Chương 6: Làm lành.
Lưu ý: Một số chi tiết được thêm vào sai lệch mạch truyện chính.
Cân nhắc trước khi đọc.
___________________
"Giyuu à, em biết đấy, bản thân em đã muộn phiền vì tên ấy rồi. Không bằng hãy ở với anh nhé? Anh hứa sẽ bù đắp cho em."
Gã nắm lấy tay cậu khẽ nói, cái ánh mắt chất chứa ấm áp thật dễ khiến người ta rung động. Môi miệng bật ra từng lời ngọt ngào đến đáng ngờ, tựa như sự thật xấu xí được che phủ kín bởi lời nói dối đẹp đẽ. Vẻ mặt hắn ngượng ngạo, cố hiện rõ sự chân thành nhất có thể với từng câu nói như thể sẽ xoa dịu cái buồn phiền trong tim cậu.
"Ý anh, thật sự như vậy sao?"
"Ừm, là vậy. Có hơi khó nghe nhỉ? Hai nam nhân mà lại. . ."
Hắn chỉ hoàn thành vế sau bằng một cái cười nhẹ chóng qua. Đương nhiên, hắn biết cậu hiểu ý gã là gì, thông qua đôi mắt đượm vẻ rối bời.
"Có thế nhưng cảm xúc vẫn là cảm xúc, không ai ngăn trở nó được, kể cả anh nếu có muốn đi nữa."
". . ."
"Anh mong sẽ nhận được câu trả lời từ em."
Im lặng như thể chần chừ chính là câu trả lời cậu dành cho hắn. Thật khó xử trong tình huống này khi hắn mở lời mà cậu lại không mở lòng. Lòng cậu chứa anh mất rồi, còn đâu?
"Xin lỗi nhé. Tôi không thể quên cậu ấy."
"Không thể quên. . .? Không thể quên một thằng tồi như nó?" - Gã ngẩn ra nhìn cậu.
"Ừm, thứ lỗi cho tôi. Cậu ấy vẫn là. . .thứ gì đó với tôi." - Cậu cúi mặt nói.
"Ha. . .bất công thật đấy. Còn anh thì sao? Anh không thể trở thành gì đó của em sao?" - Gã nắm lấy vai cậu, tay gã run rẩy như lo sợ điều gì đó.
"Anh làm sao vậy? Bình tĩnh nào."
"Bình tĩnh? Thế nào được hả em?"
Gã thình lình áp sát người cậu vào bức tường đằng sau, lấy thân mình to lớn chèn ép cậu. Cảm thấy ngột ngạt, cậu dãy dụa, quơ tay chân cố gắng thoát ra. Càng hoảng hốt hơn khi mặt gã dần ghé sát vào cậu, tay gã ghì chặt cậu vào tường đằng sau. Hắn cúi xuống mờ ám nhìn thẳng vào mắt cậu, đưa miệng lại gần. Sâu trong mắt gã, cậu chợt nhận ra hắn định làm gì.
Rầm.
Cậu vật gã xuống sàn. Mặt cậu đanh lại nhăn nhó nhìn gã - thằng khốn có ý định xấu với cậu. Cậu không đấm thẳng vào mặt hắn, chỉ buông gã ra rồi đứng dậy. Thầm nghĩ nếu là anh thì hắn đã tím mặt từ lâu rồi. Sức cậu khỏe hơn hắn, tất nhiên vì là cựu trụ cột mà, nhưng cậu không muốn ra tay quá mức.
"Anh làm cái quái gì vậy?"
"Giyuu, đừng hiểu lầm. . .Chỉ là anh không kiềm chế được bản thân." - Uragiri lắp bắp giải thích.
"Đừng để chuyện này xảy ra nữa, tôi không muốn nặng tay với anh đâu."
"X-xin lỗi, đừng giận anh n-nhé?"
". . ."
Hắn cũng đoán trước được câu trả lời, lặng lẽ quay đi vào phòng. Cậu không bận tâm lắm, nằm xuống dưới sàn ngủ vì cũng đã hơi mệt. Tình huống hồi nãy thật là không lường trước được, suýt nữa thì cậu bị gã cưỡng hôn rồi. Không biết đâu đó, gã đã đợi cậu ngủ say rồi thực hiện tội ác của mình.
___________________
Căn nhà ở ngọn đồi đã lâu không ai sử dụng, nay đột ngột rực lửa, thật lạ lùng. Khói bốc nghi ngút, ngọn lửa phập phồng bùng lên ác quái như cơn giận dữ của thần linh. Đám lửa tưởng chừng như có thể thiêu đốt tất cả, nhấn chìm cơ thể người thanh niên trong biển lửa.
"Khụ . . . khụ . . . khụ. Mẹ kiếp!"
Khói lửa khắp các phòng, đâu cũng ngột đến khó thở. Lửa lan rất nhanh. Cậu bịt mũi bằng khăn tay ướt, vớt vát lấy chút oxy để sống sót. Bốn bề là lửa, cậu bò dưới sàn tìm đường thoát hiểm cũng bằng không. Đồ đạc bén lửa đổ vỡ thành những tàn tro, ngay cả bức hình thiếu nữ xinh đẹp cũng bị thiêu rụi. Thanh gỗ gãy rơi xuống ngay cạnh cậu chắn đường di chuyển, khói ngày càng nhiều hơn. Cậu nghĩ, không chết bởi lửa thì cũng chết vì bị ngạt.
Các cửa cậu chạm vào đều bị chặn kín, cậu không thể dùng sức phá vỡ nó, vì thứ lửa nóng bừng bừng ngăn trở kia sẽ nhanh đốt cháy cơ thể cậu trước khi cánh cửa ngã xuống. Ngẩng lên trần nhà, một khung cửa sổ bởi tấm gỗ được kéo ra xuất hiện. Như thấy chìa khoá sự sống, vượt qua đám khói cậu nhanh chóng vớ lấy chỗ cao kia, chỉ với một tay thật sự khá vất vả.
"Thiệt thòi thật nhỉ?" - Giọng nói quen thuộc vang lên, khuôn mặt hắn hiện lên trong màn khói mờ ảo . Tay gã nắm lấy cậu mà kéo, Giyuu nghiến răng hết sức trèo lên. Cậu thầm cảm ơn gã dù hành động hắn có chút kì lạ. Ánh mắt gã hiện lên vẻ ám muội, khoé môi nhếch lên nham hiểm.
"Giyuu, em ngu thật đấy. Phải để ý mọi thứ từng một chút một chứ."
"Tin người quá đấy." - Khoảnh khắc ấy, trên gương mặt gã ta trong mắt cậu đâu đâu cũng in 2 chữ khốn nạn.
"Chết vui vẻ nhé." - Nói rồi gã buông tay, thả cơ thể nặng trĩu về với thần chết.
Ván gỗ cứng va thẳng vào thái dương cậu, ứa máu. Súc sinh đến vậy, gã cười lớn khi thấy cậu ngã xuống đau đớn vì bất ngờ bị chấn thương. Cậu ôm đầu đau đớn, máu đỏ thẫm chảy xuống cả gương mặt. Giyuu nhủ rằng phải tóm bằng được gã, nghĩ rồi cậu lần nữa lao tới.
"Áu. . .áu. . .áu."
Cậu quay lại nhìn, là một con chó nhỏ, mắc kẹt dưới hầm tủ lớn đang khó khăn cựa quậy. Cậu khựng lại, nhìn cún con rên rỉ trong ánh lửa đỏ, nó nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ, cầu xin được cứu sống trong tình cảnh khốn khó này. Trước khi cạnh tủ kia đổ xuống, cậu kịp với tay ôm lấy con cún nhỏ, nó nằm gọn trong vòng tay cậu kêu í ớ.
Rồi, lửa bùng lên đột ngột hơn bao giờ hết, như muốn nuốt trọn mọi thứ. Chai dầu nhỏ rơi vào đám lửa. Cậu nhìn lên, là hắn trưng ra bộ mặt bỉ ổi. Giây phút ấy, con người thật của gã đã thực sự bộc lộ. Lúc ấy, đến cả vươn tay tóm lấy khung cửa cũng chẳng được, hắn bịt kín nó, cười phá lên như một trò đùa cho nhân cách thối tha của gã. Mặc cậu sống chết mà leo xuống, bỏ chạy khỏi đống hỗn loạn do mình gây ra.
Lửa bốc to hơn, bao phủ kín gần như toàn bộ không gian. Khói ngập đầu, đầu bị chấn thương, thiếu thốn không khí hít thở. Khung cảnh hãi hùng hiện ngay trước mắt như thể nay là ngày cuối cùng để cậu được nhìn thấy thế gian. Cậu cố thở bằng chiếc khăn tay ướt, lửa đến gần cháy bỏng cả quần áo, da thịt. Giyuu quằn quại lăn qua lăn lại dập lửa trên người bớt đi , né tránh tử thần tóm lấy cậu.
Hai mắt cậu mờ đi, hơi thở cạn dần, có trách bản thân vì đã tin tưởng hắn nhưng cũng đã quá muộn. Ý tưởng sẽ lao ra ngoài thật nhanh cũng bị đánh bay, bởi lẽ sinh vật nhỏ bé sẽ không chịu được mất, cả cậu cũng không chắc mình chịu được bao lâu nữa. Trước lúc đi, cậu đã thầm hi vọng rằng, anh sẽ tới cứu cậu, dẫu biết anh đã bên ai khác. Một tia hi vọng len lỏi trong tâm trí cậu, rằng cậu sẽ được nhìn thấy người, dù là lần cuối. Phải đợi bao lâu, đến bao giờ nữa? Hay đến lúc cậu biến thành tro bụi, một cái nhìn thấp thoáng cũng chẳng thấy đâu?
"Ha. . .Shinazugawa à, cậu sẽ đến mà, phải không?"- Giọng cậu thều thào nói mấy lời cuối.
Rắc. . .Rắc. . .Rắc
Cửa gỗ kia bị chặn kín bỗng chốc phá vỡ ra. Người kia vạm vỡ đạp cửa xông vô khi tay cầm cây rìu đã chặt gãy cửa. Lối vào phía sau lại may mắn gần chỗ cậu hơn so với những lối vào khác. Cậu mờ mờ nhìn thoát khuôn mặt hoảng loạn của người tóc trắng kia.
"Tomioka!!!" - Tiếng hét vang lên làm cậu tỉnh lại. Trước mắt cậu, ở ngưỡng cửa là anh,với nét mặt lo
sợ tột độ, cầm rìu trên tay. Chưa kịp phản ứng, một tấm áo đẫm nước được ném thẳng vào đống lửa trước cửa. Nó xèo xèo nhẹ đi rồi từ từ dập tắt. Nhân lúc lửa chưa lan đến, có cánh tay vội vàng nắm lấy thân cậu kéo thẳng ra ngoài. Cậu cố ngượng dậy hết sức lao ra ngoài kia.
Làn khói trắng xoá từ thứ bình đỏ trên tay những người xung quanh xộc thẳng vào căn nhà từ bốn phía. Đám hoả hoạn rồi cũng bị tắt hẳn, để lại ngôi nhà cùng tàn tro phủ kín. Mọi thứ đen xịt như một cơn ác mộng vậy. Thật may mọi thứ đã đến kịp thời.
Cậu thở hồng hộc như sắp chết tới nơi, tay vẫn ôm lấy chú cún nhỏ. Ngước lên nhìn xung quanh, hơi bất ngờ khi trước mặt là tên hào nhoáng lồng lộn, có cả Tanjirou nữa và cô gái đi bên cạnh anh đứng nhìn, Anine. Mặt ai cũng thở không ra hơi.
"M-mọi người?"
"Giyuu-san! Anh ổn chứ?! Bọn em lo lắm đấy!" - Tanjirou lo lắng hỏi.
"Cậu làm bọn tôi hoảng lắm đấy."
"Ư-ừm. . .tôi xin lỗi."
"Anh ổn không vậy Tomioka? Chỗ trán anh đang chảy máu kìa." - Anine chỉ vào phần đỏ thẫm trên mặt cậu.
"T-tôi ổn, không sao hết mà. Không đau lắm đâu." - Là nói dối. Cậu đau nhưng vẫn trấn an mọi người qua cái cười trừ ngượng ngạo.
"Mà này Tomioka, cậu có định đứng dậy không đấy?
Đè chết Shinazugawa rồi kìa."
Cậu không hiểu gì nhìn xuống, à thì nãy cậu lao ra nhanh quá nên cả hai té sõng soài, cậu lại nằm đè lên thân anh. Mặt anh mồ hôi ướt người, ở yên đó lấy hơi nhìn cậu.
"Ah. . .Xin lỗi, tôi đứng lên liền." - Cậu lúng túng đứng dậy.
"Phù. . .tên kia không nói chắc mày đè chết tao thật quá."
"Tôi không để ý, nên mong cậu thông cảm."
"Được rồi, mày có sao không đấy?" - Liếc nhìn xuống chỗ tay, chân bị bỏng của cậu, cả vết thương ở thái dương cậu, anh biết vừa nãy thật là một câu hỏi dư thừa. Không nói thêm, anh hấp tấp kéo cậu đi mặc kệ cậu đang hoang mang không hiểu chuyện gì.
"Anine-san chị lấy bình này đâu ra vậy ạ?"
"Mấy cái này đó hả? Tôi vơ đại của nhà dân xung quanh rồi đưa mọi người á, hì hì."
". . ." - Tengen & Tanjiro.
"Mà này, họ đi đâu đấy?" -Tengen hỏi.
"Đi làm lành chứ đi đâu."
"Sao cô biết?"
"Nhìn cái mặt hốt hoảng lo cho anh Tomioka là biết nhớ lắm rồi chứ gì."
"Wow, bất ngờ thật đấy, lần đầu em thấy Shinazugawa-san như vậy. Bình thường toàn nóng tính vô cớ. Không biết ảnh với anh Tomioka có chuyện gì ha"
"Nhóc đừng tò mò mấy chuyện của họ." - Anine quay sang nhìn Tanjirou nói.
"Ờ, khó ưa vậy mà cũng tốt ấy nhể."
"Đừng có nói xấu anh ấy mà! Ổng biết là xiên cả hai đó." - Cô khẽ nói.
"Ờ ừm." - Hai người đồng thanh.
___________________
Anh và cô lên kế hoạch từ cái lúc gã kéo tay cậu ra ngoài. Từng nơi gã và cậu đến đều không biết đang bị hai con người kia theo dõi. Nhìn ánh mắt hắn dành cho cậu, mặt anh chốc chốc lại đen xịt nhăn nhó. Anine cũng chỉ biết bất lực nhìn người đầy sẹo đầu trắng hùng hồn muốn băm tên chết tiệt đằng kia đứng cạnh Tomioka của anh. Tay gã cứ đụng chạm cậu làm anh điên tiết lên cho được.
"Hay tôi phang nó cái nhé?" - Câu nói anh lảm nhảm được hơn chục lần.
"Thôi mà. . .Kiên nhẫn chút đi!"
Và rồi giây phút ấy cũng đến, giây phút mà trong mắt anh ngôi nhà đằng kia cháy rực. Nơi mà người anh thương đặt chân vào đấy, nơi cậu cùng với tên kia. Sắc mặt anh tối sầm lại, cả người nhức nhối không thôi. Anh lo, lo lắm, lo vì cậu, lo vì mãi mãi không được nhìn thấy cậu nữa. Hết sức bình sinh mà lao đến đám lửa đỏ càng bốc lớn hơn.
"Cẩn thận đấy Shinazugawa!"
Anine vội vã chạy theo sau lưng anh, Sanemi lướt nhanh giữa đường tấp nập người, vô tình đụng trúng ai đó.
"Shinazugawa? Chuyện gì vậy?" - Tên cao to mắt đỏ hồng đậm có dải băng đen ở một bên mắt và thằng bé có đôi bông tai mặt trời.
____________________
"Ưm.. ức, nhẹ thôi."
"Nằm yên đấy, để tao băng. Hết nói nổi mày."
"Đau tôi, Shinazugawa."
"Nín."
Cậu nằm xuống tấm nệm trên sàn để người kia quấn băng dải trắng quanh vết bỏng ở người và dán vết thương ở mặt. Mặc dù anh làm khá đau nhưng cậu vẫn thấy nhẹ lòng khi cả hai lần nữa bên nhau. Nhất là bộ dạng quan tâm lo lắng của anh, ga lăng còn tinh tế. Má cậu ửng đỏ đôi chút đáng yêu.
"Thầy thuốc bảo mày bỏng với vết kia không nặng lắm đâu nên yên tâm đi." - Anh nói nhẹ trong miệng, tay chăm sóc cậu.
"Ừm. Cảm ơn nhiều nhé."
"Ờ, thấy đỡ hơn chưa?"
"Hơn nhiều rồi."
"Tốt."
Anh định rời đi nhưng cậu nắm áo anh kéo lại. "Shinazugawa à, khoan đã."
"Mày cần gì?"
"Tôi cần biết. . .cần biết. Là là. . ." - Cậu khó khăn nói từng chữ.
"Ừm. . . Ngày, ngày hôm đó là sao chứ? Và cả cô gái ấy là ai?"
"Biết để làm gì, lo thân mày trước đi." - Anh phũ phàng nói mà tay chẳng nỡ gạt cậu ra.
"Làm ơn, tôi biết điều này không được thoải mái nhưng. . .Shinazugawa, tôi thấy nhớ cậu quá rồi." - Giyuu nắm chặt lấy anh không để Sanemi đi, mắt cậu như muốn ứa nước mắt khi nghĩ cảnh anh cứ vậy mà bỏ đi. Thể hiện rõ điều cậu muốn thốt lên , rằng cậu nhớ anh , chờ anh nhiều đến nhường nào. Rằng tim cậu nhói đau thắt lại như thế nào khi mắt anh trong veo có hình bóng ai khác.
Sanemi lặng đi, chẳng biết đáp trả sao nữa. Sự thực ở tận tim gan anh cũng muốn nhìn thấy cậu, nhìn nụ cười ánh mai nở trên môi hồng. Lòng anh lại vướng mắc nhiều thứ chưa thể nói ra, sợ lại tổn thương cậu thêm nữa.Thường ngày rất ngang, ngang còn dễ nổi nóng, gắt gỏng, có gì nói đó, anh là vậy. Mà đối mặt với cậu, có sợi dây gai ở cuống họng thắt chặt ngăn cản lời ra tiếng vào, buộc anh chọn cách rời đi.
"Đi mà nhớ cái gã hèn hạ chó chết của mày ấy." - Anh đảo mắt nhìn sang chỗ khác. Chắc là vẫn đang giận rồi.
"Xin lỗi mà. . .tôi đâu biết hắn sẽ phóng hoả."
"Bị hắn làm cho lú lẫn rồi hả? Cứ đâm đầu theo mà đéo biết đề phòng. Ngu cũng vừa thôi chứ?" - Anh mắng "yêu".
"Lỗi tôi. . .nếu hắn chỉ định cầm dao lụi tôi vài phát thì may ra còn xoay sở đấm hắn được. Ai biết hắn lại chơi lửa."
"Hết nói nổi, tao đến đéo kịp là mày xác định nằm trong đống đổ nát đấy rồi con."
"Cảm ơn cậu nhiều."
"Khỏi, đi kiếm thằng đấy xong nắm tay nắm chân mà ôm ấp đi, bố đéo cần." - Anh nhăn mày nói.
"Thôi mà, tôi ôm mỗi cậu thôi." - Giyuu nhướn người ôm chầm lấy anh dụi vào bờ vai vững chắc.
"Đang nũng nịu tao ấy hả?" - Anh vòng tay ôm cậu khi lại đang ngại đến nóng đỏ mặt.
"Chắc vậy.Hết giận chưa?" - Giyuu ôm anh chặt hơn.
"Còn khuya. Cứ ở đấy mà nhõng mà nhẽo."
"Shinazugawa thật là hay giận hay ghen quá đi."
". . ."
"Cậu sao thế? Ghen nữa à." - Giyuu lấy tay véo
má anh vài cái, miệng cứ lặp lại câu "cậu ghen à" làm Sanemi nhăn nhó khó chịu.
Phịch.
Anh cọc lên đẩy Giyuu nằm xuống sàn, thân anh ở trên người cậu. Chưa hiểu chuyện gì đã bị tên cao to đầu trắng chộp lấy hai bên mặt, áp môi mình vào môi cậu. Cậu đang bị thương mà anh lại dùng lực đè chặt xuống tấm nệm nên không nhúc nhích gì được.
"Ư-ưm. . .Shinazugawa, t-thả tôi. . .ưm!" - Cậu ú ớ khi anh cắn mạnh vào môi mình mút lấy mút để. Hơi thở ấm nóng phả thẳng vào mặt cậu làm nhiệt độ xung quanh cả hai trở nên nóng bức hơn. Lưỡi ranh ma luồn vào khe môi, khoét hết vị ngọt trong miệng cậu. Ướt ướt mềm mại quấn quýt lưỡi cậu không rời.
"Tao ghen được chưa?!" - Anh dứt nụ hôn rồi lớn tiếng nói khi mặt anh chuyển dần sang trái cà chua. Người anh đổ mồ hôi khá nhiều, thở ra hơi nóng nhanh hơn. Sanemi cúi xuống, rúc đầu vào hõm cổ cậu hít ngửi mùi cơ thể.
"Đừng lại gần tên đó nữa. Mày muốn tao ghen đến chết hửm?" - Anh dính chặt vào cổ Giyuu, miết miết da cậu bằng môi mềm. Cảm nhận cậu rùng mình rõ rệt, anh xoa nhẹ vết va chạm nơi thái dương, nhẹ nhàng an ủi Giyuu. Hoá ra anh cũng có những lúc tử tế, đáng yêu như vậy. Bởi lẽ yêu cậu mất rồi.
"Rồi rồi. . . không làm vậy nữa. Ra đi nào, nhột quá."- Ngại đến hai má ửng đỏ tươi, vừa bất ngờ lại vừa phấn khích. Lần đầu tiên anh cư xử như vậy với cậu, hơi run nhưng làm Giyuu có thể an tâm nhẹ lòng trong tay anh rồi.
"Không đấy, thì làm sao? Tao phải làm gì đấy để không đứa chó nào dám gần mày nữa." - Sanemi thè lưỡi liếm vành tai cậu trêu chọc. Mặc cho người kia cố đẩy anh ra, Sanemi mạnh bạo cắn vào cần cổ trắng ngần của cậu để lại dấu răng rành rọt. Tay anh vạch hai bên áo cậu xuống để lộ bờ ngực mềm mại, thuận tay nắn bóp ra đủ thứ hình thù.
"Ưm. . .Dừng lại đi mà. Cậu thích bóp ngực nam nhân đến vậy à?" - Giyuu xấu hổ che mặt.
"Thích bóp mỗi mày." - Anh miết ngón tay lên điểm hồng xinh xắn trên ngực cậu làm nó cương lên kích thích cậu phát ra tiếng rên khe khẽ. Sanemi lần nữa chợp lấy môi cậu mà hôn hít say đắm. Rời môi cậu, anh cúi xuống cắn mút lấy hạt đậu nhỏ nhắn, lưỡi đảo quanh liếm láp điêu luyện. Bên kia bị anh nhéo xoắn đến sưng phù lên. Tay không tự chủ lướt dọc da thịt nóng bừng, không chút do dự cởi quần cậu ra chèn thân mình vào giữa. Anh giữ chặt hai bắp đùi mà nhìn thẳng mặt cậu từ trên xuống dưới.
"Ha. . .chết tiệt." - Anh đột nhiên buông cậu ra rồi né tránh cảnh tượng mĩ miều trước mắt, sợ bản thân không nhịn được lại ngóc đầu lên rồi làm cậu đau.
"Áu áu . . .áu!" - Cả hai giật mình quay lại nhìn, là chó nhỏ đã ở ngay cửa lúc nào không hay. Vừa nãy Sanemi cho nó ăn xong nằm lăn ra ngủ một chỗ, không hiểu sao lúc đang hành sự lại vào phòng. Chó con lại gần cậu vẫy đuôi đáng yêu liếm mặt Giyuu miệng liên tục áu áu.
"Nhóc này dễ thương ha." - Cậu ngồi dậy bế cún con nhỏ xíu trên tay cưng nựng. Nhỏ nhảy vào lòng Giyuu mà chơi đùa.
". . ." - Đang yên đang lành bị cho ra rìa khiến anh không thoải mái chút nào. Anh là kiểu người thích chó thật nhưng thế này thì không. Đến lúc gay cấn rồi mà bị phá đám ai chả tức. Làm mặt hậm hực rồi quay phắc sang chỗ khác giận dỗi.
Lát sau, thấy cậu vẫn quan tâm đến con chó nhỏ chết tiệt đáng yêu kia, anh đành ngồi một góc chơi với mấy con bọ cánh cứng bé xinh của mình để bớt ghét. Bỗng, có môi mềm áp vào gáy anh, hơi ấm quen thuộc quay trở lại.
"Shinazugawa à, tôi cho nó đi ngủ rồi. Không ai phiền nữa đâu." - Cậu quàng tay qua cổ anh thì thầm nhẹ nhàng bên tai Sanemi.
"Ờ, đi ngủ đi." - Vẫn còn giận nên anh liếc xéo cậu rồi càu nhàu.
"Không làm nữa sao? Lần này tôi cho cậu làm mà."
"Chắc không đấy? Đừng có mà kêu đau."
"Ai biết. . ."
"Mà tao cũng hết hứng rồi." - Anh đẩy cậu xuống tấm nệm rồi nằm cạnh ôm cậu vào lòng.
"Giận thì cho tôi xin lỗi."
"Không phải, chỉ là . . ." - Anh thở dài thườn thượt rồi nhẹ giọng cất tiếng.
"Cho tao xin lỗi, là ngày hôm ấy đã quá vô tâm để mày đứng dưới mưa mà khóc lóc.
Sau hôm đó cứ lo cho mày suốt, sợ dầm mưa lại bệnh."
"Ah . . . không sao, tôi ổn mà." - Cậu cười, khá quan ngại khi biết anh phát hiện mình đứng khóc dưới mưa chẳng khác nào tên ngốc luỵ tình.
"Xạo chó, mày không hề ổn chút nào.
Chắc mày chờ tao lâu lắm nhỉ? Tao đúng là khốn nạn mà." - Anh chỉ cười khẩy chua xót trên sự khiển trách bản thân lúc thấy khuôn mặt người thương rạng rực ngày nào đã ngấn lệ vì sự bỏ mặc của chính mình vào cái đêm mưa tầm tã đấy.
Nghe anh nói, cậu lặng thinh. Một mực chẳng thích nhìn anh tự trách bản thân như thế, Giyuu luôn cho rằng là do cậu tự nghĩ nhiều thái quá rồi tự thất vọng. Đáng lẽ, cậu nên hiểu những khúc mắc vướng lại trong lòng anh, nhưng cớ sao anh lại chẳng để cậu hiểu? Cứ thế rồi hai ta lạc mất nhau. Không muốn suy diễn những điều lặp lại tương tự như vậy nữa, cậu ôm lấy vai anh mà hôn lên môi người.
"Shinazugawa à, đừng như vậy nữa, tôi lo lắm. Mọi chuyện ổn rồi, quên nó đi nhé?"
"Ừm. . .được. Nhưng mà, đừng có ghen đấy nhé. Cô ấy chỉ là cháu gái của một ông lão trong phố gần nhà tao thôi.
Nó cà chớn chết đi được. . .gặp ai cũng hôn hít, tao có la một trận rồi mà vẫn không cản được."
"Không sao."
"Nói vậy là không được lo lắng đâu đấy nhá? Sanemi này thích hôn mỗi mày thôi." - Anh hôn lên trán cậu cái cuối rồi ôm chặt chìm vào giấc ngủ.
"Ưm, ngủ ngon."
Đêm vắng, hai con người lấp le tình cảm giữ chặt lấy nhau như những ngày cuối xuân đầu hạ còn bên. Gió trời và sóng biển lần nữa cuộn về.
—————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro