Chương 16: Kết thúc của chúng tôi.
Lưu ý: Một số chi tiết được thêm vào sai lệch mạch truyện chính.
Cân nhắc trước khi đọc.
___________________
Nếu được, xin người hãy cất chiếc nắng ấy vào lòng.
Tôi không còn ở đây cùng người đội nắng ấy nữa rồi.
———————
Rơi lệ vì em
Xin người, hãy là hạnh phúc
Đừng là khổ đau.
Khổ đau nơi người
Em cảm nhận thấy
Nhưng tài nào chạm lấy đây?
Em viết chữ này, rồi viết nét kia
Cất gọn ngăn tủ
Một ngày, người sẽ da diết nó thôi.
————————
"Đủ đau chưa."
"Rồi."
"Đủ để dừng lại chưa."
"Rồi."
"Sao còn tiếp tục."
"Lời hứa ngày ấy."
"Xem ra vẫn luôn dày vò trái tim đậm sâu này."
"Không thể."
"Mọi thứ chỉ là không thể."
Thật đấy em à. Lòng tôi đã đắng nhường nào đây, tim tôi day dứt cứ thế đứt ra từng mảnh sớm đã cứa da rách thịt rướm máu đỏ tươi dần đến đục ngầu chết lịm , như thể người đã đi mất là lí do để ánh đèn nào đó luôn sáng rạng đêm ngày. Ngọn đèn trông ngóng có thể soi đường, rọi sáng bóng hình nó yêu giữa màn đêm u tối tưởng chừng cuốn lấy hơi ấm nó đem bao tâm tư gửi trao vào mà đi. Ngọn đèn đơn thuần không còn lí do cho ánh sáng rực của nó nữa. Đến thời điểm phù hợp, rồi cũng sẽ tắt ngỏm, trở về với tối tăm vĩnh hằng.
Nhưng đến lúc ấy, ngọn đèn sẽ phải chịu đựng những thứ như tờ giấy trắng kia. Trước khi ném nó đi, giấy trắng đã bị vò nát. Cuối cùng, ánh đèn dù sáng nhưng lại chập chờn cũng chịu sự thiếu vắng chua xót ấy, cứ thế vò nát nội tâm nó. Khi không còn ánh rạng, ngọn đèn mất đi dẫu đã sống đủ, sống đủ những tháng năm mơ hoài mơ mãi, đủ những ngày trôi êm đẹp, đủ những thứ nó đã từ bỏ phía trước , tưởng như sẽ chẳng thể nào gặp lại.
"Sanemi, chú cứ nghĩ gì suốt thế?"
"Lại là về cậu ấy à."
"Ừm."
"Mới vài chén đã vậy rồi, tí nữa chắc cậu lăn ra ngất ở nhà tôi luôn quá."
"Khóc đến ngất ở mộ em ấy. . ."
"Thôi thôi đi, mục đích tôi uống với chú là để chú vơi đi nỗi buồn đấy nhé?!"
"Nói nhiều.."
"Cái tính vẫn vậy đó nhể?"
"Mặc xác tôi.."
"Ái chà, sao cậu cứ như trẻ con dạo này."
"Trẻ con mất chú gấu bông rồi."
"Để người lớn dỗ dành cho nhé."
". . ."
"Đùa tôi ấy à?"
Và tôi rời đi. Tôi đến một vùng đồi hướng ra biển, từ đằng xa tôi thấy thành phố xa hoa, đầy sắc màu và tiếng ồn kể cả khi đã về đêm. Tôi có vẻ không bận tâm mấy, em đi rồi làm lòng tôi từng tưng bừng chẳng gì tả được giờ đã lặng thinh như tờ, như sóng biển từ đằng khơi xa. Tóc tôi bay trong gió, gió lạnh nhưng không còn em. Tôi hít lấy mùi biển khiết tinh thoáng qua cơn gió ban nãy, không thể vỗ về lấy tôi. Dù chỉ một ít. Lần thứ năm, tôi như muốn trở về với biển cả.
Đằng xa kia tôi thấy chim, chim trời đang phất cánh, chúng tung bay trên những đôi cánh trải dài in hằn dưới lòng mặt biển. Sóng biển đánh ập vào bờ, dưới cánh chim tôi nghe rõ mồn một tiếng ồn cơn sóng xô ôm lấy bờ cát mịn. Tôi chỉ mong sao, nó ôm lấy cả tôi nữa, đánh ập vào cả tôi nữa, làm cho tôi thổn thức vì em thêm một lần nữa. Tôi dậy sóng trong những cơn mơ tưởng hão huyền, tôi mơ dấu chân em in đậm trên làn cát trắng, hoà cùng làn sóng biển, tôi theo đuôi em đến hết đại dương bạt ngàn. Tôi mộng tưởng trông thấy âm thanh từ em, từ biển mẹ , tiếng em cười là tần số âm duy nhất mà tôi khát khao nghe thấy khi trái tim tôi vỡ tan nằm trọn vẹn trong lòng biển cả.
Tôi phải nói, mãi và mãi: "Tôi yêu lấy màu xanh trong mắt em."
Tôi ngồi đờ đẫn trên nỏm đá, hôm nay trăng sáng hơn mọi ngày. Có phải đang an ủi hay thương hại đến tôi không? Ánh trăng chói loá rọi dưới mặt nước tựa từng giọt lệ lung linh rơi tách tách trên nền đá cứng cỏi. Tôi phải công nhận, biển đẹp quá. Tôi nhìn thấy được lòng biển qua ánh trăng sáng. Tôi liền nghĩ đến em. Mắt em đẹp, như lòng đại dương thăm thẳm, tôi thấy được đốm sáng chớp nháy như lửa trước gió lộng. Tôi thấu được lòng em qua đôi ngươi ấy, nỗi đau xót như vùi dập lấy em. Thật may, tôi lại là người tìm thấy em trong vô vàn nỗi đau.
Tay tôi thật đã tàn phế, vậy nên mới không níu lấy được em. Tôi nhìn chăm chăm vào bàn tay thô sạn vơi mất hai ngón , tôi cầm lấy quyển nhật kí của em cùng tá xấp giấy em viết tỉ mỉ. Tôi đã đọc chúng nhiều đến mức không thể quên, tôi đọc chúng như kinh nguyện mỗi sáng ngày lẫn đêm như đã thuộc lòng rành rọt từng con chữ câu từ. Chúng quan trọng với tôi, dẫu gió nổi, thổi tung mọi thứ cả lên. Tôi chôn chặt chúng trong lòng, như chôn giấu đi tình tôi và em, vốn đã cũ mèm.
Bầu trời ngày hạ vẫn yên ả, mây không ngừng trôi và gió cũng chẳng ngừng thổi. Cớ sao em lại là sự vắng mặt chua xót nhất.
—————————
"Sanemi, tôi đi rồi. Cậu không thể ngừng đau sao."
"Em, thứ lỗi."
"Nó khinh khủng như những gì tao tưởng tượng."
"Nhưng tao không chịu nổi nữa em ạ."
"Tệ thật."
"Cứ nghĩ đến em, em bên cạnh, tao khóc mất."
"Xin em, dẫu thế nhưng hãy bên cạnh tao nhiều thêm một chút. . ."
"Tôi chỉ có thể bên cậu những lúc gió lộng, đêm đầy sao, triều cuồn cuộn mà thôi."
"May thay, gió nơi cậu là thuỷ triều của lòng tôi."
"Tao. .muốn chạm vào em."
"Muốn nắm lấy tay em."
"Em lạnh lắm. .tao cũng lạnh."
"Tiếc nhỉ."
"Cậu ngay đây rồi nhưng làm sao để chạm lấy nhau đây."
Tôi nhìn em, ảo ảnh của em phản chiếu với ánh trăng. Đôi mắt, tôi không thấy rõ nó nữa. Em là một thần hồn vất vưởng, em kể rằng em luôn ngay cạnh và nhìn ngắm tôi. Em nhìn tôi quằn quại với cơn đau dai dẳng, chẳng ngớt. Em kể rằng em thấy nhói trong tim, em kể rằng em đã muốn ôm lấy tôi bấy chừng ấy thời gian ép em buông tay. Rằng đôi ngươi nhoè nước của tôi thật sự là lưỡi đao, khiến em lần nữa chết đi nơi tâm hồn quạnh hiu ấy.
Môi tôi mấp máy điếu thuốc, tôi đã thành thứ gì thế này. Chỉ sau khi em rời đi thôi ư? Nhưng vì một phút thôi nhung nhớ em, thì sao cũng được. Làn khói thuốc trắng ngun ngút, phảng phất trước cơn gió lộng. Tôi thấy nó xám xịt, như nỗi tủi buồn đang mày mò nát bấy con tim.
Tôi ho. Ho nấc lên, như tiếng em khóc mỗi đêm. Tôi thở ra hơi thuốc, ho ra màu máu. Ôi màn đêm hiu hắt, cứ thế yên bình lẳng lặng trôi đi, cớ sao lòng tôi lại là mưa phùn không thể nguôi. Tôi đứng dậy, lần mò lối cũ nơi xỏi đá khô quạnh, về lại nơi chôn vùi ánh hoàng hôn. Tôi tự chôn mình thật chặt chỗ nấm mồ của em. Ngày em mất, lòng tôi phủ kín ngàn tràng giông tố.
Mắt tôi xuyên qua từng lớp rừng rú rộng lớn, chạy dọc theo dãy đồi ngút ngàn. Núi non nghìn trùng, bao la đến thế, ấy mà đã từng có người nắm lấy tay tôi, cùng tôi đặt chân đến hết hàng nghìn ngọn đồi. Tôi rít lên một hơi quằn quại, một hơi nhoi nhói trong tim, hình bóng em quẩn quanh các cây cổ thụ u ám trong khu rừng già. Như thể, nó đang muốn chơi đuổi bắt với tôi vậy. Phải, những ngày trước kia, đêm đông giá rét, nơi khu rừng già, từng có hai người chạy hoài chạy mãi dưới lớp cây khổng lồ, bụ bẫm, chân đặt chân rải bước trên lớp tuyết phủ dày đến lạnh cóng. Người nhìn tôi, mắt người như cả một biển lời muốn nói.
"Sanemi à, nhanh chân lên nào!"
"Chết tiệt, em chạy nhanh quá rồi đấy!"
Lòng tôi chết lặng, êm ả trong cơn gió đông hồi nào giờ đã hoá nên đơn độc trong làn nắng mùa hạ. Hai thứ đối lập, con người ta thường sẽ đơn côi lúc hơi lạnh buốt giá của đêm đông vội đến, lại sẽ ấm áp vào chiều hạ nắng ươm vàng chầm chậm qua đi.
Nhưng tôi thì lại khác. Tôi đánh mất em ngay khoảnh khắc giao nhau giữa mùa xuân và hạ. Đông năm nay, chỉ còn mình tôi thôi. À không, nếu là đông thì tôi lại được gặp em rồi. Sớm thôi, tin tôi, ngay lúc này tôi có thể đến gặp em cũng được nữa.
Nhưng tôi không nỡ.
Đâu ai biết trước được, tôi sẽ yêu em đậm sâu như thế này. Em cũng thế, bản thân tôi cũng thế. Nghĩ đến, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài nụ cười trừ hằn dấu lên đôi môi. Nếu em còn ở đây, nụ cười này hẳn đã đặt lên em rồi. Tôi gỡ mất đi người thân duy nhất còn xót lại sẽ là hình phạt bi thương cuối cùng. Nhưng tôi phải lòng em, và em cho tôi biết, nỗi đắng cay ấy không phải là đích đến sau cùng.
Tôi ôm chú cún nhỏ thật chặt. Lòng tôi ngày qua ngày tựa một bản giao hưởng tình ca. Có những đêm, nó nhẹ bâng, dễ dàng trôi nổi buông lơi trên dòng nước khiết trong, lại có những ngày tưởng chừng bạc bẽo, lắng xuống làn nước tăm tối nằng nặng không thôi. Em ấy, cả đời này, em luôn là nốt ca vang thánh thót nhất. Em cho tôi biết, nỗi hân hoan, niềm vui tả xiết khi lâng lâng, bay bổng giữa đời như những nốt cao trào, và cho tôi biết cái đơn đớn khốn cùng khi là nốt trầm thấp, mãi chẳng sẽ lại được trông thấy bình minh, hoà mình vào ánh dương cao vời ấy nữa. Cả một biển tình em gửi trao, cả một đời tôi hằng ôm mộng về.
——————————
"Áu..áu! Gâu..gừ..gừ!"
"Sao thế..-Khụ, khụ. . cún nhỏ?"
"Gâu-gâu!. .Áu..áu."
"Yên nào, thằng nhóc này. . .tao cảm giác. . ."
"Một chút nữa thôi, tao..-khụ, khụ,...hạnh phúc của tao sớm đến rồi."
Liều thuốc trên tay tôi nhẹ bâng rớt xuống nền đất, tôi nghiêng người tựa vào ngưỡng cửa, mắt tôi nghiêng về ánh nguyệt sáng, ánh nguyệt soi cả một biển trời buổi khuya, bàn tay vuốt ve sinh linh bé nhỏ đang cào cấu thân tôi trong vô vọng. Đây là thói quen hằng ngày của tôi, chỉ sau khi em đi. Tôi thường sẽ ủi an bản thân bằng cách này, ủi an cả đứa nhóc bé bỏng cần được chăm bẵm nữa. Cơn ho cồn cào trong cơ thể dần dà mạnh mẽ hơn, nhưng tôi quen rồi. Dù đôi lần tôi tự mình vác xác đi đây đi đó tìm thầy thuốc, gồng mình uống hết đống thuốc được kê, nhưng không thể phủ nhận tôi thật sự vô trách nhiệm với bản thân.
"Sanemi này, tôi thấy chú ngày càng tiều tuỵ hơn rồi đấy."
"Phải biết lo liệu cho bản thân đi chứ? Hay chú muốn thấy cậu ấy buồn nữa đây?"
". . .Chả biết nữa. Bỏ tật hút thuốc rồi, bỏ bia rượu rồi. Chả hiểu sao tình trạng ngày càng xấu."
"Là do tâm trạng của anh đó, ngày nào cũng như người mất hồn. Mấy lần thấy anh tươi tỉnh chỉ đếm trên đầu ngón tay."
"Chịu."
"Em khuyên thật đó, muốn đỡ hơn thì chỉ có cách gạt bỏ hết đi. Đến lúc sống vì bản thân anh rồi đó, Sanemi."
"Đúng đấy, vui vẻ lên nào, có thể mới khá hơn chút chứ. Nếu chú có đi thật, chú còn an tâm hơn là tiếc nuối, dù đau buồn thì bọn tôi cũng mãn nguyện với chú."
"Ừm."
Tôi nghĩ về câu nói ấy suốt, có lẽ họ nói đúng. Là tôi cứ cố chấp vì em, nhưng chưa một lần vì bản thân. Tháng năm cuối cùng, tôi dần thoải mái hơn, thong thả hơn, tôi tận hưởng cái ôm âu yếm của sóng khi ăn bánh gạo nếp trên bờ biển, tận hưởng buổi tối ảm đạm cùng đám cún nhỏ, buổi chiều đơn điệu với mấy tán cây ngoài đường. Tôi cùng đám nhóc Tanjiro vui vẻ ở hội chợ mấy ngày lễ hội mùa, ở gian phòng ấm cúng nhộn nhịp của lão Tengen. Tôi vui vì bản thân không tự chôn vùi trong cơn đau dai dẳng. Lại buồn vì cảm giác, khoảnh khắc ấy trở về sẽ theo đuôi ti tỉ những thứ khốn khổ khác. Nhưng chả sao cả, đến cuối cùng, ngay phút giây ấy, tôi đã cười thật tươi.
.
.
.
.
Cảm giác ấy mang theo nỗi nhớ em. Mỗi lần nhớ em, lại là mỗi lần đốt cháy sức khoẻ này. Tôi phải nốc hết chỗ thuốc gì gì đấy, mỗi khi gặp ác mộng, uống vào thì sẽ đỡ hơn. Thầy thuốc bảo nếu tôi quá lạm dụng, thì sẽ rất nguy hiểm nên tôi chỉ dám lấy một viên trong lọ. Tôi gắng gượng sống tiếp để vớt vát được phần nào nỗi đau khi mất đi một người chủ của thằng bé này. Cơ mà lần này thì khác, viên thuốc trên tay tôi, nó sao ấy nhỉ? Vẫn là viên thuốc ấy hằng ngày, sao tôi lại đau vậy? Đau đến phát điên ấy. Đau quặn lại, mắt tôi mờ đi. Tôi nhìn lại lọ thuốc, hết mất rồi.
". . ."
"Áu-. . .áuuu!!!"
Hướng mắt ra biển, chào tạm biệt những gì sắp qua. Gió phơn thổi, một chút vương lại trên đất liền trước khi trở về biển.
—————— End ——————
Một đêm ngày đầu năm mới, tớ quyết định viết tiếp ngoại truyện của câu chuyện dở dang này! Có lẽ vì sự hứng thú hay động lực tiếp tục của tớ không còn nữa thay vào đó là chuỗi ngày học tập và ôn luyện rồi thi cử, nên khi vào năm học mình băn khoăn có nên tiếp tục hay không. Nhưng khi tạm biệt học kì 1 rồi, mình cảm thấy mình vẫn tìm thấy niềm vui trong văn chương.
Chân thành xin lỗi vì sự biến mất đột ngột này. Chỉ mong tất cả mọi người đọc đến đây có được một năm mới hạnh phúc, gặp nhiều may mắn💗 365 ngày tiếp theo sẽ chỉ là nụ cười thôi nhé! Đừng là nước mắt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro