Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cùng em bên ngày đông.









Lưu ý:
•Một số chi tiết được thêm vào sai lệch mạch truyện chính.
• WARNING : 18+ , từ ngữ thô tục.
Cân nhắc trước khi đọc.

Đa số là theo góc nhìn của Giyuu.

___________________






"Mùa đông sắp đến rồi, nhớ giữ ấm."

"Vâng."

"Nói phải nhớ đấy, ngốc của tao."


"Mặc đi, trời trở lạnh rồi."

"Ốm ai chăm hửm?"

"Cậu chăm."


"Thích ngắm tuyết à?"

"Ra đây tao dắt đi."

"Mặc nhiều lớp áo vào, bệnh thì lại khổ."

"Cậu lo cho tôi thế? Tôi có yếu lắm đâu."

"Tao nói thì cứ làm."

"Ừm."


"Nhớ em."

"Em hôn tao đi, trời lạnh quá."

"Em ôm tao đi, trời lại rét rồi."

"Em, em có nhớ tao không?"

"Tao nhớ em nhiều lắm."


"Tao lại không ổn rồi."

"Em có thế không? Ngoài trời còn rét, đừng để bệnh."

"Em ơi, tao chẳng ổn tí nào hết."

"Em, tao thấy tệ quá."

"Em vẫn ở đây chứ?"

"Nói với tao rằng em vẫn khoẻ."

"Rằng em sẽ bên tao mãi nhé."

"Xin em."


Tiếng nói thều thào và vang vọng, dễ nhận ra nó bắt đầu từ đâu, tiếng nói mà vương lại giữa cái màn đông rét dày đặc, vương lại trong hơi thở và nhịp đập con tim. Tôi nghe, tưởng chừng như thể dù có qua từng mùa rét ngày đông, cậu vẫn sẽ nói và tôi vẫn sẽ nghe được những lời ấy , tựa như ngày thu trở về dưới ánh dương trên mình bướm, trên hình hài sóng vỗ đọng lại chút lời tình ái yêu kiều.


Tôi bật dậy, trời ngoài kia tối om, tuyết phủ trắng xoá trên nền đất khô khốc như chẳng sức sống nào có thể chen chân. Tôi lại nhìn cậu, người đang nằm như bất  động bên cạnh. Cậu giờ thì chẳng còn chút phòng ngờ nào, cứ thế yên tĩnh mà thiếp đi trong vòng tay tôi. Kể ra thì, cậu mới là ngốc nhỉ? Trong lúc này, đáng ra cậu nên ôm chầm hay nắm chặt lấy tôi chứ nhỉ? Nếu cậu sợ mất tôi đến vậy.


Nhưng giờ thì cậu chỉ như sinh vật bé nhỏ nằm rúc trong hang ấm, tránh né cảm xúc giá rét của riêng cậu. Đau lòng thật đấy, đáng ra tôi nên ôm hết nỗi buồn trong cậu mà chạy, mà vứt đi ở một xó nào đó để một ngày chúng tự tan biến. Và cậu thì chẳng sẽ dằn vặt bản thân hay lăn lộn giữa mớ hỗn loạn rối tung mịt mù ngăn cách nỗi niềm được hạnh phúc nữa.


Tôi lúc này, chỉ có thể ôm lấy cơ thể này. Cơ thể run bần bật khi đối diện với thứ đó. Khỏi phải kể, tôi hiểu đó là gì. Tôi vui vì cậu không còn tỉnh giấc nửa đêm nữa. Thay vào đó là tôi, chắc cậu không biết đâu nhỉ? Nếu biết, cậu sẽ nổi đoá lên mất. Nên tôi đã chẳng kể cho cậu, thứ lỗi nhé. Vì nhìn dáng vẻ mang hơi ấm yên bình của cậu , nét mặt điềm tĩnh khác thường, làm trái tim tôi thổn thức đến nhường nào. Mỗi ngày bên cậu chỉ yêu và yêu mất thôi.


Làm sao tôi quên được hằng giờ, hằng ngày hai ta bên nhau? Chỉ một khoảnh khắc cũng đủ khiến tôi xuyến xao từ tận tâm hồn dẫu chỉ là một ánh nhìn. Còn cậu thì mãi huyên thuyên về chuyện tôi, luôn miệng oán trách hay cằn nhằn về từng thiếu xót trong việc tự lo lắng bản thân . Còn bản thân mình thì bỏ mặc, cậu thật ngớ ngẩn. Thế thì tôi nào dám bỏ đi nữa nhỉ? Cậu cũng thật lắm chiêu để giữ tôi lại, để tôi chẳng nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ không cần tôi nữa.


Có được tôi cũng chẳng dám nghĩ về ngày ấy, vì cậu luôn miệng nói nhớ tôi mà? Lúc nào cũng vậy, như thể cậu sắp phát điên lên. Gương mặt pha lẫn lửa giận và xin xỏ tôi hãy ở lại, gương mặt hay ánh mắt hun hút đục dần chỉ mãi hướng về tôi. Lúc lại ngấn lệ ướt đẫm khoé mi, lăn dài trên má. Những lúc như thế là lúc tôi chợt tỉnh khi ngủ và bắt gặp cậu nghẹn ngào. Cậu chỉ thế bên tôi, bên đêm tối, bên lúc mà chẳng có ai ngoài tôi bên cạnh. Yêu tôi đến mức , cậu bộc lộ luôn cả những lúc yếu mềm, những thứ tưởng chừng là không thể đối với một gã hung hăng , bạo dạn như cậu.


Dẫu có là ngàn năm, kí ức của tôi về cậu hằng sẽ luôn tồn tại. Có chết tôi cũng chẳng quên được bản thân đã yêu cậu nhiều đến mức nào. Từ ngày cậu đến, thế giới của tôi dễ thương hơn rất nhiều.


Tôi nằm xuống, ngủ yên bên cậu, không quên hôn lên môi , như một tia hi vọng ánh dương ngày mai sẽ chiếu rọi vào hạnh phúc giữa hai ta. Mong là vậy, Sanemi nhỉ.


"Yêu cậu."






_________________________





Ngày đông trôi qua một cách êm đềm, như tình ta chạy đua với thời gian.


Hôm nay cậu có vẻ ổn hơn nhỉ? Cậu đã cười rất tươi khi nhìn thấy tôi té ngã sõng soài xuống nền đất tuyết lạnh. Cậu chẳng quên ân cần bế tôi dậy, cậu còn bế tôi chạy khắp khu phố giữa cái tiết trời giá buốt. Tuy hàng ngàn ánh nhìn kia đều hướng về cả hai, nhưng cậu chẳng ngần ngại gì cả. Tôi thích ngắm tuyết, cậu không ngần ngại dẫn tôi đến đồi tuyết. Nơi u ám vào ban ngày lẫn cả đêm nhưng có cậu, tiếng cười rộn ràng lại âm vang khắp chốn rừng.


"Sanemi, nhận lấy này!"


Tôi hào hứng vo tròn cục tuyết mềm lạnh trên tay mà nhắm trúng cậu, nó vỡ tan ngay khi chạm vào người cậu. Cậu cũng chẳng thua kém gì, cậu ném tôi gấp 3 đến 4 lần, cậu xấu tính thật. Lăn lộn với tuyết một hồi, tôi cứ như phát bệnh tới nơi, cậu chê tôi yếu nhưng hễ tôi hắt hơi cậu lại quýnh quáng lên hết cả. Đáng yêu thật.


Cậu đè tôi ra đất mà ôm chặt, đôi lúc cậu lại thò tay chọc lét cho tôi cười phá lên như tên ngốc. Đôi lúc tôi hôn cậu, mặt cậu lại đỏ lè như trái cà chua chín, trông buồn cười thật đấy. Cứ thế, tôi lại chọc cậu đến khi cậu phát điên mà chửi bới rồi đòi rượt đuổi tôi cho bằng được. Mỗi giây phút như thế, tim tôi đập nhanh hơn, chẳng ngần ngại mà hé nở nụ cười như ánh mai hồng tôi hằng giấu kín.


Cậu nằng nặc bế tôi về, tôi cũng chẳng phản ứng gì. Vì có phản ứng cũng không đáng kể với cậu, cậu luôn làm theo những thứ mình muốn. Cơ mà tôi chợt nhận ra, những gì cậu muốn đều thật sự dựa trên cảm xúc của tôi hết cả. Cái con người mà lúc nào cũng chú tâm vào những gì tôi đang nghĩ, những thứ tôi đang cảm nhận.


"Tôi mong ta sẽ như thế này mãi."

"Ừm. Nếu em muốn, ta sẽ như thế."

"Thật không đó?"

"Đéo, tao xạo chó đấy."

"Tao xạo chó thì em có yêu tao không?"

"Xạo chó với người khác thì được."

"Haha, tao đùa. Làm sao tao xạo chó với em? Trước đến giờ tao đều thật thà mà."

"Rồi rồi, cậu thì sao cũng được."

"Em dễ giận thế?"

"Tôi không phải trẻ con."

"Nào nào, em đang hành xử như trẻ con đấy. Ngoan thì quay qua đây hôn tao, nhanh lên."

"Không."

"Nói lại?"

"Ừm. . .Hôn thì hôn."

"Nghe lời đấy nhể?"

"Ghét."


Hôm nay cậu có vẻ thật sự đã ổn hơn rồi. Cậu chẳng còn tâm trạng bứt rứt hay tồi tệ về bất kì chuyện gì nữa. Cậu có lẽ đã gỡ bỏ được nút thắt đâu đó trong lòng. Tôi mừng cho cậu. Cậu nói yêu tôi nhiều hơn, cũng gắt gỏng nhiều hơn. Cậu cẩn thận vào bếp nấu cho tôi ăn, ngắm nhìn tôi ăn không chút do dự. Cậu vẫn luôn là vậy.


Nhưng hình như cậu đã biết rồi nhỉ? Về những giấc ngủ tôi chợt bị đánh thức.


"Này, mấy nay mất ngủ à? Mặt mũi phờ phạc thế?"

"Hửm? Có đâu. . .tôi bình thường."

"Thích xạo l*n lắm à? Đau đấy nhé."

". . ."

"*thở dài* Đừng nói là em lo cho tao đến mức không ngủ được đấy nhé?" - Sanemi rõ là buồn phiền khi thấy người yêu sắc mặt lại tệ đến thế.

"Ưm. . .có lẽ thế."

"Em làm tao đau lòng đấy. . ."

". . ."

"Từ đầu tao đã định giấu đi hết rồi, tao đã định ngạt phăng hết đi vì em rồi."

"Tao biết em lo cho tao nhưng không phải đến mức này."

"Tao đã nghĩ nếu nói ra, sẽ khiến em an tâm hơn. Vì em muốn hiểu lòng tao. Nào ngờ lại phản tác dụng."

"Nói ra hết lại làm em thêm phiền."

"Tch. . .Con mẹ nó! Tệ vãi c*c. " - Dường như cậu chạnh lòng, cậu đã nghĩ anh sẽ nổi khùng lên mà mắng mỏ cậu. Không ngờ lại đau đến thế này. Cậu liền chộp lấy môi anh mà hôn một cách mạnh bạo.

"Là do tôi. . .Không sao cả mà, chỉ là tôi nghĩ nhiều quá thôi. Chẳng phải nói ra hết những gì mình nghĩ là điều tốt sao?"

"Là tốt nhưng em cũng đừng thế chứ. . .Tao xót."

"Em mà mệnh hệ gì, tao thì sao đây?"

"Đừng hỏi tại sao tao lại yên tĩnh thế này, tao chưa nổi điên lên với em là may rồi đấy."

"Ừm. . .Nếu cậu giận, muốn thêm cái nữa không?"

"Làm đi."


"Tôi buồn ngủ rồi."

"Ờ. . .không mất ngủ nữa thì tao an tâm."

"Ôm."

"Lại đây."


Cậu quấn chặt lấy tôi trong chăn, như thể có chết cũng không muốn buông. Vẻ mặt lo sợ của cậu biến mất chóng vánh, thay vào đó là sự bình yên đến nhẹ lòng. Cậu cứ chốc chốc lại đòi tôi hôn, tôi ôm, hoá ra người trẻ con về đêm mới là cậu. Tôi cười bảo sao cậu trẻ con đến thế, cậu chỉ thẳng thừng bảo tôi im miệng.


Trong cơn lơ mơ ngủ, tôi thấy trăng. Trăng sáng xuyên qua lớp tuyết phủ dầy trên những ngọn cành khô queo của cây cối hay đất trời trơ trụi. Trăng sáng rọi ánh huyền ảo thẳng vào gian phòng nơi tôi và cậu nằm. Mưa tuyết đêm qua cũng không còn nữa, nếu còn thì tôi đã chẳng được thấy ánh trăng ấm áp như vậy.


Mấy con chim cùng giời tổ mà bay về phương xa hết. Cứ nghĩ đến những ngày thu, tán cây xào xạc , chim trời ca hát hoà lẫn nhịp đập của gió trời bay bổng hay những đám mây trôi nổi sắc màu, chút hoài niệm trong tôi lại dâng lên tả xiết. Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại để tâm đến những thứ khác đến vậy. Nhưng tôi thầm đã biết được câu trả lời, cậu nhỉ?


"Em chưa ngủ hửm?"

"Ừm."

"Đừng có vừa ngái ngủ vừa nói giọng điệu đó, ngốc."

"Ngủ lẹ đi, tao móc mắt bây giờ."

"Sanemi lúc nào cũng vậy."

"Đúng thì tao nói thôi."

"Nhưng mà trăng đêm nay đẹp thật."

"Xuỳ, tao không phải loại người này." - Dứt câu, Giyuu đã quay người về phía anh, bắt gặp ánh mắt buồn ngủ có chút đáng yêu của cậu, anh lại động lòng.

"Được rồi. . .Gió, gió cũng . . .dịu dàng. Ờ. . .ờ. . ."

"Hahaa. . ." - Cậu khẽ cười nhẹ trước khi đặt nụ hôn lên gò má chút đỏ của anh, cậu áp bàn tay mình lên má phải anh.

"Cảm ơn."

". . ."

"Vì cậu khiến tôi quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình nhiều hơn."

"Vì cậu khiến tôi yêu lấy bản thân nhiều hơn."

"Vì cậu khiến tôi yêu và được yêu."

"Yêu cậu, thật sự là một loại hạnh phúc."

"Thật sự đấy."

". . ." - Anh chẳng nói gì, nhưng cũng đủ hiểu lòng anh đã rung động đến nhường nào.

"Ngủ mơ nên mới nói nhăng nhít gì hả? Sến vãi."

Ngủ đi."

"Ngủ đi và mơ về tao."

"Tao vui rồi. Em làm tao vui rồi."

"Ngủ nhé?"

"Ừm."


Làn gió se lạnh lùa vào, tôi không thấy lạnh. Trong vòng tay cậu thì chẳng gì sưởi ấm hơn được nữa. Lẽ vì cả trong cả ngoài đã được cậu mang đến hơi ấm rồi. Rồi tôi thiếp đi giữa vòng tay cậu, dưới ánh trăng mờ nhạt, tôi thấy nụ cười của cậu. Nụ cười như chỉ dành cho riêng tôi. Đêm đấy, tôi đã chẳng thức dậy lần nào nữa.


Cứ như thế, lòng tôi lại âm thầm nở rộ một đoá hoa của cuộc đời đầy ánh dương có cậu.








_____________________









"Áu áu áu." - Cún nhỏ nằm gọn trong lòng cậu ngoe nguẩy chơi đùa. Cậu cười, chỉ đơn giản là yêu thương vật cưng nhỏ bé.

"Hừm, đáng yêu quá. Cưng ăn no chưa? Hay lại đói nữa rồi?" - Giyuu nhấc bổng chó nhỏ lên.

"Áu áu áu áu." - Đuôi nhỏ bé xíu vẫy mạnh thích thú, rất thích được cậu bế.

"Nãy tao cho nó ăn no rồi." - Anh mở toang cửa phòng với nét mặt không vui là bao.

"Hở? Cậu về lúc nào thế?"


Không nói không rằng, Sanemi nhào tới ôm cậu thật chặt từ đằng sau, tựa cằm lên vai cậu.


"Lâu rồi. Sáng nay em đi đâu vậy? Tao tìm mãi."

"Tôi đi làm thêm ở quán ăn. Tại rảnh quá, cũng chẳng có gì làm." - Lời cậu vừa nói liền khiến mặt anh nhăn lại méo mó.

"Em đùa tao ấy hả? Chân tay như này thì làm gì?"

"Đâu có, thật mà. Không làm lấy tiền đâu mà ăn."

"Em lo chuyện đấy à? Bộ tiền lương nghỉ hưu không đủ cho em à? Hay tiền tao cũng không đủ?"

"Tiền lương tôi lấy đủ cho mà sống thôi. Có dư dả gì đâu, trả tiền thuê nhà với sinh hoạt lúc trước cũng gần hết rồi."

"Nhưng tao lo cho em được. Sợ tao phiền à, ngốc này?" - Anh khó chịu đôi phần là rõ nhưng lại thơm nhẹ lên má cậu khi tay lại đi mấy chỗ lung tung trên người cậu.

"Ừm. . .Dù sao thì tôi cũng muốn tự lập chút . Ở nhà không thì sao được chứ? Kì lắm. . ." - Má cậu ửng đỏ khi cảm nhận bàn tay người kia lang thang từng chỗ.

"Được rồi, theo ý em." - Anh thở dài rồi nói.

"Cứ tiếp tục những điều em muốn, đứa óc chó nào dám đụng vào em, tao sẽ chém nó."

"Nhớ đừng quá sức , tay chân em vầy thì không làm quá được đâu, được chứ?" - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Bốn mắt bắt gặp nhau khiến cậu có chút xấu hổ. Sâu thẳm, cậu cảm thấy ánh mắt ấy chân thành đến xúc động thế nào.

"Được."

"Tốt, nhớ đấy nhé. Không là tao đau lòng lắm."- Anh nói nhưng tay vẫn mày mò bên trong cậu, chạm vào từng chỗ nhạy cảm của cậu.

"Ức ,chỗ đó. . .Aaa, đừng mà. . ." - Giyuu khẽ rên thành tiếng khi anh vuốt ve ngực cậu.

"Em, em có yêu tao không?" - Sanemi hỏi đột ngột.

"H-hử? T-tất nhiên rồi. . .Tôi yêu cậu."

"Ha. . ." - Anh khẽ cười khúc khích.

"Cún nhỏ ngủ rồi, giờ đến lượt tao."

"Nhưng mà. . ."

"Âu yếm nhau tí nào, hơn mấy tuần liền rồi đấy."

"Nhớ em điên chết đi được." - Sanemi khẽ cắn vành tai cậu mà luồn lưỡi vào trêu chọc.

"Thôi nào. . .Ưm!" - Mặt cậu đỏ bừng lên khi nhận thấy hai đầu ngực đang bị xoa nắn.

"Tao phải xé hết đồ của em thì mới được ấy nhỉ?"

"K-không, tên này cậu nghĩ cái gì thế?! Đừng có xé-!" - Chưa kịp nói thêm anh đã khoá môi cậu, khiến cậu nuốt lại mấy chữ vừa kịp thốt vào họng.

"Không thấy thoải mái à? Vậy tao dừng nhá. Không muốn ép em quá mức."

"T-tôi. . ."

"Làm sáng giờ mệt chưa? Nghỉ đi."

"Ơ?. . ." - Cậu bất ngờ đôi chút khi anh thả cậu ra mà nằm sang một bên.

"Mới kháng cự xíu đã thôi rồi hả? Chán ghê." - Giyuu bĩu môi lẩm bẩm một mình mà nhìn chằm chằm với con người đang quay lưng đằng kia.


"Shinazugawa. . .cậu sao thế? Không muốn làm nữa à?"

". . ." - Sanemi không cử động cũng chẳng nói lời nào, càng khiến cậu sốt ruột hơn.

"Nói gì đi mà. . ."

"Ngủ đi, muộn rồi."

"Tôi không muốn ngủ."

"Tch. . .Đừng có làm tao điên đấy?" - Anh vừa nói lời phũ phàng thì cậu nhanh chân trèo lên người anh mà hôn lấy hôn để.

"Cái q-quái gì?!"

"Thật sự là không muốn làm?" - Giyuu cúi mặt nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt ấy lại thăm thẳm như chiêm ngưỡng được cả lòng đại dương.

"Haa. . .Gan đấy." - Sanemi khẽ nhếch mép cười gian xảo, tay chộp lấy phía dưới cậu mà nắn bóp mê mẩn.

"Nay chủ động nhể? Đừng có mà khóc lóc ỉ ôi tao giữa chừng, tao đéo tha đâu đấy." - Lời anh dứt thì mặt cậu đã đỏ tía tái, một chút run sợ vì cảm giác phía dưới đã gồ lên rồi.

"Trèo lên rồi thì phải tự mình chịu nhá~"












"Ư-ah! Haa. . áah!. .Ứ-ức. . .D-dừng lại! Á!. . ."

"Con mẹ nó. . .Haaha. . .em muốn cắn đứt thằng em tao à?"

"S-sướng. . .Á! Hưm~!. . .Hư, hức. . .A-ah!"


Nhìn Giyuu nấc lên từng hồi trên thân mình, khiến thứ kia căng cứng mà trương phình to hơn bên trong lối vào của cậu. Chưa kịp há hốc mồm kinh ngạc, anh đã nắm ngay hông cậu nhấn mạnh xuống, cự vật được đà thúc thẳng vào sâu dưới từng lớp thịt  ẩm ướt siết chặt thằng nhỏ đến tê dại . Toàn thân cậu run rẩy không ngừng , cật lực lắc hông nhún trên cự vật thô ráp to tướng. Giyuu bấu vào vai anh đến rướm cả máu, cảm nhận mỗi đợt rút ra đâm vào kịch liệt kèm theo âm thanh dâm mỹ từ phía dưới đẫm ướt dâm thuỷ. Những lúc được ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu nức nở từng tiếng rên rỉ ngắt quãng, Sanemi thật chỉ muốn ngấu nghiến hết cả cơ thể này. Anh nắm chặt tay cậu như thể trấn an rằng mọi thứ không sao cả, còn ở dưới thì thô bạo xâm chiếm thân thể ấy. Rồi lại khiến Giyuu đắm chìm vào nụ hôn sâu thắm thiết của chính mình.


Chẳng biết đã qua bao lâu nhưng đầu óc cậu thật sự điên đảo đến mức quay cuồng. Cổ họng cậu khàn đi vì tiếng rên nức nở, mắt cậu mờ đi trong ái tình. Bên trên van xin dừng lại bấy nhiêu, ở dưới anh lại càng đâm thúc mãnh liệt vào điểm sướng của cậu. Từng thớ cơ tấc thịt mềm ướt át như bị khai phá triệt để, chỗ giao hợp giữa cả hai dâm thuỷ dính lép nhép bôi trơn lối vào bên trong cậu hơn. Cậu í ới nấc lên từng tiếng rên ái dục như âm nhạc kích thích bên tai người kia. Từng chỗ trên cơ thể đều để lại vết hôn đỏ thẫm sau cuộc ân ái, chân tay cậu như rã rời. Anh cứ chốc chốc lại liếm mút lên đầu ngực cương cứng vì khoái cảm bên dưới cậu. Mỗi lần như thế lỗ nhỏ lại càng thít chặt hơn, cự vật đâm dập lại càng thô bạo. Tiếng bạch bạch vồ vập va chạm da thịt xen lẫn thanh âm hoan ái nỉ non dâm đãng như hổ đói vang vọng khắp cả căn phòng.



Anh lật người cậu lại, nhấc hai chân cậu đặt trên vai mà được đà thúc thẳng vào trong hậu huyệt. Cậu há miệng rên lớn mà lần lượt thở dốc theo nhịp dập thô bạo ào ạt bên dưới nơi lỗ nhỏ đáng thương. Lục phủ ngũ tạng như đảo lộn lên hết, Giyuu cảm tưởng sức nóng từ thứ vũ khí kia có thể đâm thủng bụng cậu bất cứ lúc nào. Cậu bấu chặt tấm nệm mà co giật liên hồi đến từ từng cú nhấp đâm dập mạnh bạo ra ra vào vào. Thân dưới ướt đẫm dâm thuỷ nhớp nháp chỗ cánh mông va đập phập phập vào cặp đùi săn chắc của người. Bờ mông căng tràn mượt mà bị vỗ đen đét hay va đập với hạ bộ anh đến ửng đỏ đau rát.



Vật nhỏ Giyuu chẳng thể chịu nổi dựng đứng lên đã dăm ba lần ham muốn được giải phóng, đầu vật nhỏ nhói đau một chút tinh dịch. Cơ mà thứ kia vẫn chưa chịu ỉu xuống mà như muốn phá tan cúc hoa của cậu. Ngay khắc đầu gậy thịt chạm tới điểm cuối cùng bên trong cậu, Giyuu ưỡn người hét lớn rồi phóng thẳng dòng tinh dịch đặc quánh lên cơ bụng vạm vỡ của người kia. Tình cờ, Sanemi cũng chạm tới giới hạn mà phun ra dòng tinh ấm nóng vào trong hậu huyệt, chất lỏng trắng đục thổi phồng quá tải mà trào ra khỏi huyệt đạo chảy xuống bắp đùi trắng nõn.


Cả hai thở hổn hển như sắp cạn hết cả hơi thở, Giyuu rũ xuống nằm bất động dưới nệm mà không còn chút sức sống nào. Cả Sanemi cũng vậy, anh thả lỏng người hít một hơi thật sâu rồi lại liếc nhìn bé yêu nhỏ của mình. Thú thật chỉ cần nhìn thân hình hứng tình này thôi cũng khiến anh đủ cứng lên rồi. Cơ mà chắc vì còn chút thương hoa tiếc ngọc nên anh mới kìm nén, chứ không hiệp nữa đến sáng thì cậu chịu không nổi. Anh vươn tay xoa bóp cặp mông chắc nịch mềm mượt, chút thành phẩm của mình lại tràn ra thêm nữa.


"Tràn ra hết rồi này. . .Phải giữ lại hết chứ." - Đến giờ anh vẫn còn chút phong thái để buông vài câu châm chọc.

"Đồ khốn. . .Chơi tôi xong lại giờ cái trò biến thái ấy. . ."

"Hê. . .Đúng là sướng thật đấy. Nhớ cảm giác này ghê." - Sanemi trườn xuống đón lấy cơ thể rã rời của cậu mà cưng nựng. Anh lại nhẹ nhàng hôn lên từng vết đỏ anh để lại, nhất là hốc mắt đẫm châu lệ thành dòng của cậu. Sanemi vẫn là người như vậy, vẫn là người mạnh bạo trước dịu dàng sau. Nhưng nhất định, anh sẽ không để bình yên của mình thiệt thòi được.

"Đáng ghét. . .Nhờ ơn cậu chắc mai tôi không đi đâu được rồi."

"Chả sao. Tao còn định chơi thêm mấy hiệp nữa rồi đây, nhưng mà em chịu không nổi nữa thì tao đành thôi vậy."

"Dù sao thì ban đầu cậu cũng hành tôi muốn chết còn gì. . ."

"Heh, nhìn cũng thích chết mê chết mệt mà , rên rỉ tên tao suốt ấy chứ."

". . ." - Thật là vậy , cậu xấu hổ vùi mặt vào chăn.


Anh cười, chẳng nói gì thêm mà bế cậu lên rồi cả hai cùng đến nhà tắm. Sau một hồi, đâu lại vào đấy. Nhìn người thương yên giấc bên cạnh, lòng anh chẳng thể ngừng thấy thanh thản. Hệt như giấc ngủ cuối ngày của một linh hồn nơi trái tim đã vụn vỡ, nay từng mãnh vụn lại được chữa lành mang theo hơi ấm hân hoan của tình yêu.


Hai ta lại bên nhau dưới ánh sao trời yên bình chẳng thuộc về nơi mùa đông, cái mùa giá rét, đã che rạp đời ta cả nửa góc trời. Dẫu cho rét buốt đến mấy, làm sao lấp đi được , cảm xúc này của tình ta đã ấp ủ cả một đời?


Anh hôn nhẹ lên mái tóc, hôn lên ánh mắt dịu dàng trong êm đềm mà cả đời này chỉ dành cho riêng mình.






________________________





Seg ngon quá các cậu. . .
• DH ban đầu không có ý định sẽ thêm H+ vào đâu nhm chắc vì cảm giác muốn được healing sau khi thi nên DH đánh bạo luôn ~.~
• Cơ mà DH chưa rành về viết H+ lắm nên mong ccau thông cảm nhìuuu
• Cảm ơn ccau đã ủng hộ cho DH, DH iu ccau nhiều lắm lắm💖
• Nhân tiện DH cũng gửi lời chúc cho ccau thi tốt và đạt điểm cao haa<3
• Và chúc ccau 1 buổi trưa vui vẻ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro