Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bên em.

Lưu ý: Một số chi tiết sai lệch mạch truyện chính. Cân nhắc trước khi đọc.

____________. ._____________

Sau ngày hôm đó, Sanemi vẫn nhớ mãi hình ảnh người cùng cánh hoa anh đào đó. Cứ khi nhớ lại lòng anh cảm thấy dập dìu trong cảm xúc trìu mến hơn. Anh chẳng biết tại sao, nhưng nó lại khiến anh muốn được gần gũi bên người hơn.

Ngày mùa hạ bắt đầu, ánh mặt trời ngày càng gay gắt hơn. Những cơn gió nóng cũng ùa về theo tiết trời của nó. Tia nắng lại chiếu lên mái ngói từng căn nhà, khẽ luồn qua vách cửa mà thẳng vào trong. Anh đang trên đường đến nhà tên nhóc Tanjiro cùng với chút quà xách trên tay. Chuyện là Giyuu nói rằng sẽ sang nhà thằng bé để hỏi thăm cũng như trò chuyện đôi chút. Dù ở ngoài anh chẳng thèm đếm xỉa nhưng nội tâm anh vẫn có phần nào muốn đi cùng cậu. Lòng anh cứ phơi phới khi nghĩ về việc sẽ gặp cậu ở đó. Thế là anh đồng ý với cậu chuyến đi này.

Đến nơi chỗ căn nhà xưa ấy giờ tràn ngập tiếng cười nói của những đứa trẻ. Chưa kịp làm gì thì anh nghe tiếng gọi.
"A! Shinazugawa-san kìa. Hân hạnh chào anh!"- Là Tanjiro, cậu nhóc với trái tim ấm áp, tích cực.
Bên cạnh nhóc đó là Giyuu cùng với mấy đứa nhỏ khác, Nezuko, Zenitsu, Inosuke và Kanao. Có vẻ mọi người đang rất vui vẻ nhỉ. Cả Giyuu còn đang cười tươi nữa mà, có lẽ vì cậu vui khi gặp lại tiểu đệ của mình. Ngay sau đó, Tanjiro liền chạy lại kéo anh vào chung vui với mọi người.

"Hai anh dạo này vẫn khoẻ chứ ạ? Bọn em thì đang sống rất tốt đó!"
"Ừm, bọn anh vẫn khoẻ, cảm ơn em."-Giyuu ôn tồn nói.
"Vậy là tốt rồi ha, nhân tiện em cũng cảm ơn vì hai anh đã đến!"
Zenitsu nhìn anh trước mặt có chút hơi lo sợ, có lẽ khứa vẫn ám ảnh cái hồi còn tập luyện trụ cột trước khi chiến đấu với Muzan.

"Này sao tên này lại ở đây? Tớ sợ.."- Zenitsu khẽ thì thầm vào tai Tanjiro. Chưa đợi Tanjiro trả lời. Inosuke vỗ vào vai Zen rồi nói.
"Sợ cái gì chứ! Ngươi nhát gan quá rồi đó, tên này không đáng sợ chút nào, hahaha!"
Sanemi và Giyuu đứng đó chỉ thở dài.
"Ừ, không có gì."
"Anh cũng muốn đến gặp các em mà."
Mải mê nói chuyện nhưng rồi cậu lại quay sang người bên cạnh đang trầm ngâm điều gì đó. Cậu nhìn hộp quà trên tay Sanemi mà cười nhẹ.

"Shinazugawa cũng là người sống tình cảm quá nhỉ."
Anh giật mình đôi chút rồi nói.
"Gì chứ.. chỉ là chút quà thôi mà."
"Nhưng em cũng cảm ơn anh vì đã quan tâm tụi em!"- Tanjiro nhanh nhảu đón lấy hộp quà của Sanemi khi anh đưa nó cho mình. Anh khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh thì thấy bóng dáng Cựu Thuỷ Trụ mỉm cười dịu dàng với mình. Anh liền quay đi chỗ khác vì ngại ngùng. Cả đám cười ồ lên vì điều dễ thương này.

"Shinazugawa.. cậu ấy cũng có phần dễ thương nhỉ."-Giyuu nghĩ.
"Gì mà cười chứ! Có gì vui à?"
"Không sao đâu mà Shinazugawa-san, mọi người chỉ muốn không khí thêm vui nhộn thôi."
"Tanjiro nói đúng đó Shinazugawa, đừng giận bọn tôi nhé."
Anh nhìn cả đám, cả Nezuko cũng cười khúc khích coi như là làm tính hay cọc của anh cũng vơi dần. Phong trụ cũng bắt đầu hoà hợp với không khí vui vẻ của mọi người ở đó. Giyuu thấy vậy cũng mừng thay cho anh. Rồi cả đám cùng trò chuyện hay làm gì đó góp vui cho cuộc gặp mặt.

Hôm đó, hai người cùng ở lại nhà Tanjiro để thưởng thức bữa tối với mọi người. Dù cả hai không muốn làm phiền các em nhưng vì Tanjiro năn nỉ mãi nên đành chấp nhận. Bữa tối chỉ là món ăn đơn giản nhưng nó lại khiến Sanemi cảm thấy ấm lòng vô cùng, đã lâu anh chưa được quây quần bên người thân mà sống vô tư như thế này.

Đúng là thời gian mới khiến con người thay đổi, sau cuộc chiến cuối cùng, bản chất con người anh cũng được bộc lộ ra. Giyuu cũng vậy. Cậu chẳng còn dáng vẻ lầm lì , ít nói ấy nữa mà mở lòng mình tiếp đón những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và cũng vơi đi phần nào nỗi buồn mà vững tâm bước tiếp chặng đường cuộc sống này. Hai con người, hai số phận, nhưng sao lại giống nhau đến thế. Đều cùng tổn thương vì một thứ, đều được hạnh phúc sau tất thảy những đau đớn đó.

Anh nhìn cậu, rồi đột nhiên cậu cũng tình cờ nhìn anh. Hai ánh mắt của hai con người đó chạm vào nhau không rời, bỗng chốc lại đắm chìm vào ánh mắt say sưa của người kia. Trái tim Sanemi như có thứ gì đó rung rinh, anh chẳng biết là gì nhưng cứ mỗi khi nhìn lâu vào mắt cậu anh lại cảm thấy tim mình lay chuyển cách kì lạ.

Có lẽ cả cậu cũng cảm nhận được điều đó. Cậu lặng lẽ nắm lấy bàn thay thô ráp đầy sẹo của anh mà đan ngón tay mình vào khi thấy anh nhìn đi chỗ khác né tránh ánh mắt của cậu. Anh giật mình bừng tỉnh mà quay lại nhìn sang cậu. Tay cậu thì nắm chặt tay anh, miệng cậu nở nụ cười rạng rỡ như hoa nở vào mùa xuân. Làm Sanemi nhớ lại người lúc ấy dưới gốc anh đào cùng với anh, mọi thứ thật ngọt ngào. Hơi ấm từ bàn tay cậu toả ra khiến anh chỉ muốn để im cho nó cùng bàn tay anh. Cùng mấy đứa nhỏ ở đây mà như thể chỉ có riêng hai người thôi vậy. Thuỷ trụ nghiêng đầu tựa vào vai anh, anh cười nhẹ rồi tiếp tục bữa tối. Đám Tanjiro cũng thấy được điều đó mà mừng thầm vì hai anh thân thiết hơn.

Đêm đó, hai người cạnh nhau, đơn giản vì căn nhà chỉ còn căn phòng này, mấy đức nhóc ở bên phòng khác hết rồi. Màn đêm buông xuống, chỉ còn cái vẻ huyền bí của bóng đêm bao trùm tất cả lên mặt đất. Ánh sáng lờ mờ của ánh trăng rọi xuống làm khung cảnh thêm mộng mị. Sanemi nằm trằn trọc không ngủ được, những dạo gần đây anh lại thấy khó ngủ. Xoay qua xoay lại mà mắt anh vẫn mở to, chẳng thấy buồn ngủ tí nào. Dường như, anh thấy nhớ gia đình thân thương của chính mình mà chẳng dễ dàng đi vàếo giấc ngủ được. Bỗng nhiên, một bàn tay mềm mại áp lên má anh đem lại cho anh bất ngờ một chút. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Giyuu vẫn chưa ngủ mà nhìn anh với đôi mắt với lòng đại dương sâu hun hút đó.

"Cậu vẫn chưa ngủ à, Shinazugawa?"
"Câu đó tao phải hỏi mày đó, sao giờ này vẫn thức?"
Cậu trầm ngâm hồi lâu rồi đáp.
"Vì cậu chưa ngủ, tôi thấy lo nên hỏi thăm chút."
"Nay cũng biết lo cho tao à?"
"Ừm, lúc nào cũng lo."
"Ăn nhiều quá hâm à?"- Anh phũ phàng nói.
"Đâu có, là tôi lo cho cậu thật. Tôi chỉ muốn ta thân nhau hơn thôi."
Sanemi chỉ biết im lặng mà chẳng nói gì, bàn tay áp lên má anh cũng bị gạt đi.

"Kể cho tôi nghe đi. Tôi sẽ lắng nghe cậu."- Lời nói như chạm vào trái tim anh, cậu thật sự hiểu rõ lý do anh đang không ổn.
"Kể..gì chứ.."
Cậu nhích lại gần anh một chút rồi nói.
"Cậu biết mà, nếu không phiền, không bằng trải lòng ra hết với tôi."
"..."
"Tao nhớ họ."
Giyuu dễ dàng hiểu ra anh đang bị gì, chẳng hỏi gì thêm mà ôm anh vào lòng.
"Họ cũng nhớ cậu đấy. Họ vẫn luôn hạnh phúc mà dõi theo cậu từng ngày. Ngủ ngon nhé, họ không muốn thấy cậu mất ngủ."

Anh chỉ lặng đi đôi chút. Hừm, từ khi mẹ anh đi thú thật anh đã chẳng thể nào an tâm mỗi khi ngủ. Trong anh như có thứ gì đó được buông bỏ. Rồi anh ôm chầm lấy Giyuu- người trước mặt anh với gương mặt hiền hoà kia. Lần này là Giyuu bất ngờ, cậu không nghĩ Sanemi sẽ như vậy. Hai má cậu ửng đỏ một chút rồi quàng tay quanh eo người kia mà âu yếm. Đêm tối, Sanemi đặt lên trán người kia nụ hôn nhỏ, nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến cậu thấy vui và hạnh phúc. Anh chẳng biết tại sao mình làm vậy nhưng trái tim anh mách bảo là vậy. Con người anh chưa bao giờ ngọt ngào đến thế. Chẳng chần chừ mà đặt lên đằng ấy một nụ hôn nhỏ ngay đôi má đỏ. Lòng anh cũng yêu lấy khoảnh khắc bên người.

"Ngủ ngon nhé."

Hai con người bám lấy nhau mà yên giấc cả buổi tối. Bên cậu, mọi thứ với anh như thể dễ chịu đi hơn rất nhiều. Hơi ấm cả hai dường như chữa lành lẫn nhau. Chẳng biết như thế nào nhưng anh cảm thấy yêu, yêu từng phút giây bên cạnh cậu như vậy. Chính Giyuu cũng có những điều tương tự với anh. Quan hệ giữa hai người ngày càng gắn chặt hơn, là vì thứ gì đây? Đây thật sự là thứ rung động mà người ta thường nói sao? Giữa hai nam nhân liệu sẽ nở ra thứ cảm xúc yêu kiều ấy? Thời gian sẽ chứng minh tất cả.



___________________
Ayooooo, Dai Hy đây! Năm mới thì tôi lại ngoi lên đây. Nhân dịp sang ngày đầu của năm mới, tôi tranh thủ tặng mọi người chương truyện mới luôn. Chỉ nhẹ nhàng nhiêu đó thôi nhé. Cảm ơn vì đã đọc. Dai Hy luôn sẵn lòng nhận góp ý từ mọi người. Yêu mọi người💓
Bên cạnh đó.
Chúc mọi người năm mới an lành, vui vẻ và hạnh phúc bên người thân,gia đình,tràn đầy sức khoẻ để tiếp tục những hoài bão ước mơ còn dang dở nhé🎉
Xin tạm biệt và Dai Hy sẽ ra cố gắng ra chương mới sớm nhất có thể<3
-Thân-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro