
Gió và Mưa
Main couple : SaneGiyuu
Note : Tình tiết đôi phần khó hiểu.
__________________
Sanemi cau mày nhìn Shinobu đang ngồi trên hiên nhà, tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi.
"Cô rảnh lắm hả, Kocho?"
Shinobu mỉm cười, ánh mắt cong cong như có như không. "Tôi thì lúc nào chẳng rảnh."
Sanemi nhướn mày. Từ trước đến nay, hắn chưa từng thấy Shinobu rảnh rỗi. Cô ta lúc nào cũng bận rộn trong phủ bướm, lo chuyện thuốc men, huấn luyện, rồi lại chạy đi đâu đó với nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Nếu có thời gian ngồi xuống, chắc chắn là có vấn đề.
"Nói luôn đi, cô định làm gì?"
Shinobu cười khúc khích, vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mình. "Không có gì cả. Tôi chỉ muốn kể cho anh nghe một câu chuyện thôi."
Sanemi liếc nhìn cô một lúc lâu, rồi hậm hực ngồi xuống, giọng cộc lốc "Câu chuyện gì?"
Shinobu nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn như cũ, nhưng giọng điệu chậm rãi hơn một chút
"Là câu chuyện về một cơn gió và một cơn mưa."
Sanemi suýt nữa bật cười. Hắn đã nghĩ đến một câu chuyện gì đó đáng sợ hơn, hoặc ít nhất cũng phải liên quan đến quỷ hay những thứ ghê rợn. Nhưng một cơn gió và một cơn mưa?
Shinobu không để ý đến biểu cảm của hắn, chỉ nhẹ nhàng tiếp tục.
"Cơn gió luôn kiêu ngạo, mạnh mẽ, không bao giờ chịu dừng lại. Nó nghĩ rằng mình có thể thổi bay mọi thứ, từ những chiếc lá rụng cho đến cả một cơn bão. Nhưng rồi, một ngày nọ, nó gặp mưa."
Sanemi chống tay lên cằm, không buồn che giấu vẻ chán nản. "Rồi sao?"
Shinobu nghiêng người, chống cằm nhìn hắn, nụ cười không đổi nhưng ánh mắt lại sâu hơn một chút.
"Mưa không mạnh mẽ như gió, nhưng lại có thể làm dịu đi mọi thứ. Cơn gió có thể cuốn đi mọi thứ, nhưng nó không thể nào thổi bay được mưa. Dù nó có gào thét đến đâu, mưa vẫn cứ rơi, từng giọt, từng giọt, thấm vào đất, hòa vào không khí, khiến gió dần dần mệt mỏi mà dịu xuống."
Sanemi khựng lại.
Shinobu nhìn hắn, vẫn với nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lần này, giọng cô có chút gì đó trầm lặng hơn.
"Nhưng không phải mưa lúc nào cũng làm dịu gió. Đôi khi mưa chạm vào gió, nó không dừng lại, mà trở nên mạnh mẽ hơn, như thể mưa đã tiếp thêm sức mạnh cho gió. Cả hai cùng hòa quyện trong một điệu vũ, gió mạnh hơn, mưa rơi đều đặn. Đôi khi, chính những khoảnh khắc dịu dàng lại là thứ tạo nên sức mạnh vô hình."
Shinobu đứng lên, phủi một chút bụi trên chiếc haori. Cô nói tiếp.
"Vậy đấy, đôi khi, gió và mưa cứ như thế mà đi cùng nhau. Dù có muốn hay không."
Sanemi im lặng. Hắn không nói gì, chỉ khẽ liếc sang cô, rồi lại nhìn về phía bầu trời xa xăm.
Gió vẫn thổi. Nhưng đâu đó, giữa cơn gió, có tiếng mưa rơi.
Sanemi nhíu mày nhìn Shinobu. "Ý cô tôi là gió?"
Shinobu cười khúc khích, ánh mắt cong cong đầy ý trêu chọc.
"Ai biết được? Nhưng cũng có thể." Cô nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ như không. "Nếu anh muốn nghĩ vậy thì cứ nghĩ đi."
Sanemi nheo mắt, cảm giác như mình vừa bị gài bẫy mà không rõ bẫy nằm ở đâu. Hắn nhíu mày, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào Shinobu.
"Vậy ai là mưa?"
Shinobu đặt một ngón tay lên môi, làm bộ suy nghĩ rồi chậm rãi nói.
"Hmm...có thể là bất kỳ ai."
Sanemi cười nhạt, giọng pha chút giễu cợt. "Tôi mà bị ai đó làm dịu xuống á? Mơ đi, Kocho."
Shinobu mỉm cười, nhưng không tranh luận. Chỉ có ánh mắt cô lóe lên một tia ý vị sâu xa. Cô ngửa đầu nhìn trời, giọng nhẹ tênh.
"Có thể đó, Shinazugawa-san."
Sanemi nghe mà khó chịu kỳ lạ. Cảm giác như mình bị khiêu khích nhưng không thể phản bác. Hắn bật dậy, phủi bụi trên quần, hừ một tiếng.
"Chẳng có chuyện đó đâu, đừng có mơ."
Shinobu không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng hắn. Đến khi Sanemi đi xa rồi, cô mới khẽ cười, lẩm bẩm một câu chỉ đủ mình nghe thấy.
"Đến lúc gió gặp mưa thật sự, không biết sẽ thế nào nhỉ?"
Sanemi bước đi, nhưng trong đầu vẫn lởn vởn câu chuyện của Shinobu. Gió và mưa? Nghe thì có vẻ nhảm nhí, nhưng cảm giác khó chịu mơ hồ trong lòng hắn không chịu tan đi.
Hắn chán ghét cái kiểu nói chuyện vòng vo, ẩn ý của Shinobu. Lúc nào cũng cười, lúc nào cũng nhẹ nhàng như không có chuyện gì quan trọng, nhưng mỗi câu nói đều có thể khiến người ta suy nghĩ.
Mưa?
Sanemi cau mày. Hắn không tin có ai có thể "làm dịu" mình như mưa trong câu chuyện kia. Cả cuộc đời hắn đã quen với bão tố, với máu và đau đớn. Gió như hắn chỉ có thể cuốn phăng mọi thứ, chứ không có chuyện bị ai đó trói buộc.
Vậy mà, hắn bỗng khựng lại. Trước mặt hắn, dưới mái hiên phủ một lớp tuyết mỏng, có một người đang ngồi đó.
Giyuu Tomioka.
Người lúc nào cũng mang theo bầu không khí u ám, lúc nào cũng trầm lặng như một ngày mưa kéo dài bất tận. Còn có cái vẻ mặt kiêu ngạo, kèm theo câu nói cứ nghe là muốn đấm "Tôi khác mấy người."
Sanemi cau mày.
"Oi, Tomioka. Mày ngồi đây làm gì?"
Giyuu không đáp ngay. Anh ngẩng đầu, đôi mắt xanh tĩnh lặng phản chiếu ánh sáng nhạt của trời đông. Mãi một lúc sau, anh mới thờ ơ nói.
"Tuyết rơi."
Sanemi suýt nữa trợn mắt.
"Biết rồi! Rồi sao?"
Giyuu nghiêng đầu, trầm ngâm nhìn bầu trời. Một bông tuyết rơi xuống vai áo anh, rồi tan ra ngay lập tức. Anh khẽ chớp mắt.
"Chẳng sao cả."
Mẹ nó, Sanemi thấy khó chịu ghê gớm. Hắn bực bội đi đến, ngồi phịch xuống bên cạnh Giyuu, khoanh tay trước ngực.
"Hừ, mày rảnh quá ha?"
Giyuu không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ đưa tay ra, hứng một bông tuyết trên lòng bàn tay, rồi để nó tan ra như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Không khí chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng gió thổi, tiếng tuyết rơi lặng lẽ xung quanh họ.
Sanemi không hiểu sao mình lại ngồi xuống. Lẽ ra hắn phải đi thẳng vào nhà, mặc kệ cái thằng mặt đụt Tomioka ngồi đây làm gì thì làm. Nhưng hắn lại ngồi xuống, và giờ thì hắn đang nhìn Giyuu chăm chú đến mức quên cả nói.
Gió và mưa.
Bỗng dưng, hắn nhớ đến câu chuyện của Shinobu.
Sanemi nghiến răng.
"Nhỏ bướm mà thấy cảnh này chắc trêu tao mấy đời."
Giyuu liếc sang hắn, vẻ mặt vẫn dửng dưng. "Kocho?"
Sanemi gật đầu, hừ một tiếng. "Ừ. Cô ta mới kể cho tao nghe một câu chuyện vớ vẩn. Về gió và mưa gì đó."
Giyuu nhìn hắn thêm một lúc, rồi quay lại nhìn trời. Không ai nói gì thêm.
Gió vẫn thổi. Tuyết vẫn rơi. Sanemi bực mình.
"Đừng có câm nữa cái thằng này, làm tao phát bực."
Giyuu hơi nghiêng đầu, giọng chậm rãi. "Nhưng anh vẫn đang ngồi đây."
Sanemi giật mình, bị nói trúng tim đen. Hắn mím môi, quay mặt đi, không thèm nhìn Giyuu nữa.
Gió và mưa.
Ai mà thèm tin mấy thứ vớ vẩn đó chứ?
Sanemi khó chịu thật sự. Hắn không thích cái cách Giyuu thản nhiên nói một câu đơn giản mà lại khiến hắn phải suy nghĩ. Hắn không thích cái sự im lặng của Giyuu, cái sự dửng dưng đến mức chẳng ai biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì.
Và quan trọng nhất, hắn không thích cái cách bản thân vẫn ngồi yên đây, thay vì bỏ đi như một kẻ chẳng liên quan.
Hắn tự nhủ rằng mình chỉ đang nghỉ chân một chút. Không phải vì câu chuyện của Shinobu, không phải vì Giyuu.
Chỉ là...hôm nay tuyết rơi nhiều hơn bình thường.
Chỉ là...trời lạnh một cách kỳ lạ, và hắn không có việc gì gấp để làm.
Chỉ là...hắn không muốn để thằng đần nhỏ kế bên lăn đùng ra vì lạnh.
Sanemi khịt mũi, Tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm. Giyuu thì vẫn vậy, yên lặng đến mức khiến người ta có cảm giác anh thuộc về chính không gian tĩnh mịch này.
Một lúc sau, chính Sanemi là người phá vỡ im lặng.
"Này, tao hỏi thật. Sao mày cứ thích ngồi dưới tuyết vậy?"
Giyuu thoáng dừng lại, rồi chậm rãi đáp. "Tôi thích tuyết."
Sanemi bĩu môi. "Thích cái gì ở thứ lạnh ngắt này?"
Giyuu cúi đầu nhìn những bông tuyết tan trong lòng bàn tay mình. Hơi thở anh phả ra một làn sương mỏng trong không khí giá lạnh.
"Vì nó tĩnh lặng."
Sanemi nhìn chằm chằm vào Giyuu. Một câu trả lời đúng kiểu đần nhỏ Tomioka Giyuu.
Hắn lắc đầu, hậm hực lầm bầm. "Nghe vô vị chết đi được."
Nhưng rồi, hắn cũng im lặng, ngồi đó với Giyuu, mặc cho tuyết rơi phủ trắng mái hiên, mặc cho gió đông thổi lướt qua vai áo.
Không ai nhắc lại chuyện về gió và mưa nữa.
Nhưng đâu đó, trong khoảnh khắc này, Sanemi mơ hồ cảm thấy có gì đó vừa len lỏi vào lòng hắn.
Một thứ dịu dàng. Một thứ chẳng dễ dàng bị thổi bay.
Tuyết vẫn rơi, phủ một lớp mỏng trên mái hiên, trên bờ vai cả hai.
Sanemi liếc nhìn Giyuu. Cậu ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó, trầm lặng, yên tĩnh, như thể tuyết rơi cũng chẳng thể chạm đến tâm trí mình. Hắn khịt mũi, đá nhẹ mũi giày xuống nền đất lạnh. "Mày ngồi đây cả buổi rồi, không thấy lạnh à?"
Giyuu thoáng nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc câu hỏi. Một lúc sau, anh mới đáp, giọng vẫn bình thản như cũ.
"Tôi quen rồi."
Sanemi nhíu mày. Hắn không thích cách Giyuu nói về những điều bất thường một cách hiển nhiên như thế.
"Cái gì mà quen? Mày là con người, không phải khúc gỗ."
Giyuu im lặng. Sanemi hừ một tiếng, giật phăng chiếc khăn len của mình rồi ném lên đầu Giyuu. "Cầm lấy, quấn vào đi. Lăn đùng ra đấy bố mày đéo vác về đâu."
Giyuu giật mình, đôi mắt xanh khẽ chớp, quay qua nhìn Sanemi. Nhưng hắn đã quay mặt đi, khoanh tay trước ngực, hất cằm như thể chẳng có chuyện gì to tát.
"Đừng có nhìn tao kiểu đó. Tao chỉ thấy chướng mắt thôi, không phải lo cho mày đâu."
Giyuu nhìn chiếc áo choàng ấm áp trên tay, rồi nhìn Sanemi một lần nữa.
Rất lâu sau, anh nhẹ nhàng kéo nó quấn quanh vai mình, cúi đầu thì thầm một câu, nhỏ đến mức tưởng như lẫn vào gió tuyết.
"...Ừm, cảm ơn Shinazugawa."
Sanemi không đáp.
Hắn chỉ liếc sang Giyuu một lần nữa, rồi lại quay đi, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những bông tuyết đang lặng lẽ rơi.
Mưa không thể bị thổi bay.
Nhưng gió, có lẽ cũng không ghét mưa đến vậy.
Tuyết rơi dày hơn, bầu trời trắng xóa như hòa làm một với mặt đất.
Giyuu vẫn ngồi yên, chiếc áo choàng của Sanemi phủ trên vai anh, có chút lỏng lẻo nhưng không rơi xuống. Hơi ấm còn sót lại từ người Sanemi thấm vào lớp vải, len qua từng sợi tơ áo, bao lấy Giyuu như một sự tồn tại mơ hồ nhưng rõ ràng.
Sanemi liếc sang, rồi nhanh chóng quay đi.
"Không thấy lạnh hả, Tomioka?"
Giyuu hơi nghiêng đầu. "Không."
Sanemi bĩu môi. "Cái kiểu trả lời cụt ngủn của mày làm tao phát cáu."
Giyuu im lặng một chút, rồi chậm rãi nói. "Nhưng anh vẫn đang ngồi đây."
Sanemi đờ người.
Lại nữa.
Câu nói y hệt ban nãy, nhưng lần này hắn không tìm được lý do để gạt bỏ nó nữa.
Hắn thực sự vẫn đang ngồi đây.
Bên cạnh Giyuu.
Dưới trời tuyết.
Với một sự yên tĩnh kỳ lạ mà đáng ra hắn không nên cảm thấy dễ chịu đến thế. Sanemi bực mình gãi đầu, làu bàu một câu gì đó không rõ ràng, rồi bất giác đưa tay chạm vào một lọn tóc của Giyuu.
Tóc anh ta đã bám vài bông tuyết, một số đã tan thành những giọt nước nhỏ lấp lánh dưới ánh sáng nhạt của buổi chiều đông.
Sanemi thở dài, gõ nhẹ vào đầu Giyuu.
"Này."
Giyuu chớp mắt, quay sang nhìn hắn. Sanemi nhếch môi, ánh mắt lấp ló một tia châm chọc quen thuộc.
"Nếu mày là mưa, vậy thì cố mà không bị gió thổi bay đấy."
Giyuu không đáp ngay. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh của mùa đông. Rất lâu sau, anh mới đáp. "Ừ."
Giyuu sau một hồi lâu im lặng ngắm tuyết thì cũng khẽ lên tiếng. "Gió và mưa, là Kocho kể sao?"
Sanemi hừ một tiếng.
"Ờ, cô ta kể." Hắn khoanh tay, tựa người vào cột nhà, ánh mắt lơ đãng nhìn những bông tuyết lặng lẽ rơi. "Bảo là gió thì không giữ được gì cả, nhưng mưa thì khác. Mưa có thể làm dịu gió, và cũng có thể khiến gió mạnh hơn."
Hắn cười nhạt, đá nhẹ mũi chân xuống nền đất phủ tuyết. "Nghe nhảm nhí vãi."
Giyuu hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh phản chiếu sắc trời u ám. "Vậy anh thấy mình là gió?"
Sanemi nhíu mày. "Thì tao là gió còn gì nữa?"
Giyuu không phủ nhận. Không khí lại chìm vào tĩnh lặng. Tuyết vẫn rơi. Rồi Giyuu chậm rãi đưa tay ra, hứng một bông tuyết trên lòng bàn tay.
"Mưa và gió có thể đi cùng nhau." Anh nói, giọng nhẹ như hơi thở.
Sanemi khựng lại. Giyuu không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ khép tay lại, để bông tuyết tan biến trong lòng bàn tay mình.
Sanemi nhìn một lúc, rồi khẽ siết chặt tay lại, như muốn nắm lấy một thứ gì đó mà chính hắn cũng không gọi tên được.
"Anh nghĩ tôi là mưa sao?" Giyuu nghiêng đầu nhìn Sanemi.
Sanemi nhìn Giyuu một lúc lâu.
Tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả khoảng trời. Nhưng ánh mắt xanh thẳm của Giyuu lại như một mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu tất cả mà không hề gợn sóng.
Hắn bỗng thấy bực mình.
Bực mình vì cái dáng vẻ điềm nhiên của Giyuu. Bực mình vì câu hỏi tưởng như đơn giản mà lại khiến hắn không biết phải trả lời thế nào.
Hắn hừ một tiếng, đá mũi chân xuống đất.
"Mày muốn nghe gì? Một câu trả lời đẹp đẽ kiểu 'mày là mưa, là tuyết, là dòng nước chảy không ngừng' à?"
Giyuu không đáp, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán vào hắn, chờ đợi. Sanemi bực mình thật rồi.
Hắn chống tay lên đầu gối, trừng mắt nhìn Giyuu. "Mày nghĩ tao quan tâm mấy cái hình tượng hoa mỹ đó hả? Tao đâu có nghĩ mày là mưa hay gì hết."
Giyuu chớp mắt. "Vậy tôi là gì?"
Sanemi cứng họng. Gió lạnh lùa qua, tuyết rơi lặng lẽ. Giyuu vẫn nhìn hắn, chờ câu trả lời.
Sanemi bỗng thấy cổ họng mình khô khốc. Hắn muốn nói gì đó, nhưng chẳng hiểu sao từ ngữ cứ nghẹn lại.
Tomioka Giyuu là gì ư?
Là một kẻ khiến tao bực mình, nhưng lại không thể không để ý.
Là một người lúc nào cũng im lặng, nhưng sự im lặng đó lại khiến tao muốn ở bên cạnh mà không rời đi.
Là một kẻ chẳng bao giờ giải thích điều gì, nhưng lại luôn khiến tao nghĩ mãi về những lời mày nói.
Mày là gì ư?
Sanemi siết chặt tay, mím môi.
Rồi, hắn thở dài, quay mặt đi.
"...Là Tomioka Giyuu."
Chỉ vậy thôi. Không phải mưa, không phải gió, không phải bất cứ thứ gì hoa mỹ.
Chỉ đơn giản là Tomioka Giyuu.
Và như thế đã là đủ.
Giyuu khẽ cười. Và đây cũng là lần đầu Sanemi thấy Giyuu cười, một nụ cười thoải mái.
Sanemi sững lại.
Hắn không nghĩ Giyuu sẽ cười.
Nụ cười đó rất nhẹ, như một gợn sóng lăn tăn trên mặt nước yên tĩnh, không quá rõ ràng nhưng cũng không thể bỏ qua.
Lần đầu tiên, Sanemi thấy Giyuu không phải là một cái bóng lặng lẽ, không phải một kẻ lúc nào cũng trầm mặc giữa trời tuyết.
Hắn chớp mắt, cảm giác như tim mình vừa lỡ một nhịp.
"...Mày cười cái gì?"
Giyuu không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Sanemi, khóe môi vẫn còn vương nét cong nhàn nhạt. Rồi, với một giọng nhẹ như tuyết rơi, anh nói.
"Bởi vì tôi là Tomioka Giyuu. Còn anh là Shinazugawa Sanemi."
Sanemi hơi bất ngờ.
Hắn biết Giyuu đang nhắc lại lời mình vừa nói. Nhưng theo cách nào đó, khi những lời đó được thốt ra từ chính miệng Giyuu, chúng lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Không phải là một sự chấp nhận miễn cưỡng, mà là một điều hiển nhiên.
Giyuu chưa bao giờ cần phải là một thứ gì đó. Anh chỉ cần là chính mình.
Sanemi bỗng dưng thấy khó chịu.
Hắn bật dậy, hất mặt sang chỗ khác. "Tao về đây, ngồi mãi lạnh chết mẹ."
Giyuu ngước lên nhìn hắn, nụ cười thoáng qua rồi lại biến mất. Nhưng ánh mắt anh vẫn tĩnh lặng như cũ.
Sanemi quay bước, đi được vài bước thì khựng lại.
Hắn quay đầu, cau mày nhìn Giyuu.
"...Nhớ mang khăn trả tao đấy."
Giyuu khẽ gật đầu. Hắn không hiểu vì sao, nhưng khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy hơi khó chịu.
Hắn muốn Giyuu giữ nó.
Nhưng hắn cũng muốn Giyuu nói ra điều gì đó.
Rằng anh thích nó.
Rằng anh muốn giữ nó lại.
Rằng anh biết hắn quan tâm.
Nhưng Giyuu chỉ im lặng, không nói gì, như mọi khi. Sanemi bực mình.
"Quên đi," hắn lầm bầm. "Không cần trả nữa."
Sanemi bĩu môi, hậm hực bỏ đi, để lại một dấu chân dài trên nền tuyết trắng xóa. Nhưng lần này, hắn không cảm thấy tuyết quá lạnh nữa.
Hắn bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Giyuu. Gương mặt Sanemi hơi ửng đỏ, ngượng ngùng gãi đầu rồi lên tiếng.
"Đi cùng nhau không?"
Giyuu có chút bất ngờ trước lời nói của Sanemi, anh đứng dậy, phủi lớp tuyết còn đọng trên người. Khẽ mỉm cười nhìn Sanemi, anh nhẹ nhàng đáp.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro