Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Lệnh Của Chúa Công

Tôi ngồi thừ người bên chiếc bàn gỗ nhỏ, ánh sáng buổi sáng sớm xuyên qua lớp cửa giấy mờ nhạt phủ lên mặt sàn một lớp nắng dịu. Tôi không ngủ, hay đúng hơn, tôi không dám ngủ. Từ lúc được đưa về Điệp Phủ từ hôm qua tới nay, rồi bất ngờ nghe Chúa Công tuyên bố, tôi được "ban cho" một trong những Trụ Cột mạnh nhất, Sanemi, lòng tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Không biết ngài ấy nghĩ gì mà làm vậy.

Chuyện diễn ra như một giấc mơ vậy, tôi từ một cô gái bình thường, xuyên không vào thế giới Diệt Quỷ này, suýt bị người ta giết vì là người lạ, rồi lại được giữ lại vì một quyết định khó hiểu từ Chúa Công. Không ai giải thích vì sao, cũng không ai hỏi ý kiến tôi, và tệ hơn nữa, người tôi được "giao cho"... lại là người đàn ông hung dữ nhất truyện.

Tôi nhíu mày, tay vẫn cầm chiếc bánh bao mà Aoi vừa mang vào lúc nãy. Cô bé bảo "Chị cứ nghỉ ngơi ở đây vài hôm, chờ Phong Trụ đến gặp. Nếu ngài ấy chịu nhận thì chị sẽ được đưa theo. Không thì..."

Aoi không nói hết câu, nhưng tôi hiểu. Tôi là một món quà, không hơn không kém. Một món quà mà người nhận hoàn toàn có thể từ chối. Tôi vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao đã nguội. Ngoài vườn, ve kêu râm ran trong vòm lá, khiến không khí càng thêm oi ả.

Sau đó vài tiếng, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ hành lang gỗ, là Aoi.

"Chị Yuna.."
".. chị được gọi rồi đó." Cô bé nói nhỏ, tay ôm theo chiếc khăn tay. "Phong Trụ vừa tới Điệp Phủ, chị chuẩn bị rồi theo em qua đó nha."

Tôi đứng dậy, lòng căng như dây đàn. Tôi sắp phải đối mặt lại với người mà tôi từng nghĩ sẽ giết mình chỉ vì... nhìn.
Aoi đưa tôi đi dọc theo hành lang dài, qua một dãy phòng tĩnh mịch. Tôi bước theo trong im lặng, chân tay như không còn là của mình.

Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một gian phòng lớn. Cửa mở sẵn. Trong đó, một người đang đứng quay lưng lại, vẫn là mái tóc trắng rối đó, dáng người cao ráo và uy nghi, dù chỉ là đang khoanh tay đứng im. Aoi cúi đầu thật sâu rồi lùi ra ngoài, khép cửa lại. Gian phòng chỉ còn lại tôi và anh ta. Sanemi.

Anh quay lại khi nghe tiếng cửa khép. Ánh mắt anh, đôi mắt tím lạnh lẽo ấy, lướt qua tôi, nhìn tôi không hơn không kém một kẻ qua đường, như thể anh chưa từng nghe đến tên tôi.

"Tới rồi à?" Anh nói, giọng không cảm xúc.

Tôi nuốt khan, đứng thẳng lưng.
"Chào anh.. "

Anh không đáp lại lời chào, chỉ nhìn tôi như thể đang cân nhắc có nên nói chuyện hay không. Tôi thấy rõ trong ánh mắt ấy một tia khó chịu, không giận dữ, nhưng cũng không thiện cảm.

"Mày là cái thá gì mà tao phải trông chừng chứ?" Anh nói.

"Tôi... không biết... chỉ biết là được Chúa Công đưa đến... là... giao cho anh."

Anh nhếch môi, một nụ cười khinh nhạt.

"Là mày giở trò à?"

Tôi không trả lời, tôi biết anh sẽ không khỏi bức xúc khi đột nhiên lại bị giao cho một của nợ. Sanemi bước đến bàn, rót cho mình một chén trà. Động tác mạnh bạo. Nước tràn ra ngoài một chút, nhưng anh ta không bận tâm.

"Mày có biết là tao rất không thích ai bước vào cuộc sống của tao không?" Anh hỏi, mắt không nhìn tôi.

"Biết." Tôi đáp khẽ.

"Vậy mày còn đến đây làm gì?"

Tôi nhìn anh. Người đàn ông trước mặt tôi, mạnh mẽ, lạnh lùng, và cô độc, là một ngọn núi mà tôi bị đẩy đến, không kịp chọn lựa, nhưng tôi không muốn chạy trốn.

"Tôi không đến vì tôi muốn.. " Tôi nói. ".. Nhưng giờ tôi đã ở đây. Nếu tôi không thể rời đi, thì ít nhất... tôi muốn sống cho đàng hoàng."

Anh quay sang nhìn tôi, lần đầu tiên trong cả cuộc đối thoại này, ánh mắt có chút dao động. Không nhiều, nhưng là có.
Chúng tôi im lặng vài giây. Chỉ có tiếng ve ngoài sân vẫn đều đặn, như gõ nhịp cho sự ngột ngạt giữa hai người xa lạ.
Cuối cùng, Sanemi đặt chén trà xuống bàn, quay lưng lại:

"Mày ở lại Điệp Phủ đi. Tao không mang người lạ về nhà."

"Nhưng... " Tôi khẽ buột miệng.

"Mày nghe không rõ à?" Giọng anh sắc lạnh.

Tôi cắn môi, không hiểu sao câu nói ấy khiến tim tôi nhói lên.
Anh đi ngang qua tôi, mở cửa, dừng lại một giây ngắn ngủi. Rồi như thể vừa buộc mình phải nói ra một điều gì đó khó chịu, anh gằn giọng:

"Đừng có chết vì ngốc! Ở đây không ai cứu mày thêm lần nữa đâu."

Cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
Tôi đứng lại trong căn phòng trống. Gió từ hành lang lùa vào, nhẹ như hơi thở nhưng lạnh hơn tôi tưởng. Tôi không hiểu vì sao trái tim mình lại nhói như thế chỉ vì một câu nói. Nhưng tôi biết, đó sẽ không là lần cuối cùng tôi và anh đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro