít trên khắp cơ thể, đôi mắt tím sắc lạnh, áo choàng haori tung bay.

Là Phong Trụ. Sanemi Shinazugawa.

Bằng xương bằng thịt và đẹp như tranh, nhưng đang cau có như thể ai vừa ăn mất sổ gạo của anh ta. Anh nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi cũng nhìn anh từ đầu đến chân. Không ai nói gì trong 3 giây. Cuối cùng anh nhíu mày:

"Nhìn cái gì? Muốn chết hả?"

Tôi khá sốc, mắt mở to.

"Anh là thật rồi..."

"Hả?"

"Không... không gì..." Tôi lí nhí, tim đập mạnh đến nỗi nghĩ nó sẽ nổ tung mất.

Shinobu nhìn giữa 2 người một lúc rồi cũng nói:

"Cô bé đã ổn hơn rồi."

Sanemi lườm tôi thêm một cái trước khi quay sang Shinobu:

"Chúa Công bảo tôi canh chừng con nhỏ này trong thời gian điều tra, nhưng tôi không có thời gian để nuôi mèo đâu."

Tôi bật dậy.

"Này! Ai là mèo?!"

Anh liếc xéo, nhún vai, rồi bỏ đi không thèm nói thêm lời nào, như thể đang muốn quẳng tôi cho Shinobu giải quyết. Tôi vẫn đứng đó, đầu quay mòng mòng, cố sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.

Tôi, một đứa mê Sanemi, fan cứng của Thanh Gươm Diệt Quỷ, vừa chính thức xuyên vào thế giới trong truyện.
Không rõ lý do.
Không rõ số phận.

Nhưng có một điều rõ ràng nhất... là tôi sắp phải sống chung với một người đàn ông gắt gỏng, thô lỗ, và là chồng tương lai trên danh nghĩa của tôi, Sanemi.

Và... thôi xong,
Mình tiêu đời thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro