Chương 2
Ngày hôm sau trong lúc đang tập luyện ở sau nhà thì có người gọi tên của Sanemi.
- Shinazukawa cậu có ở nhà không?
Giọng nói dịu dàng quen thuộc khiến Sanemi nhận ra người tìm mình là Kocho Kanae. Cậu dừng hành động của mình lại rồi đi ra ngoài cửa.
Sanemi đang cởi trần người đầy mồ hôi đang dùng khăn lau mái tóc bạc bị mồ hôi làm ướt.
- Cô tìm tôi?
Kanae có chút ngại ngùng khi thấy hình ảnh trước mắt mình khiến Sanemi có chút khó hiểu vì cậu chưa từng thấy Kanae có biểu cảm như vậy.
Quen biết với Kanae lâu rồi nhưng mình chưa từng thấy Kanae có biểu cảm khác ngoài khuôn mặt nghiêm túc và giọng nói ngạo ngào...
Kanae vội điều chỉnh cảm xúc rồi nhìn thẳng vào Sanemi.
- Tôi tiện đường nên mới tới đây gặp cậu một lát rồi về. Có lẽ tôi đã làm phiền cậu trong lúc tập luyện nhỉ?
- Không sao, tôi cũng định nghỉ trưa.
Từ khi Masachika qua đời Sanemi đã cố kiềm chế tính khí nóng nảy của mình. Nếu không phải người gọi cậu là Kanae thì có lẽ cậu đã chửi và đuổi người ta đi mất rồi.
- Cô vào nhà đi.
Sanemi đi vào nhà theo sau là Kanae. Sanemi đi lấy nước cho Kanae uống.
- Nhà tôi chẳng có gì cho cô ăn cả, cô uống nước cho đỡ khát.
Sanemi đưa cóc nước đang cầm trên tay cho Kanae. Kanae dùng hai tay cầm lấy cốc nước của Sanemi rồi dịu dàng cảm ơn cậu.
Đây cũng chính là lần đầu tiên có người khác ngoài Masachika đến nhà cậu, cũng là người đầu tiên cậu đối xử một cách nhẹ nhàng chỉ sau mấy lần gặp mặt.
- Đây là nhà của cậu nhỉ?
Kanae nhìn xung quanh. Ngôi nhà nhỏ bé đủ cho một người ở, không gian xung quanh rất tĩnh lặng và u buồn. Kanae có thể nhìn dung được cái sân trước mắt mình là nơi mà Sanemi cùng với Masachika vừa tập luyện vừa cười đùa nói chuyện vui vẻ với nhau.
Một cơn gió nhẹ thổi qua cùng với khung cảnh yên bình khiến Kanae cảm thấy thoải mái cứ thể mà đấm chìm vào nó. Kanae không hề để ý đến Sanemi đang quan sát mình.
- Cô thích nơi này?
Kanae nhìn sang Sanemi nở một nụ cười tươi rói.
- Phải~ Nó yên bình hơn ở Điệp phủ của tôi.
- ... Tôi đã định sẽ kêu người xây nó thành một cái phủ lớn với cái sân rộng hơn cái này.
Sanemi nhìn cảnh vật xung quanh với khung mặt trầm tư vì nơi đây là thứ đã chứa đựng biết bao nhiên kỉ niệm của cậu với Masachika. Kanae nhìn Sanemi như hiểu ra gì đó.
- Cậu vẫn nhớ Kumeno nhỉ.
Sanemi không phủ nhận cũng không thừa nhận chỉ im lặng.
- ... Vậy cậu định bao giờ xây?
Kanae đổi chủ đề để không khiến Sanemi thêm nhớ về quá khứ đau buồn. Khuôn mặt của Sanemi tuy không bộc lộ cảm xúc nhưng nhìn Sanemi, Kanae có thể hiểu được trong lòng cậu nghĩ gì vì đó cũng giống như vỏ bộc của cô.
- Mai.
Sanemi trả lời cụt lủn nhưng rất nghiêm túc.
- Nếu cậu xây ở đây thì mai cậu sẽ ở đâu chứ?
- ... Tôi chưa nghĩ tới.
Sanemi chỉ nghĩ đến việc xây lại ngôi nhà này chứ chưa hề nghĩ đến việc mình sẽ ở đâu trong thời gian đó. Kanae suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Hay là cậu sang Điệp phủ của tôi ở cho đến khi phủ của cậu xây xong nhé?
Kanae nghiêng đầu nhìn Sanemi, chờ đợi câu trả lời của cậu với ánh mắt mong chờ. Sanemi suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp:
- Nếu cô không phiền.
- Không phiền, tôi sẽ đích thân chuẩn bị phòng cho cậu.
Kanae cười, đạt được mục đích mình mong muốn khiến cô rất vui. Sanemi nhìn Kanae không hiểu tại sao cô lại tốt với mình đến mức này, mặc dù cậu biết Kanae đối xử với ai cũng tốt bụng như thế.
Nếu không phải là mình mà là người khác nói vậy thì cô ấy có sẵn sàng giúp đỡ họ như mình không?
Kanae đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Sanemi.
- Cậu đã có ý tưởng gì cho việc xây phủ của cậu không?
- ... Tôi chưa nghĩ tới.
Lại là câu nói "Tôi chưa nghĩ tới." Kanae bất lực không hiểu rốt cuộc Sanemi nghĩ đến việc xâu phủ mà tại sao lại không nghĩ đến việc cậu ở đâu hay thiết kế nó như thế nào.
- Cậu đúng là chẳng tính trước gì hết.
Câu nói tưởng chừng như bình thường lại khiến Sanemi hiểu lầm rằng cô đang mỉa mai mình.
- Cô đang mỉa mai tôi?
- Tôi không có ý đó, chẳng qua việc không nghĩ trước sẽ khiến cậu khó xử lí hơn khi việc đó xảy ra.
- Tới đó thì tự khắc nghĩ ra mà thôi.
Kanae thở dài, lờ đi câu nói thờ ơ của Sanemi.
- Tôi sẽ giúp cậu thiết kế phủ. Cậu chỉ cần nói những thứ cậu mong muốn, tôi sẽ vẽ nó ra cho cậu xem thử. Không ưng thì cứ nói tôi sẽ sửa lại. Được chứ?
Sanemi gật đầu như trả lời lại câu hỏi của Kanae. Kanae mĩm cười rồi định đứng dậy chuẩn bị ra về.
- Cô mới đi làm nhiệm vụ về sao?
- Phải. Cậu có định đi viếng mộ Kumeno vào chiều nạy. không?
- Chắc hôm nay tôi sẽ không ra đó đâu.
- ... Vậy sao?
- Nếu tôi đi thì cô có đến không?
Kanae ngạc nhiên khi nghe câu nói đó của Sanemi. Cô chưa từng nghĩ Sanemi sẽ nói chuyện với cô như thế, thậm chí cách nói chuyện của cậu đã thay đổi khiến cô rất ngạc nhiên từ sau buổi họp các Trụ cột.
Mình đang nói cái quái gì vậy?
Sanemi không hiểu tại sao cậu lại nói những lời như thế. Lẽ nào việc có người cùng trò chuyện khiến cậu trở nên thoải mái hơn hay chỉ là muốn quên đi nỗi buồn về người bạn quá cố.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro