Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SaneGiyuu - Dưới tán ô, kề cận em [1]


Đối với Tomioka Giyuu, Phong Trụ Shinazugawa Sanemi là gì?

- Cậu ấy nóng tính.

Phải đấy, vừa nóng tính vừa thô lỗ. Nhưng có phải Thủy Trụ ấy đã lạc hướng rồi không? Bởi vì câu hỏi rõ ràng là hỏi về mối quan hệ, nào phải là cảm nhận về đối phương.

Vậy, với Shinazugawa Sanemi, Tomioka Giyuu là gì?

Một mặt hồ phẳng lặng bị lãng quên, chưa từng lay động; một bầu trời âm u xám xịt cùng những cơn gió se lạnh lướt qua trên da; một thằng khờ ngoài việc sống như một cái kén thì chẳng được bộ tịch gì.

Nói vậy chẳng giống như chính bản thân hắn chút nào, nhưng chỉ cần nhắc về đối phương thì đầu óc lẫn nhịp tim Sanemi này đều hẫng lại.

- Là đồng đội thôi, hỏi vớ vẩn.

Iguro nhướng mày, biết thằng này hôm nay lại có vấn đề gì rồi. Dù cho đéo ưa cái bản mặt của Thủy Trụ, nhưng cứ nghĩ đến việc mỗi lần đi cùng thằng khứa Sanemi đều sẽ "bất ngờ" gặp Tomioka. Nghĩ đã thấy không được bình thường cho lắm rồi, mà chuyện cũng cứ tiếp diễn như thế đến tận khi Kanjori đến dắt tay Iguro đi.

Như chỉ chờ có thế, Sanemi tiếp tục ngồi ở bậc thềm, nhìn lên bầu trời. Cảm giác như sắp mưa, mùi hương ẩm ướt cứ bao quanh, đợi cho mưa rơi xuống thì Sanemi mới chửi thầm. Chết tiệt, hắn không cầm theo cái gì để tránh mưa rồi. Hắn vươn tay để mưa rơi vào lòng bàn tay mình, ngẫm nghĩ chí ít cũng đỡ nóng bức vài phần, không tệ. Sanemi cứ ngồi đần ra đó, rồi nhắm mắt để lắng nghe tiếng mưa rơi, cho bản thân vài phút thư giãn.

- Cậu ngồi đây làm gì?

Giyuu cầm theo chiếc ô đứng ngay trước mặt, mà Sanemi cứ ở lì đó rồi lại ngả đầu dựa vào cột gỗ bên cạnh, còn chả thèm mở mắt liền mà nhìn. À, hắn biết là ai mà. Chả có thằng đần nào sẽ ra ngoài vào lúc này mà đi tìm hắn hết, trừ Tomioka Giyuu.

Nhưng đúng là Sanemi hắn đã nhờ Giyuu chăm chút cho con quạ

- Không ai rảnh đến nỗi lôi chim chóc ra đi dạo giữa trời mưa đâu? Mày bị ấm đầu hay bị cái đéo gì đấy tao không quan tâm, nhưng nếu đem quạ của tao theo mà nó có mệnh hệ gì tao cũng sẽ giết-

Quạ của Sanemi bấy giờ đang đậu bên cánh tay phải của Giyuu, còn con quạ già của cậu ta thì đứng trên vai, nhìn chúng nó còn ít chí chóe hơn chủ. Hắn biết mình không nói lại được thằng đầu đất này, nên lại đưa tay ra muốn đón quạ của mình về còn mau chóng nghỉ ngơi.

Ai mà có ngờ Giyuu lại hờ hững đan tay mình vào với tay hắn, dù không giống như đang nắm tay, Sanemi vẫn nổi hết da gà. Mẹ kiếp cái cảm xúc chết tiệt của hắn... hắn nhăn nhó như điên tiết nhưng lại chỉ đang tự hỏi "rốt cuộc thằng Tomioka có hiểu bản thân nó đang làm ra cái trò gì không?". Nhưng cũng không mất đến một phút, con quạ của Sanemi về lại đúng với chủ nhân của nó, qua 'cái nắm tay' của Giyuu.

- Nó chưa nên bay đâu, kiên nhẫn với nó một chút đi.

Giyuu có vẻ như đã cười. Chắc là nó cũng thích cái cảm giác làm Sanemi nín miệng lắm. Hắn thu tay lại, cảm giác mặt mình nóng lên, lưng cũng có chút gì đó ngứa ran, mà không muốn để cho Tomioka thấy; dù cho kẻ này đần độn cỡ nào cũng sẽ biết đây là đang ngượng rõ thôi. Hắn yêu Tomioka nhưng nửa muốn nửa không muốn cậu biết.

- Mà mày cũng rảnh nhỉ, sao lại đi vào lúc mưa?

Hắn hỏi cụt lủn là vậy, nhưng những gì hắn để ý thì: vạt áo haori của Giyuu có vẻ bị ướt, cả đuôi tóc xù đằng sau cũng vương mấy hạt nước be bé, cả con quạ già cũng nép vào cổ và tóc nó vì lạnh.

Giyuu cũng không trả lời, chắc là vẫn như mọi khi thôi, nghe xong mấy lời này sẽ lại quay lưng bỏ đi mặc cho Sanemi có vươn tay ra muốn níu nó lại. Hắn đã nghĩ thế, nhưng chẳng ngờ đối phương lại thu ô rồi ngồi lên thềm, ngay phía bên phải Sanemi. Mẹ thằng ngu này còn thu ô trước khi vào bên trong mái che để mưa kịp thấm trên vai áo nữa. Đúng là ngứa cả mắt.

- Tôi chỉ định đi mua lá trà.

Chẳng mấy khi ở gần nhau là thế, nhưng cả hai lại im lặng, cũng do không còn gì mà nói với nhau. Cả hai con quạ cũng im im như thể chúng nó thấy được sự gượng gạo trong bầu không khí giữa hai chủ nhân, nhưng không kêu không có nghĩa chúng đứng yên vậy.

Mưa mỗi lúc có vẻ càng nặng hạt, Sanemi ngẩng mặt lên cũng chả biết còn chút nắng nào để hắn xác định được mình đã ngồi bao lâu rồi không. Hắn thấy mưa đã hắt vào sát chỗ hắn ngồi liền xích vào bên trong, cũng vô tình đụng vào Giyuu, bàn tay hắn cứ thế đè lên tay người kia, mà Giyuu cũng chỉ đơ ra mà không ho he thêm câu nào. Sanemi cầm lấy tay Giyuu, rất muốn gào vào mặt thằng khờ này.

- Sao mày đéo để ý được một phút thế??

Giyuu vẫn giữ cái nét mặt lạnh tanh kia, cậu ta đang bận nhìn hai con quạ nép vào haori của mình vì lạnh, chỉ là quên mất chỗ này còn có Phong Trụ ngồi kế bên. Cậu ra thấy ngại, rồi muốn về, nhưng cũng tự hỏi liệu Sanemi có nghĩ ngợi gì nếu mình tự dưng về mất.

Mà vốn dĩ Sanemi chỉ có thể chửi Giyuu không biết để ý, là do từ nãy tới giờ ánh mắt nó cứ dán chặt lấy Giyuu. Thế đấy, vậy mà một chút thằng đần này cũng không cảm nhận được.

Thế này rồi cũng có ngày Sanemi hắn ảo tưởng đến điên mất.

- Này, Shinazugawa... Về phủ không?

- ...về thì về.

Giyuu đứng dậy mở ô, rồi để quạ của cậu đứng trên vai như thường. Mà có vẻ là đến quạ của Sanemi cũng quen với Giyuu rồi, thế mà lại để chủ ở đó mà đậu trên cánh tay Giyuu như khi mới tới. Nhưng Thủy Trụ ấy cũng chả rõ là vì sao, Sanemi lại ngồi ngẩn ngơ ra đó dù khi nãy còn trả lời cậu rất nhanh.

Hắn đã nghĩ,

Nếu hắn cũng có thể thoải mái ở bên cạnh cậu như con quạ kia thì thật tốt.

Hay là hình ảnh trước mắt như thể bản thân hai con quạ nói hắn và cậu đã về chung một nhà rồi.

Đúng là mơ giữa ban ngày.

- Này, Shinazugawa.

Tiếng gọi của em êm ái quá, hắn cảm giác như sắp ngã ra đất mê man mất thôi.

Giyuu tiến lại gần, áp bàn tay lạnh lẽo vào má Sanemi, vuốt vài lọn tóc dài sang bên, cứ nhẹ nhàng như trong mơ thật, ánh mắt hắn có chút vô hồn nhưng vẫn là không nhìn thẳng vào Giyuu. Cậu ta bối rối nhưng vẫn giữ nguyên tay mình ở đó, đợi Sanemi một chút cũng không tốn thời gian đến thế.

Giyuu cứ ngây thơ cho rằng những cử chỉ này bình thường như của chị gái với cậu, thể hiện mong muốn được làm thân mà thôi. Sanemi rất muốn giữ lấy bàn tay mềm mại có chút chai sạn của cậu thêm một lúc, nhưng tay đưa lên nửa vời rồi lại ngưng. Hơi thở hắn dịu đi với mỗi động chạm nhỏ nhặt từ em, Tomioka Giyuu, như vậy chưa đủ rõ ràng rằng kẻ này thích em hay sao?

Thế rồi cậu ngập ngừng, lặp lại với bàn tay kia, chiếc ô cũng tạm để một góc; Giyuu giống như đang âu yếm Sanemi, nhưng đúng ra chỉ đang muốn xem xem hắn có rước bệnh vào người không mà như muốn nằm ra đây rồi. Ánh mắt cả hai đều dịu đi, nhưng chẳng ai chịu nhìn thẳng vào mắt đối phương, tuy vậy cảm xúc của Giyuu chỉ là ngại bị hét vào mặt trong khi Sanemi là trốn tránh hiện thực hắn đã hưởng thụ cảm giác này hơi quá so với cái mức hắn nên ngừng lại.

- Tao hơi mệt rồi.

- Ừ, mặt cậu nóng lắm.

Ngại chết đi được, thằng Thủy Trụ toàn lèm bèm những thứ như thể nó là thứ đương nhiên vậy. Vẫn phải khâm phục độ đần độn của Tomioka, đến vậy mà vẫn chẳng nhận ra hắn thích, hay là yêu, hay là thích cậu quá mức.

Cũng như bao lần mà thôi. Đôi bàn tay với cử chỉ dịu dàng khiến hắn nổi da gà. Sanemi nhớ những cái chạm má, những cái nắm tay, những ánh nhìn, những mùi hương vương trên lọn tóc dài, những viễn cảnh xinh đẹp trong đầu hắn nữa. Giyuu trong mắt hắn bất cứ khi nào cũng là 'tình yêu', phải, tình yêu không màu, vô nghĩa, cũng sẽ chẳng kết trái, chỉ có thể tự mình ôm lấy và chôn sâu trong đáy mắt, tự mong chờ ngày kẻ đần độn kia nhìn ra tình ý ấy.

- Về thôi.

Giyuu, Giyuu, em lại giục hắn nữa rồi. Chưa bao giờ là để ảo tưởng của Sanemi hắn trọn vẹn cả. Cái vẻ vô tội ấy mãi khiến hắn ngột ngạt mà không thể rời bỏ.

Hai bàn tay cứ vô thức quấn lấy nhau khi cả hai cùng chen chúc dưới tán ô, mà chỉ có trái tim một người lạc nhịp vì tình yêu. Sanemi tự cười vào tình cảnh của chính mình, nhưng để được gần gũi với cậu càng lâu, hắn chẳng biết liệu còn phải ôm nỗi lòng này bao lâu nữa.

Còn gì ngu hơn là yêu phải một thằng khờ như Tomioka Giyuu cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro