Chương 4: Thành phố nơi có em.
Lưu ý: Một số chi tiết sai lệch mạch truyện chính.
+ 1 số từ ngữ thô tục.
Cân nhắc trước khi đọc.
____________. ._____________
ào. . . ào. . . ào. . .
Những cơn sóng vỗ về vào bờ biển cát trắng xoá. Gió thổi hiu hiu lướt nhanh qua biển bể rộng lớn. Một đêm đầy sao lấp ló trên bầu trời. Còn bị thu hút bởi cánh đèn rực sáng nơi đô thị nhộn nhịp, xô bồ.
"Kể cũng nhanh nhỉ, đã qua 2 tháng từ ngày ta xuống phố rồi." - Cậu ôn tồn nói khi mắt hướng về phía biển xanh xa kia.
"Quan tâm thời gian làm gì chứ? Bên mày là được."
"Haha gì chứ. . . Từ bao giờ cậu tha thiết bên tôi đến vậy?"
"Không biết."
Cả hai im lặng hồi lâu. Cứ thế ngồi trên cát ngắm nhìn từng đợt sóng dạt vào bờ. Rồi gió lạnh thổi vào đất liền, làm sởn da gà cậu. Giyuu tựa đầu vào vai người bên cạnh, cậu khẽ nói nhỏ vào tai anh.
"Shinazugawa à, tôi lạnh quá."
Hơi thở cậu ấm đến lạ thường, phả vào cổ anh. Rùng mình, anh đỏ mặt mà đứng dậy kéo tay cậu đi.
"Hể, gì thế?"
"Lạnh thì vào trong, chứ muốn nằm ườn ra đấy à?"
"Nhưng mà tôi muốn ở lại thêm chút."
"Đừng nói nhiều."
Thú thật, ở chốn phố phường đông đúc này, cạnh cậu bỗng chốc đã trở thành niềm vui của anh lúc nào không hay. Bên cậu, êm dịu như sóng vỗ ngày hạ khác hẳn cái cuồn cuộn của dòng biển vào ngày đông, biển nổi. Kỉ niệm bên cậu cũng nhiều hơn rồi. Hạnh phúc và tình cảm trìu mến cũng gia tăng đáng kể.
Như các buổi tối muộn, anh và cậu kề cạnh nhau mà say giấc yên bình. Những lời chúc ngủ ngon mà cọc cằn hay điềm tĩnh, và cái ôm nóng nảy, dịu dàng. Mong sao cả hai vẫn giữ tâm thế như này. Tách rời nhau có ngày gió lớn, biển động.
Thế rồi anh kéo cậu rời khỏi bãi biển đến nơi thành thị, vô một quán ăn gần đấy. Lát sau, anh bê bát cá hồi hầm củ cải nóng hổi đặt trước mặt cậu.
"Của mày đấy, đớp đi."
"H-hả? Cậu không ăn sao?" - Giyuu ngỡ ngàng đôi chút rồi đáp.
"Không đói."
"À ừm. . . Nhưng tại sao lại kéo tôi vô đây?"
"Mày bảo lạnh mà, nên ăn chút gì đó ấm đi."
"Ưm. . . ừm."
"*Cậu ấy vẫn nhớ món mình thích sao?*"
"*Tinh tế thật đấy. . .*"
Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ đến ngượng đỏ cả mặt. Anh cũng có một vài lần dắt cậu đến mấy quán ăn rồi tự gọi đồ theo ý mình muốn, nhưng toàn là đồ cậu thích. Nhận thấy sự quan tâm đột ngột hơn trước khiến tim cậu vui mừng biết bao.
Còn anh, mắt hướng về phía dòng người tấp nập vội vã của buổi đêm hè. Họ xôn xao , náo nhiệt, trai gái, người thân, gia đình bên nhau ở những nơi xinh đẹp và sang trọng. Anh và cậu thì im lặng, chẳng biết đối phương đang nghĩ gì. Cứ thế để thời gian trôi qua.
Nhưng trong thoáng chốc, cái ánh nhìn kia lại hướng về phía cậu. Lúc cậu không để ý, anh đã ngắm nhìn cậu rất lâu. Không vì lý do gì cả, môi anh khẽ hé nở nụ cười nhẹ nhàng mà ân cần. Tay anh bất giác đặt lên mái tóc mềm mại của cậu, vuốt ve chúng. Cậu bất ngờ nhìn anh mà đỏ mặt.
"Thích đến thế cơ à?"
"Không phải . . . chỉ là cậu làm tôi bất ngờ thôi."
"Thế sao mặt đỏ như cà chua?"
"Tôi đã bảo không phải rồi mà." - Giyuu liền quay phắc sang chỗ khác mà giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Quay ra đây nào, thái độ gì vậy?"
"Chả có gì."
Chợt, anh lấy tay bóp má cậu mà quay mặt cậu về phía mình, cọc cằn nói.
"Nhìn tao coi nào. Ngứa đòn lắm rồi hả?"
"C-cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra!"
"Chịu ăn nói đàng hoàng thì tao bỏ."
"Ờm. . . là tôi ngại nên đỏ mặt đó. Được chưa?"
Sau cái thở dài ngắn ngủi, tay anh thả xuống, mắt anh lại láo liên nhìn từ trên xuống dưới cậu. Không nói năng lời nào mà anh đứng dậy đến quầy tính tiền thanh toán vội. Anh quay lại thì thấy cậu.
"Cảm ơn nhưng cậu không nhất thiết phải trả cho tôi đâu. Tôi tự trả được mà."
"*nhún vai* Tao muốn thì tao làm. Vậy thôi."
"Đồ ngang ngược."
"Ờ, muốn nói cái quái gì về tao cũng được."
"*Đồ đáng ghét*"- Cậu tự lẩm bẩm với bản thân khi bước ra khỏi quán ăn. Nhưng anh chẳng bận tâm lắm, anh chỉ nắm lấy tay cậu mà kéo đi. Bàn tay ấm áp đan xen vào tay cậu dịu dàng. Không biết đi đến đâu nhưng nếu là anh thì ở đâu cậu cũng sẽ đi cùng.
Chỉ là cậu đi theo hướng mà tim cậu dẫn đường. Chẳng ngờ nó lại về phía của một nam nhân.
Anh và cậu, cùng lướt đi trên con đường nơi người đi người về. Khung cảnh tưng bừng, ánh đèn từ gian hàng quán sáng rực, già trẻ gái trai đều tất bật lang thang đến những nơi bắt mắt và đẹp đẽ. Còn anh, chẳng cần đến đâu nữa, là bởi cạnh anh đã có cơn sóng vỗ dịu dàng mà khả ái đến rung động con tim. Lòng anh từ bao giờ đã bị lay chuyển vì cậu, vì một nam nhân sao? Sanemi cũng không phiền hoài nhiều nữa, anh để tim mình hướng về nơi nó muốn.
_____________
"Anh à, cảm ơn vì đã yêu em."
"Anh mới phải nói câu đó chứ. Cảm ơn vì đã đến bên anh trong lúc khốn khó nhất của đời anh."
Nam và nữ, họ ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc của đêm hạ sao sáng, mây trôi êm đềm. Môi chạm môi khi ánh đèn đường còn đó, thắp sáng màn đêm.
"Trông họ hạnh phúc thật nhỉ, Shinazugawa."
"Ờ."
"Cứ như cặp đôi sắp cưới ấy, cũng mừng cho họ."
"Xì, thân mày không lo mà đi lo người khác."
"Hừm. . .Là cậu đúng, nhưng tôi chỉ ngưỡng mộ tình yêu của họ. Ước gì một ngày, tôi cũng có thể nói lời yêu với ai đấy nhỉ?"
Nghe cậu nói, tim anh liền đập nhanh khó tả. Chết lặng, không nói nổi một lời. Anh chỉ yên lặng mà quay đi chỗ khác như né tránh cậu. Ngực anh như muốn nổ tung khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng nét mặt anh vẫn cố lộ rõ vẻ bình thản, không thèm đếm xỉa. Rồi cậu cất tiếng lần nữa.
"Này Shinazugawa, cậu cũng có ý nghĩ đấy không?"
"Nói vớ vẩn cái chó gì vậy? Tao không nghĩ ai đấy sẽ chấp nhận bộ dạng này."
"Thôi nào, cậu đâu tệ đến thế. Ít nhất vẫn hơn tôi còn gì. . . còn 1 cánh tay."
"*thở dài* Mặc kệ nó đi. Nó sẽ không là thứ gì đấy chết tiệt cản trở cuộc sống của mày khi tao vẫn ngồi đây."
"Ừm, cảm ơn nhé."
" . . ."
"Nhưng chuyện yêu ai đó, có lẽ tôi sẽ thế đấy, không chắc nữa. Mà chính xác thì tim tôi vẫn chưa nói rõ."
"Vậy . . . mày quyết định sẽ thích một nữ nhân nào đấy, rồi cưới họ?"
"Tôi đã nói là không chắc mà, có thể là vậy. . . hoặc một thứ gì khác, mới mẻ hơn chẳng hạn?"
"Ý mày là cái quái gì chứ? Cụ thể hơn xem nào."
"Tôi không biết nữa, giờ lòng tôi phức tạp lắm."
Im lặng, và chỉ im lặng. Anh không hề biết nói thêm điều gì đó. Anh không giỏi cách thể hiện tình cảm. Nhưng điều mới mẻ, khác lạ mà cậu nói có thể là thật. Chưa bao giờ, với người con trai khác mà lòng anh như vậy. Khó hiểu thật nhỉ? Liệu ai đó sẽ chấp nhận thứ cảm xúc như này chứ?
Anh đã luôn hi vọng, không vì lí do gì cả. Anh mong cậu cũng sẽ có chút rung rinh gì đó trong tâm hồn. Hay chỉ đơn giản, cậu cũng như bao người đàn ông khác, lấy 1 người vợ đảm đang, ngoan hiền và có một gia đình nhỏ thân thương cùng những đứa con đáng yêu. Nơi mà thứ tình cảm nam nhân ấy bị ruồng bỏ, không thể chứa đựng dù chỉ một ít.
Vậy mà, lời nói cậu cất lên tiếp theo như thể đã chạm đến trái tim vốn lạnh lùng của Sanemi.
"Cậu nghĩ như thế nào về hai nam nhân. . . mà lại có tình cảm với nhau? Gọi là gì nhỉ? Kiểu tình yêu nam nam ấy."
"Sao tự nhiên mày nói vậy? Não bị úng nước à? Làm gì có thứ quái gì như vậy." - Miệng anh cay đắng buông ra những lời ấy, nhưng sâu trong thâm tâm anh thật lòng muốn nói rằng thứ cảm xúc ấy đã luôn tồn tại trong con người anh từ khi gần gũi với cậu hơn.
"Hỏi thôi mà, tôi chưa thấy trường hợp nào như vậy cả nên tò mò đôi chút."
"Ờ. . . Đéo có đâu nên im đi. Đừng hỏi nữa."
"Nhưng mà-"
"Tao bảo mày im! Nói lung tung như thế làm cái mẹ gì? Mất hết cả hứng."
"Cậu. . .?"
"Nên nhớ rằng mày chỉ là một thằng ất ơ nào đấy không hơn không kém, đừng có mà ảo tưởng quá mức."
". . ."
"Với cả dẹp luôn cái ý nghĩ điên khùng đấy đi. Phiền phức."
Cậu không hiểu, sao anh lại phản ứng như vậy? Lẽ vì anh ghê tởm thứ tình cảm ấy sao? Lòng cậu như hẫng một nhịp. Thật thì cậu đã nghĩ mình cũng sẽ cưới một cô gái nào đó. Nhưng từ những khoảng khắc bên anh, lúc anh ân cần quan tâm cậu tuy có hơi cọc cằn mà vẫn yên tâm đến lạ khiến cậu nghĩ cảm xúc trong con người sẽ biến đổi theo hướng đi khác? Cậu muốn biết tất cả, nhưng hiện giờ còn quá sớm để biết, để ngộ ra thứ gì đó trắc ẩn ở trong lòng.
Cứ thế, hai con người chỉ lẳng lặng nhìn về hai hướng khác biệt. Mặc cho cơn gió se lạnh hơn hay ánh đèn đường vụt tắt, hoặc bầu trời tối sầm lại. Quan sát dòng người vội vã đến khi trên đường còn thưa thớt vài người dạo quanh khắp phố. Biết là lúc nên quay trở về.
Suốt chặng đường, chẳng ai nói nhau câu nào.
_____________________
Đến khi bóng dáng người kia mất hút, lòng anh như chiếc gương bị nứt vỡ vài miếng thuỷ tinh. Nằm trong căn phòng rộng rãi vì chỉ có mình anh, hơi ấm cậu vụt tắt như ngọn đèn bị gió thổi. Sanemi không hiểu sao anh lại hành xử đến vậy? Thiết nghĩ, là vì anh muốn giấu giếm thứ xúc cảm ấy đi. Thật sự cho rằng đấy chỉ là nhất thời. Bản thân anh chẳng muốn nó sinh sôi nảy nở thêm nữa.
Dù sao anh cũng chẳng phải là người sến sẩm, hay thể hiện tình cảm qua lời nói ngọt ngào giống đường hay mật ong. Mà đôi khi, miệng anh cũng bất giác thốt ra mấy lời quan tâm thái quá. Song, anh thấy thất vọng vì đã để tình cảm này xuất hiện. Một phần vì đã dứt khoát chối bỏ nó.
"Tomioka, đừng. . .như vậy nữa. Tao chỉ muốn bình thường thôi, tên chết bầm. Đừng để tao nhìn mặt mày lần nữa."
____________
Còn cậu, lòng cậu cũng nghẹn ngào không tả nổi. Nhìn ánh trăng rọi chiếu xuống thềm cửa, chỉ còn cậu ngồi đây và thiếu vắng bóng hình người. Giyuu thật chả hiểu sao cậu lại hỏi những thứ ngớ ngẩn đến thế? Nếu không cả hai đã chẳng bên nhau trong bối rối, ngập ngừng.
Nhưng quả thật, tim cậu từ khi nào mà cũng biết bắt đầu rung chuyển vì ai đó. Không giống như anh, cậu còn chẳng biết nên giấu hay phơi bày nó ra nữa. Hay cứ để mặc nó đâm chồi ngày qua ngày và rồi to lớn hơn bao giờ hết? Xong cũng chẳng được đáp lại thì như một cái tát thẳng thừng giáng xuống đời cậu. Thôi thì, cậu đành cất nó sâu dưới đáy lòng vậy.
"Shinazugawa. . .Tôi không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu. Lần cuối gặp cậu vậy."
________________
Sáng ngày hạ sang thu, hai hình bóng ấy không còn dính líu lấy nhau nữa.
Như một sự nghi ngờ của ngày bão nổi ?
—————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro