SaneGiyuu - Lặng im
Tag: Ái tử thi
.
.
.
.
.
Sanemi ôm đầu ngồi đối diện với tường. Thành thật mà nói, hắn ta chưa từng bồn chồn đến thế. Tomioka đột ngột im lặng bất thường, ánh mắt cũng thấm đượm nỗi buồn và bất an, nhưng dù cho hắn ta có gặng hỏi hay gì thì cậu cũng lần lượt né tránh, không những thế còn mãi phớt lờ ánh mắt hắn.
Thật là quá quắt!? Cậu ta chắc hẳn đang giấu hắn một cái gì đó, Tomioka của hắn biết hắn không thích cậu im lặng giấu diếm, hơn cả là hắn sợ cậu lạc lõng dù vẫn luôn nép vào vạt áo lỏng lẻo bên cạnh hắn. Sanemi nhăn mặt, muốn thử suy tính, nhưng lòng hắn như lửa đốt, đầu hắn cứ quay mòng mòng, sau vài lần chỉ đành bỏ cuộc mà thử tìm cách dỗ dành Thủy Trụ này vậy.
Sanemi thở dài trong khi tay không ngừng day trán, biết rằng bản thân không nên quá dung túng chiều chuộng cậu, nhưng miễn là để cậu ta hé môi thì cái giá nào có thể làm khó Shinazugawa hắn chứ? Sanemi bĩu môi, muốn mua bừa một bó hoa cho người tình kia, tạm thời hoà hoãn lại tâm trạng đối phương cũng không tệ, rồi có thể từ từ đợi cậu giãi bày lòng mình, còn hắn sẽ như mọi khi, lắng nghe và bao bọc cậu trong áo ấm, rồi Giyuu cũng sẽ lại nở nụ cười ấm áp tựa ánh dương; nghĩ tới đó, hắn không kìm được lòng mà nhếch miệng cười khổ một cái.
"Tomioka..."
Giyuu hôm nay phảng phất mùi hoa lá thơm mát, đôi mắt nhắm nghiền dường như đang mỉm cười, cũng rất nhẹ nhàng mà tựa vào lồng ngực Sanemi. Dù cậu ta vẫn không nói một lời, nhưng hắn cũng không quá để tâm tới điều ấy nữa. Hắn đan những ngón tay mình vào với những ngón tay mềm mại của Tomioka, rồi âu yếm hôn lên, trong khi đang nghiêng đầu nhìn vào từng đường nét đẹp như tượng của đối phương.
Nhưng đôi tay cậu ta lạnh ngắt.
Mí mắt hắn nặng trĩu, rồi đôi mắt cũng ngấn lệ. Đáng lẽ ra cái mùi này phải là mùi hôi tanh của máu, hay là không khí buồn thảm, song Sanemi gắng gượng đến mấy cũng không thể vừa khóc vừa cười. Tomioka nhẫn tâm gạt hắn ra, cô độc và lặng im như ngày trước, mà bởi vì con người trước lúc lâm chung cũng không muốn hé răng nửa lời.
Không muốn ta tự trách, nhưng sự giày vò này còn đau đớn hơn tự trách hàng trăm ngàn lần. Tomioka à, nếu người chọn yên lặng, người vốn có thể dành cho ta một phút dịu dàng cuối cùng kia mà, cớ gì lại nghĩ không thông mà buông tay rồi khiến Sanemi hắn quẫn trí đến khi chết.
Ấy cũng là lý do Shinazugawa không thể thấu tỏ lòng mình, rằng hắn là yêu hay ghét một Giyuu cô độc và luôn lặng lẽ như thế.
Cũng bởi Giyuu ra đi thầm lặng khiến hắn ngày đêm lạc lối trong hình bóng kia.
Im lặng vốn dĩ không khiến Sanemi thoát khỏi chấp niệm, mà còn bị nó cuốn chặt lấy.
Giyuu có phải người tàn nhẫn vậy không? Sanemi đã luôn lẩm nhẩm khi đờ người trước ngôi mộ của người thương.
Suy cho cùng Sanemi chẳng còn cách nào ngoài trả đũa Tomioka bằng cách in lặng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro