Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SnGy - Rối loạn

Lời tác giả
Mình viết cái này trong khi đang có tâm trạng hơi bất ổn, mọi người hoan hỉ bỏ qua nhé.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đầu cậu nhức nhối như muốn nứt toác ra, khoé mắt lại hoen đỏ, tâm can cậu đau đớn, ấy vậy mà chẳng thể khóc. Cậu chỉ như một thứ bé nhỏ bị đè chặt dưới những dòng suy nghĩ loạn lạc ồn ã trong đầu, không thể giữ cho mình tỉnh táo, muốn mặc kệ tất thảy mà hét lên như một kẻ điên.

Giyuu bấy giờ, bề ngoài vẫn điềm tĩnh đến lạ, nhưng chỉ Sanemi đang ngồi cạnh bên mới nhìn ra thứ bất thường, nhưng chẳng thể ôm cậu vào lòng, bởi lẽ Giyuu không mong mỏi cái ôm hay mấy lời an ủi một cách bâng quơ của Sanemi. Bất kể Sanemi có cố gắng làm gì, Giyuu cũng sẽ lấp liếm bằng câu "không sao" đó.

- Không sao đâu.

Lại nữa, lại nữa rồi. Khi nãy Sanemi mới chỉ vừa định chạm vào bàn tay Giyuu thì cậu đã tránh né. Đúng là cái thứ khó chịu thì mãi không đổi được, Sanemi chỉ đành ngồi đó day trán chờ đợi Giyuu làm lạnh cái đầu cậu ta.

Bao nhiêu lần Sanemi được phép chạm vào Giyuu khi cậu ta đột ngột không có tâm trạng? Liệu được mấy lúc Giyuu tự nói ra những hỗn loạn trong lòng để gió lắng nghe, hay chỉ đơn thuần là tìm tới những nơi xoa dịu tâm trạng? Chưa bao giờ, và cậu ta cứ mãi xoa dịu bản thân bằng câu nói vô nghĩa kia, Sanemi chẳng biết liệu mình có thể khóc khi mà bản thân mới là người không biết phải làm gì khi đối diện với người thương khi này.

Sanemi chưa từng để ai kiểm soát mình, nhưng lại chùn bước vì Giyuu đã không còn hướng mắt nhìn về phía hắn nữa. Sanemi cũng từng hỏi, liệu Giyuu vẫn sẽ yêu mình, và cậu sẽ luôn nói lời yêu một cách nhẹ nhàng mà đầy cuốn hút như thế. Tận sâu trong lòng Sanemi chẳng biết mình đã yêu đối phương đến nhường nào, mà chẳng phải, là đã thực sự yêu hay chỉ là một kẻ dựa dẫm?

Hoàng hôn đã dần buông xuống nhưng cả hai vẫn ngẩn ngơ ngồi đó, còn chẳng tựa vào nhau như khi trước, hay tìm từng thời khắc nhỏ nhoi để sát lại bên nhau; bấy giờ, chỉ có bàn tay Sanemi cứ chậm chạp sát lại với Giyuu, còn Giyuu ngồi đó như một pho tượng. Hai mắt cậu ta khép hờ, trông có vẻ đã thư thái hơn nhiều dù vẫn hơi cau mày, Sanemi lặng lẽ đặt bàn tay mình lên tay Giyuu, không vội vàng nhích lại gần, biết rằng người kia không còn phản ứng thái quá mới nhẹ nhàng nâng bàn tay cậu lên, hôn vào lòng bàn tay đầy vết xước còn thoáng mùi đất. Giyuu không biết vì cớ gì nhưng lại giật mình trước cái hôn tay bất ngờ ấy, giống như khi nãy chỉ thiếu một chút gió nhẹ là cậu sẽ thiếp đi mất; ấy vậy mà cậu ta vẫn để cho Sanemi thoải mái hôn rồi dùng bàn tay đó áp vào má mình.

- Tại sao cậu không để tôi nắm tay?

Giyuu không trả lời, mà ngả người để tựa lên cánh tay hắn, khẽ đảo mắt nhìn qua đối phương khi Sanemi còn đang giữ chặt lấy cổ tay cậu như muốn tận hưởng cái mùi hương gây nghiện của người thương. Mắt họ không chạm nhau nhưng Giyuu biết Sanemi đang mong muốn gì khi cứ hôn lên cổ tay cậu ta, còn có lúc chững lại, khuôn miệng mấp máy như muốn cắn, hay là liếm, nhưng có là gì đi nữa thì cũng khiến những thứ đang chạy loạn trong đầu Giyuu chậm lại rồi phai nhạt từng chút ít; bấy giờ, cậu ta chỉ còn mắt cứ mãi dán trên gương mặt người thương, ngượng ngùng nhưng vẫn hiếu kì muốn xem hắn sẽ còn làm gì thêm nữa.

Sanemi chỉ mở hé mắt, rồi vươn tay phải ra kéo lưng Giyuu tựa hẳn vào lòng mình, lại xoa tóc cậu ta như an ủi, trong khi bàn tay khác âm thầm đan vào từng ngón tay đối phương. Giyuu có thể cảm nhận được da mặt mình nóng lên, đến cả vành tai cũng giật lên vì hắn dựa cằm lên vai cậu quá đỗi tự nhiên, nhưng bị ôm lại thế này cũng khiến Giyuu không thể vùng vẫy hoặc sẽ lại chọc thêm vào máu điên của Sanemi.

- Như thế này cũng không sao đâu nhỉ?

Sanemi nói lại với giọng điệu trêu chọc, trả lại những gì Giyuu đã ép hắn phải nghe theo dù cho hắn là người trên cơ hơn, dù sao nghe theo ràng buộc của cậu ta cũng thật là nhàm chán. Dĩ nhiên đâu chỉ có thế, Sanemi đưa bàn tay đang đan vào với mấy ngón tay Giyuu lên kề miệng, hôn rồi lại cắn trên các khớp ngón tay, khiến đối phương ngoài ngồi yên liếc mắt nhìn bản thân bị trêu chọc chỉ còn nước cắn răng mà nén lại sự ngượng ngùng.

- Tomioka, cứ phải căng thẳng làm gì.

Vốn dĩ Giyuu đúng là đã ngại đến nín thở, tay chân cứng ngắc nhưng vẫn để Sanemi dễ dàng làm theo ý hắn, cậu ta càng im lặng, tiếng tim đập càng nghe rõ ràng hơn, mà Phong Trụ cũng vui vẻ chấp thuận phản ứng đó từ người thương. Sanemi ưa thích cái cảm giác có thể bao bọc lấy Giyuu bao nhiêu cơ chứ, đến nỗi ở cạnh cậu ta thì hắn không còn để tâm đến những hành động ngu ngốc mà bản thân vô thức làm ra đi nữa. Như mọi khi thôi, hắn sẽ hôn lên vành tai nóng bừng của cậu, vòng tay đẩy mặt cậu ta quay sang để hôn dễ dàng hơn nữa, cũng không quên dùng tay vuốt ve gáy người ấy, mân mê làn da mềm mại ấm áp của đối phương; đã hôn cho người kia không còn có thể nói năng xằng bậy được nữa mới miễn cưỡng dừng lại để trấn an cậu ta như cách hắn thường vuốt ve mấy con mèo gần phủ của mình.

Đến khi nhịp đập của Giyuu chậm đều hơn, Sanemi mới chịu cho cậu chút thời gian mà làm lạnh đầu. Nhưng Giyuu vốn ghét việc hắn ta cứ luôn chặn họng không để cậu ta thốt ra được thêm câu nào đã trưng ra bộ mặt không đồng thuận mà liếc sang Sanemi đang thảnh thơi ngồi sang bên cạnh cậu.

- Shinazugawa, tôi hơi đau đầu thôi mà.

- Vậy im mồm đi, cũng đừng nghĩ nữa.

Giyuu thở dài một hơi, không muốn tiếp tục đôi co mà đứng dậy, trước ánh mắt nghi ngờ của Sanemi thì ngồi ngang trước mặt hắn, để chân mình gác lên chân hắn, còn đầu tựa vào lồng ngực hắn, tay nắm lấy bàn tay vừa mới vuốt ve chính mình khi nãy, đặt tay hắn trên má mình như muốn người kia tiếp tục.

- Sanemi, tôi đau đầu quá.

Nếu đối phương không giấu diếm thêm, vậy Sanemi cũng cảm thấy bản thân không nhất thiết phải nói nặng lời nữa. Nhưng nói lời ngọt ngào càng không giống hắn hơn, lòng rối bời nhưng hành động ôm lấy Giyuu chặt hơn thì nào qua được mắt cậu ta.

- Cứ ở yên như vậy đi.

Sanemi cúi mặt hôn lên môi Giyuu như muốn giấu đi sự gượng gạo trong câu nói vừa rồi. Hắn nói đơn thuần như vậy chỉ là để giữ chân Giyuu ở đó lâu thêm một chút, như sợ cậu vì đợi câu hồi đáp mà chán nản rời đi. Đạt được ý nguyện, Giyuu tuy vẫn giữ cái nét lạnh lùng nhưng vẫn đáp lại nụ hôn kia của Sanemi lần nữa, luôn nhìn vào đôi mắt hắn không chút tránh né.

- Nói một câu thích khó vậy sao?

Giyuu chỉ buột miệng nói nhưng Sanemi đã nghe thấy, rồi không chần chừ thêm mà siết lấy bàn tay cậu ta, lần nữa hôn lên ngón tay bày tỏ tình cảm không mấy khi bộc bạch, ánh mắt họ cũng dịu hơn, cứ vậy tựa vào nhau và thư thái ngồi bên hiên Thủy Phủ chờ cho thời gian chậm chạp trôi đi cạnh người thương, dẫu biết dù là tới khuya đi nữa thì bàn tay hai người cũng không muốn lìa xa.

Có lẽ bởi từ đầu đối với Sanemi, hay là Giyuu, vốn đều hơn cả chữ "thích" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro