Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Quá khứ

Kể từ khi mang ý chí phải tiêu diệt được lũ quỷ, mạng sống của những thành viên thuộc Sát quỷ đoàn đã luôn cận kề với cái chết. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, vẫn sẽ có vài người có cơ hội được nhìn bầu trời bình yên. Khung canh yên ả bây giờ khiến nhiều người dường như đã quên mất, chỉ mới vài năm gần đây họ phải sống trong nỗi sợ hãi mỗi khi trời về đêm.

Sanemi và Giyuu là hai trong những người may mắn sống sót. Cũng không biết nên gọi là may mắn hay không khi những người thân quen của họ đều đã ngã xuống, và họ cũng biết trước kết cục của mình chỉ sống thêm được vài năm. Đó là cái giá phải đánh đổi khi bật ấn: sức mạnh tăng lên đến đáng kinh ngạc, nhưng chẳng thể sống qua tuổi 25.

Nghe có vẻ bi thảm, thế nhưng những năm đấy Giyuu và Sanemi sống vô cùng ổn. Cả hai ban đầu vẫn còn hơi e ngại, vậy mà lúc gần cuối cuộc đời lại chẳng khác nào một cặp vợ chồng son. Tại sao Giyuu lại nói là giống chứ không phải khẳng định họ là một cặp vợ chồng son ư? Đơn giản thôi, vì đến tận cuối cả hai, hoặc đúng hơn là chỉ có mình cậu, vẫn không hề biết chắc chắn liệu đối phương có tình cảm với mình hay không!

Nghĩ tới là thấy bực mình. Giyuu cứ nghĩ rằng vì Sanemi là người hiền lành nên sẵn lòng giúp đỡ cậu. Cứ mỗi lần cậu muốn bày tỏ thì tên đó toàn nổ mấy quả bom như "mày là bạn thân nhất của tao đấy" hoặc "mày ngốc nghếch trông chả khác gì em trai tao cả", vân vân mây mây. Nghe vậy cậu chỉ dám giấu chặt tình cảm này rồi đem nó theo xuống mồ. 

Ai dè đâu đến khi chết Giyuu vẫn chưa hề biến mất!? Cậu cứ thế trở thành hồn ma luẩn quẩn bám theo Sanemi mỗi ngày.Ừ thì nghe có hơi giống kẻ biến thái cuồng theo dõi, nhưng ngoài anh ra thì Giyuu chẳng biết theo dõi ai nữa, cậu chẳng có hứng thú với bất cứ ai khác. Nhưng cũng nhờ sự chai mặt này, Giyuu mới nhận ra rằng tình cảm giữa hai người bọn họ không phải là tình yêu đơn phương từ phía cậu, mà đó là tình song phương. 

Buổi sáng thức dậy vào ngày sinh nhật của cậu, bên cạnh anh đã là một thi thể lạnh ngắt với trái tim đã ngừng đập. Giyuu chỉ có thể đứng bên cạnh, trơ mắt nhìn anh ôm cậu nước mắt giàn giụa mà chẳng thể thốt nên lời. Mãi cho đến khi Tengen đến lôi anh dậy, anh mới tỉnh táo lại chuẩn bị hậu sự cho cậu. Quãng thời gian sau đó không nhanh cũng chẳng chậm, Sanemi vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ là đến khi về đêm, anh sẽ khoác chiếc áo cậu từng mặc, đắp chiếc chăn mà cậu đã từng đắp, chui rúc trong đỏ mặc kệ nước mắt tuôn rơi hết giọt này tới giọt khác. 

Đôi khi Tengen sẽ rủ anh uống rượu giải sầu, lúc đó cậu cũng ngồi bên cạnh, gật gù như thể bản thân đang tham dự vào cuộc trò chuyện đó. Chỉ đợi đến khi rượu ngấm vào, những lời mà anh luôn giấu kín mới dần lộ ra. Điều này cậu cũng phải thầm cảm ơn vì vị Âm trụ hào nhoáng Tengen đó rất biết cách dẫn dắt câu chuyện để cậu có thể nghe lén được.

- Cậu biết rằng Giyuu cũng thích cậu, có đúng không?

Sanemi không trả lời ngay, anh siết li rượu thật chặt, mãi một lúc sau như đã hạ quyết tâm mới gật đầu nhẹ. Nhẹ tới mức nếu không phải Giyuu đang mải nhìn anh cũng chẳng thể nhận ra. Người hỏi câu đó cũng chẳng cần phải nhận được câu trả lời, hắn chỉ nhìn xa xăm rồi lại nói tiếp.

- Nếu cả hai đã có tình cảm với nhau, tại sao cậu còn chần chừ?

- Vì...

- Vì?

- Vì tôi sợ. Nếu như rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn của cậu ấy giữa việc dựa dẫm vào tôi và tình cảm thì sao? 

-...

- Tôi cũng sợ rằng liệu xã hội bây giờ có chấp nhận chúng tôi hay không? Liệu rằng cậu ấy có thể chịu đựng điều đó được không? Tôi không muốn đã tới những ngày cuối đời mà cuộc sống cậu ấy vẫn chẳng thể bình yên hoặc hạnh phúc.

-...

- Nên ít nhất, cho đến khi cậu ấy ra đi, tôi mong cậu ấy chẳng cần phải rơi thêm một giọt nước mắt.

- Thật không hào nhoáng một tí nào cả! Chả giống tính bộp chập thường ngày của cậu gì hết.

Bị xỉa xói cũng chả khiến Sanemi tức giận. Tengen cũng chả thể trách anh được, chỉ có thể nốc rượu cho bõ tức. Cả hai uống thêm vài li, Tengen không chịu nổi nữa liền gục ngã trước, Sanemi cũng dần mơ màng như muốn lịm đi.

Ấy vậy mà chả hiểu sao như có cảm giác, Sanemi liền quay qua chỗ cậu ngồi ngay bên cạnh. Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa một tay lên gạt nước mắt của cậu. Dù say bí tỉ vẫn theo thói quen ôm cậu vào lòng dỗ dành vỗ vễ. Nhưng có lẽ rượu quá nặng nên chỉ được một lúc anh liền ngủ quên mất, Giyuu chỉ có thể ôm nhẹ người anh và đặt anh nằm xuống. Và đó cũng là lần duy nhất Sanemi nhìn thấy bóng ma của cậu, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng làm vơi bớt phần nào nỗi buồn của anh...và của cậu.

Dòng suy nghĩ bỗng bị cắt ngang khi tiếng bước chân dồn dập như thể đang tiến lại gần đây, ngay sau đó cửa gỗ bị đẩy mạnh ra. Tiếng ồn ào như kéo cậu lại với thực tại. Tengen vội vàng chạy vào rồi nâng cơ thể Sanemi lên kiểm tra nhịp đập của anh. Ba người vợ của hắn và hội Tanjirou chạy theo sau, ngay khi hắn quay lại gật đầu như xác nhận, mọi người như chững lại một nhịp.

Sanemi đã chết. Anh chết vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, một mình anh đơn côi trong căn biệt phủ rộng lớn chẳng còn tí dấu vết ấm áp hay sự sống nào cả. Nhưng có lẽ đó là điều anh mong muốn, hoặc có thể là đã cầu xin những người kia hãy để anh một mình. Một người như anh chẳng mong muốn ai nhìn thấy bản thân trở nên quằn quại đau đớn ở những giây phút cuối đời đâu.

Biết trước ngày này rồi cũng sẽ tới nên mọi việc gần như đã chuẩn bị đầy đủ. Chớp nhoáng, Giyuu đã thấy bản thân mình đứng trước mộ Sanemi, và ngay bên cạnh đó là mộ của cậu.

Vậy là tất cả đều nhận ra giữa họ có tình cảm với nhau, chỉ có Giyuu là kẻ trong cuộc lại chẳng hề hay biết gì. Phải chăng do họ nhìn thấy sự chần chừ trong đôi mắt cậu, hay là những hành động e dè không muốn phá vỡ mối quan hệ này của anh nên mới giữ im lặng như thế?

Mà điều đó cũng chẳng quan trọng là bao, hiện tại cả hai người họ dù muốn cũng chẳng thể nào nói ra những lời yêu thương nhau nữa rồi.

Bỗng dưng Giyuu cảm thấy choáng váng, đầu như muốn nổ tung. Cơn đau dữ dội khiến cậu ngất đi ngay sau. Có lẽ hành trình làm ma của cậu cũng đã kết thúc, không còn điều gì níu kéo cậu ở nhân gian này nữa.

Ừ thì cũng đúng thôi, người khiến cậu vấn vương nhất trên thế gian này cũng đã không còn rồi mà...

...

...

...

- Chị Shi...! Anh ...yu tỉnh ... ạ!




🍃🌊Buồn chap này thôi chứ con au này cũng không chịu nổi cảnh ngược hai đứa. Mà Sanemi dịu hiền không phải là ooc đâu nhé. Nhỏ phong hiền thiệt đó, với nhỏ cũng có phép tắc nữa nên chỉ khi xưng hô bạn bè với mấy người nhỏ hơn au mới để mày tao, chứ còn lại toàn tôi cậu hết nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro