Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SaneGiyuu - Lan man


Tag: Suicidal thought (?), R15, ngược tâm xíu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thực ra mà nói, khiếm khuyết trên cánh tay sau trận đấu lại là những gì Giyuu thường xuyên để tâm nhất, không chỉ bởi vì nó luôn nhức nhối, mà tay thuận anh thường xuyên đưa ra cho đối phương có thể dễ dàng nắm lấy khi họ bước trên dãy hành lang dài trước khi đến gian phòng họp, cũng là một bên cổ tay giữ lại nhiều nụ hôn phớt qua như ham muốn kín kẽ của cả hai người, thế mà đã không còn. Tuy rằng còn sống là một diễm phúc, nhưng diễm phúc ấy cũng đi với những cơn đau co rút về đêm mà hàng chục ngày đêm trôi qua vẫn còn dày vò anh, hay phải nói là sống không bằng chết.

Giyuu từng mong mỏi sự giải thoát khỏi cảm giác mặc cảm, tội lỗi với những người quan trọng của anh, song chưa từng nghĩ đến việc một lần nữa muốn sống vì người còn ở lại. Sanemi chẳng hạn, không rõ vì sao từ sau khi "hồi phục", Giyuu không còn mấy tâm trạng nán lại bên cạnh người thương như cũ mà lại lựa chọn ở một mình, tối ngày loanh quanh trong Thủy Phủ, một mình anh ta và khoảng không tĩnh lặng. Anh ta vẫn luôn ghét bản thân mình như thế, chỉ là cảm giác nhẹ nhõm vì hồi đáp được những gì người vì cậu hi sinh cứ ép bản thân phải tươi tỉnh lên, tuy rằng chẳng có gì là thoát khỏi ràng buộc trong tâm trí anh ta cả.

Ánh mắt Giyuu trùng xuống, không còn gắng gượng cười thoải mái. Sanemi đứng gần đó nhìn ra, nhưng cũng không lên tiếng mà rảo bước lại gần, chờ cho Giyuu nhận ra thì Sanemi đã ở đó vò rối tóc anh ta như là đáp trả lại sự thờ ơ nãy giờ.

- Aoi nói tối qua cậu bỏ bữa và tới yêu cầu tôi phải sang bón ăn cho cậu đây, đồ điên này.

Sanemi rất tự nhiên ngồi sát lại với Giyuu cạnh phía tay trái của cậu, rồi đưa bàn tay biến dạng của mình ra siết lấy tay đối phương.

- Đừng có trẻ con nữa, Tomioka.

- Tôi ăn khi nào còn cần cậu để tâm hay sao?

Sanemi chau mày, càng siết chặt tay hắn hơn. Những gì Giyuu nói cứ như muốn phủi sạch sự cố gắng của cả hai, mà đúng là như vậy, có thứ gì đó khiến Giyuu không thể chấp nhận việc bản thân không chết đi trong trận chiến khốc liệt đó.

Nhưng Giyuu đã nhận ra gì đó khác. Nếu là như mọi khi, đáng lẽ Sanemi sẽ ngồi bên phải anh, chứ không phải là bên trái. Thói quen đi bên trái Sanemi của anh ta đã chậm chạp thay đổi từ sau khi mất đi tay phải, và Sanemi cũng luôn thuận theo thế ấy mà đổi chỗ khi kề cạnh đối phương. Cách anh ta dựa vào người Sanemi để thả lỏng mình cũng có phần gượng gạo hơn bình thường, nhưng hắn ta vốn đã không thể nhìn thấu tâm tư người khác cũng chẳng để ý thấy Giyuu loạng choạng suýt thì ngã về hướng khác. Thành ý có nhưng chẳng đáng kể chút nào, vẫn là Sanemi không thay đổi nhiều.

Giyuu cũng không muốn oán trách thêm nữa. Sanemi là chỗ dựa anh ta cần, và cũng không muốn Sanemi vì lo lắng cho bản thân mà quên đi chính hắn cũng có những vết thương mãi chẳng lành. Anh ta cũng vì ngồi phía bên phải mà không còn thuận tiện nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực hắn, mà ấy cũng là một trong số lý do Giyuu ghét hiện tại đến vậy. Chỉ là điều đơn giản nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng anh, mỗi khi nghĩ đến đều như muốn bóp nghẹt đường hô hấp khiến Giyuu khó lòng thở nổi, nghĩ đến là buồn bực, ghét bỏ cái thân thể không còn nguyên vẹn này.

- Đừng đơ ra đó nữa, dựa vào tôi không khiến cậu no bụng được đâu.

Sanemi hằn học nói trong khi liên tục dí thìa đồ ăn vào sát với miệng Giyuu. Thành thật mà nói, Giyuu vốn mấy ngày nay không có tâm trạng gì để ăn uống, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn mở miệng để đối phương đút cho từng miếng nhỏ; dĩ nhiên, Sanemi cũng có chút cảm thấy như bị cưỡng ép, nhưng việc chăm sóc Giyuu vốn hắn làm đã quen nên cho dù có ghét cái bản mặt thờ ơ kia bao nhiêu đi nữa thì hắn đều có thể cho qua, cũng vì Sanemi vẫn luôn yêu Giyuu kia mà.

Nhưng Giyuu cứ như mặc kệ mọi thứ, xuôi đi đâu thì đi chứ, anh ta không buồn quan tâm mấy thứ đó thêm nữa, đến suy nghĩ cũng không còn sức che giấu mà cứ thế buột ra từ miệng.

- Tôi đau quá, đến giờ vẫn cứ ước nếu như khi đó có thể chết cùng mọi người...

Giyuu bình thản ngồi đó như chỉ chờ Sanemi phát tiết. Mà cũng không phụ lòng Giyuu, Sanemi đã không chịu được mà mắng cậu ta một tràng.

- Mày bị sao nữa đây, Tomioka? Nếu đéo thể nghĩ cho bản thân mày vậy thì cũng đừng tỏ ra mày quan tâm tao và cả Tanjiro, đúng là buồn nôn. Mày muốn ra vẻ cái gì thế hả, Tomioka Giyuu?

Sanemi tức đến bật cười thành tiếng, từ lâu đã chán ngấy việc Giyuu không thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ, mãi trầm mặc và khép mình lại; mà hơn cả, hắn luôn bất lực khi đối phương bỏ mặc mọi thứ muốn một mình, kể cả khi tưởng chừng đã bình yên thì anh ta vẫn thế, từ ngày trước tới giờ, không khi nào không tỏ ra là mình khác với những người khác cả. Đến mèo hoang còn có thể nghe được hắn nói mà đáp lời, nhưng sự im lặng từ Giyuu đã dư dả để ép điên Sanemi rồi.

- Xin mày đấy, khi nào mày cũng làm cái vẻ mặt đó. Ép điên tao, cố tình khiến tao phải nghĩ ngợi, phải cảm thấy có lỗi đúng chứ? Tao đã luôn chờ đợi bên cạnh để mày có thể thả lỏng đầu óc hơn, những gì tao có thể làm, chỉ có thế thôi, chưa đủ?

Giyuu mở miệng, nhưng Sanemi cũng đã chặn anh ta lại.

- Giải thích, giải thích, thanh minh, gì nữa, tao nghe đủ câu chối bỏ rồi. Rốt cuộc, Tomioka Giyuu, mày muốn gì nữa đây?

Giyuu cũng nén lại lời muốn nói khi nãy, Sanemi nhận ra ánh mắt đối phương càng lúc càng không cam lòng, nhưng phát tiết ra nãy giờ hắn cũng phải tự làm nguội lại cái đầu mình. Sanemi vuốt lại tóc tai, rồi tiến lại gần Giyuu lần nữa, muốn trấn an anh ta như mọi khi. Tuy nhiên, Giyuu đưa tay trái ra muốn cản Sanemi lại gần mình thêm nữa, ánh mắt tràn ngập sự khó chịu không tài nào nói ra thành lời, cả đầu cứ ong ong lên, không biết liệu có thể khóc không.

- Vậy từ bỏ tôi đi.

Giọng Giyuu nói nhẹ như thể ấy là việc dễ dàng, mà tay lại siết vào vạt áo Sanemi. Hắn ta chẳng biết mình nên thốt ra cái thá gì nữa. Giyuu cứ đột ngột nói ra những lời khiến hắn ngoài đơ ra thì thậm chí còn không thể dồn nén cảm xúc.

Sanemi trợn mắt nhìn vào Giyuu, tay hắn siết chặt lấy hai bên cánh tay Giyuu, lửa giận thiêu đốt lí trí hắn, hắn cũng như kẻ điếc mặc kệ tiếng gào đau đớn của đối phương khi tay hắn siết chặt trên vết thương. Đợi cho bình tĩnh lại thì Giyuu trước mắt hắn đã khóc đến khản cả giọng, một tay hắn thì ghì chặt cổ tay đối phương trên tường, tay còn lại cứ siết vào vết khâu vá lại ở cánh tay đã mất của Giyuu; mà Giyuu cũng giống như không còn sức chống trả, chỉ như treo mình ở đó, cả người cứ run lên không ngừng.

- Mẹ nó, Tomioka...

Giyuu đối diện với ánh nhìn hốt hoảng từ Sanemi vẫn lạnh tanh, nhưng lại nhanh chóng ngã vào lồng ngực hắn, tuy khóc mà chẳng phát ra tiếng nhưng anh ta cứ vội vã muốn níu lấy Sanemi. Vẫn còn mơ hồ song Giyuu tự mình xin Sanemi một nụ hôn phớt qua trên môi, mà hắn ta vốn tâm tình còn hỗn loạn vì những lời khi nãy của Giyuu thì giờ đầu óc đã trống rỗng, chỉ muốn ôm lấy Giyuu, muốn siết chặt anh ta trong lòng mình; còn không thể nén lại ham muốn mà liếm rồi lại cắn lên môi đối phương, tiếng thở đều cứ thế mà nhanh chóng gấp gáp hơn, đợi cho Giyuu hé mở mắt thì tâm trí để nghĩ tới cái chết cũng tiêu biến theo sự rạo rực từ thân nhiệt của Sanemi.

- Cảm ơn, Shinazugawa...

Sanemi cắn chặt răng, nhìn xuống Giyuu vẫn đang bị bản thân giữ chặt cổ tay trên tường, nuốt xuống cục tức, rồi chần chừ một lúc vẫn vòng tay ra sau eo đối phương, vô cùng thuần thục nới lỏng dây hakama của Giyuu, vừa tiếp tục hôn để đánh lạc hướng Giyuu, vừa nới lỏng tay mình để người kia có thể dễ dàng nép vào bên người hắn hơn.

- Nếu đủ rồi, vậy làm ơn hãy để tôi đền bù cho cậu.

Có lẽ nụ hôn e dè của Giyuu cũng thuận tiện thổi bay chút ngượng ngùng còn sót lại từ Sanemi, để cả hai cùng chìm vào hoan lạc, nhất thời quên đi những gì đáng lẽ đã chia cắt họ, hoặc sẽ chia cắt họ, ai có thể biết được chứ, mà cũng chỉ có Sanemi có thể biết về chúng nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro