C9. Tomioka không thể nói
"Hôm nay thật lý tưởng để giặt giũ..."
Thời tiết đã bắt đầu lạnh dần, khiến việc rời khỏi chiếc chăn ấm trở nên khó khăn. Trong những ngày không có nhiệm vụ gì khẩn cấp như hôm nay, cả hai chúng tôi cứ lười biếng nằm mãi trong chăn cho đến khi mặt trời đã lên cao mới chịu dậy, rồi cùng nhau dùng bữa sáng muộn.
Một khi đã dậy, cái lạnh cũng không còn quá đáng sợ. Tôi nhanh chóng hoàn thành việc giặt quần áo bằng nước lạnh và tranh thủ phơi cả hai chiếc chăn. Trời hôm nay trong xanh, không khí trong lành, những dải mây bồng bềnh trôi lững lờ, ánh nắng dịu nhẹ khiến tiết trời trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.
"Giyuu, tối nay muốn ăn gì?"
"...!"
Dù không có kế hoạch gì đặc biệt, việc nấu ăn thì không thể bỏ qua. Ở đây, bữa cơm sẽ chẳng tự động xuất hiện trên bàn. Vì đã ăn sáng muộn nên tôi nghĩ có thể bỏ qua bữa trưa và chuẩn bị một bữa tối sớm hơn. Nhân lúc đang phơi đồ, tôi hỏi ý Giyuu - người hiện đang ngồi trên hiên nhà phơi nắng. Em quay lại nhìn tôi, ánh mắt sáng bừng lên đầy háo hức, vẻ như đang mong chờ điều gì đó, thậm chí còn rướn người về phía trước như muốn nói ngay ra điều mình nghĩ.
"Cá hồi hầm củ cải, đúng không? Nhưng chỉ hôm nay thôi, ngày mai thì không làm nữa đâu."
"!"
Tôi chẳng cần hỏi cũng biết em ấy muốn ăn gì, nhưng phản ứng y như dự đoán của em vẫn khiến tôi bất giác mỉm cười. Nhìn gương mặt rạng rỡ ấy, tôi đưa tay xoa nhẹ lên đầu đối phương. Khi chỉ có hai chúng tôi, Giyuu biểu lộ cảm xúc rất rõ ràng, đến mức người ngoài nhìn vào chắc sẽ khó mà tin nổi. Ngay cả khi không nói một lời nào, tôi vẫn hiểu em ấy đang nghĩ gì.
Đây là Thuỷ phủ, nằm yên tĩnh giữa một khu rừng trúc nghìn năm. Vì Giyuu không muốn có ai làm phiền nên em đã từ chối sự phục vụ của các hộ vệ được sắp xếp bởi Chúa Công. Thành ra, trong căn nhà này, ngoài tiếng lá trúc xào xạc và tiếng chim hót, chỉ có giọng nói của tôi vang vọng khắp nơi.
Còn chủ nhân của nơi đây - Giyuu vốn đã ít nói, nay vì bị trúng huyết quỷ thuật mà hoàn toàn không thể cất lời.
"Chà, cũng đành chịu thôi..."
"...?"
Thú thật, tôi rất tiếc vì không thể nghe giọng của em ấy nữa. Nhưng nhờ một chuỗi sự trùng hợp, tôi đã biết được những cảm xúc thật sự của Giyuu qua huyết quỷ thuật. Chính sự chân thành và trong sáng ấy đã khiến tôi hoàn toàn bị em cuốn hút. Để rồi từ mối quan hệ thể xác, cả hai dần trở thành người yêu.
Tôi đã cố gắng khích lệ để Giyuu bày tỏ cảm xúc nhiều hơn. Khi em ấy cuối cùng cũng chịu thổ lộ, thì giờ lại chẳng thể nói nên lời. Dẫu tôi tự nhủ mình phải chấp nhận, nhưng thật lòng vẫn mong một lần được nghe em gọi tên tôi bằng giọng nói ấy, một lần nữa nghe em nói lời yêu thương.
"Hầu hết việc nhà đã xong rồi."
Dù vậy, nhờ sự sắp xếp của Chúa Công, tôi mới có cơ hội được ở cạnh Giyuu và trải qua những ngày yên bình thế này. Biệt phủ của em ấy không có người làm, đồ đạc trong nhà cũng vô cùng tối giản, dấu vết nấu ăn gần như không có. Nếu không nhắc nhở, chắc em ấy cũng chẳng chịu ăn uống gì đàng hoàng. Hóa ra, Giyuu thường tự ra ngoài ăn tại các quán cơm.
Nếu Chúa Công biết điều này, chắc chắn ngài ấy sẽ sắp xếp hộ vệ với lý do "bảo vệ" trong những ngày nghỉ của em ấy.
Sau khi dọn dẹp sơ qua căn nhà, tôi quyết định chiều nay sẽ cùng Giyuu ra ngoài mua đồ cho bữa tối. Kết thúc công việc "chăm sóc Thủy trụ", thời gian còn lại trong ngày thuộc về chúng tôi.
"Giyuu, lại đây nào."
"..."
Tôi dang tay gọi người yêu, người vẫn đang nằm ườn ra tắm nắng như mèo lười. Em ấy như đã chờ đợi từ lúc tôi nhắc đến món cá hồi hầm củ cải, liền phấn khích lao vào vòng tay tôi, vùi mặt vào ngực tôi như một chú mèo con. Nhìn cách em cọ sát vào tôi, chẳng cần lời nào, tôi vẫn hiểu em đang muốn nói "thích anh nhất".
Tôi từng cố khích lệ Giyuu bày tỏ cảm xúc bằng lời, nhưng dần dần, tôi nhận ra mình đã quen đọc được tâm tư của em ấy chỉ qua hành động và ánh mắt. Có lẽ vì thế mà Chúa Công đã để tôi đảm nhận vị trí này.
Dù vậy, tôi chẳng lấy làm phiền, bởi từ tận đáy lòng, tôi luôn cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở cạnh Giyuu.
tbc.
bi giờ đến lượt tômiôce là nạn nhân tiếp theo cho bộ sưu tập hqt =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro