Chương 1
Shinazukawa Sanemi được người đời nhận xét là một người rất kiêu căng, cọc cằn, tính khí thất thường và cực kì khó gần. Khi nhìn vào mấy vết sẹo đầy trên người cậu thì người ta nghĩ cậu là một người chẳng tốt đẹp gì, luôn mang theo khuôn mặt cọc cằn, nhăn nhó nhìn mà chỉ muốn đấm. Mặt khác vẫn có người có thể hiểu và cảm thông cho tính cách của cậu, đó chính là những người đã được cậu cứu khỏi những con quỷ, họ rất cảm kích tuy vậy cậu vẫn không thể nói những lời nhẹ nhàng để kêu họ rời đi mà luôn dùng những lời lẽ khó nghe để kêu họ rời đi. Dù thế những người được hắn cứu rất biết ơn tuy hắn không nói nhẹ nhàng nhưng hắn chính là ân nhân của họ. Họ không thể hiểu được vì điều gì mà đã khiến hắn trở thành một con người lạnh lùng và cọc cằn như vậy.
Từ khi còn bé hắn đã là một cậu nhóc rất bình thường như bao người khác, chỉ vì một lần mẹ đi về trễ mà hắn đã tự mình đi tìm mẹ và cũng chính hắn là người đầu tiên phát hiện ra mẹ của hắn chính là quỷ. Hắn đã xả thân của mình, dùng cơ thể nhỏ bé để chống chọi với con quỷ nhưng không may để nó thoát và sát hại các em của mình. Hắn đã liều mạng ôm con quỷ đó lao ra khỏi nhà trước mặt em trai duy nhất còn sót lại của mình. Trời rạng sáng em trai của hắn đã chạy ra ngoài tìm người cứu những đứa em của mình không ngờ thằng bé lại thấy cảnh hắn đã giết mẹ của mình. Thằng bé đã chạy lại ôm thi thể của người mẹ đang biến thành tro bụi mà chửi rủa người anh đã liều mạng bảo vệ nó. Còn người anh thì đứng yên trên tay vẫn cần một vật gì đó dính đầy máu với hơi thở rất nặng nhọc.
Sau ngày hôm đó hắn cùng với em trai của mình rời khỏi ngôi làng nơi mà hắn và gia đình đã từng có những kỉ niệm đẹp ở đó tuy nói là kỉ niệm đẹp nhưng thực tế vẫn có những ngày tháng đau buồn vì người cha tệ bạc của hắn.
Không lâu sau hắn đã vào quân đoàn diệt quỷ và tiếp tục tập luyện không ngừng. Hắn căm ghét loài quỷ vì chính nó đã cướp đi gia đình của hắn. Sau những lần đi làm nhiệm vụ cuối cùng cậu cũng đã làm quen được với một người bạn, cậu ta tên là Masachika Kumeno. Hai người đã trở thành một đôi bạn thân lúc nào cũng dính lấy nhau lúc làm nhiệm vụ.
Một hôm nọ Sanemi mang theo tâm trạng bực bội vì bị quỷ làm cho bị thương. Cậu men theo hành lang Điệp phủ mà đi thì bỗng dưng có một người con gái với giọng nói dịu dàng gọi tên cậu khiến cậu trong vô thức mà dừng lại.
" Shinazukawa-san...! "
Người con gái ấy vừa nói vừa đi lại chỗ mà Sanemi đang đứng, theo phản xạ cậu đã quay lại định chửi cô thì bắt gặp nụ cười của cô khiến cho cậu khựng lại.
" Anh là Shinazukawa Sanemi nhỉ? "
Cô gái ấy nghiêng đầu nhìn Sanemi như muốn xác nhận lời nói của mình. Sanemi chỉ gật đầu theo phản xạ chứ không hề trả lời câu hỏi của cô.
" Tôi là Kochou Kanae rất vui được gặp anh Shinazukawa-san. "
" Ừm... "
Sanemi có chút lúng túng trước Kanae. Kanae khi nhìn thấy cậu như vậy thì bật cười khiến cho cậu ngại ngùng quay ngang hướng khác mà không dám nhìn thẳng vào mặt cô. Bỗng dưng Kanae nhớ lại việc gì đó rồi vội vàng rời đi nhưng thay vì cô chào tạm biệt Sanemi thì cô lại nói:
" Hẹn gặp lại Shinazukawa-san! "
Sanemi chưa kịp nghĩ thì Kanae đã đi mất rồi. Lúc đó Masachika vô tình đi ngang qua và nhìn thấy, cậu liền chạy đến trêu Sanemi. Masachika khoác tay lên vai Sanemi rồi trêu chọc.
" Gì thế này Sanemi cậu thích cô gái đó sao, mặt đỏ hết lên rồi kìa. "
Sanemi ngại ngùng hất tay Masachika đáp:
" Nói vớ vẩn cái gì vậy cái tên ngốc này. "
Vừa nói xong thì Sanemi liền bỏ đi mà không chờ Masachika đi cùng.
Mấy hôm sau trong lúc làm nhiệm vụ cậu đã bị thương và được đưa đến Điệp phủ của Kanae để điều trị. Thường thì Shinobu sẽ là người điều trị cho Sanemi nhưng hôm nay lại không phải Shinobu mà là Kanae. Vừa đi vào phòng Kanae rất ngạc nhiên vì không nghĩ có thể gặp lại Sanemi sớm hơn mong đợi, cô cứ nghĩ rằng sau hôm đó thì phải mất một khoảng thời gian khá lâu thì cô mới được gặp lại cậu.
" Ara~ Là anh sao Shinazukawa-san. "
Kanae cười rồi cầm hộp thuốc đến chữa trị cho Sanemi. Sanemi định từ chối thì bị Kanae giữ chặt lấy cánh tay cẩn thận sát trùng và băng bó lại vết thương cho cậu.
" Xong rồi~ Anh thấy trong người thế nào, ổn chứ? "
Sanemi tuy ngại nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng mà quay sang hướng khác không đáp lời của Kanae. Thấy thế Kanae liền đứng dậy rồi chào tạm biệt cậu để đi điều trị cho người khác nhưng cô cũng không quên nhắc nhở Sanemi rồi mới đi.
" Anh phải chú ý sức khỏe đấy nhé! Những chỗ bị băng bó chưa hồi phục hẳn đâu nên anh cứ từ từ rồi hẳn quay lại làm nhiệm vụ. Nếu cần gì thì cứ nói tôi sẽ giúp đỡ~ "
Sanemi nhìn theo bóng lưng Kanae rời đi mà trong đầu có nhiều suy nghĩ không biết tại sao cậu lại để tâm tới cô gái này.
-END CHƯƠNG 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro