6.
"Đi thôi."
"Ừ."
Giyuu khẽ gật đầu. Cậu cố gắng xua tan những hiểu lầm giữa họ, giữ gương mặt bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng dường như Sanemi lại không nghĩ giống như vậy. Những cử chỉ thân mật, dù chủ động hay vô tình, khiến Sanemi dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những bực tức vì gương mặt lạnh lùng của Giyuu cũng đã tan biến dần. Khuôn mặt sẹo chi chít của Sanemi giờ đây không còn căng thẳng nữa, những đường gân vốn hằn rõ trên trán đã giãn ra, toát lên sự thoải mái mà trước đây anh chưa từng có.
Nếu có ai ở đây chứng kiến, chắc chắn họ sẽ nhận ra rằng, Sanemi thật sự đã biết yêu rồi.
Sanemi khẽ kéo tay Giyuu, giục cậu bước nhanh hơn. Giyuu, định hỏi xem Sanemi định đi đâu, nhưng chưa kịp mở lời, Sanemi đã bất ngờ quay người, cúi xuống và vác cậu lên vai. Sanemi bắt đầu chạy thật nhanh, khiến cậu hoảng hốt. Hai chân không còn chạm đất, cậu chỉ còn biết bám chặt vào haori trắng của Sanemi, tay kia đấm liên tục vào lưng anh, như muốn phản đối.
"Dừng lại đi, Sanemi."
"..."
Dù cho Giyuu kêu la, Sanemi vẫn không giảm tốc độ. Chạy được một đoạn, cuối cùng Sanemi cũng "rộng lượng" dừng lại. Giyuu bị ép sát vào thân cây, giữa đôi cánh tay mạnh mẽ của anh, không thể cử động. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ bối rối.
"Cậu định làm gì vậy?"
"Chẳng gì cả, bỗng dưng muốn trêu mày thôi." Sanemi cười mỉm, đáp lại bằng giọng điệu trêu đùa.
"Đúng là quá đáng." Nhận ra mình bị trêu đùa, Giyuu đỏ mặt, lẩm bẩm.
Sanemi thả lỏng vòng tay, để Giyuu đứng lại trên mặt đất. Ánh mắt cậu nhìn Sanemi, chứa đầy thắc mắc, có lẽ còn chút mong chờ. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì thêm, Sanemi đã kéo cậu vào một nụ hôn nồng nàn. Ban đầu, Giyuu có ý đẩy ra, nhưng khi bàn tay cậu đưa lên, sức đẩy ấy bất ngờ trở thành kéo anh gần hơn.
Hai người đều từng trải qua cô độc và đau khổ. Linh hồn của họ bị bào mòn bởi thù hận và đau đớn. Khi môi hai đôi môi chạm nhau, đó là lúc họ trao gửi những khao khát thầm kín sâu trong lòng. Cả hai cần nhau, khao khát sự hiện diện của nhau. Nếu không thể cảm nhận được đối phương, thì những lời chưa nói sẽ mãi bị sự im lặng ngăn cách, và khao khát sẽ dần bị bào mòn theo thời gian.
Những cử chỉ thân mật, những lần cãi vã tưởng chừng vô nghĩa, tất cả không phải là dấu hiệu của sự tan vỡ. Những vết thương lòng đã từng bị khóa chặt bởi đau khổ và thù hận, giờ đây chỉ cần hai chữ "bảo vệ" cũng đủ để tan biến. Hai trái tim tự do tìm về nhau, đồng cảm và gắn bó, chẳng còn rào cản nào ngăn cách được nữa.
[...]
Từ đó, mọi thứ giữa họ tiến triển nhanh hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng.
Không ai có thể ngờ rằng, Sanemi và Giyuu, hai người từng không ngừng đấu đá nhau, giờ đây lại hòa hợp đến vậy. Họ không còn cãi vã hay lao vào đánh nhau nữa. Giờ đây, trong những trận chiến, ánh mắt họ tìm kiếm nhau, chứa đầy sự quan tâm và động viên dành cho đối phương. Những xung đột trước kia, giờ chỉ là những giai điệu hòa quyện của sự kết nối bền chặt.
Các Trụ cột khác quan sát họ từ xa. Tokito thì giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, Shinobu mỉm cười bí ẩn, Iguro thì hơi lúng túnv, Tengen dường như chuẩn bị để xem trò vui, còn Himejima lặng lẽ chắp tay cầu nguyện. Chỉ có Mitsuri là hoàn toàn tin chắc rằng đây chính là tình yêu.
Thi thoảng, một vài người vô bắt gặp Sanemi đưa Giyuu về. Cách họ trao nhau ánh mắt lưu luyến lúc chia tay, chính là keo sơn gắn bó không thể phủ nhận.
Iguro là người khó hiểu nhất về việc này. Một ngày nọ, cậu tìm đến Sanemi trực tiếp hỏi.
"Sao tự dưng cậu lại hòa hợp với Tomioka như vậy? Trước đây hai người đâu phải cứ gặp là đánh nhau sao?"
Sanemi đáp lại, giọng nghiêm túc. "Có lẽ trước đây tôi đã vội phán xét. Nếu Tomioka thật sự tệ như vậy, làm sao cậu ấy có thể trở thành Trụ cột?"
Nghe xong, Iguro ngẫm nghĩ một lúc.
"Ừ, nếu là vậy, tôi tạm chúc phúc cho hai người. Nếu Tomioka không tốt, chắc chắn cậu sẽ tự biết làm gì." Iguro ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"Dù có là người tệ hại, Tomioka vẫn rất thú vị. Cậu không hiểu đâu." Lời của Sanemi tràn đầy sự ngọt ngào xen lẫn một chút cay đắng của tình yêu, nhưng tiếc là Iguro đã quay lưng rời đi, không nhìn thấy được sự dịu dàng đó.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro