
Chương 35. Một Lời Nhẹ Tênh
Trăng đêm nay tròn như chiếc đèn lồng treo giữa trời. Ánh sáng mờ dịu tràn vào phòng qua khung cửa sổ mở hé, soi rõ mái tóc trắng của Sanemi đang lặng lẽ ngồi cạnh bàn, tay cầm chén trà đã nguội.
Tôi bước vào, suýt nữa bật cười vì trông anh lúc này... hiền khô một cách kỳ lạ.
"Anh chưa ngủ sao?" Tôi hỏi, khẽ khàng kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Sanemi liếc nhìn tôi, rồi lại cụp mắt xuống, giọng thấp nhẹ: "Em còn không ngủ, hỏi anh làm gì?"
Tôi mỉm cười, chống cằm nhìn anh.
"Em đang trông đợi được anh dạy kiếm thuật tiếp ngày mai nè, nhưng mà... nếu giờ nói chuyện một chút có bị xem là làm phiền không?"
Anh đặt chén trà xuống bàn. "Không."
Im lặng một chút, anh đột ngột hỏi:
"Em... có ghét anh không?"
Tôi chớp mắt.
"Từ đầu đã bị ép "ban cho" và... ở cùng anh cũng không dễ chịu gì.
Lúc nào anh cũng lớn tiếng.. em có sợ anh không?"
Tôi khẽ lắc đầu. "Em đã từng sợ anh," Tôi thành thật. "nhưng giờ thì không.. thật ra... em thấy anh rất dịu dàng mà."
Sanemi bật cười khẽ, như thể không tin nổi điều đó.
Tôi tiếp lời: "Anh không phải người hay nói lời hoa mỹ, nhưng lúc em mệt, anh sẽ đưa nước. Lúc em tập sai, anh sẽ sửa lại thật chi tiết. Lúc em gặp nguy hiểm, người chạy tới chắn trước em luôn là anh."
Lần này, Sanemi không nói gì.
Ánh mắt anh nhìn tôi, rất lâu, rất thẳng. Tôi đang tính né đi, thì anh bỗng lên tiếng, giọng nhẹ tới mức suýt không nghe thấy:
"Vậy... nếu giờ tôi nói tôi thích em rồi, thì sao?"
Tôi đứng hình.
"Không phải vì được "ban cho". Không phải vì bị ép.. mà là thật lòng." Sanemi nói tiếp, chậm rãi, từng từ như thấm vào lòng tôi.
Tôi nuốt khan, một phần trong tôi định trêu lại anh một chút, nhưng rồi... tôi thấy không cần nữa. Gió đêm lạnh mà lòng tôi lại nóng hừng lên.
"Vậy nếu em nói... em cũng thích anh rồi?" Tôi đáp, mắt không rời mắt anh.
Sanemi hơi ngẩn ra, rồi quay mặt đi, rõ ràng tai đã đỏ bừng.
"...Ừ, tốt."
Chỉ cần ba từ đó thôi, mà đêm nay, có hai trái tim đập mạnh như trống hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro