Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Rời đi hay ở lại?



Lưu ý: Một số chi tiết được thêm vào sai lệch mạch truyện chính.
Cân nhắc trước khi đọc.

____________. ._____________









Ngày gió thu đang tới, ngày sóng yên biển lặng, ngày đất trời thay màu, ngày vạn vật biến chuyển, lẽ nào cũng là ngày tình ta đổi thay?

Mùa thu là mùa lá vàng rơi, là mùa nhành hoa rụng dần, là mùa lụi tàn của những cây cổ thụ to lớn. Nhưng cũng là khoảnh khắc để tô điểm những màu sắc đẹp đẽ lên ngôi nhà cuộc đời của chính mình. Cả tình tôi và người cũng vậy, sẽ nhanh chóng phai tàn hay nở rộ trở lại?

Thoắt cái cũng đã tuần thứ ba,anh chẳng gặp cậu. Mọi nơi có cậu, anh đều có mặt.Mà dường như hiện tại, anh đã vội vã biến mất như khí trời của ngày hạ giờ đã sang thu. Không biết anh thế nào,nhưng cậu vẫn đợi, dù biết chẳng ích gì. Dặn lòng mình không để xảy ra chuyện gì nữa, không gặp nhau nữa, có lẽ lòng cậu vẫn vấn vương chút hơi ấm rung động ấy.


"Shinazugawa. . . Không biết cậu bây giờ như thế nào rồi nhỉ? Tôi mong cậu vẫn khoẻ."

"Còn tôi ấy? Tôi vẫn đợi cậu."


Dưới ánh hoàng hồn chiều tà bên sóng biển, là nơi anh với cậu từng bên nhau. Không ngờ nhanh đến vậy, chỉ trong một đêm mà giữa cả hai như đã có khoảng rộng bao la ngăn cách. Biển sóng dềnh dàng, vỗ dập dìu vào biển bờ cát trắng. Những cơn gió nổi làm bay tóc cậu hay đám mây không thể che khuất những vì sao tinh tú kia.

Mọi thứ thật yên bình. Nhưng trong cậu chẳng thể yên bình nổi, xa người lòng cậu như bập bùng sấm bão. Luôn nặng trĩu và đau nhói. Giyuu ghét cảm giác ấy nhưng lấy tư cách gì để bên người một lần nữa đây? Bước chân không tự chủ, tiến đến gần hơn làn sóng xanh xa xăm kia.  Cảm nhận dòng nước mát lạnh nơi đầu gối, dường như chẳng có ý định dừng lại.

"*Đi tiếp. . .đi tiếp. . .đi.*"

"Tomioka Giyuu!!!"

Giọng nói vang lên đột ngột làm cậu giật mình. Chưa kịp hiểu gì đã bị một bàn tay túm lấy, kéo cậu vào bờ gấp rút. Hơi ấm từ bàn tay tỏa ra làm tim cậu lung lay. Quay lại rồi sao? Là anh phải không? Sanemi Shinazugawa.

"Giyuu!! Em làm gì vậy hả?! Em định tự tử sao?!! Đừng suy nghĩ dại dột vậy chứ!"

Nhìn người con trai thở hồng hộc vì chạy mệt với nước mắt tuôn lã chã, cậu mới nhận ra. . .không phải là anh. Cảm giác thất vọng tự nhiên trào dâng trong cậu khi cậu đã sẵn sàng chờ đợi người ấy rồi.
Cũng chỉ là chàng trai mới quen vì là hàng xóm cạnh nhà cậu. Nhìn họ mếu máo khóc lóc cậu khẽ lau nước mắt rồi nhẹ nhàng xoa đầu.

"Coi kìa, chưa gì đã vậy rồi. Nín đi nào, tôi chỉ đi dạo thôi mà."
"T-thật? Giyuu-chan làm anh sợ đấy! Lần sau đừng doạ anh vậy nữa."
"Rồi tôi xin lỗi nhưng sao anh lại ở đây, Uragiri?"
"Anh tình cờ đi ngang thôi, tự nhiên thấy em đứng đây anh sợ nên mới vậy. . ."
"Được rồi, tôi không có ý định đấy đâu mà. Hở tí là khóc là sao thế hả? Dù gì anh cũng 23 rồi đấy."
"Thôi mà, anh cũng phải sợ chứ."

Cậu thở dài thườn thượt rồi đứng dậy và rời đi.

"Giyuu à đợi anh với." - Uragiri chạy vội đến bên Giyuu.
"Giyuu, đã có chuyện gì vậy? Mấy nay em lạ lắm đó."
"Không có gì. . . đừng bận tâm."- Cậu lạnh lùng nói.
"Không nói dối anh đấy chứ? Có gì thì cứ kể anh nghe."
"Đã bảo là không có gì rồi mà!"- Cậu gắt lên nói lớn.
"À. . .anh xin lỗi. Không nói nữa."

"Xin lỗi. . . Là vì anh lo cho em quá."

"Cảm ơn."

Vỏn vẹn hai chữ rồi lê bước đi. Vẫn là cảnh sắc ấy, lá ngoài đường rụng nhiều hơn, dòng người vội vàng vụt qua dẫu cho sắc thái đất trời có thay đổi. Cậu vẫn nhớ ngày hôm ấy, một ngày cuối hạ thời điểm sắp giao mùa. Cậu và anh tay trong tay e ấp tình cảm chớm nở trên con đường phố thân quen. Vậy mà giờ đây ngay cả cơ hội gặp mặt, cậu cũng chẳng có. Giyuu ước rằng, mình đã chẳng nói ra những lời ấy, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn.






"A ha ha, Sanemi-san à, cái này đáng yêu quá!"

"*?*"

Đập vào mắt cậu là anh. Là anh, sau những ngày xa cách lại được gặp lại. Giữa chốn người xô bồ, mắt cậu lại hướng về anh, nhưng lẽ ra đúng người mà lại sai thời điểm. Phản chiếu mắt cậu là anh cùng một cô gái, một nữ nhân xinh đẹp với đôi má đỏ hồng đáng yêu. Dáng đi thon thả, ánh mắt hiện lên vệt sáng yêu kiều. Luôn nở nụ cười khi ngay cạnh anh. Cô ôm anh thắm thiết gọi tên người, còn hôn nhẹ lên má anh nữa.


"Cái vòng tay này đẹp quá nè, mua cho em điii."
"*thở dài* Được rồi, để tôi. Cô thích thì tôi mua."
"Vâng, Sanemi-san là nhất!"
"Ừm, của cô đây. Đi thôi còn nhiều chỗ vui lắm."
"Dạ!"


Bóng lưng hai người vội bước như nhát dao đâm xuyên tim cậu. Giyuu không muốn kêu tên anh, sợ rằng anh chẳng sẽ nghe thấy. Không thể tin vào mắt mình, cậu ước ai đó có thể chọc mù nó, cậu không muốn thấy thêm bất cứ điều gì nữa. Tim cậu quặn thắt lại, đau đớn. Tai cậu chẳng còn nghe thấy gì. Mà thứ muối xát vào vết thương cậu nhiều nhất có lẽ là anh. Sanemi thản nhiên thân mật với thiếu nữ ấy khi một trái tim ấm nóng yêu anh dần tan vỡ.


Cay đắng nhìn người mình yêu bên cạnh ai đó. Cậu hận chính bản thân mình, hận vì đã chờ đợi người ấy trong vô ích. Vì mù quáng tin rằng cậu vẫn luôn có một vị trí quan trọng ở lòng anh. Ảo tưởng nhỉ? Cậu mà có tư cách sao? Chỉ căm hận vì đã nhớ thương người thật nhiều để rồi phải đau lòng. Cậu tự hỏi nếu nói ra lời yêu, liệu anh sẽ quay đầu chứ?

Câu hỏi sẽ không bao giờ có câu trả lời.


Tách. . .tách. . .tách. . .


Trời đột ngột đổ mưa lớn. Như thể ông trời trên cao kia nhìn thấu mọi thứ ở dương gian và cả ở lòng cậu. Cậu vẫn đứng đây, với vết thương trong tim, với ánh mắt xanh thẳm mà thiếu thốn niềm tin yêu . Để dòng lệ chính mình hoà tan cùng nước mưa xối xả trên đầu dẫu cho thế giới ngoài kia vội vã đến nhường nào. Đến khi người ướt sũng hay khoé mi ướt nhẹp nước mắt. . .


. . . .


"Em làm gì vậy, Giyuu?"

?

"Vào trong thôi Giyuu, anh đi cùng em."


Cơn mưa đỉnh đầu không còn xả thẳng xuống nữa. Cậu ngước lên nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ. Uragiri. Gã cầm cây dù che mưa cho cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể run lên vì lạnh. Lau đi dòng lệ trên gò má cậu, ân cần bên cạnh cậu đến vậy. Từ từ xoa cánh tay mất đi của cậu mà trấn an.


"Thật là, có buồn thì em cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ? Cứ đứng dưới mưa ướt hết cả người như tên ngốc vậy."
"Uragiri? Sao lại ở đây chứ?"
"Không quan trọng, để anh đưa em về nhé?"


Cậu chẳng nói gì thêm, cứ để lòng tốt của gã quan tâm đến mình.



Lòng cậu nhẹ nhõm hơn được phần nào.




_________________________



"Lạ quá ha, lần đầu tôi thấy Tomioka hoà đồng đến vậy, trông có vẻ hào nhoáng hơn đấy!"
"Ừm."


Cậu và Uzui ngồi ở góc sân vườn dưới cây anh đào ở trang viên Âm trụ. Cả hai tình cờ gặp nhau trên đường cậu đi mua vài món đồ cần thiết. Tiện thể cũng muốn hỏi thăm nhau chút, dù sao cũng là đồng nghiệp cũ.

"Tomioka dạo này khoẻ cả chứ? Tôi mừng vì cậu vẫn ổn."
"Cảm ơn đã hỏi thăm. Anh cũng khoẻ chứ ha?"
"Tất nhiên rồi, vẫn khoẻ khoắn và hào nhoáng như xưa ấy!"
"Được rồi."



"Shinazugawa ấy hả? Mấy nay tên ấy cũng lạ lắm, tâm trạng cứ uể oải kiểu gì ấy. Bị đủ thứ mà cứ giấu trong lòng rồi cũng toẹt ra hết. Thật hết nói nổi mà." - Uzui Tengen càu nhàu khi nhắc đến y.
"Anh hay nói chuyện với cậu ấy sao?"
"Ừ, thỉnh thoảng lại lết cái mặt hầm hầm ấy lại chỗ tôi xong làu bàu chuyện gì đấy."
"À, hiểu rồi."


"Mà dạo này, cậu Tomioka đây với Shinazugawa cũng thân nhau quá nhỉ? Nghe bọn nhỏ kể hai đứa dính nhau suốt."
". . ."
"Chuyện của quá khứ thôi, đừng nhắc nữa."
"Vậy à? Đã có chuyện gì thế? Kể tôi nghe nữa nào." - Uzui tò mò hỏi trước khi làm một ngụm trà.
"Chỉ là cãi nhau thôi, chắc cậu ấy giận tôi rồi."
"Tên đấy cũng giận dỗi nữa hả? Không hào nhoáng xíu nào."
"Đại loại vậy thôi chứ tôi không biết chính xác. Mà cậu ấy cư xử. . .cũng lạ lắm."
"Nhắc mới nhớ, tên đó cũng nói tôi nghe vài thứ."
"Là gì vậy?"
"Có lẽ về một cô gái nào đó, tôi đoán vậy."
"Một cô gái? . . ."

"*lẽ nào là cô ấy. . .?*"


"Sanemi-san là nhất!!"


Tim cậu như hẫng một nhịp, dâng lên cảm xúc hồi hộp, lo lắng.


"Ờ, tại cậu ấy nói hay đau đầu vì một ai đó. Rồi còn hỏi tôi cảm giác cứ nghĩ mải về một người là như thế nào nữa. Tôi đoán là cậu ấy biết ái mộ ai đó rồi ha ha! Tomioka có nghĩ vậy không?"
"Ái mộ ai đó. . .? Ừm. Có thể lắm ha. . ."- Cậu ngập ngừng nói.
"Chắc là một nữ nhân tuyệt đẹp và hào nhoáng như tiên nữ ấy! Tôi thấy cậu ta cứ điên đảo vì họ mãi mà. Nhưng cậu ta không nhắc tên hay một cô gái nào khác cả."
". . ."
"À còn nữa, Shinazugawa cũng kể tôi."



"Phức tạp chết tiệt thật đấy. Có chuyện xảy ra khiến tôi và họ chẳng diễn ra suôn sẻ gì cả. Lại khiến tâm tôi gắt lên rồi thế là hỏng hết."

"Dạo này tâm lí cũng chẳng ổn định. Nhìn đâu cũng thấy mẹ và mấy đứa em. Đâm ra chẳng suy nghĩ thấu đáo, lỡ làm người ta tổn thương mất rồi."

"Sau khi đứa em cuối cùng mất đi, tâm trạng chẳng bao giờ khá lên được, cứ phải ra vẻ mình ổn làm tôi khó chịu chết mất."

"Tôi nhớ họ lắm. Nhưng Shinazugawa này lại muốn họ hạnh phúc trên kia hơn. Mà cái nỗi ám ảnh cái chết từng người, cứ dày vò đầu óc tôi đến điên. Đến mức tôi muốn kết thúc tất cả để về với họ"

"Họ yêu tôi, tôi cũng vậy. Chẳng bao giờ hết. Nhưng cứ như thể họ căm hận tôi vậy."

"Như thể họ căm hận tôi vậy."

"Căm hận tôi vậy."

"Căm hận."

"Tôi vậy."

. . .



"Thì ra là vậy, cảm ơn vì đã cho tôi biết nhé, Uzui-san."







Gật đầu chào nhau cái cuối dưới tán anh đào lá rơi dần. Trời xanh biết thăm thẳm, đàn chim vội bay về phương nam tránh rét cho mùa đông sắp tới mà mới vừa sang thu. Cảnh vật yên bình biết bao, giá như lòng cậu bây giờ cũng như vậy thì tuyệt rồi nhỉ?


Suốt dọc đường, tâm can cứ thấp thỏm điều gì khó nói. Mọi chuyện dường như càng rối tung lên nữa. Sanemi đang bị khủng hoảng tâm lí sao? Nhưng còn dáng vẻ bình thản khi cạnh bên cô ấy là như nào chứ? Và cả, người anh muốn nói, muốn nhắc đến, đang làm anh ái mộ rốt cuộc là ai? Cô gái đó hay cậu?


Người đến bên cậu dịu dàng như gió nhẹ thổi tới xua tan bao điều một cách êm đềm. Rồi lại biến thành cơn lốc đẩy cậu ra xa vòng tay ấm áp ấy. Là người gây thương nhớ cho cậu, cũng là người khiến cậu chờ đợi đến đau lòng. Cậu muốn tay mình hiện hữu thứ gì đó diệu kì, gỡ rối tất cả những chuyện này diễn ra giữa cậu và anh, an ủi, ôm anh vào lòng khi nỗi ám ảnh ấy lớn dần.


"Khó khăn thật nhỉ. Ước gì tôi có đủ dũng cảm để nói, để biết về mọi thứ thì đã chẳng xảy ra chuyện tồi tệ này."


Cậu trầm mặc nhìn lấy bàn tay thô kệch của bản thân. Thậm chí chẳng còn lành lạnh như người bình thường, nhưng chẳng sao đó là sự trả giá cho sự bình yên hiện giờ của thế giới. Chỉ là nếu có thể cậu đã giữ chặt anh bên mình. Có thể khiến anh an tâm mà không gì vướng bận khi ở cùng nhau.


Đường xá cứ rộn người, thời gian trôi đi không hề chờ một ai. Chỉ tựa tình ta phai đi mau chóng chẳng chờ cơ hội cậu và người chữa lành. Và nhìn những cặp đôi khác, hạnh phúc chỉ bằng cái nhìn trìu mến hay những hành động nhỏ nhặt. Lòng cậu lại nổi cơn ghen tị, ngắm nhìn họ mà ước muốn rằng mình cũng được âu yếm người thương.


Mà vượt qua được không? Đống sóng gió cuộc đời yên vị ở đấy, đống chông gai sắt nhọn, cùng những thắc mắc sâu hút ở môi miệng hay trí não : liệu cái tình cảm này có được chấp nhận? Hay anh và cậu thực sự ở cái thời mà hàng đống định kiến ấy áp đặt đến tàn nhẫn?


Lòng người khó đoán. Biết đâu lại bị bọn người nhẫn tâm ấy vùi dập đến gõ cụt. Nhưng, nhỡ đâu cũng chính do tâm can uất hận mà yêu lấy người làm hư nát tất cả.




____________________




Tối trời, đèn ngoài kia vẫn sáng rực. Thành phố về đêm vẫn giữ dáng vẻ xôn xao, rộn rã của chính nó trên từng con đường tấp nập đoàn người vô tận. Cạnh bên lại là gã.


"Quán này nay vắng khách nhỉ, Giyuu?"
"Ừm. . Uragiri cũng biết chỗ này sao?"
"Ừ, anh ăn ở đây suốt. Đồ ăn tuyệt hết chỗ chê! Em thích gì cứ gọi."
"À ừ."


Nhìn bát cá hồi trước mặt, là món cậu thích nhưng mọi thứ xung quanh cậu rõ là thay đổi rồi . Lạ thật nhỉ? Cùng là món yêu thích mà nó lại thơm ngon hơn khi có anh ngồi cạnh. Lẽ vì, Giyuu lại nhớ đến ánh mắt dịu của người lén nhìn mình trìu mến hay bàn tay đầy sẹo tuy thô mà thướt tha chạm vào tóc cậu, hay cái nắm tay sưởi ấm cả ngoài lẫn trong tim cậu? Tim cậu cứ thế vô thức mà nhói đau.


"Xin lỗi, tôi không ăn được nữa."
"Hể, sao thế? Em không thích món này à?"
"K-không phải, chỉ là nay tôi không có hứng ăn."
"Vậy sao? Được rồi, em không cần ép bản thân ăn đâu." - Hắn phì cười nhìn cậu.


Tay gã nhè nhẹ vén lọn tóc ra sau gáy cậu khi gió trời từ ô cửa sổ thổi vào. Gã nhìn cậu, có lẽ gã biết tại sao cậu lại tìu tuỵ đến thế. Lòng gã lại nổi lên một chút cảm xúc đồng cảm với cậu. Cậu giống hắn, cũng được yêu thương rồi lại bị vứt bỏ. Nếu người không cần cậu, vậy thì để gã nhé? Để gã lấy tấm lòng này bù đắp cho cậu.


"Giyuu, anh biết em tại sao lại như thế rồi. Là vì tên đó đúng chứ?"
"Uragiri? Sao anh biết?"
"*thở dài* Từ hôm em khóc dưới mưa, anh đã thấy tên đấy đi cùng người khác. Nay lại chẳng chịu ăn thì lý do là vì thằng đấy chứ gì nữa."
"Ừm. . ."
"Thôi này, đừng vì ai khác mà buồn nữa. Nếu thằng khốn đó không yêu em thì hãy để anh nhé?"


Cậu bất ngờ vì lời hắn nói. Là sự thật sao? Hắn thật sự sẽ làm vậy sao? Hắn có thứ cảm tình này với cậu từ khi nào chứ? Thật là khó tin. Đến cả y đã luôn quan tâm, yêu chiều cậu nhường nào giờ đã xa rời thì một gã mới quen như hắn đáng để tin ư?


"Ha, dù sao cũng cảm ơn vì lời an ủi đấy nhé."
"Em ổn là được."
". . ."
"Nhưng em chưa trả lời câu hỏi của anh."
"Tôi. . ."
"Không sao, nếu em không muốn thì anh không ép."


cạch.


"Hân hạnh xin chào quý khách."
"Chào ông."
"Cho bọn cháu bát cà ri nhé!"
"Vâng, có liền."
"Đi thôi Sanemi-san!"


"Sanemi-san?" - Cậu giật mình khi ai đó gọi tên anh, nghe rất quen thuộc. Khi quay lại nhìn, cậu sững sờ trước mắt. Là anh, nhưng lại tiếp tục đi bên cạnh cô gái ngày ấy. Cô khoác tay, vui vẻ cười nói với anh. Lòng đau như cắt, niềm hi vọng người sẽ nhận thấy mà quay đầu về phía cậu cũng lụi tàn nhanh chóng. Anh rõ là thấy cậu, nhưng sao chỉ là một cái lườm nguýt rồi bỏ đi như vậy chứ?


"*Chắc cậu ta không ổn nên mới vậy thôi. . . không cần bận tâm, haha.*"- Cậu tự trấn an bản thân khi biết rõ mình bất an chết đi được.


"Giyuu à, chúng ta đi nhé? Đến mấy chỗ em thích ấy. Anh sẽ đi cùng em." - Hắn đột ngột nói.
"H-hả?"
"Đi thôi nào, sẽ vui lắm đó~" - Nói rồi gã nhéo má cậu rồi vội kéo cậu ra khỏi cửa hàng, không quên để lại chút tiền.


Tất nhiên, anh vẫn ở đây và thấy tất cả chỉ là không hề lên tiếng dù là nửa chữ. Tưởng chừng anh chả để ý . Nhưng đâu đó, sắc mặt anh lại tối dần, gân xanh nổi lên khắp cơ thể, cảm giác khó chịu dấy lên làm anh chẳng tài nào yên vị ở chỗ ngồi được.


"Ha. . .Đồ khốn, mới không gặp tao bấy nhiêu lâu  thôi mà lại có đứa khác rồi à? Ra là thích chọc tao điên."- Mặt anh sát khí hầm hầm lúc nhìn theo bóng lưng hai con người đó.
"Thôi mà, cũng do anh mắng người ta còn gì?"
"Nhưng tôi có muốn đâu chứ. . ."
"Cũng làm người ta hiểu lầm còn gì. Chả chịu giải thích thì chịu đi chứ! Ít nhất cũng phải nói để ảnh hiểu chứ?"
"Không đủ can đảm để nhìn mặt, huống chi nói chuyện. . ."
"Vậy thì chấp nhận nhìn người ta bên cạnh ai khác đi, lêu lêu."
"Trời ạ, sao cô không kiếm cách giúp tôi?"
"Kệ anh Sanemi, hihi."
"Cô làm tôi bực đấy Anine. Mua cho cô cái vòng tay mà chẳng giúp tôi được hả?"
"Rồi rồi, em giúp được chưa?"
"Ờ, tốt."


"Trước hết phải tách tên đó ra khỏi anh Tomioka đã. Gã cứ có mờ ám kiểu gì á! Sau hay muộn cũng hại Tomioka thôi."
"Ờ, chính xác. Tao cũng định xẻ thịt nó đây, thằng chó." - Anh nhau mày nói.
"Bình tĩnh đã nào, phải theo dõi hắn và anh ấy. Nhỡ đâu anh ấy bị dụ?"
"Này này nói cái quái gì vậy? Chả lẽ tên Tomioka ngốc đến nỗi không nhận ra nguy hiểm sao?!"
"Ai biết, có thể là do anh tệ quá mà ngay lúc hắn lại đối tốt đâm ra anh ta nương theo hắn thôi."
"Chậc. . .Đáng ghét thật đấy."


Dù tỏ ra thờ ơ nhưng sâu trong anh phần nào đấy vẫn nhớ nhung cậu, sao mà quên được. Chả trách cậu, anh mới là người khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Phải chi ngày hôm ấy, anh đã không gắt lên mà la cậu, phải chi anh đã giải thích mọi việc chỉ là do anh muốn trốn tránh thứ tình cảm ấy, muốn cả hai sống yên bình mà không phải lo ngại về thứ gọi là định kiến xã hội, muốn thấy cậu hạnh phúc khỏi nỗi ám ảnh của riêng anh, khỏi sự tổn thương mà nó mang lại. Vậy cậu có hiểu không?


Thân từng là một trụ cột vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán, giờ thì lại cảm thấy sợ, sợ cậu lần nữa rơi lệ vì anh. Nhưng làm sao anh biết cậu đã khóc? Anh thấy mà, anh thấy khoảng khắc cậu khóc dưới mưa vì anh mà. Dẫu thế, anh lại chẳng đủ can đảm để ôm chầm lấy cậu, đành ngậm ngùi nhìn cậu bên người khác.


"Nhớ quá rồi chứ gì? Đúng là thiếu nghị lực."
"Đừng nói nữa Anine."
"Vậy thì đi thôi, nhỡ đâu lại có chuyện chẳng lành xảy ra?"


Chuyện chẳng lành.





________________________




"Đây là đâu vậy, Uragiri?"
"Hừm, căn nhà gỗ nhỏ hồi ấy anh sống với bà ấy mà. Trông nó khá cũ kĩ nhưng chứa đựng nhiều kỉ niệm lắm đấy."
"Ừm."
"Ta cùng vào nhé?"
"Sao lại? Có được không thế?"
"Yên tâm đi mà. Không sao, ôn lại kỉ niệm đôi chút thôi, nhé?"


Ngôi nhà gỗ nhỏ thô sơ ở trên ngọn đồi xanh mơn mơn mà bị cái bóng tối của màn đêm bao phủ, càng thêm mờ mị. Phía xa có thể nhìn thấy nơi ánh đèn vàng sáng một vùng trời là đô thị náo nhiệt kia. Mắt cậu bao quát cả ngôi nhà, nó toả ra một cảm giác lạnh người. Giyuu chần chừ. Gã bên khẽ nở nụ cười trấn an cậu.


"Em sợ à, không sao đâu. Ta đi cùng nhau."
"Được."
"Mà này, nhớ cẩn thận nhé. Tay em như thế này dễ gặp khó khăn lắm đấy." - Hắn chạm nhẹ vào chỗ tay cụt của cậu mà buông lời cảm thông.


Nhà cũ nhưng bên trong lại có vẻ mới, không chút bám bụi hay tơ nhện giăng đầy. Không gian hẹp, khác hẳn với mấy căn nhà sang trọng dưới phố mà cậu đã tới. Tường đầy ắp những bức chân dung của người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp, với nụ cười toả nắng nở trên môi.


"Cô ấy đẹp lắm phải không? Là bà anh còn trẻ ấy, bảo sao ông anh mê như điếu đổ."
"Ừm, đẹp thật đấy."
"Nhưng cũng có người đẹp đang ở đây với anh mà."
"Là ai?"


Gã chỉ vào cậu rồi cười khúc khích. Khẽ vuốt nhẹ má cậu rồi nói.


"Muộn rồi, nay ta nghỉ ở đây nhé, dù sao ở đây cũng không bất tiện cho lắm. Nhưng nhớ để ý mấy cái tờ báo nhé."


"Nhớ để ý mấy cái tờ báo nhé."


Lời hắn đầy nghi hoặc. Nhìn người đàn ông trước mặt, cậu không biết, là hắn thật sự quan tâm đến cậu? Hay chỉ đơn giản coi cậu là thứ gì đó lợi dụng đến mục đích cá nhân? Những đối xử, lời nói êm dịu hắn dành cho cậu, phải chi là những vỏ bọc dối trá? Là hàng xóm mới quen, cậu không muốn tin hắn thật sự là một thằng khốn nạn. Ở mặt khác, gã lại cứ vui vẻ trêu đùa cảm xúc hoặc thật sự có gì đó đối với cậu.


"*Tên này, thật đáng ngờ cũng thật đáng tin.*"


"*Phải cảnh giác hơn rồi.*"


___________________



Chuyện chẳng lành.


Như một lời tiên tri vô thực, đêm đó người ở dưới phố như bị đánh thẳng vào lồng ngực. Căn nhà cũ trên ngọn đồi xa, bốc cháy.


Cháy lên, ngọn lửa chết.













—————————————————


HAPPY NEW YEAR🎉

Sắp tết rồi, chúc mọi người có cái tết vui vẻ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình nhé💖.
Và trân thành cảm ơn các độc giả❤️

Nay đăng sớm, có lẽ sau tết mới gặp lại mọi người được hoặc giao thừa tôi sẽ ngoi lên.
Ráng ăn cay 1 bữa nhé chương sau tôi cho ăn thịt=))
Hết rồi, Dai Hy yêu và xin tạm biệt mọi người<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro