Chương 7: Bóng đêm.
Lưu ý: Một số chi tiết được thêm vào sai lệch mạch truyện chính.
Cân nhắc trước khi đọc.
___________________
"Tomioka, mày đã bao giờ nghĩ đến một lúc nào đó tao sẽ nói rằng tao yêu mày chưa?"
"Ừ. . .tao sẽ thế đấy."
"Tao yêu mày."
"Nhưng làm sao đây nhỉ?"
"Tao cũng có thể bỏ rơi mày bất cứ lúc nào đấy."
"Bỏ rơi mày một lần nữa đấy."
"Đồ ngu."
"Ê, dậy rồi hả? Làm ăn kiểu gì mà ngủ như heo vậy?" - Giọng anh vang lên làm cậu sực tỉnh khỏi giấc mơ không mấy tốt đẹp.
Cậu mộng thấy anh, người cùng ánh hoàng hôn bên sóng biển. Là anh cười trên môi, nhưng lại có làn gió thu cuốn lấy với trời thổi về mát rượi an ủi lòng trí bất an của cậu. Anh vậy mà lại đưa tay đón lấy nhịp tim đang còn thổn thức đằng kia. Bất giác hai khoé miệng cậu nở ra, tựa cả hi vọng để người biết cậu đã yêu lấy nụ cười ấy, chưa lâu nhưng đủ đậm.
Cảm xúc dâng lên không ngớt trong tim, cậu chạy vội đến nơi kia anh hiện diện, đến nơi biển sóng tĩnh lặng mà gió trời nhẹ êm lướt qua. Thứ cảm xúc làm tim con người ta xuyến xao ấy khiến lòng cậu khó mà phủ nhận niềm tin được ôm chầm lấy người mà bật thốt ra ba chữ "Tôi yêu cậu."
Mà ơ kìa? Từng chữ chưa kịp phát ra khỏi cổ họng cậu, đất trời trở tối sầm lại, từng vùng sóng đợt gió nổi dậy trở giận mà cuồn cuộn đập vào bờ cát, đập cả vào trái tim đang loạn nhịp vì yêu kia. Chẳng thấy bóng hình cậu yêu, cậu đợi chờ nữa, là một màu đen nhẻm phủ kín tất thảy. "Tao có thể bỏ rơi mày bất cứ lúc nào đấy." Trong một phút giây nào đó, dao găm đẫm màu nhói lên ở lồng ngực cậu.
Chợt có tiếng đánh thức cậu.
__________________
"Nghe tao nói không đấy? Đồ ngu này!"
"H-hả? Cái gì cơ?" - Giyuu ngồi dậy ngơ ngác nhìn anh trước mặt càm ràm. Biết là mơ, cậu nhẹ nhõm hơn được phần nào.
"Làm sao đấy? Ngủ như lợn xong cái thái độ vậy à?"
"K-không có gì, mà tôi đã ngủ nhiều lắm hả?"
"Ừ, nắng lên tới đầu rồi kìa." - Đúng như anh nói, ngoài kia đã mang cái vẻ xanh ngát trời cùng nắng thu không chói cũng không nhẹ đã cao tít đỉnh đầu từ khi nào.
"Chắc do tôi còn mệt. . ." - Cậu hướng ánh nhìn ra khung cửa mà nắng chiếu vào. Lòng vẫn còn lẩn quẩn về giấc mộng ấy, sao lại thật đến vậy? Đến mức tim gan còn mang cái quặn thắt vì từng chữ vô tình đến đau lòng. Trầm ngâm hồi lâu, chẳng biết nữa, cậu sao mà muốn điều đó là thật chứ? Miệng cậu thậm chí chẳng hé ra được lời yêu thì cảm giác bị bỏ rơi lần nữa còn tệ hơn nhiều.
"Mệt nữa à? Vậy nằm nghỉ tiếp đi, cần tao lấy thuốc cho không?" - Nhìn mặt Giyuu đờ ra, anh lại thấy lo.
"Giờ thì đỡ hơn rồi, không phiền cậu đâu."
"Mày xạo là chết với tao nên lo mà thành thật đi."
"Ưm. . .thật ra thì còn đau chỗ cậu cắn tôi hôm q-" - Chưa kịp nói hết câu thì bị Sanemi cắt ngang, thẳng tay cho viên thuốc vô miệng cậu.
"Im đi. . ." - Lại nổi cơn cọc cằn mà mặt thì đỏ ít nhiều cũng như mấy quả chín trên cành.
"Rồi rồi, nhưng mốt cắn nhẹ thôi nhé, sưng hết cả lên rồi này." - À thì tiện mồm nên chọc tí đâu ngờ bị vả cho tởn luôn.
"Lại làm sao nữa? Thuốc không uống, đồ ăn tao làm cho cũng không ăn, cứ ngồi một góc vậy hả? Muốn chọc điên tao à!?"- Sanemi mắt toé cả lửa nhìn thằng nằm cùng chăn tối qua như ngứa đòn mà cứ ngồi đực ra với cái mặt ấy.
"Cậu ăn đi, tôi no rồi." - Giyuu bĩu môi nói.
"No cái chó má gì? Ăn ngay cho tao, đừng để bố mày nóng. Hay muốn tao dùng biện pháp mạnh bạo?"
"Thôi, khổ quá cơ để tôi ăn." - Cậu vớ lấy bát cháo hành anh đưa.
"Ờ, thế có phải hơn không?" - Sanemi chống cằm ngồi phía đối diện nhìn bằng ánh mắt không mấy thân thiện.
"Hết hứng ăn rồi."
"Nốc. Hết. Cho. Tao"
". . ."
Nhìn cậu miễn cưỡng ăn đồ mình nấu, anh lại có cảm giác lâng lâng đến lạ. Ở những lúc nào đó, Sanemi lại nhớ về khoảnh khắc tối qua bên cậu, lại tự thấy mặt đỏ bừng cả lên. Ngay giây phút môi chạm môi, anh đã ước mọi thứ xung quanh có thể trôi chậm hơn, nếu được hãy dừng lại.
Dù sao nó cũng là thứ gì đó nếu mỗi lần nhớ về đều khiến anh xấu hổ không thôi. Tất nhiên, cả những lúc hơi ấm hai người quyện vào sức nóng của nhau đều là những thứ khó mà quên nằm sâu trong tâm trí anh, mấy khi lại đột ngột muốn xóa bỏ nó đi. Tuy vậy, dù biển trời có mà đổi thay thì cũng chẳng phủ nhận được cái cảm xúc yêu anh dành cho cậu.
"Ê quay mặt lại đây." - Thấy Giyuu lơ mình, anh đành chủ động tiến tới bóp mặt cậu mà hôn nhẹ.
"Xin lỗi. Nãy tao đánh hơi mạnh, đừng có giận nữa nhá?" - Nói rồi rời đi để lại Giyuu với cái mặt tái đỏ.
"Thật là đáng ghét mà . . ."
Ở góc khuất nào đó, nơi mà ánh nhìn hay từng cử động người không thể bị nhìn thấy, người lại liếc nhìn cậu, trong con ngươi ấy sâu thẳm lại mang thứ nỗi buồn đục ngầu.
"Shinazugawa, vẫn ổn cả chứ?"
"Ờ. . .Chắc vậy."
"Lại vậy hoài, không ổn thì cứ nói. Mà Tomioka ấy, tên đấy biết chưa?"
". . ." - Sanemi khẽ lắc đầu.
"Đùa ? Cậu không nghĩ tên đó sẽ lo cho cậu à?"
"Nói thì mọi chuyện càng tệ hơn thôi, bỏ đi."
"Bỏ là bỏ thế nào? Đừng chịu đựng một mình nữa tên này! Chẳng hào nhoáng chút nào."
"Tch. . .Thôi đi, dừng lại được rồi đấy."
_________________________
Ngày thu đêm, lúc màn đêm hoà lẫn với biển đen cùng gió phập phìu thổi nhẹ, chốn đô thị xô bồ nơi cả biển người tấp nập đi lại vụt qua. Dưới ánh đèn mờ vàng ở công viên vắng người, giữa đêm tối kìa có hai bóng lưng gần bên.
"Này. . .tôi hỏi nhé?" - Tiếng cậu cất như để phá tan buổi đêm thanh vắng tĩnh lặng.
"Hỏi gì hỏi đi."
"Lúc ấy. . .làm sao cậu biết tôi ở trong đấy mà đến vậy? Tôi tò mò lắm ấy."
". . ."
"Thì đứng dưới ai chả thấy đám lửa rõ to, toàn đám nhát gan không ai dám thì mình phải cứu thôi.
Với cả tao đâu nghĩ đó sẽ là mày. Trùng hợp cả." - Nói là nói vậy chứ trong lòng anh thừa biết không phải sự thật, như chỉ để qua mặt cậu thôi.
". . ."
"Nói dối."
"G-gì chứ?"
"Ngay lúc ấy, nếu trùng hợp thì hà cớ gì cậu lại gọi tôi chứ?" - Lời cậu nói thật khiến anh sững người.
"Tôi biết đó không phải là ngẫu nhiên đâu."
"Tch. . .Lại suy diễn lung tung gì đấy? Chuyện qua rồi thì để nó qua đi, nhắc lại mãi." -Anh cau mày nói.
"Cậu thôi đi! Không thể giải quyết rõ ràng, cứ lảng tránh như vậy đến khi nào chứ?!" - Đâu hiểu được, nếu anh chẳng nói thì làm sao cậu biết? Nhưng nhận lại được chỉ là cái hất mặt quay đi hững hờ của người. Lòng cậu lại hẫng đi một nhịp.
Nói sao nhỉ? Tuy yêu là thật, nhưng Sanemi không nghĩ đây là lúc thích hợp để nhắc đến chuyện ấy. Đợi đến lúc mọi thứ trở đẹp, mây mờ phủ kín lối đi phai dần , cũng là lúc sẵn sàng tuôn ra hết thảy những điều còn đọng lại ở nơi đáy lòng. Nhưng làm sao đây? Nhìn trước nhìn sau thì vẫn là "phép vua còn thua lệ nàng."
Đúng thật ha? Khi quay lại thì hai khoé mắt kia đã ngấn lệ từ lúc nào. Anh bỗng chốc giật mình rồi lại cuống cuồng lên mà nhanh chóng với tay gạt đi dòng lệ ướt đẫm.
"Mít ướt thế hả? Mới có lơ mày một tí mà đã khóc lóc như đứa con nít rồi??!" - Sanemi càm ràm khi cố ngăn nước mắt cậu chảy ra thêm nữa.
". . ."
"Thôi. . .Nín hộ tao cái. Khóc nữa là đánh đấy nhé?"
"Đánh đi. . ."
"Tch, cứng đầu quá đấy." - Đành chịu đựng mà quàng tay an ủi cậu.
"Đừng khóc, tao xót."
"Shinazugawa mà cũng biết xót á? Tôi không tin đâu."
"Máaa, tao phải làm gì để mày tin?? Dở chứng vừa thôi nhé tên ngốc này."
"Tại cậu chứ bộ. . .Đồ vô tâm."
"?!" - Nghe câu như sét đánh ngang tai, gân xanh lại nổi đầy cái mặt nhăn nhó như đít khỉ.
"Vô tâm cái chó gì?! Cứu mày , băng bó cho mày , kiếm thầy thuốc cho mày , nấu ăn cho mày đớp cho đã xong quay ra sủa câu đấy hả?!!"
". . ."
"Ơ. . .t-tao xin lỗi. Đừng khóc nữa. . .Tao sai rồi, đừng khóc nữa mà."
"Hứ, đi ra chỗ khác đi."
"Đấm tao cái rồi tao đi."
"Thật?"
"Đấm bằng mồm mày ấy vào đây này." - Vừa nói Sanemi vừa chỉ vào môi mình.
"Tên này. . .cậu biết cách làm tôi ngại lắm nhỉ?" - Anh cười khùng, làm vẻ thích thú lắm khi thấy mặt cậu chuyển đỏ ngượng ngùng quay phắc sang hướng khác.
"Thôi được rồi. Đừng giận nữa, tao kể cho nghe."
"Ừm."
"Thằng ấy ấy, cái thằng mặt như chuột cống nắm tay mày vào cái quán ăn ấy. Tao đéo ưa nó chút nào."
"Thì cậu theo dõi bọn tôi sau khi chẳng thèm liếc tôi lấy một cái hả?"
"Ừ, vậy đấy." - Anh tỏ ra bình thản khi chính mình như bị nắm thóp.
"Mày cũng ghê đấy, đi chỗ này chỗ kia cơ đùa vui quá nhể? Chướng mắt tao vãi."
"Bớt ghen đi."
"Đéo. Xa mày mấy tuần nhớ mày bỏ mẹ mà mày đi với thằng đấy. Quá đáng vãi~"
"Cậu im được rồi."
"Đéo im. Sau đó tao phải nhịn lắm nên mới không xông ra xiên nó vài phát đấy.
Rồi thì thấy nó dẫn mày lên cái nhà ấy, nghi nghi nên cũng chạy theo. Đúng là thằng chó đấy khốn nạn hơn tao nghĩ."
...
"*chụt*"
"Hể?"
"Quà xin lỗi đấy."
"Nhiêu đấy không đủ với tao, nữa đi."
"Shinazugawa lại đòi hỏi quá đấy."
"Quá con khỉ. Hay tao cắn mày cái nhé? Coi như là đủ đi."
"Tránh xa tôi ra!!!" - Chàng trai nọ vùng vẫy cố mà trốn thoát khỏi răng nanh sói trắng hung tợn.
Lại rồi đuổi bắt dưới màu đêm sao sáng đến ngập trời. Hai trái tim nhỏ mềm đi hoà lẫn nhịp đập cùng nhau, như sóng biển và gió trời lúc ngày và đêm.
______________________
"Đứng đây đợi tao đi có tí việc, đừng có mà chạy lung tung rồi để tao kiếm, nghe chưa?"
"Tôi có phải trẻ con đâu tên này?"
"Mày có già sắp ngỏm mẹ nó thì với tao mày vẫn là cái thằng ngốc lơ ngơ thôi."
"Sao cũng được, đi đi."
Từ ngày xảy ra chuyện ấy, gần được tháng thứ ba, nơi mà cả hai ít khi tiếp xúc lại rộn ràng tiếng nói cười. Dòng người dù xối xả hay vắng lặng, trong đôi mắt kia cũng chỉ chứa đựng hình bóng cả hai. Dù có nhắm mắt hay mở, hiện thực trước mắt vẫn là cái chốn bóng lưng người với người mờ mờ ảo ảo thoắt đi trong chốc lát hay vội vàng. Cảm giác bơ vơ giữa biển người chật kín đường đột trở dậy ngay cả khi không gian xung quanh cậu liếc nhìn liên hồi.
Mong sao ánh nhìn của mình hướng về nơi làn gió ấm thổi hơi vào quả tim vốn đã héo mòn từ lâu nay lại được an ủi. Từ các toà thị trấn hay dãy nhà buôn rực sáng về đêm, đâu đó lại có thứ ánh sáng lập loè huyền bí nơi đen tối nhất ở ngã đường hẹp hòi ấy.
"Cậu ta đi lâu thế nhỉ?" - Con ngươi sắc xanh hoà lẫn với sắc đen của tối trời, vô tận tựa lòng biển tĩnh lặng không chút gợn sóng nào.
Mà lạ thay, lại có bàn tay xa lạ mà vừa quen thuộc kéo cậu vào góc khuất đen thui thủi, không ánh sáng hắt vào. Gã đàn ông sắc lẹm trước mặt, Giyuu nghĩ mình đã biết là ai rồi. Dù bóng đen có nuốt trọn lấy khuôn mặt hắn, cậu vẫn cảm nhận đâu đó cái nhếch cười thô kệch bẩn thỉu.
"Bỏ tôi ra." - Giyuu đầy căm hận mà nét mặt kia lại lạnh tanh.
"Sao thế? Gặp lại người quen sau mấy tháng mà em cũng không nhận ra sao?" - Giọng gã khàn đặc hơn trước, vết cháy xém ẩn hiện dưới phía cổ lọ.
"Xin lỗi, tôi không biết anh."
"Thôi nào, đừng giả ngơ thế chứ? Chẳng phải chính anh đã tạo cho em một bất ngờ rất lớn sao?" - Gã nhởn nhơ ghé sát mặt vào cậu.
"Nếu muốn nói ba hoa mấy cái thứ mục rỗng ấy thì phắn lẹ đi."
"A, Giyuu nay có vẻ phũ phàng hơn rồi nhỉ? Anh chỉ muốn hỏi thăm xíu thôi mà."
"Hỏi thăm? Hỏi cái quái gì thế? Hỏi cái thứ đã nhấn chìm tôi vào biển lửa ấy hả?" - Sâu trong mắt cậu đơn thuần ẩn chứa thứ căm thù dày đặc.
"Anh bảo rồi, đừng tin người quá mức, là do em đấy chứ~?"
"Tên khốn nhà anh còn dám nói ra những thứ như vậy ấy hả? Đúng là không biết nhục nhã."
"Nhục nhã? Ha, ừ là vậy đấy." - Gã như bị chọc trúng chỗ ngứa mà sắc mặt như muốn nổ tung.
"Phải chi cậu đã đưa đủ tiền cho tôi trốn khỏi bọn chó rách đấy thì đâu có như này?" - Lời hắn nói như ám chỉ cả về vết cháy xém phía dưới cổ bản thân. Tay gã run lên tức giận mà nắm chặt vai cậu.
"Này, đánh bạc có mà nợ nần quá thì tự móc họng mình ra mà trả, tôi không có nghĩa vụ làm chuyện đấy cho anh đâu, đồ phản bội." - Cậu nhăn mày khó chịu hất hắn ra.
"Phản bội? Không phải mọi chuyện do chính cậu chuốc lấy hay sao?"
"Tôi thì chuốc lấy cái đéo gì chứ? Tiền tôi giúp đỡ anh không ngờ cũng bị lấy đi cược hết vào bạc, anh nghĩ bản thân còn tư cách để nói à?"
". . ."
"Cũng chẳng ai muốn mình mắc kẹt và cháy khét đen trong cái nhà quái gở đó cả! Bộ anh bị lỗ hổng ở não đến điên rồi hả?!"
". . ."
"Tôi vẫn còn nhớ cú đập ngay thái dương đấy, tôi chưa ăn thua đủ với anh đâu."
"Ha. . .Vẫn nhớ sao? Mà vết thương của cậu được băng bó rồi còn đâu."
"Nhưng mà chắc hẳn người đó đã lo cho cậu lắm ha." - Gã cười méo xệch với bàn tay mà chạm vào vết thương chỗ thái dương và một số vết bỏng ở những chỗ khác.
"Ừ, thì đã sao chứ? Thích đánh trống lảng lắm à?" - Giyuu gạt phăng đi thứ tay dơ bẩn muốn chạm vào người cậu.
"Chả sao cả, chỉ là. . .tôi không ngờ chính mình cũng đã từng ngưỡng mộ thứ tình cảm ghê tởm này đấy." - Hai chữ "ghê tởm" lao thẳng vào tim đen cậu, đồng tử cậu giãn ra, như thể Giyuu cũng sớm mà lao đến đấm gã trước mặt mình đang nhe hàm răng sỉn vàng cười khúc khích.
"Này chả lẽ mấy lời đàm tếu lúc đấy em tin hết sao? Haha, xàm cả đấy nam nhân mà lại thích nhau hả? Phát khiếp chết đi được."
Bốp.
"Ê thằng khốn nạn, mày đang sủa cái chó gì vậy?" - Chẳng nghi ngờ gì nữa, dáng người đô con chi chít vết sẹo tuy bị lẫn đi giữa bóng đêm đen nhưng hình bóng người vẫn luôn hiện hữu dù ở tâm trí hay thực tại vây quanh cậu.
"Cái địt-! Mày là thằng chó nà-?!" - Chưa kịp tròn chữ, gã đã hứng đủ trận gió mạnh liên hoàn vồ vập. Muốn lấy tay chống cự nhưng thế nào đây? Đi đứng còn chẳng nổi, bị đánh đến điên, choáng váng ngã nhào xuống đất.
"Shinazugawa à, dừng lại đi vậy là đủ rồi." - Nếu cậu không nói, anh sẽ bẻ gãy cả tứ chi gã mất.
"Dừng? Chắc chứ?" - Sanemi ngoảnh mặt lại nhìn cậu, ánh mắt như có thứ lửa rực bừng bừng bên kia.
"Ừm. . .Cậu dừng đi."
"Chuyện là vậy đấy. . ."
". . ." - Chẳng nói gì nhiều, anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, sâu thẳm chứa đựng thứ nỗi lo vô tận.
"Đáng ghét." - Anh lầm bầm hai chữ trong miệng không dứt, lại càng gây bối rối cho cậu.
"Thôi mà. . .Tôi xin lỗi, là hắn kéo tôi vào. Không nghĩ là cậu sẽ thế này."
". . .Tao đã đi kiếm mày lâu lắm đấy. Đồ ngốc." - Không lấy một chút tức giận trong giọng nói của anh ngay lúc này, nó nhẹ nhàng hệt như muốn vỗ về cậu.
"Có sao không? Hắn có làm gì mày không?"
"Tôi không sao. Đừng lo nhé."
"Không lo thế nào được? Lo cho mày muốn chết đây." - Anh ôm lấy cậu. Gục đầu xuống bờ vai người mình yêu mà siết chặt vòng tay hơn.
"Mày không biết tao đã cảm thấy sợ hãi thế nào khi mày đột ngột biến mất đâu."
"Tôi. . ."
"Nên làm ơn, đừng tự tiện biến mất như vậy nữa. Tao sẽ không buông bỏ mày ra lần nào nữa đâu."
"Ừm. . .Được, tôi hứa."
"Vậy thì hôn tao đi. Hôn tao đi, không ai thấy đâu."
"Được." - Giyuu ép môi mình vào của anh. Đêm tối quá, cậu chẳng nhìn thấy gì dưới ánh trăng mờ ảo, ngoài cảm nhận ánh mắt ân cần dành riêng cho cậu.
"Lạ thật đấy ở chỗ tối om như mực này, thế nào mà tao vẫn thấy được khuôn mặt đỏ bừng ngốc nghếch này vậy?" - Sanemi nhấc bổng cậu lên cách dễ dàng, đặt mình giữa hai chân cậu, áp lưng cậu vào thành tường đằng sau.
"Thôi đi. . .thả tôi xuống coi, té bây giờ. Đừng ỷ còn hai tay nên bắt nạt tôi!"
"Có đâu, im lặng coi nào. Nói nhiều." - Chẳng nói chẳng rằng mà hai tay lại đi sờ mó lung tung, đến chỗ nào thì đến nhưng cũng phải là phía dưới cậu.
"Đồ biến thái này. . .Lỡ có ai thấy thì sao?"
"Không có ai vào chỗ tối thui như này đâu, chỉ có tao với mày thôi."
Cởi bỏ lớp áo ngoài của cậu , Sanemi mạnh bạo chiếm lấy cánh môi đỏ hồng nhuận, không để yên mà cắn nhẹ, day day môi cậu đến bật máu. Quấn lấy nhau giữa màn đêm u tối, yên tĩnh , lênh đênh nhưng kích thích đến lạ. Cả hai như đắm chìm vào nhau mà quên đi cái ồn ào náo động ngoài kia cũng trở nên im bặt. Còn tiếng xào xạc của gió trên những mái ngói nhà, hơi lạnh gió từ biển thổi vào nhưng có thế nào cũng chẳng làm dịu đi được cái nóng quẩn quanh giữa cả hai.
Sanemi vừa mân mê cần cổ trắng ngần, vừa lang thang bàn tay chỗ này chỗ kia trên người cậu. Liếc xuống vòng ngực nở nang càng khiến anh muốn ngấu nghiến nó nhiều hơn. Nhận thấy đầu lưỡi ướt mềm chỗ ngực nhạy cảm, cả hai bên được chăm sóc tận tình, toàn thân cậu run lên, cố kìm nén thứ âm thanh hút người đó. Bên dưới cậu không kìm được mà khó chịu dựng đứng lên. Giyuu xấu hổ đến điên, nhưng chẳng thấy giấu nhẹm đi được.
"Ha? Muốn tao làm cho hay tự làm đây?" - Anh khẽ nhếch mép cười khi thấy vật nhỏ cọ xát vào bên dưới mình.
"Làm đi. . ."
"Đừng có mà la to quá nhé~"
______________________
"Tôi đi được mà, cậu cõng tôi chi cho mệt vậy?"
". . .Hồi bé, tao cũng hay cõng Genya, vì tao muốn. Tao cũng chẳng thấy mệt. Nhưng giờ là mày, vì mày thích biển."
Trăng cao treo lơ lửng tít trên kia, dội thứ ánh trăng sáng mờ nhạt xuống lòng biển. Từng đợt sóng cuộn trào lăn tăn trên mặt biển, gió se thổi vào lạnh hay không còn chẳng quan trọng. Thứ cậu để mắt tới, là ánh nhìn của anh. Ngày một càng trầm tư đi, giữa cái bóng đêm tĩnh mịch, cậu đã ước rằng mình có thể thắp sáng rực phản chiếu trong lòng con ngươi của anh.
Không một lời yêu, nhưng cái gì cũng là yêu. Từ cử chỉ, điệu bộ, giọng nói tuy vẫn phần cáu gắt nhưng chẳng chứa đựng sự chán ghét, tẻ nhạt. Cả hai cứ bình yên bên nhau như vậy, chữa lành những vết thương lòng cho nhau như vậy. Mà cậu sợ, sợ một ngày nào đó, vết thương cũ chưa kịp lành lại rách ra thêm một vệt nữa.
"Shinazugawa, tôi hy vọng cậu vẫn sẽ nói với tôi điều gì đó, gì cũng được. Chỉ cần cậu nói thôi . Tôi mong là vậy."
"Tự nhiên nói cái quái gì lạ thế? Tao không sao cả, tao có cái gì để nói với mày?"
"Không sao cả? Làm sao tôi biết được trong đầu cậu chứa những gì? Trong lòng cậu đã tổn thương, đã rối bời đến thế nào?"
". . ."
"Cậu chịu đựng tất cả một mình."
"Cậu chẳng bao giờ kể với tôi về những thứ nỗi lo luôn ẩn hiện đâu đó không điểm dừng trong đầu cậu."
"Chẳng bao giờ cả."
"Còn tôi thì cứ bâng quơ về cậu như một tên ngốc vậy." - Cậu xuống khỏi người anh, lặng lẽ.
". . .Cứ như vậy đi. Bản thân mày còn lo chưa xong."
". . ." - Giyuu không buồn nói thêm nữa, lẳng lặng quay đi về hướng biển xa xăm.
. . .
Không hiểu tại sao, anh đã đành rời đi ngay sau đó nhưng có thứ gì đó vô hình níu kéo anh lại. Sanemi âu yếm cậu một lần nữa, khẽ thủ thỉ vào tai cậu.
"Ý tao là. . .quan tâm đến bản thân mày nhiều hơn ấy. Ngoài ra chẳng còn gì cả." - Anh nắm tay cậu mà áp vào mặt mình.
"Nghe tao nói không đấy? Tao thì sao cũng được, mày lo cho tao nhưng còn mày thì sao?"
"Mày của bây giờ không phải của chính mày nữa đâu."
"Tất cả."
"Từ đầu đến chân mày bây giờ chẳng là của mày nữa."
"Mày. . .ngay lúc này, như một phần trong tao vậy." - Mặt anh đanh lại, cay đắng thốt ra từng chữ một, như kìm nén cơn bùng phát. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra chẳng còn là anh nữa rồi. Con ngươi vẩn đục chỉ phản chiếu hình ảnh của mỗi cậu, đến rợn da người. Xuyên thấu và vô tận,chứa đựng nỗi đêm đen tuyền, cái ánh sáng úa màu thấp thoáng bóng hình của chính cậu.
Cớ sao hai bàn tay kia , chẳng còn vẹn nguyên lại khó khăn bám chặt lấy cậu, không buông. Gần đến nỗi đến cả nhịp thở dần trở nên gấp gáp cũng lay động đến tâm trí cậu. Cứ như vậy, ngả đầu xuống bờ vai cậu, không lấy một lời. Luồng gió vùn vụt sượt qua giờ nghe rõ mồn một, dưới cái bóng đêm như muốn nuốt chửng tất cả, cậu hi vọng mình sẽ là nguồn sáng duy nhất.
Giyuu xoa đầu anh, như an ủi đứa trẻ ngọt ngào trong vòng tay ấp ủ của cậu. Đến đây là đủ rồi, đến lúc thoát khỏi cái bóng đen vồ vập, thoát khỏi cái bóng của chính mình đang dày vò bản thân từng ngày.
"Shinazugawa, dù có đau khổ như thế nào nữa, đất trời vẫn sẽ luôn lay chuyển, ngay cả ánh sao trên kia cũng luôn dõi theo cậu."
"Biết không?"
"Là họ đấy. Vẫn luôn dõi theo cậu, vẫn luôn muốn thầm thì vào tai cậu những lời yêu thương chân thành từ mái ấm, không thể bị phai nhoà."
"Vậy nên, đừng cố chịu đựng tất cả những thứ đó một mình nữa nhé?"
"Xin cậu đấy. . ."
Không nhớ nữa, anh đã thấy cậu ướt đẫm khoé mi vì mình rồi. Người yêu xinh đẹp mà khóc thì anh còn gì nữa đây? Anh vội lấy vạt áo lau đi giọt lệ chảy dài trên má cậu. Vuốt nhẹ trán cậu, hôn lên tên ngốc năm nào còn ghét bỏ.
"Về nhà với tao. Trễ rồi."
"Ừm."
"Shinazugawa à, về nhà thôi."
_____________________
Hii, DH trở lại sau hơn 3 tuần rồi nè, chắc cũng gần 1 tháng... Xin lỗi vì sự trì hoãn này. Đã có sự cố đột ngột xảy ra và khá là ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nên không thể tập trung hoàn thành ngay được. Chân thành xin lỗi mng (T.T)
Vậy thôi, bây giờ thì mình cũng khá ổn rồi nên lịch ra vẫn tiếp tục đều đặn nhé 1-2 tuần/ 1 chap.
Cảm ơn mng đã đọc, chúc mng buổi tối vui vẻ 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro