Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SaneGiyuu - Trái ngược

Fic tham gia event của Lá số tử vi.
Chủ đề: Trái ngược.
Plot: Sanemi đi, Giyuu tìm, lời yêu chưa ngỏ.
_____________________

Chúng tôi đã yêu.

Cuộc tình sóng xô gió thổi tưởng chừng mãi mãi chỉ có thuận theo ý trời, cả hai chẳng ai sẽ có cơ hội chạm vào bàn tay còn ấm của đối phương, hoặc là đến một cái chạm như những người thân thiết cũng chẳng có.

Sanemi yêu em. Mà nó cũng nhận ra trong mắt em toàn những nỗi đau em chôn vùi bên dưới dáng vẻ xa cách.

Giyuu yêu nó. Mà em lại luôn cho rằng đến một gợn nỗi buồn trong em nó cũng chưa từng để ý, nói sao tới sự khao khát tình cảm em lén lút trao.

Chúng tôi đã luôn đi theo hướng ngược lại với nhau.

Gió thổi, Sanemi đi mất, đi du ngoạn một thời gian dài thật dài, bỏ lỡ em lại nơi cũ với hi vọng cho thứ tình cảm dần vỡ nát. Không biết tinh thần em có sụp đổ hay không, nó muốn chạy trốn khỏi cảm giác mặc cảm vì đã từng ghét bỏ em, nó chẳng có dũng khí đối diện đôi mắt sâu thẳm như đại dương kia, nó cũng chẳng xứng cất lời yêu ngây dại.

Sóng xô, Giyuu bước đi tản ngạn, em muốn đi theo, dù là bao lâu, dù là bao xa, dù là chẳng còn hi vọng. Em không muốn phí hoài 4 năm còn lại, cũng không muốn phải một lần nữa sống như kẻ vô vọng. Không biết, em chẳng biết Sanemi nghĩ gì mà lại bỏ em đi như thế, em quan tâm, em cũng sợ cảm giác của em là đúng, em muốn đuổi theo người em yêu, thiên đường em muốn chạm tới. Em muốn xoá bỏ từng chút một, tầng mây mù, những dây tơ vò, từng nỗi ám ảnh, Giyuu em muốn dùng thời gian đến bên Sanemi, dù là sóng chỉ dập dìu nhẹ tựa lông hồng, chẳng thể đưa em đi nhanh như làn gió. Em muốn thổ lộ, em muốn nhìn thấy Sanemi của em, chẳng sợ hãi, em sẽ chỉ hối hận vì không kịp cất tiếng yêu.

Nó có thể chạy đi mãi không?

Em có thể đuổi kịp không?

Đôi mình giống như "kẻ thù".

Phong Thuỷ chẳng thuận hoà, gieo gió ắt gặp bão, nó vốn nghĩ như thế, nó chẳng tin chuyện ma quỷ nhưng lại nghe theo giọng nói bên trong, kìm hãm bản thân.

Đất trời an yên, em ở đó, chỉ có mình em, giống như là sắp đặt của trời. Thế giới này thật tàn nhẫn với em, khi nào cũng muốn dồn cho Giyuu Tomioka những thứ đầy tội ác và dơ bẩn, mà nó là một trong số đó. Nó biết chẳng thể nói ra bởi em tâm tình đơn thuần trong sáng tựa như mảng trời sau mưa, mà dù sao cũng sẽ sớm phủ đầy những màn mây xám xịt.

Nền trời vần vũ xám xịt bên trên, Giyuu em tìm thấy nó trên đường quay về.

- Shinazugawa.

Cuối cùng vẫn là trái ngược, nhưng giao nhau.

Đời trớ trêu mà, đúng là do nó lơ đễnh, dù đối phương ngay trước mắt, dù lý trí nó muốn bỏ đi.

Nhưng ánh mắt Giyuu nhìn nó êm tựa ánh nắng chứ chẳng còn là đáy biển sâu muốn kéo nó chìm xuống. Hoặc là do dáng vẻ này, Giyuu em quả nhiên rất hợp với tông màu nhẹ nhàng, giống như cách em luôn đối xử với Sanemi. Dù nó là loại người nóng nảy đáng ghét thế nào, thì cái nhìn của em đều chỉ có một thứ.

Khao khát.

- Tomioka.

Những thứ khác như địa ngục. Tất cả mọi thứ, vặn xoắn, chèn ép, đè nát tinh thần Sanemi. Có lẽ chỉ em mới là thiên đường duy nhất của nó.

Vẫn trái ngược, đáng ra như trước là vai kề vai, bấy giờ là đối diện, một đứng chắn lại ánh nắng mềm mại, người đứng dưới tán cây mát lành, chẳng hẹn mà gặp, tự nhủ đây là sự trói buộc hay là dây tơ của trời đất ban cho.

Sanemi nhìn Giyuu, thất thần, ngỡ ngàng, nản lòng, ngại chẳng muốn nhìn thẳng. Giyuu nhìn Sanemi, hi vọng, mong đợi, giống như chẳng có gì còn cản lại được bàn tay em với lấy người em yêu.

Trái ngược nhau đến vậy.

Cuối cùng Sanemi vẫn chưa thể rời bỏ cái cuộc đời chết tiệt của em. Sanemi nó chỉ còn mình em, nhưng Giyuu em cũng chỉ muốn mình nó.

- Mình về nhà được không?

Họ chớp chớp mắt, cũng chẳng phải quan tâm tình cảnh, chẳng phải quan tâm hình tượng, chẳng phải lo lắng về người khác, chẳng phải sợ sống chết ngày mai. Dù ghét đối diện đến mấy, thì Sanemi vẫn chẳng thể phủ nhận nó yêu. Rốt cuộc thì Sanemi nó mới là người đang cứng đầu dựng nên những thứ vô hình giữa hai người.

- Về nhà với tôi đi.

Giyuu lần nữa gọi, thôi thúc, giống như em còn nóng lòng muốn nói lời yêu hơn cả. Sanemi muốn chậm rãi đi cạnh em nữa cơ, nhưng nó ngại em sẽ biết tình cảm của nó, chần chừ nói một tiếng.

Thì ra thời gian cũng chẳng đi nhanh như Sanemi nghĩ, mà vốn chỉ vì họ đi ngược con đường dẫn về nhà chung.

- Này, Tomioka.

- Sanemi.

Tiếng yêu của Sanemi dè dặt, chậm rãi, chẳng như kẻ nóng nảy trước kia. Trái lại, Giyuu giống thứ bốc đồng vội vã nói một từ yêu, dường như chẳng mong Sanemi sẽ đồng ý.

Mà Sanemi cũng đáp ứng cho em.

Họ chỉ đơn giản cùng nhau về "nhà", mà như thế còn giống tình cảm trẻ con biết mấy. Nhưng vậy thôi cũng đủ để lớp sương giăng trong lòng nó hoá hư vô.

Chúng tôi yêu nhau. Sanemi yêu Giyuu, và chỉ còn mình em, Giyuu yêu Sanemi, và chỉ muốn mình nó.

Dẫu cho lời yêu chẳng tỏ rõ, ấy vẫn là tình cảm ngây dại đơn thuần nhuộm sắc cho mảnh trời xám xịt nơi tâm hồn. Sanemi chẳng tin vào đất trời, Giyuu lại thả hồn cho trời đất tự xô đẩy. Sanemi và Giyuu biết họ trái ngược mà đồng điệu, dù là đồng đội, dù là "kẻ thù", dù là người yêu hay gì đi chăng nữa.

Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro