Phiên ngoại 1
Ngoại truyện này tớ lấy bối cảnh của Học viện Kimetsu như là kiếp sau của hai bạn nhà mình, một số (nhiều) tình tiết về nhân vật và phân cảnh tớ đều dựng lên hết. Cân nhắc trước khi đọc🩷
———————————————
Tôi chợt tỉnh giấc. Là một cơn mơ, nhưng tim tôi thắt lại. Cảm giác chân thực đến khó tả. Tôi rầu rĩ ngả lưng trĩu xuống ga đệm êm ái. Nhìn chiếc đồng hồ tích tắc trên tường , điểm 3 giờ. Nhanh chóng nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc sầu. Điều này hằng đã luôn liên tiếp lặp lại trong chuỗi ngày dài đằng đẵng đứng lớp của tôi ở ngôi trường này. Tôi nghiêng đầu, nhìn về phía biển. Bờ biển về đêm lặng như tờ, lăn tăn cơn sóng cuộn thành dòng êm đềm vỗ về bờ cát ngày hạ. Đêm khuya khoắt, trời đen ngòm, yên ắng, chỉ nghe được tiếng lòng của biển. Có chút gì đó nhói đau. Nhưng tôi chả nhớ nữa. Tôi quay đi, tìm lối mòn về lại giấc muộn phiền.
Tôi khó khăn đắm mình vào giấc một lần nữa. Tiếng chậc thốt ra giữa đêm hè hiu quạnh. Nghĩ đến mai lại phải nhọc nhằn với đám học trò bề bộn ấy, tôi càng thêm uể oải, càng thêm vài nếp nhăn nữa. Suy cho cùng, tôi cũng chẳng thể qua khỏi đêm nay. Tôi bật dậy, dựa lưng vào thành giường thở dài ngao ngán, mắt tôi mỏi mờ, đầu tôi ong ong như búa giáng xuống. Tôi chộp lấy cuốn sách Toán ở tủ sách đầu giường, chỉnh lại gọng kính đen, tôi nhẩm đọc những gì của ngày mai. Được một lúc, cuốn sách về lại kệ sách, mắt tôi về lại biển cả. Căn hộ tôi thuê vừa vặn đêm ngày có thể chiêm ngưỡng cả một biển sao trời, vùa có thể hít lấy hít để hương thơm của biển ngân nga dạo chơi...
Ai mà biết được, một người thầy luôn được khó tính, nghiêm khắc trong mắt đám học trò lại là người vô cùng mê đắm màu xanh ngọc của biển, say sưa màu cát trắng của sao trời. 3 giờ sáng, vì tình yêu nhỏ bé yên bình thanh tao, tôi sẵn sàng đón lấy luồn gió biển về khuya, buốt lạnh, và cơn gió trời bình minh, man mát. Nhưng sự bình yên ấy, thật sự len lỏi chút gì đó trong tôi. Một chút... tiếc nuối chăng, một chút day dứt ... và một chút ... bâng khuâng chăng? hay chỉ đơn giản là thả mình theo biển bờ bình yên rồi dạt trôi mãi về nơi vô định. Xa xăm chốn đâu đó ở bên kia đại dương...
Dấu chân tôi lăn dài trên cát, tôi ngàn lần đứng trước biển khơi vô tận. Tôi rùng mình, người run run vì lạnh. Cớ sao lòng tôi lại ấm áp lạ kì. Là vì sóng biển, vì ngôi sao tinh tú kia, hay vì dấu chân hằn dài trên cát nào nữa.
"Shinazugawa." - Tiếng gọi tôi giữa nơi vương mùi muối biển mằn mặn thế này. Tôi không ngạc nhiên lắm. Quen rồi. Cậu ta có bao giờ để tôi yên cơ chứ. Phiền phức thật. Tôi vờ lờ đi, không mảy may đến tiếng cất giọng.
"Tôi biết cậu đang nghe đó."
"Một câu trả lời khó khăn lắm sao."
"Ừ."
"Phiền chết ấy."
"Phắn đi chỗ khác được không?"
"Cậu không mạnh mồm được với tôi đâu."
"Chậc-... Lấy đâu ra tự tin đấy vậy?!"
"Được thôi, vậy tôi sẽ đi."
"Ơ..này!"
"Nói láo đấy... đừng đi."
Cuộc gặp gỡ của chúng tôi hầu như đều bắt đầu một cách khó chịu như thế. Vốn dĩ tôi đã chẳng ưa hắn, một tên lầm lì, ít nói và lúc nào cũng như một cái xác vô cảm, đôi khi xuất hiện mà chả ai hay biết. Thật chướng mắt. Nhưng nữ sinh trong trường thì lại phát cuồng lên vì hắn. Trông ghét thật đấy. Tôi không bận tâm đến điều đấy cho lắm, dù sao có nhiều sự chú ý cũng thật phiền phức. Tất nhiên, mối quan hệ của chúng tôi không tốt đẹp là mấy, như chó với mèo chẳng hạn, ai cũng biết rõ. Cơ mà đấy là trước kia thôi, giờ thì khác.
Thời gian trôi qua càng khiến hắn trông như một con mèo, là con mèo ấy. Cứ nối gót tôi hết hành lang lớp học, rồi sân sau trường, rồi đến tận căn chung cư tôi thuê, đến cả bãi biển tôi mê đắm. Lẽo đẽo theo sau tôi phiền chết khiếp. Mỗi lần như thế, tôi sẽ nổi đóa lên ầm ĩ rồi túm lấy hắn ném sang chỗ khác như nắm một con mèo đen xù. Là thế, tính nóng nảy cục cằn, đã in sâu trong tôi vết đao ân hận. Phần kí ức vào ngày trời giông bão hôm đó, tôi đã thà cắt mất bàn tay này đi còn hơn...
Bộp.
"Cái đéo quái gì vậy?"
"Tên chết dẫm này, tôi đã bảo là đừng có đi theo tôi nữa cơ mà?!"
"Tai thầy có đờm à?"
Tôi quát lớn. Gân nổi bần bật trên tấm trán đầy sẹo chi chít, khiến tôi càng trông hung tợn đến đỉnh điểm. Tôi đập phăng hộp bánh, nó vỡ làm đôi, từng chiếc bánh gạo bấy nhầy lăn long lóc dưới đường ướt nước mưa. Rồi túm lấy cổ áo hắn, tôi buông vài lời cay độc... tưởng chừng chỉ là một vài câu nói phong phanh thoát ra từ mồm miệng tôi lúc nổi cơn điên cuồng. Thật sự đã như muốn giết chết linh hồn người ấy rồi. Hắn ngã xuống, tay trầy cả, ngồi bệt trên nền đất ướt sũng... cả cây dù hắn đưa, tôi thẳng thừng quẳng xuống hắn, đầy đau đớn và quằn quại. Tôi chạy đi, bỏ mặc hắn trong cơn mưa lớn.
"Cút đi."
"Thứ ghê tởm."
...
"Shinazugawa.."
"Chúc mừng sinh nhật cậu..."
Những ngày sau đó, hắn xin nghỉ phép liền tù tì, chả ai biết hắn có chuyện gì. Tôi yên vị trong văn phòng với xấp bài kiểm tra của tụi học trò còn chấm dang dở. Mặc cho những đồng nghiệp khác ríu rít hỏi tôi hôm nọ tôi và hắn đã có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ tặc lưỡi cho qua. Suy cho cùng, hôm ấy cũng chỉ là hậu quả cơn phẫn nộ và gấp gáp của tôi thôi, bản thân bình tĩnh lại rồi thì chuyện gì cũng chả nhớ được. Đúng là hôm ấy là sinh nhật tôi, một ngày sinh nhật tồi tệ.
"Rồi rồi, nếu các người tò mò thì tôi sẽ nói."
"Genya gặp tai nạn."
"Thằng bé vì chiếc bánh sinh nhật mua cho tôi mà đánh khau với đám côn đồ."
"Ôi thật là...Thằng bé không sao chứ? " - Kochou Kanae, giáo viên dạy cắm hoa của trường.
"Không sao đâu cô Kochou, tôi vừa đến đúng lúc kịp thời nhưng có điều..."
"Thôi được rồi đấy Tengen, Shinazugawa không thích anh nói ra đâu."
"Đáng lẽ tôi đã dạy nó đừng lúc nào cũng vì tôi mà tự làm hại mình."
"Đúng là đứa trẻ ương ngạnh."
"Shinazugawa à, anh không nên nói thằng bé như thế chứ. Dù sao, thằng nhỏ cũng phải chịu đau rồi vì anh. Anh còn cứ nói thế, anh không cảm thấy thằng bé tổn thương sao?"
"Thôi được rồi, chúng ta kết thúc ở đây đi."
"Mọi người quay lại làm việc."
Lệnh của Himejima-san, ai mà dám cãi? Tôi cũng gạt nó qua một bên mà trở lại cắn xé bài làm của đám học sinh. Tiếng chuông reo, cũng là lúc "hành quyết" đám học trò ngỗ nghịch ấy. Tôi đứng dậy cất dọn đống đồ ăn sáng, cầm lấy xấp bài kiểm tra. Ngay khi tôi mở cửa tủ giáo viên, một tờ giấy nhàu nát bay ra. Tờ giấy có vết chai như đã bị nước dính vào, một phần chữ nhoè đi nên chả thể đọc hiểu được gì. Tôi ném nó vào sọt rác. Tôi lê chân bước đi trên từng dãy hành lang với hàng tá những nghĩ suy trong đầu.
"Này Genya, cậu sao rồi?" - Kamado Tanjiro.
"Tớ ổn ấy mà, không sao."
"Nhưng mà nghe nói, thầy Tomioka sau hôm sinh đó thì đã nghỉ mấy ngày liền rồi. Cậu có biết tại sao không?"
"Giờ tớ mới biết luôn đó."
"Hôm ấy, là thầy ấy cứu tớ một mạng chứ không là tớ no đòn với đám kia rồi, haha.."
"Sau đó khi thầy đưa tớ về kí túc xá nghỉ ngơi, tớ nhờ thầy ấy mang quà sinh nhật đến cho Aniki thay tớ."
"Chuyện hết rồi, sau đó nữa thì tớ không biết."
"Mà hình như thầy ấy có để quên quà của thầy ấy ở kí túc xá. Nhưng tớ chưa đưa được cho Aniki nữa, dạo này Aniki có vẻ bận bịu quá."
"Chậc, chán thật đó Tomioka-san nghỉ mất rồi,biết tìm ai để chơi đuổi bắt với ta đâyyyy!"
"Thôi nào, Inosuke thật là ^^"
"NÀY! Còn đứng đây làm gì vô lớp mau!! Chuông reo rồi, là tiết của hắn đóooo!!!!" - Cậu học Zenitsu la toáng lên trong sự ngỡ ngàng của đám bạn.
"Hở??"
"Ê, Aniki kìa!! Vô lớp mau!"
"Hình như nay thầy ấy trả bài kiểm tra!"
"Á á á!! Chết tao rồiii!!"
Đám học trò mặt xanh tái mét khi thấy tôi bước vào lớp, cũng dễ hiểu thôi, cái tên "ông kẹ " ấy đặt cho tôi không phải tự nhiên mà có. Có đứa mới nhìn tôi thôi đã muốn "xón" ra quần. Tôi bóp chặt đống bài làm như nồi cám heo của bọn nhỏ. Tính khí vốn là thế, nên tôi chẳng để bụng cái mác xấc láo đấy. Đứa nào ngoan, biết nghe lời, chăm chỉ thì được thả còn ngược lại thì vô chuồng cọp, thế thôi. Hoặc là chướng mắt đứa nào thì tôi sẽ hành cho ra bã. Tôi bóp chặt đống bài làm như nồi cám heo của bọn nhỏ như sắp hoá dại. Thú thật, chấm bài thôi tôi đã muốn cho từng đứa đi bán muối rồi. Tôi trừng mắt nhìn tụi học sinh đứng nghiêm chào mình một vòng rồi khàn giọng nói.
"Ngồi xuống hết đi."
"Hôm nay tôi trả bài kiểm tra."
"Anh chị nào, điểm dưới trung bình, sau giờ học ở lại hết cho tôi, từng đứa một."
"Làm thêm 20 trang bài tập nữa."
"Khi nào xong, tôi kiểm tra, đúng hết, thì được ra về."
"Đã rõ hết chưa?"
"Đọc điểm."
"Thôi xong..."
Tôi chậm rãi ra khỏi lớp, tay đặt ra sau gáy, mệt mỏi xoay khớp cổ cứng nhắc. 6 giờ rưỡi tối, mặt đứa nào đứa nấy tím xám quắc lại, đứa thì như mới vớt từ dưới sông lên, thằng thì như mới chết sống lại, đứa nào cũng khóc tu tu thành tiếng, nỉ nỉ non non. Nhất là thằng đầu vàng ấy, lắm mồm, la hét đến đau đầu, tôi chưa xích thằng ôn con này lên trần nhà là may. Hành xong đám lì lợm, chán ghét môn tôi dạy, tôi thở dài cuối cùng cũng được xách cái dạ mang về. Còn nhiều thứ tôi phải nghĩ suy cho ngày hôm nay.
Phải nói, tôi nghĩ về tên thầy giáo đáng ghét ấy... nếu tôi đã không tình cờ nghe được cuộc hội thoại của Genya và nhóc Tanjirou. Tôi băn khoăn, hắn đã làm gì, đã ở đâu, đã cảm thấy như thế nào sau ngày hôm đó. Lòng chột dạ, khó tả vô cùng. Có lẽ là hối hận chăng? Đúng thôi, tôi đã chạy đi trong cơn mưa, xen lẫn sự lo lắng và tức giận, huống gì hắn chỉ là cái gai đâm vào hốc mắt, tôi đã thẳng thừng nhổ toạc nó ra.
9 giờ 45 phút tối.
" Giyuu, em nên về đi thôi. Muộn rồi đấy."
"Chị..chị à."
"Một lát nữa thôi, được không?"
"Giyuu, chị xin em đấy... Chị mất mẹ rồi. Chị không muốn mất cả em nữa đâu."
"Em thương chị mà.. Chị thật ích kỉ."
"Nhưng làm ơn, đừng nghĩ quẩn, đừng làm hại mình, đừng khiến chị đau đớn thêm nữa."
"Chị.."
"Em chỉ thư giãn, một chút thôi mà."
"Làm gì có chuyện, em sẽ tự tử ở biển chứ."
"Một nơi xinh đẹp và bình yên thế này, không xứng đáng bị vấy bẩn bởi một thân xác đã nát tan."
"Chị yên tâm, đứa em này sẽ không bỏ rơi chị đâu."
"Là em nói đấy nhé..."
"Ừm, chị đừng lo."
"Sao em nỡ đi được, còn chị đây mà."
"Nhưng mà này,.. tang sự của mẹ lo xong xuôi rồi. Không còn gì nữa thì em đi dạy lại đi."
"Nghỉ nhiều đến như thế không được đâu đấy."
"Dạ vâng."
"Ngày mai chắc là em quay lại với tụi nhỏ rồi."
"Ừm, thế nha."
"Em giữ sức khoẻ, một lát nữa rồi về đừng quá khuya."
"Vâng, chị cứ ngủ trước. Chị ngủ ngon."
"Ừm, chị tắt đây."
...
"Tệ thật, lại nói dối chị hai nữa rồi."
"Biển ơi, tao không muốn xa mày đâu..."
10 giờ 20 phút tối.
Gió biển thổi mạnh. Báo hiệu người kia nên về đi thôi. Trước kia, sẽ là đôi lần tiếc nuối, nhưng lần này quả thật đã mãn nguyện. Tiếng chân sải bước qua con đường cũ, ánh đèn đường lờ mờ như sắp lụi tắt, xe cộ qua lại ít hơn. Tôi sải bước rộng qua các gian hàng để chạy thật nhanh về căn hộ mình ở trước khi cơn mưa xám xịt đằng xa dần dà tiến đến. Tiếng mưa lách tách hoà với tiếng dẫm nước bạch bạch của tôi, văng lên hết cả giày dép và ống quần. Người tôi ướt sũng bay đi trong mưa. Tôi lầm bầm chết tiệt, mưa quả thật đúng lúc, giờ thì tôi cắm mặt lao về phía trước. Đột nhiên vai tôi va phải thứ gì đó. Người trước mặt, cây dù rơi bộp xuống đất, mưa đổ trên đầu cả hai.
"Shinazugawa..?"
"Cái mẹ gì thế..?"
"Xin lỗi, là tôi bất cẩn."
"N-này! Khoan đi đã!"
"Chúng ta..nói chuyện đi." - Tôi nắm lấy đôi tay chai sần run rẩy ấy.
"Hừm.. bỏ ra đi. Tôi phải đi rồi."
"Nhưng, nhưng.."
"Gặp sau."
"..."
10 giờ 35 phút tối.
"Tomioka.. tôi.."
"Có gì thì cậu nói lẹ đi."
"Tôi còn chị hai đợi ở nhà."
"Hừm... mẹ nó, khó nói."
"Là, là tôi xin lỗi!"
"Hửm..? Xin lỗi gì chứ?"
"Shinazugawa, cậu không có lỗi. Là tôi làm phiền cậu, nếu cậu thấy thế thì tôi xin lui, được chứ?" - Tôi khó xử, đặt tay sau gáy trước câu nói của tên thầy giáo ấy.
"Tch-...Tomioka, tôi nói thật đấy, tôi xin lỗi."
"Chuyện lần trước trong ngày sinh nhật của tôi.."
"Lúc ấy tôi vội.. và lo lắng vì Genya nhưng không biết chuyện thầy đã giúp thằng bé."
"Đáng lẽ tôi không nên.. làm thế với thầy, ừm,.. và nói những lời ấy."
"Là vậy sao?"
"Ờ, ừm. Với cả.."
"Hửm?"
"Nếu nhà thầy có chuyện gì, thì xin chia buồn, và xong xuôi rồi thì lo đi dạy lại đi."
"Chúng tôi đang chờ thầy đấy."
"Tôi gửi lời của thầy Himejima."
"Ừm, được rồi. Cảm ơn mọi người, có lẽ là mai tôi sẽ đi dạy lại."
"Ờ, nhớ đấy."
"Về đây."
"Chào."
Ngay khi cả hai kết thúc trò chuyện đến tận bây giờ tôi thấy áy náy, vô cùng ấy. Tôi băn khoăn rằng tên này, vẫn còn đau lòng chứ? Mất đi một người mẹ, như mất tất cả ấy. Nỗi đau ấy, không thể ngày một ngày hai vùi lấp được. Tất cả chỉ là gạt qua một bên, mắt nhắm chặt nhưng khó khăn thở ra khi chấp nhận quên đi sự mất mát thương đau đó mà bước tiếp. Vào một ngày hạ bình thường, gió nổi, tưởng chừng mọi thứ đã lành cả rồi lại chợt vỡ oà đến xé lòng. Rồi tôi cũng dần chấp nhận con mèo đen là một phần cuộc sống bề bộn này.
"Ở yên đấy."
"Haha."
"Cười cái chó gì?"
"Cười cậu đấy."
"Bộ cậu không thấy lạnh à?"
"Sao cứ để phanh ngực thế?"
"Kệ tôi?"
"Thầy đi mà lo cho mình."
"Không cần đâu. Dù sao tôi cũng là giáo viên thể dục."
"Chút gió lạnh này có là gì."
"Vậy ngày nào thầy cũng ra đây theo dõi tôi nên mới quen à."
"Không, không hẳn, tôi tập thể dục."
"Tập thể dục quái gì 4 giờ sáng?"
"Thì cũng đâu có ai 4 giờ sáng ra hít khí biển như cậu."
"Lằng nhằng. Tôi không ngủ được."
"Ngày nào cũng thế?"
"Ừ. Đầu đau muốn phát điên, ít nhất ở đây khiến tôi dịu đi một chút."
"Hừm, đúng thật nhỉ."
Gió rít lên, tôi thấy tóc mình bay trong không trung. Mặt tôi nghiêm nghị quay phắt về sau liếc nhìn con mèo đen, lông nó mềm mại phất trong gió. Mắt nó xanh long lanh, thắp lên một đốm sáng nhỏ. Cặp đồng tử xanh biên biếc tựa lòng đại dương, thậm chí có thể thấy được cả đàn cá đắm chìm mê mẩn được chứa đựng. Chú cá đẹp nhất là đốm sáng rạng rỡ nhất. Hàng lông mi đen dập dìu nhè nhẹ xuôi theo sắc trời ảm đạm. Đôi lông mày nó đen láy, hướng xuống bình đạm. Nét mặt nó hờ hững trước cả một biển nước mênh mông. Môi mềm thiếu sắc khí nó mấp máy, phà ra hơi gió man man lạnh. Tôi lơ đãng phút mốt, quay mặt lại, nhìn về ánh biển rạng phía cuối chân trời.
Trước ánh rạng ấy, ngay sau tôi, khoé môi nó nở ra, con mèo đen khẽ cười. Đôi đồng tử biếc xanh sắc trời, nó cong lên. Khoảnh khắc ấy, có một ánh mắt đã ôm trọn lấy tấm lưng của tôi.
——————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro