SaneGiyuu - Kẹt [1]
Plot: Sanemi là quân y, Giyuu là trung sĩ. Đơn giản là chuyện trung sĩ phải đưa ra quyết định chọn tình cảm hoặc đạo đức làm người.
_____________________
Nếu Sanemi đã không có tình cảm, vậy thì Giyuu càng là người không có chút cảm xúc nào.
Sanemi lại sa ngã vào tình yêu chẳng đáng có này, mà Giyuu thì ngăn bản thân chỉ được tận hưởng hơi ấm và chuyện tình dục, trên chiến trường thì nó chẳng muốn khiến tình cảm chi phối vào chiến sự.
Dù cho đôi tay chai sạn của hắn có bao nhiêu lần lướt qua những vết sẹo, những vết bỏng rát, hay là phần thịt đỏ hỏn rách sâu tới tận xương cẳng, thì Sanemi vẫn chỉ đang làm tròn trách nhiệm như một quân y. Và hắn ta đã làm việc này giống như là cả một thập kỷ, nếu không muốn nói là từ khi có nhận thức đã bị lôi đi chạy qua lại trong mấy căn lều lụp xụp rách nát nồng nặc mùi đồ dùng y tế. Và máu. Và những tiếng chửi thề với những tiếng rên rỉ khe khẽ của những kẻ đang cố gắng giành giật sự sống.
Sanemi hắn vốn là như thế. Dù gì thì động lòng chỉ vì tiếp xúc da thịt thì thật buồn cười.
Giyuu lâu lâu "được" dính lấy giường bệnh sẽ ngồi ôm hai đầu gối, lia mắt về hướng bóng lưng vội vã của Sanemi. Nó không thích Sanemi chút nào, nhất là khi hắn từng mạo hiểm cái mạng của Giyuu để cố gắng cào nát cái ổ bụng bị dăm kính vỡ của nó. Nhưng Sanemi là một trong vài người thường xuyên được phân chia vào khu vực của những chiến sĩ bị thương nặng cần thời gian hồi phục thế này, và cả hai đều ngầm hiểu cái sự im lặng này là một ranh giới không nên vượt quá.
Nhưng vậy thì sao cơ chứ?
- Shinazugawa, nằm một ngày là đủ rồi. Tôi cũng đâu phải quan chức cấp cao, nằm sung sướng ở đây trong khi chiến tuyến còn đang hỗn loạn.
Sanemi làm như không nghe, rồi lấy kim bướm mới để tiếp tục quá trình truyền dịch như thường lệ.
- Không biết gì thì mày có quyền im lặng đấy, trung sĩ ạ. Mày nghĩ chỉ có đám ở tiền tuyến mới bận rộn à?
Giyuu bị mắng, nó xụ mặt rồi áp má trên đầu gối, vết mổ ở bụng còn nhức nên chỉ đợi Sanemi quay lại, nó mới ngoan ngoãn ngồi thẳng người lại, đầu ngả trên gối, tay trái duỗi ra đợi Sanemi cắm ống truyền.
Sanemi cũng rất nhanh tay với thao tác, phần vì nó không muốn chạm mắt Giyuu nhiều, cái đôi mắt xanh sâu thẳm kỳ quái từng một lần suýt hút hắn vào cái vòng lặp nào đó vào những buổi đầu mới gia nhập quân đội, cũng là lần đầu Sanemi buông thả, dùng rượu nặng làm cái cớ để qua đêm ở túp lều của Giyuu. Kim bướm cắm vào mu bàn tay trái, nhanh chóng được cố định bằng một miếng bông và băng dính vải, cả quá trình Giyuu đã quá quen nên ánh mắt nó cứ hướng lên, dính chặt lấy Sanemi, dù hắn có đang tập trung nhìn dòng chất lỏng từ từ chảy thì vẫn cảm nhận được cái nhìn chăm chăm đến khó chịu kia.
- Bớt nhìn chằm chằm vào người khác đi.
Giyuu không đồng tình, nhưng cũng chỉ hạ mí mắt xuống, vẫn nhìn, bởi nó muốn nhìn, nó thấy lạ vì Sanemi có thể bất chấp an ủi những người khác nhưng chỉ riêng với Giyuu toàn là nhiếc móc.
Sanemi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Giyuu, và nó bỗng nghĩ, Giyuu hôm nay có phần hơi thẫn thờ? Nhưng cũng chẳng để ý được lâu, Sanemi đã tiến gần hơn để kiểm tra lại kết quả của cuộc phẫu thuật hôm qua, bởi khi ấy Giyuu nằm quằn quại trên một tấm vải mảnh, còn hai người giữ tay và chân nó để Sanemi cầm dao phẫu thuật và kìm để gắp ra từng miếng thủy tinh và đạn. Tất nhiên, không thuốc tê, không gây mê, cũng chẳng có giảm đau, để Giyuu quằn quại rồi gần như đã ngất đi trong khi gào thét vì cơn đau.
- Mới phẫu thuật được hai ngày, cố tĩnh dưỡng đi. Tình hình khả quan và có vẻ đã cử người để hai bên đàm phán rồi.
Giọng Sanemi dịu hơn, tay hắn lướt qua phần băng gạc trên bụng Giyuu, mà có vẻ đã được thay mới hồi sáng sớm. Giyuu cũng không chấp nhặt thêm, nhưng nó vẫn muốn Sanemi xoa dịu nó.
- Shinazugawa âu yếm với tôi một lúc đi.
Giyuu kéo tay áo Sanemi lại, dù nó nghĩ rằng Sanemi khó mà đồng ý với yêu cầu trong cái lúc oái oăm thế này.
Bất ngờ là, Sanemi đặt dụng cụ xuống, leo lên giường Giyuu mặc kệ cái dây truyền đang còn vướng víu. Sanemi hắn sẽ chẳng bỏ qua những giây phút êm đềm ngắm ngủi cạnh người hắn quen thuộc nhất, ít ra là trên chiến trường loạn lạc này.
Giyuu buông thõng canh tay trái, để Sanemi dễ dàng vòng tay qua mà ôm lấy phần thân trên mà không đụng tới vùng bụng còn chưa lành thương. Tư thế ôm của cả hai có hơi kì cục vì lẽ đó, nhưng Sanemi cũng không muốn để ý tới, hắn cứ như không mà tiến lại áp môi hai người vào nhau. Không gì thêm, Sanemi cứ giữ lấy Giyuu và lâu lâu chạm môi, kể cả khi ánh mắt Giyuu hơi nhăn lại vì bàn tay thô ráp của Sanemi theo thói cũ mà vuốt ve làn da trần phía hai bên vai và xương quai xanh, hay là khi Giyuu nghiêng đầu muốn Sanemi đi xa hơn, hôn nó, hôn sâu hơn một chút nữa thôi, cả hai đều biết tình trạng thế này thì chẳng làm gì quá xa được như mọi khi đâu.
Một chút. Một chút là Giyuu hé miệng đủ để nhìn thấy răng nó lấp ló ngay đó, rồi lưỡi mềm của nó chạm vào môi Sanemi, làm ẩm để hắn không than vãn vì rách môi mỗi khi hai đứa tráo lưỡi, xong nó sẽ để phần cho hắn tiến vào trong miệng mình trong khi lưng nó chầm chậm ngả ra sau, và Sanemi sẽ vừa đỡ lấy lưng nó, vừa mút lấy cái lưỡi đang quấn quít với hắn, cứ thế đến khi mắt Giyuu từ ánh nhìn gần như vô cảm, thành cái ánh nhìn mờ đục vì được thỏa mãn. Giyuu nhíu mày vì Sanemi vội tách khỏi nụ hôn vốn đã đủ dài với chính nó nếu là mọi ngày, nhưng Sanemi hôm nay dịu dàng khiến nó thấy trống vắng.
- Thôi, đủ rồi, tao hết việc ở đây rồi. Khoảng một tuần sau tao sẽ không ở đây, vì tao phải tranh thủ về quê. Đừng có cố quá đấy, nếu để tao biết vết thương của mày lại rách ra thì tao không tha đâu, trung sĩ.
Sanemi nói khi bàn tay vẫn còn lưu luyến trên gò má đối phương, ánh mắt Giyuu cũng hơi chùng xuống, nhưng rồi nó vẫn dùng cái giọng đều đều đó đáp lại.
- Ừm, chỉ trong trường hợp sáng mai không mở màn bằng mưa đạn và khói thuốc súng thôi.
Giyuu cười nhẹ, nhưng rõ ràng hơi thất vọng, nó đã quen với việc có Sanemi kè kè bên cạnh rồi, nếu đổi là người khác sợ không chịu được cái sự im lặng chói tai từ Giyuu. Rõ ràng Sanemi là người hiểu nó hơn ai hết. Nhưng Sanemi vốn phải hiểu Giyuu.
Đúng ra là vì Sanemi đã say mê nó từ lâu, dù hắn vẫn cho rằng yêu chỉ vì phù hợp trong chuyện giường chiếu thì thật buồn cười.
- Tao sẽ cố về sớm, ông già tao vì có chuyện nên mới ép tao phải về thôi.
- Hứa rồi nhé, đừng ngủ quên đến tận ga cuối đấy.
Giyuu cứ ngỡ Sanemi đi rồi sẽ lại về đây như bình thường, chẳng qua chỉ là một chuyến thăm nhà mà thôi, nhưng nào biết Sanemi về là để làm cho xong chuyện cưới xin.
______________________________
Sanemi trên chuyến tàu về quê nhà, trước mắt còn một nữ tù nhân, à, chính xác thì là một con đàn bà có ý định làm phản, làm phản còn muốn đào ngũ. Con ả bấy giờ được tắm rửa sạch sẽ, cũng đã thay ra bộ quần áo đoan trang hiền thục hơn, tuy chân còn đeo xích nhưng chỉ đành tạm thời để ả biết rõ vị trí bấy giờ của mình.
Sanemi đem con ả này về chỉ để qua mặt người nhà, chứ nó thề là nó không muốn dành cả tuần chỉ để nghe những lời thúc giục lặp đi lặp lại của ông già nó, mẹ nó có cố hòa hoãn bao nhiêu thì thằng cha đấy cũng sẽ đòi vung mấy cái chai rỗng về phía thằng con cả còn đôn đáo trên chiến trường mà không kịp về nhìn đứa em trai lần cuối.
Sanemi hắn khạc nhổ qua cửa sổ tàu, trước khi lấy ra một thanh kẹo chia cho ả tù nhân,
- Cầm lấy. Và tao hi vọng mày nhớ hết những gì mày đã hứa. Là quân y thì tao cũng có thể hành hạ mày như bao người thôi.
Không mất quá một tiếng để Sanemi dắt tay ả về tới nhà, nhìn chung là không tới mức khấm khá nhưng cũng không quá bê bết của hắn, rồi sau khi chào người mẹ đang hơi khom lưng vì mệt nhọc việc nhà, Sanemi đi thẳng về phía phòng của thằng cha nghiện rượu, dứt khoát mở cửa.
- Đây, phụ nữ ông muốn đây. Vừa lòng chưa?
Lão còn lảo đảo nằm dài trên đất, chân gác trên ghế, mà nghe thằng con từ chiến trường về còn đem theo một người phụ nữ thì tỉnh ngay khỏi cơn say, lật đật chạy tới, vui vẻ chào đón con ả vào ngồi bàn chuyện, đúng ra là kiểm tra mức độ "thuộc bài" xem liệu con ả tù nhân này có xứng đáng với cái tự do mà ả có sám hối 10 năm nữa cũng không xứng đáng có. Trong khi thằng cha nó và con vợ bù nhìn nó đưa về còn đang hăng say nói qua nói lại, thì đầu óc Sanemi hắn cứ neo lại nơi giường bệnh và cái chạm môi nhẹ nhàng với người nó thực sự "yêu", hoặc là chỉ gần gũi.
Sanemi miễn cưỡng phải giữ lấy bàn tay ả, làm ra bộ dạng yêu chiều như một đôi tình nhân.
Bàn ăn thịnh soạn chứ không tạm bợ như đất trên chiến trường, nhưng hắn không quen thuộc cảm giác yên bình này. Từ khi về nhà, ngồi trên bàn ăn, lê tới sau nhà, cho tới khi phải chung chăn gối với con đàn bà mà hắn kinh tởm, Sanemi cứ tơ tưởng đi đâu đó, cả đêm hướng ánh mắt vào trần nhà, có lẽ là đếm lại những đêm lăn lộn trên những tấm nệm hay mảnh vải mỏng dính trên nền đất, mà đẫm mùi thương nhớ với vị trung sĩ kia.
Một đêm, hai đêm, ba đêm, qua mau đến nỗi Sanemi hắn chẳng buồn nhớ những chuyện lặt vặt, vì con vợ bù nhìn đó cũng chỉ loanh quanh bên cạnh thằng cha nghiện ngập, trong khi hắn sẽ lo đi loanh quanh trong thị trấn để lấp đầy cái tủ lạnh, mua thuốc cho mẹ, rồi quà cáp cho mấy đứa em còn nhỏ mà đã phải làm việc mà đáng ra thân là anh cả như Sanemi phải làm. Qua tới ngày thứ tư thì đám cưới, buồn tẻ. Rồi người mẹ cũng để Sanemi hai ngày cuối ở quê được ở riêng với vợ, dù bà đã biết người này chỉ là bù nhìn hay chưa, chút ít quan tâm không phải là cái gì đấy quá mức xa xỉ cho người mà hắn đã tốn công sức đưa về cho cha mẹ yên lòng.
Rồi một tuần cũng hết mau, mà thực ra là chậm, quá đỗi chậm nhất là những ngày phải loanh quanh với con đàn bà chướng mắt trong phòng riêng, hay là phải chấp nhận để ả lẽo đẽo theo sau từng bước chân. Nói thật ra thì, phiền phức, nhưng Sanemi không được để cho thằng cha đó biết nó chỉ cưới một con bù nhìn về nhà.
Kẹt giữa gia đình và mong muốn đủ đầy của bản thân thật phiền phức.
Chuyến tàu về lại chiến tuyến vắng vẻ vì Sanemi chọn đi từ 4 giờ sáng, cái giờ ma quỷ còn muốn đi ngủ, nhưng hắn thì chỉ nóng lòng muốn về chỗ anh em và quây quần cạnh người nó thương trước khi sương mai hóa bụi mù lẫn với thuốc súng. Chẳng dễ chịu gì khi mà không khí se lạnh làm hắn phải ôm theo chiếc khăn len được đan sơ sài của mẹ đi cùng, Sanemi không cần gia đình cho bản thân bất cứ thứ gì, chỉ muốn lần ra trận này còn nguyên cái xác mà về.
Tàu đi chậm hơn mọi khi nhiều, Sanemi ngủ bù trên hàng ghế hẹp, đến khi người lái tàu ho lên để nhắc nhở mới lịch sự cúi chào ông bác, rồi như mọi khi, nhảy xuống khỏi tàu cùng hành lý. Từ xa đã thấy Masachika đợi sẵn, còn cầm sẵn đồ ngọt khi vẫy tay về hướng này. Quả nhiên, vẫn là ở chung với đồng đội mới có cảm giác thật với chính mình hơn.
- Biết ngay là cậu sẽ lên cái chuyến sớm nhất này mà.
- Còn không phải là háo hức đoàn tụ với đơn vị à.
Họ vui vẻ cười đùa, tranh thủ ăn mảnh trước một vài món mà mẹ Sanemi đã gói gém cho cậu đem theo, cũng lỡ quá trớn để hết mất chỗ bánh ngũ cốc mà nguyên cái nhóm nhỏ đều thích, nhưng ai mà quan tâm chứ, Sanemi hắn với Masachika đùa cợt thêm được một tí trên đường thì cũng xứng rồi.
- Mà này, lần này cậu về là để nói chuyện cưới xin nhỉ? Tù nhân đó...
- À, ổn rồi, chắc là thế. Các cậu có giữ miệng chuyện này không đấy?
- Rất tiếc là trước khi tôi kịp làm gì thì mọi người đã biết cả rồi. Nhưng dù sao người trong nhóm không có vẻ gì sẽ trêu chọc cậu đâu, giờ bị bắt lập gia đình là thường rồi.
Sanemi cũng tạm bỏ qua vì tâm trạng vẫn đang tốt.
Masachika rồi cũng tạm biệt Sanemi khi bị mấy đội trưởng gọi đi chuyển vật liệu gì đó, nếu đúng thì có vẻ chuyện đàm phán không có kết quả và mấy ngày nữa họ sẽ lại quần quật trong khu doanh trại để làm việc với máu và thuốc. Hắn không khỏi thở dài khi nghĩ tới những đợt hỗn loạn dưới túp lều tạm bợ, người bị thương nằm ngay ngắn nhưng chật kín khắp mặt đất, mỗi giây dường như lại mất đi một người, đến cả quân y như Sanemi cũng muốn khuỵu xuống để giải thoát bản thân cho rồi. Nhưng không, đương nhiên là không, Sanemi hắn vẫn còn đây và cũng đã qua mấy năm cắm trên cái vùng chiến này rồi.
Đang mải nghĩ, Sanemi nó lại thấy Giyuu đứng yên, xen kẽ trong đám người, dù chỉ là từ phía sau nhưng rõ ràng Giyuu vẫn yên lặng thẫn thờ như mọi khi, giống như bất cứ khi nào những kí ức ám ảnh nó ập về thôi. Tuy rất muốn nhào tới ôm lấy cái thân gầy guộc của trung sĩ, nhưng hắn cũng phải nén xuống nỗi nhớ thương, bởi Sanemi hắn không quen với việc thể hiện công khai vậy, chưa kể đến chuyện đối phương cũng là đàn ông.
Sanemi về tới khu bệnh xá, chưa kịp thở thì đã thấy Giyuu định quay đi ngay cửa vào. Hắn vội đưa tay níu lấy cánh tay người kia, dẫu vậy, đối phương không hề quay mặt lại đối diện với Sanemi.
- Tomioka.
Giyuu hơi giật mình, nhưng một lúc thì cũng quay lại. Sanemi không nhìn ra Giyuu đang buồn thế nào, chỉ biết nó đang nhăn mặt như ghét cái động chạm của Sanemi.
- Tao mới về đây thôi. Đừng nói là ngài trung sĩ đây giận dỗi vì không được ghé thăm sớm thật sớm đấy nhé.
Nó hé miệng, định nói gì đấy thêm. Sanemi lại thẳng tay kéo nó nhào vào thân mình rắn chắn của hắn, giữ lấy Giyuu trong lòng mình. Lòng nó có vô số thứ khó nói thành lời, nhưng tan biến ngay khi nó ngã vào Sanemi sau từng ấy ngày vắng bóng.
Nhưng Giyuu bị kẹt giữa đạo đức và tình cảm, thậm chí còn chưa tới tình cảm. Nó đã loáng thoáng nghe được lần này Sanemi trở về là vì một cô gái, có lẽ là chuyện đính hôn nữa, là thứ xa xỉ mà nó chẳng thể cho Sanemi. Và đương nhiên là tương lai cũng thế, Sanemi bây giờ nghiễm nhiên là của người khác, của người phụ nữ khác. Giyuu nó không chịu nổi việc phải vay mượn gì tình thương từ thứ không thuộc về mình.
- Tôi chỉ muốn nói là, chúng ta nên dừng chuyện gặp nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro