
Chap 3: Gặp lại
Thấy bản thân đã hít hà đủ hơi thở của Sanemi, Giyuu mới ngóc đầu ra khỏi người anh. Cậu nhìn vào trong hiên nhà, ở đó còn đủ các đại trụ, và tất cả họ vẫn còn hiện diện trước mặt cậu.
Kyoujurou còn sống, hơi thở giọng nói của anh ấy tràn đầy nhiệt huyết như xưa giờ. Tengen cơ thể lành lặn, hắn còn đủ sức khoe khoang sự hào nhoáng của bản thân. Muichirou đang ngồi ngẩn ngơ, cậu nhóc vô tri giờ đây đang ngồi nhìn về nơi xa chẳng biết suy nghĩ điều gì. Anh Gyoumei tay lăn chuôi hạt một cách chậm rãi, im ắng niệm nam mô, tai chú tâm lắng nghe mọi thứ, và trên khuôn mặt anh chưa có xuất hiện ấn diệt quỷ. Obanai mặt thì mang đầy vẻ hằn học tràn đầy sức sống nhìn chằm chằm về phía cậu và anh. Mitsuri vẫn năng động như mọi hôm, cô một tay ăn bánh một tay đưa li trà lên uống, mắt liếc qua lại như muốn hóng chuyện. Shinobu thì khỏi nói, cô nàng khi nãy câu đầu tiên nói chuyện với cậu đã châm chọc đủ thứ.
Khóe mắt Giyuu đỏ hoe, cậu thật sự hạnh phúc khi thấy tất cả vẫn còn ở đây.
- Thật may...vì mọi người vẫn còn sống.
-...
Không ai theo kịp suy nghĩ của Giyuu. Một người thường ngày muốn cạy mồm ra cũng chả nói câu nào, giờ đây mở mồm toàn nói những gì không đâu chả để ai hiểu.
- Này Sanemi, có phải mày ra tay mạnh quá khiến não tên ngốc kia gặp vấn đề không vậy?
Obanai vừa nói vừa chỉ về phía hai người họ, Sanemi cảm thấy vô cùng bất lực.
Tên bạn thân này cũng đổ oan cho anh quá rồi đấy! Sanemi xin thề anh chỉ vừa nắm cổ áo tên này để hỏi vụ nhóc quỷ kia, chưa kịp làm gì cậu đã ngất xỉu, anh bế một mạch đến Điệp phủ rồi rời đi ngay sau đó, không hề đụng chạm hay làm gì quá quắt cả!
- KHÔNG HỀ!
- Không phải do Sanemi đâu! Là do tôi...tôi có chuyện cần nói với tất cả mọi người.
- Còn mày nữa! Mày có chuyện cần nói thì cứ nói đi! Mắc gì cứ ôm tao hoài vậy?
- Không muốn buông đấy? Sanemi làm gì được nè ~
- LÀM ƠN ĐẤY ĐỪNG CÓ NŨNG NỊU VỚI TAO NỮA! Tin tao đập mày ra bã không hả!!??
- Không sợ đấy ~
Kẻ có kí ức kiếp trước chính là người chiến thắng. Một lần Sanemi uống say đã vô tình thổ lộ rằng từ rất lâu đã thích nghe giọng nói nũng nịu của cậu. Anh bảo rằng mỗi khi cậu nũng nịu khiến tim anh mềm nhũn chẳng thể giận dỗi nổi. Giyuu chỉ tính thử thôi, vì cậu cũng không chắc lúc này Sanemi có thích kiểu này hay không. May rằng cậu đã đặt cược đúng, Sanemi lúc đầu còn phản kháng chửi bới, lúc sau nghe cậu nũng nịu quá cũng từ bỏ.
Sanemi cũng chả hiểu sao tên này mọi ngày đụt đụt chẳng nói chẳng rằng, nay bỗng dưng làm nũng rồi trưng đôi mắt còn vương chút nước nhìn anh khiến tim anh đập loạn nhịp. Chết tiệt! Sao bỗng dưng lại thấy nó cũng dễ thương vậy trời?
- Các con của ta đã ở đây đông đủ rồi sao?
- Chúa công!
Vị chúa công hiền từ dần hiện ra trước mặt Giyuu. Cậu không tài nào kìm nén được, bỗng dưng một giọt, hai giọt nước mắt lại bắt đầu chảy khỏi hốc mắt cậu. Nước mắt cứ thi nhau ồ ạt chảy ra ngoài không thể kìm ném thêm được. Cậu cứ đứng đó tay ôm Sanemi, mặt thì hướng về phía các vị trụ cột và chúa công rồi đứng khóc tu tu.
Tình cảnh lúc đó vô cùng lộn xộn. Sanemi phải xách Giyuu lên bế vào trong nhà vì nãy giờ cả hai vẫn chỉ đứng ở dưới sân. Vừa mới thả cậu ra là cậu lại nắm vạt áo không cho anh đi, dù đang khóc bù lu bù loa nhưng vẫn không buông anh. Hết cách, Sanemi chỉ có thể ngồi bên cạnh mặc cho cánh tay của anh bị tên kia ôm chặt, còn mọi người vội vã thi nhau chạy đến dỗ Giyuu.
Khung cảnh ồn ào nhưng chúa công cũng chẳng hề ngăn cản. Ngài chỉ mỉm cười, cảm nhận sự huyên náo của những đứa con của mình. Ít nhất trong giây phút này, những đứa trẻ đó được sống đúng với độ tuổi của mình, chứ không phải bôn ba ngoài kia chém giết lũ quỷ.
Mãi một lúc sau Giyuu mới ngưng khóc. Cậu trấn an mọi người, sau đó liền xác nhận cậu thật sự có chuyện quan trọng cần bàn với mọi người thì cả dàn mới tản ra ngồi ngay ngắn lại.
Giyuu liếc mắt nhìn xung quanh, xác định tất cả đang tập trung về phía cậu, đến lúc muốn mở lời lại hơi chần chừ.
Liệu câu chuyện của cậu có quá ảo diệu? Mọi người sẽ tin chuyện mà cậu đang nói tới chứ? Lỡ không ai tin cậu thì phải làm sao bây giờ?
- Nếu mày có chuyện gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi. Đừng có làm phiền cả lũ rồi lại im lặng không nói gì!
Cậu quay qua nhìn Sanemi, dù giọng nói gay gắt, khuôn mặt cau có đầy tức giận nhưng ánh mắt lại kiên định nhìn cậu, như muốn thục giục cậu nói ra những điều mình đang giữ kín. Được bơm thêm sức mạnh, cậu liền hít một hơi rồi mở lời.
- Chúa công...ngài có tin rằng sắp tới chúng ta có thể tiêu diệt hết bọn quỷ không?
- Ý của con là...?
- Ý của con chính là việc chúng ta thật sự sẽ tiêu diệt được Muzan và không còn sự xuất hiện của quỷ nữa.
Cả phòng bỗng chốc im bặt, khác hẳn với suy nghĩ mọi người sẽ ồn ào hỏi cậu như trong tưởng tượng. Chẳng lẽ mọi người không tin chuyện cậu nói ư?
- Đừng nói mày đặt niềm tin về con bé quỷ và thằng anh nó tới mức nói sảng luôn nhé!?
Càng nghĩ càng thấy bực, Sanemi vẫn còn chưa tính sổ vụ một đại trụ như cậu lại đi cược mạng sống cho một con quỷ, giờ lại tin tưởng điều đó có thể thay đổi được đại cục. Tên này bị cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi?
Thấy Sanemi muốn nổi giận, Giyuu vội vàng giải thích. Cậu không muốn anh hiểu lầm xíu nào, chưa khiến người ta có tình cảm mà lại để lại ấn tượng xấu thì chả khác nào chặt bớt một cơ hội để cậu tiến tới với anh cả.
- Không phải! Mặc dù đúng là có công lớn nhờ anh em nhà Kamado, nhưng cũng vì do chúng ta đã chiến đấu để giành lấy chiến thắng nữa!
- Anh Tomioka nói chắc chắn như thể bản thân anh đã chứng kiến chuyện đó vậy nhỉ?
Shinobu chỉ là muốn nói vài câu, nhưng cái gật đầu của anh lại khiến cô sững lại.
- Đúng vậy...tôi thực sự đã từng trải qua chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro