Chương 15: Người ơi, tôi đi nhé.
Lưu ý: Một số chi tiết được thêm vào sai lệch mạch truyện chính.
Cân nhắc trước khi đọc.
___________________
Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ
Một con ở lại
Một con vì con kia mà ở lại.
Cho đến khi cây cỏ ngoài vườn đã mục nát
Hai con mèo nọ vẫn ở lại
Con kia nhìn con bên cạnh.
"Cậu có muốn rời đi không?"
"Tớ không."
"Kìa, những bông hoa đã úa tàn."
"Sao cậu còn chưa muốn rời đi?"
"À."
"Cậu không thấy chúng sao."
"Từ đầu, tớ đã không nhìn chúng."
"Tớ nhìn cậu."
"Và cậu đã không rời đi."
"Thì chẳng có lý do nào để tớ rời khỏi đây nữa."
Hai con mèo nọ vẫn ngồi bên cửa sổ
Chờ đợi thời gian trôi qua
Chờ đợi để mục nát cùng nhau.
Chỉ là số phận
Một trong hai con mèo
Đã lường trước được mình sẽ phải rời đi.
Sớm thôi.
.
.
.
.
__________________
"Giyuu."
"Đừng nói vớ vẩn thế chứ."
"Em là đang muốn bỏ thằng này à?"
"Cậu biết mà."
"Vết ấn."
"Rồi ta sẽ phải gật gù vì nó là kết thúc của chúng ta mai này."
"Nhưng cớ gì em lại nghĩ đến chuyện chết tiệt đấy chứ?!"
"Chẳng lẽ tao tệ với em đến mức em phải tự biên ra điều chó má thế à?"
"Chẳng phải tao và em đang rất tốt đẹp à?"
"Nhưng-. . ."
"Em dừng đi."
"Tao không muốn nghe bất kì lời nào về thứ ấy nữa."
". . ."
"Đừng khiến tao thêm bực."
"Nghe rõ chưa?"
Rầm.
Tôi hiểu mà. Dẫu là một tí chẳng nỡ xa tôi, cậu run lên bần bật, mặt mày nheo nhúm khó đoán, gân xanh nổi thành đường sau tiếng sầm cửa ấy. Cậu căm ghét việc tôi sẽ bỏ đi, căm ghét cả tôi khi nhắc đến chuyện ấy. Tiếng gió lạnh thổi phăng những suy nghĩ trong đầu. Tôi không nghĩ gì được nữa. Lạnh quá. Tôi muốn đóng cửa sổ. Tôi vươn tay chạm lấy cạnh cửa, gió lất phất vào gian phòng. Nhưng lại dừng tay trước cành đào lớn, cậu tựa dưới gốc đào. Sanemi, cậu khóc đấy à?
"Giyuu. . .Nãy tao lớn tiếng với em."
"Là lỗi tao, đừng để trong tâm em nhé."
Hai câu nói luôn xuất hiện sau mỗi trận cãi vã, giờ thì không còn bên nữa. Như ánh đèn sáng lên rồi lại chợt tắt hay tiếng nhạc ca lên rồi vội lịm đi. Cậu ra ngoài đã mấy canh giờ, trời trở lạnh. Cậu quên mang áo ấm rồi, cậu sẽ bị cảm lạnh mất thôi. Tôi ôm chiếc ấm áo trên cái tủ, như trong lòng đang ôm chặt cậu. Tôi muốn gặp cậu. Cậu ở đâu? Tôi không thể nhìn thấy cậu ở bất cứ đâu cả. Tầm mắt trở nên khó khăn đóng mở. Tựa nỗi tê tái đã lấp khuất mất đôi mắt tôi.
Tôi bắt đầu ho, ho dữ dội. Trận tức ngực dồn lên não, khó thở, chóng mặt. Tôi ho nhiều hơn, không ngừng được. Cảm tưởng thanh quản của mình sớm hay muộn sẽ rách xoẹt, tôi nhanh chóng mò mẫm trong đêm tối chút nước chút thuốc. Hộp gỗ ở đầu giường, tôi với lấy được nó rồi. Nhịp tim tôi dần thuyên giảm, đập nhè nhẹ, không còn ran rát nhoi nhói khi nãy. Nhưng có vẻ, nó càng muốn đi xuống thêm nữa. Thêm nữa, . . .
Khuôn mặt hốc hác trông thấy, tôi lờ mờ ngắm nghía trần nhà tối om trong vô định. Gió nổi to lùa văng mở ngưỡng cửa, một cảm giác hiu quạnh đến thảm thương. Tay tôi rũ xuống, nắm thuốc rơi xuống đệm, à, cả thân xác này nữa. Tôi nhìn nhãn hộp thuốc, viết tên chữ số bốn.
Với hơi thở hấp hối , tôi không cố ngượng dậy tìm cho mình một lối mòn của hi vọng sống. Bởi lẽ tất cả đã được định đoạt sẵn, và tôi sẽ chẳng bao giờ lách lối khỏi nó. Tôi hé mắt trăn trở, chỉ là bầu khí u ám của một sinh mạng sắp rời đi. Hai chân trĩu nặng không thể di chuyển. Một chút hơi sức sống cũng không. Có điều, tôi thấy tiếc - tiếc đoạn kỉ niệm, tình cảm này lắm. Cả những người thật lòng yêu thương tôi "anh xin lỗi, Tanjiro." Thứ cuối cùng sót lại là chú cún nhỏ, chiếc máy ảnh và cậu.
Tim tôi chạy chậm lại, không gấp rút, không nhanh vội, chỉ tà tà quốc bộ. Rồi đến nơi nó muốn tới, đến chốn nó muốn chôn vào lòng, thì đã dừng lại.
Để rồi tôi không cố chấp để phủ nhận, cuộc tình này tôi và người, tôi cầm lên được thì cũng buông xuống được.
Thật may trước khi ngủ quên đến vĩnh hằng, hai điều tiếc nuối với tôi đã ngay đây rồi. Cậu đã kịp chạm lấy tôi, gửi lại tôi chiếc ôm đến mãi về sau khi tôi đi rồi sẽ trọn vẹn nhớ thương nó. Cậu tìu tụy ngã khuỵu bầm tím hai đầu gối, từng dây thần kinh như thể tê giật, hai tay chai sần vùi lấy mặt sẹo nhem nhúa tuôn lệ. Không mấy gào thét, nhưng là vạn lần mục ruỗng trong tim. Nói đúng hơn, nó quá bất ngờ, quá đột ngột để cảm nhận nỗi đau. Lời yêu trong lòng cậu nghẹn ngào thành tiếng, nức nở những điều nó hằng đã ấp ủ. Cả đứa trẻ mãi không lớn cũng vụng về rít ríu gọi tên tôi, rồi lặng đi giây lát để trao lời từ biệt.
Sanemi, cậu đã chấp nhận sự thật này chưa?
Chấp nhận rằng bản thân cậu sẽ bị nỗi thống khổ này dày vò đến khi cậu chết đi.
"Giyuu,em . . em ơi. . hức- . . em, Tomioka . . ngàn lần xin lỗi em."
"Xin lỗi em. . ."
"Là tao giết em. . ."
"Tomioka Giyuu, . . .tao giết em rồi!"
.
.
Thân xác này thật lạnh lẽo, giữa biển trời lạnh tanh. Tôi mở mắt ra lần nữa, trông mình đang chơi vơi giữa biển khơi. Bọt biển ào ạt cuộn tròn chung quanh, tôi thả mình trôi theo dòng biển. Nhắm rồi lại mở đôi lần, dưới nước tôi còn chút khí thở. Tần số âm cứ ồm ồm bên tai. Cứ lửng lơ giữa triệu triệu các vi sinh vật biển, như dửng dưng giữa vô vàn các vì tinh tú trong thiên hà. Vô thức quẫy đạp chân tay, bọt biển nở ra nhiều hơn, thứ gì vậy? Tôi ngừng động tác, biển lại yên như tờ.
Nhìn xuống, sâu quá. Ngước lên, xa thật.
Nhìn thẳng, một màu đen hun hút.
Thậm chí còn bong bóng nước. Chúng lần lượt kéo nhau lên từ đáy thăm sâu dưới đôi chân trần, tựa có sức mạnh muốn hất tôi văng lên hoặc kéo tôi xuống. Chúng hợp thành những đùm bóng nước lớn, vây tròn quanh tôi. Không thể chạm vào chúng.
Lại gì nữa đây. Tôi thắc mắc.
Càng lúc chúng siết gần tôi hơn. Nghẹt thở quá.
Tránh ra hết đi. Tôi vùng vẫy. Thứ quái quỷ gì vậy?Tôi không có lời giải đáp.
Nó muốn nói gì với tôi. Nó muốn gì ở tôi.
Từ từ đã, tôi nghe thấy tiếng vọng. Phát ra từ chúng.
Giyuu. Giyuu. Giyuu, . .
Xém nữa tôi quên mất tên mình là gì. À, Tomioka Giyuu.
Hai đồng tử co lại, đùm bóng nước làm tôi quặn quẹo , có chút đau tim.
Tôi ưỡn mình với lấy chính xác thứ mình thấy trước mặt, có chút khó khăn ?
Ồ, Bắt được cậu rồi, tên ngốc ạ.
Đừng hòng thoát.
.
.
.
"Hửm. . .?"
"Sanemi, cậu?"
Mắt tôi mở to. Cảm giác nghèn nghẹn vẫn còn, bọt nước, bong bóng nước, tất cả vẫn còn cảm nhận được. Thật khủng khiếp. Tôi bối rối giơ lòng bàn tay mình, không có gì cả. Tim đập nhanh vì gấp rút của não truyền tới.
Tôi vẫn còn sống ư.
"S-sanemi. . cậu gặp ác mộng sao."
". . ."
"Em hiểu rõ hơn ai hết mà."
"Em khốn lắm, muốn nhưng không được nên phải trốn trong giấc mơ của tao à."
"Tao như muốn nổ tung rồi đấy."
"Tôi. .cũng mơ thấy nó."
"Cảm giác nghèn nghẹn lắm, không dứt."
"Xin lỗi cậu."
"Đừng. Em không có lỗi, là do tao tự mình ảo tưởng sẽ không gì lấy em đi được."
"Chỉ là. . .tao chưa thể sẵn sàng."
"Van xin em."
"Tao sợ đến rạch nát con tim này rồi."
"Nào nào. ., tôi ôm cậu nhé?"
"Đừng nói mấy lời đáng sợ đó nữa tên điên."
"Dù sao nó cũng là một quy luật mà."
"Tôi đi rồi, cậu nhớ phải sống tốt."
"Sống kiểu gì?"
"Khi em là điều tốt đẹp nhất biến mất?"
"Tao ghét khi mình chẳng thể làm gì ngoài việc giương mắt nhìn em bước đi."
"Nghĩ đến việc phải ôm thân em buốt lạnh, không tồn tại hơi ấm thân thuộc nào nữa. Tao thà chết đi còn hơn."
"Tao sẽ đi cùng em ngay sau đó thôi."
"Không."
"Không được."
"Cậu còn phải thực hiện nguyện vọng của bà ấy."
". . ."
"Sống với em từng này năm, không phải. . .tao đã rất hạnh phúc rồi sao?"
"Chừng này tuy ngắn nhưng cũng dài. Tôi muốn cậu còn chút thời gian ít ỏi, hãy sống vì chính mình."
"Đừng sống vì bất kì ai nữa, kể cả tôi."
"Cậu đáng được an ủi mà."
"Sanemi vất vả rồi."
"Nói với tôi rằng cậu sẽ không làm hại bản thân mình."
"Nhé?"
". . .Em"
"Em mới chính là an ủi của tao cơ mà . . ."
"Ừm."
"Nếu em muốn. ."
"Em đã nói rồi thì chắc chắn không phải lo thêm gì nữa."
"Hôn tao một cái đi."
Chụt.
"Sao? Thấy đỡ hơn chưa."
"Tao mới là người hỏi em câu đó."
"Cả hai đều có chung một giấc mơ mà."
"Chỉ tiếc tao lại không cảm nhận hết những gì em phải trải qua."
"Có tao đây rồi."
"Đừng sợ nhé."
"Ưm. . .Không sợ."
Nhanh thật. Thoáng chốc mà đã đến lúc trả trời những gì đã vay mượn rồi. Sinh nhật tới, là ngày vui nhưng cũng là ngày tháng buồn tủi nhất với cậu Sanemi à, cả tôi. Tôi nhớ quá. Nhớ sinh nhật của thuở còn thơ, nhớ chiếc bánh bé xinh nằm gọn trên tay và tôi thì ngồi giữa vòng tay gia đình. Tôi cũng nhớ cả sinh nhật trên bờ vai của cậu nữa, nó đơn giản chẳng ồn ào nhưng ấm áp lắm. Đến độ tôi muốn gục xuống vai cậu mà khóc lóc mãi, đến khi nào mắt tôi "thôi, đừng khóc nữa." "tim bảo tớ hết đau rồi."
Và suốt thời gian khóc lóc ấy, cậu luôn là người châm ngòi ngọn lửa khi mà nơi ấy không còn buốt giá nữa. "người ấy chữa lành chúng tớ rồi." "mãi hạnh phúc nhé Giyuu của chúng tớ."
Khi nghe thế, tôi chết vui mất thôi.
Hai má hờ hờ đã đỏ ửng từ lâu, môi mềm chúm chím bặm lại, muốn mỗi cậu hôn lên đó thôi.
Từ bao giờ, tôi lại mè nheo hơn. Ở bên cạnh cậu, tôi không muốn trưởng thành nữa. Ở bên cậu, tôi càng muốn là trẻ con thôi.
Nằng nặc sáng tối được ôm ấp, hôn hít cậu.
Nhưng không ngờ cũng tới lúc phải chào biệt nụ hôn hay vòng tay đó. Thời gian trôi nhanh quá. Tôi còn chưa nhận lấy hết những tươi đẹp còn đó mà.
"tạm biệt, bọn tớ cũng thích cậu."
"hẹn cậu vào một ngày nắng đẹp nào đó."
"tớ sẽ đến và nói cho cậu biết tớ đã luôn nhớ về cậu như thế nào nhé."
.
.
"Chúc mừng sinh nhật Giyuu-sann!"
"Mừng sinh nhật nhé!"
"Cám ơn mọi người."
"Này! Sinh nhật vui vẻ nhé!"
"À, cám ơn anh Tengen."
"Nhưng gã Shinazugawa đâu? Hay là không biết nay sinh nhật ông bạn già với mình?"
"Đâu có, cậu ấy sẽ tới sau."
"Thế ta làm vài chén luôn đi! Ta hết kiên nhẫn rồi!"
"Phu quân thật là! Không thể chờ đợi đông đủ sao?"
Bữa tiệc vui. Mọi người không quên sinh nhật mình. Sanemi cũng tới ngay sau đó. Các chị vợ của Tengen làm nhiều món ngon cực , đám của Tanjiro ai ăn cũng khen. Không khí làm tôi vui vẻ hẳn, tôi mong nó sẽ trôi chậm. Dù không màng quà cáp nhưng mọi người tặng tôi nhiều thật đó. Còn với tôi mình cậu là đủ rồi, haha. Họ trò chuyện, cười đùa hàng giờ, không thể không tham gia được phải không? Đêm đó, tôi và mọi người uống hơi nhiều. Tửu lượng tôi không kém lắm, nhưng tên ngốc ấy thì có. Say khướt mèm mèm mà mặt vẫn tỉnh bơ, không hiểu sao cố gồng với tôi làm chi. Rồi tôi cũng phải vác cái thân to đùng ấy về.
Sinh nhật tôi hay sinh nhật cậu đây? Tôi chịu thua cậu luôn. Thế nhưng chúng tôi không về hẳn, đi được nửa đường cậu ấy cũng tỉnh tỉnh rồi. Giờ thì đến lượt tôi để cậu vác đi.
"Nhìn thế mà cũng nhẹ ha."
"Vác tôi như này thì cũng thường với cậu mà."
"Ừm, vác em đủ thứ tư thế mỗi đêm thì này cũng bình thường."
"Nói gì đó dễ nghe hơn đi."
"Tao dựng rồi."
"Đồ điên."
Chúng tôi hàn huyên thế mấy canh giờ, đến khi mua hết những quà vặt hay chụp hình, mua đồ lưu niệm ở mấy cửa hàng thì đèn đóm đã tắt ngỏm hết. Trời về khuya gió lộng lên, đốm sáng in trên mặt trời tối. Đi ngay cạnh cậu êm đềm vô cùng ấy, chốc chốc lại quàng tay quanh eo, hôn môi, không chỉ hôn cậu cứ cắn mút đến bật máu mới thôi. Cậu cứ nâng niu tôi suốt thế này, cứ như tôi là em bé nhờ. Phải chăng món quà sinh nhật cậu ấy tặng tôi là thế này. Mà nữa, bát cá hồi hầm nóng củ cải cũng là cậu tự tay làm.
Thật ra cậu là món quà lớn nhất của tôi rồi.
"Em thấy thế nào? Sinh nhật vui chứ."
"Có cậu là tôi vui rồi."
"Suốt ngày là tao hoài vậy?"
"Cậu cũng thế mà. Bám tôi dai như đỉa ấy."
"Đương nhiên rồi. Số phận đã định hai ta nhất định sẽ thế mà."
"Là duyên phận đã định tao sẽ nói yêu em mỗi ngày mà."
"Và chúng đã đặt hai ta với nhau mà."
"Nên yêu và chăm sóc em đích thị là trách nhiệm của tao rồi."
"Tôi không phải em bé mới lớn mà."
"Với tao thì em không cần lớn cũng được."
"Cưng chiều em hết."
Chụt.
Sinh nhật trải qua như vậy thì thật tuyệt. Tôi ước mình có thể sống lâu thêm chút, để tiếp tục đắm mình vào rung động tựa ngày đầu.
Không biết, và không muốn biết nữa. Có lẽ tôi nên bỏ qua hoặc đâm thẳng vào nó và càng khiến bản thân thêm chồng chít vết thương gặm nhấm đáy lòng. Dẫu sao, thản nhiên yêu đương bên cậu vậy là được rồi nhỉ.
Người sẽ đau đến ngất, đến thiếp đi chẳng màng trời trăng mây đất. Chẳng màng bản thân xứng đáng được ủi an biết bao nhiêu.
Còn tôi ở chốn cao kia, sẽ tủi thân đến nấc nghẹn.
Giá như tôi có thể chiêm bao vào giấc mơ của người, có thể không nhỉ?
Dù sao, tôi mong người tìm thấy xấp ảnh cùng xấp thư viết tay. Tôi gửi lại người bao ân tình.
Những thư từ làm êm dịu trái tim nát tan của người. Chỉ vậy là đủ.
Người đã khốn khó vì tôi rồi.
Tặng lại người nụ hôn,cái ôm bình dị và nụ cười hân hoan của chiều xuân chói lọi ấy.
Tôi đi nhé.
Người ơi.
.
.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro