Trò Chơi
"Sanemi ơi...trước khi đi ngủ hay là mình chơi một trò chơi đi~"
Sanemi lắc đầu. Cái giọng nũng nịu của Giyuu luôn khiến hắn vui vẻ nhưng...
"Cưng à, đã 12 giờ rồi. Tôi còn một ca trực sáng và em cần phải đến lớp vào ngày mai... em không thấy mệt sao?"
"Em đang rất hào hứng nên không thể ngủ được, Sanemi!! Hôm nay vui ghê ha! Đã lâu rồi chúng ta không gặp Tanjirou và nhóm bạn của em ấy. Mọi người thật nhiệt tình! Anh có thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Inosuke khi anh nói mình làm cảnh sát không? Ghen tị quá đi mất~ em cũng muốn trở thành hình mẫu lý tưởng..."
Sanemi ngưng Giyuu nhảy lên nhảy xuống, đặt anh ngồi ngay ngắn trên nệm. Thao tác nhanh gọn và dứt khoát. Hắn cởi áo người nọ ra, bước vào phòng tắm rồi đi ra với chiếc áo sạch trên tay. Sự dịu dàng trong từng cử chỉ, hành động khiến không ai có thể tin được đó là Sanemi nếu chưa được tận mắt chứng kiến.
Hắn đang lau mặt cho anh thì khựng lại - Giyuu nhìn hắn với ánh mắt đầy yêu thương và tha thiết.
"Aish em không nhớ tụi nó đã ngưỡng mộ em từ kiếp trước rồi à? Sao lại ghen tị với "fan nam" mới kết nạp của tôi, hmmm?"
Giyuu nhăn mặt khi Sanemi cuộn anh lại trong chiếc chăn dày và ấm áp.
"Em không có ghen.."
Giyuu vừa bĩu môi vừa lầm bầm. Khi Sanemi chuẩn bị đứng dậy, anh nhanh chóng bắt lấy tay hắn.
"Em vẫn muốn chơi game..."
Sanemi trừng mắt nhìn người nọ nhõng nhẽo với mình, hắn vẫn phải mủi lòng rồi nằm xuống cạnh Giyuu - hai người họ cùng kê đầu trên một chiếc gối, quay mặt nhìn nhau.
"Được thôi.. em muốn chơi trò gì?"
Hắn hỏi, tay rất tự nhiên vòng qua thắt lưng anh.
"Umm..hay mình chơi trò này đi, em sẽ nói một từ rồi anh cho em biết điều anh nghĩ tới đầu tiên?" Giyuu tươi cười.
Sanemi im lặng không có ý kiến nên Giyuu coi đó là dấu hiệu bắt đầu trò chơi.
"Ti vi?"
"Nhàm chán"
"Umm.. Đồ ngọt!"
"Ohagi"
"Nhật Bản?"
"Kimono"
"Tokyo?"
"Nhà."
Giyuu nhìn hắn khó hiểu nhưng người nọ chỉ lờ đi.
"Nụ hôn?"
"Kiểu Pháp"
Anh khúc khích cười vì câu trả lời của Sanemi rồi nhích lại gần hơn.
"Thanh gươm?"
"Chúng ta"
"Mặt trời?"
"Kết thúc"
"Nhà thờ?"
"Đi ngủ."
"Sanemi!" Giyuu khẽ mắng.
"Thánh thần!" Sanemi cười cười đáp, sau đó phải kiềm lại khi nhận được một cú đánh cảnh cáo vào ngực. Giyuu dù trừng mắt nhìn hắn nhưng vẫn tiếp tục trò chơi nhỏ của bọn họ.
"Cuộc sống?"
"Cái chết"
"Số 7?"
"Buồn"
Giyuu vừa hỏi vừa mở miệng ngáp.
"Bắn súng?"
"Genya"
"Sát quỷ đoàn?"
"Trái tim"
Giyuu bắt đầu ngật ngà, giọng anh nhỏ dần...
"Rượu?"
"Cô đơn"
"Tình yê..."
Sanemi ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của người đang ngủ, rồi hắn thì thầm.
"Tình yêu à?... Ngay từ đầu là em và mãi mãi là em."
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên má anh trước khi đứng dậy tắt đèn rồi ôm anh chìm vào giấc ngủ.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro