
Chap 2: Hiện tại
Âm thanh văng vẳng bên tai khiến cậu khó chịu. Giyuu dần hé mắt ra, trước mắt cậu là khuôn mặt của vị Trùng trụ đáng lẽ không nên hiện diện ở đây.
Cậu vội vàng bật dậy, lắp ba lắp bắp như nhìn thấy quỷ.
- Ko...Kochou?
- Ái chà, có vẻ như anh Tomioka đây lúc té xỉu đã bị đụng đầu đến hư luôn rồi. Ngay cả tôi mà anh còn chả nhận ra nữa cơ đấy.
Cái giọng điệu này chắc chắn là Kochou Shinobu chứ chẳng thể là ai khác! Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chẳng lẽ cậu được ban cho một cơ hội sống lại ư!?
Shinobu thấy cậu im lặng như mọi lần cũng chả buồn châm chọc thêm, cô nàng đưa một liều thuốc qua, dưới ánh nhìn khó hiểu của cậu cô liền giải thích.
- Viên bổ sung năng lượng. Anh bị thiếu chất trầm trọng nên đã ngất xỉu sau buổi hội nghị đại trụ đấy.
-...
- Ồ anh chắc đã bỏ lỡ khoảnh khắc lúc đó rồi. Anh Shinazugawa vừa nắm cổ áo anh thì anh ngất xỉu, anh ấy đang hùng hổ cũng phải cuống cuồng rồi bế anh tới Điệp phủ làm phiền tôi đấy.
- Sanemi đã bế tôi tới đâ ư? Vậy giờ cậu ấy đang ở đâu?
Phản ứng gì đây? Shinobu đã nghĩ rằng Giyuu phải xấu hổ khi để Phong trụ - người mà cậu ngại tiếp xúc bế tới đây theo kiểu công chúa chứ? Tại sao giọng điệu nghe như đó là một câu chuyện hiển nhiên vậy? Và còn...Sanemi?
Shinobu không trả lời câu hỏi của cậu, thay vào đó cô lại hỏi ngược lại anh.
- Tôi không ngờ hai anh đã thân thiết đến mức gọi thẳng tên anh Shinazugawa rồi đấy.
Câu nói của Shinobu như cảnh tỉnh Giyuu khỏi cơn mê. Thói quen đúng là đáng sợ, chỉ vài năm ngắn ngủi mà cậu coi việc anh quan tâm bế bồng chăm sóc mình là một lẽ đương nhiên, quên mất rằng trước đó cả hai chỉ là những người không thân thiết.
Mà khoan!!!! Chuyện đó không quan trọng. Bây giờ cậu phải tập hợp các đại trụ lại, báo với họ và chúa công những gì diễn ra ở tương lai. Nếu không nhanh chân, bọn họ sẽ chạy đi những nơi khác để thực hiện nhiệm vụ mất.
Giyuu liền bỏ viên thuốc rồi nuốt xuống mà chẳng cần nước. Cậu bật dậy khỏi giường, trước cái nhìn ngơ ngác của Trùng trụ, cậu không thể giải thích được mà chỉ có thể hối cô nàng mau chóng chạy theo mình đến phủ chúa công.
Dù chẳng hiểu hành động của Giyuu, nhưng đôi mắt và giọng nói nghiêm túc của anh khiến cô nàng vô thức nghe theo, cứ thế một mạch chạy theo sau bước chân của cậu đến phủ chúa công.
Vì rất lâu các đại trụ mới tụ họp với nhau nên chưa ai rời đi mà ngồi lại bàn chuyện về cách diệt quỷ. Khi Giyuu và Shinobu tới nơi, tất cả đều đồng loạt quay lại nhìn. Chưa ai kịp mở mồm thì cậu đã nhanh chóng hỏi trước.
- Sanemi đâu rồi?
?????????????
Một dàn dấu chấm hỏi bay trên đầu sáu vị đại trụ đang ngồi đó. Shinobu đã trải qua điều đó trước nên cô nàng không còn ngạc nhiên nữa. May rằng Nham trụ Gyoumei tuy thắc mắc nhưng vẫn đủ điềm tĩnh để trả lời câu hỏi không đầu không đuôi của Giyuu.
- Nam mô. Cậu ấy bế cậu đến Điệp phủ xong vẫn chưa thấy về, có lẽ là ghé qua đâu đó rồi mới quay lại đây.
Giyuu gật đầu cảm ơn anh rồi quay lưng lại muốn chạy đi tìm Sanemi. Dù sao lúc này tất cả vẫn bình an, với cả bây giờ điều duy nhất cậu muốn làm là nhìn thấy người thương của mình.
Bóng của Giyuu chạy đi khuất mắt bọn họ, lúc này dường như mọi người mới bắt đầu hoạt động trở lại. Mitsuri vội vàng chạy đến kéo Shinobu lại hỏi cô chuyện gì diễn ra khi vị Phong trụ kia bế Thủy trụ đến chỗ của cô.
Đáng tiếc Shinobu cũng chẳng thể đưa ra câu trả lời. Cô chỉ đành kể lại Giyuu bỗng dưng bật dậy và hành động kì lạ bắt đầu từ đó, kéo cô chạy tới đây và muốn tụ họp tất cả mọi người lại vì có chuyện cần thông báo.
Trong lúc mọi người còn đang đoán già đoán non, ngay cả Muichirou - người thường hay lơ đãng cũng tập trung suy nghĩ vấn đề đó. Không khi bàn luận hăng say bị phá vỡ ngay khi tiếng nói cộc cằn quen thuộc cất lên.
- Có vấn đề gì quan trọng hay sao mà mọi người bàn tán ghê vậy?
Sanemi nhìn thấy đám người đang trò chuyện rôm rả bỗng dưng im bặt, bao nhiêu đôi mắt đổ dồn về phía anh như muốn ăn tươi nuốt sống liền cảm thấy hơi khó chịu. Quái lạ, trong thời gian ngăn ngủi anh rời đi chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra?
Chưa ai kịp mở lời hỏi thì từ phía xa đã nghe một giọng nói vang dội.
- Sanemi!
Vị Phong trụ bị gọi tên liền bất ngờ quay lại, chưa kịp phản ứng thì Giyuu đã chạy đến ôm chầm lấy anh, mặt lúc vào bờ ngực vững chãi, cảm nhận được độ nóng và trái tim đang đập mới dần thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng sau nhiều tháng liền, cậu cũng có thể chạm và ôm lấy người đó rồi.
Suốt dọc đường đi tìm anh, cậu cứ lo sợ không thôi. Dù anh ra đi thanh thản, nhưng việc nhìn anh cô đơn đau đớn trước khi nhắm mắt vẫn ám ảnh tâm trí cậu. May mắn rằng chưa chạy đi xa thì Kanzaburo đã bay tới báo cho cậu rằng anh đã quay trở lại phủ chúa công, nếu không cậu sẽ lại lãng phí thêm thời gian để ở cạnh anh mất.
- Này! Mày làm cái trò gì vậy hả!?
Tên ngốc này tự nhiên lao đến ôm chầm lấy anh mà chả chịu buông. Máu muốn dồn lên tới não, Sanemi tính nắm cổ áo cậu lôi ra thì bỗng dưng anh cảm thấy trước ngực hơi ẩm ướt, thậm chí còn có tiếng nấc nhẹ của người trong lồng ngực, đôi tay của đối phương còn siết chặt anh hơn.
Cảm nhận được điều quái lạ đó, kẻ cộc cằn làm nhanh hơn nghĩ như Sanemi trong giây lát cũng rối rắm chẳng biết phải hành động ra làm sao. Trong đầu anh có vô vàn thắc mắc, nhưng người duy nhất có thể giải thích thì đang bận khóc rồi.
- Thật may quá...may rằng Sanemi vẫn còn sống.
- Hả? Mày nói chuyện kiểu gì đấy? Muốn trù tao chết sớm à!?
Giyuu đã không còn sợ tính nết cộc cằn của Sanemi từ lâu rồi. Cậu sống với anh đủ lâu để biết dưới lớp vỏ gai góc đó là một người hiền lành tới cỡ nào.
- Sanemi đừng lôi tôi ra mà ~ Tôi vẫn còn choáng váng đầu óc đây này.
Từ bỏ! Dù Sanemi có cố gắng chửi bới lôi cậu ra cỡ nào, thì cậu đều né được hết các đòn của anh, sau đó lại sáp lại ôm ấp như chưa có chuyện gì diễn ra. Đã thế tên đó thua anh có 3cm mà cứ cố chúi cái đầu xuống lồng ngực anh, bộ không thấy đau cổ hay gì? Giọng còn luyến như đang làm nũng nữa, cái gì đang diễn ra vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro