Chương 13: Mưa tạnh rồi, cùng tìm ánh nắng mới nhé?
làm sao đây? tớ đau lòng quá. cứ ngỡ mình có thể quên được người ấy, nhưng rốt cuộc mọi thứ tớ cố gắng quên đi đều bằng không. khúc nhạc ấy, cứ ngân nga mãi, ngân nga nỗi nhớ của tớ dành cho họ. ngân nga mãi đến độ tớ đau ở trong tim, nhói lòng đến không tả được. tớ nhớ họ, nhớ họ của quá khứ. vì họ ở hiện tại không còn là người mà tớ luôn kiếm tìm nữa. tớ nhớ kỉ niệm, và kỉ niệm ấy có họ. họ mang đến tớ nhiều thứ cảm xúc khác nhau để rồi sau cùng rời đi cũng là nuối tiếc và ân hận. nếu có quay lại, tớ cũng không dám chắc. đơn thuần tớ vẫn ở đây và day dứt mãi trong quá khứ ấy.
. . .
tớ để hết những dòng tâm tình có thể nói với người ấy ở đây, như một cách giải toả nỗi đau cho bản thân.
thật sự trong lúc hoàn tất chương này, tớ đau lòng nhiều lắm. tớ không biết phải cất nó ở đâu, không biết phải nói ra với ai. tớ cứ đau và đau mỗi khi vô tình nhớ tới người ấy, như một thứ để bị dày vò. nhưng tớ dùng nỗi đau, nỗi xót xa ấy để mang vào từng con chữ lời văn.
mưa của hai bạn ở chương này tạnh rồi, hai bạn cũng tìm thấy ánh nắng mới rồi. tớ để tâm tư của mình ở đây như nuôi hi vọng cơn mưa trong lòng cũng sớm vơi đi .. như một lời khước từ cuối cùng. lúc ấy tớ có thể tự mình cầm ô trong tay và đi tìm nắng dương mới cho chính mình.
khi mà bài nhạc tớ yêu thích ngân lên, chỉ đơn giản là những giai điệu cứu rỗi tâm hồn, tô điểm đời mình mà thôi. không còn nặng lòng hay hoài niệm nào về quá khứ ấy, con người ấy nữa. một chút cũng không.
.
.
.
Lưu ý: Một số chi tiết được thêm vào sai lệch mạch truyện chính.
Cân nhắc trước khi đọc.
__________________
"Cậu. . .đã phải trải qua những gì?"
"Trải qua những gì để có thể thốt ra vậy. . ."
"Tôi, vẫn chưa hiểu hết được cậu."
"Tại sao. . .cậu có thể nói ra những lời ấy?"
"Dễ dàng đến thế."
Quả thật, đến hết cũng chẳng thể thấu hiểu tất một người đã vỡ vụn như cậu. Nước mắt cậu cứ ứa ra tua tủa, không thể ngừng. Môi cậu mấp máy những điều muốn nói, trong cơn mê man mặt cậu đỏ ửng. Tôi biết cậu đã dùng đến thứ ấy, như tôi. Nhưng có lẽ dáng vẻ bình tĩnh lúc ban đầu đã đánh lừa tôi. Rằng, bên trong cậu đang bấy nhầy bao nhiêu. Tôi không thể ngăn cậu ngừng khóc, cũng như chưa thể ngăn bản thân mình thôi nhói đau.
"Em ơi,. . .Tao đau lòng nhiều quá, dạo đây tao cứ khóc mãi."
"Tao cứ nhớ em đến mức tao chẳng còn là tao nữa. Tim gan tao như bị xé nát."
"Thiếu em, vết khâu này càng rách ra to hơn."
"Tao thậm chí còn uống rượu nhiều hơn. Dầu trước giờ tao chưa từng nghĩ mình sẽ đụng đến."
"Tao nhớ em."
"Và. . .có lẽ với tao mọi thứ không còn gì để chần chừ nữa."
"Em ngay đây rồi."
"Dừng hiểu lầm nhau thôi."
"Về với tao nhé?"
"Dẫu cho trái tim em đã không còn dành vị trí nào cho tao nữa."
"Bóng hình em của ngày trước và hiện tại vẫn luôn ở đây, ngay con tim này."
Nói sao đây nhỉ? Nếu nói tôi hết yêu cậu, thì đó là lời nói dối đẹp đẽ nhất. Để trốn tránh cái cảm xúc thật sự này, để không còn gặp lại người nữa. Tôi đã gắng né tránh cậu, gắng gạt đi cơn nhung nhớ dần hình thành đến thâu đêm. Và giờ thì cậu ở ngay trước mắt, cầu xin tôi vì chút thương hại vô ích này. Sanemi, tôi không nỡ. Cậu biết mà, thương hại không phải thứ nên tồn tại giữa tôi và cậu. Và mãi là thứ không nên có trong một tình yêu.
"Dạo này mưa cũng nhiều hơn nữa. Tao lại nhớ đến em."
"Tao nóng tính hơn."
"Gì cũng thế, gì cũng là em."
"Tao bất lực quá, nhớ nhiều thứ khiến tao mệt."
"Nhưng thứ tao nhớ nhiều nhất là em."
"Tất cả mọi thứ về em."
"Chừng ấy kỉ niệm như đang cào cấu tim tao."
"Ngừng tàn nhẫn với tao được không?"
"Xin em đấy. . ."
". . ."
"Hay tôi đưa thuốc giải rượu cho cậu nhé?"
"Uống xong rồi thì cậu sẽ tỉnh táo lại."
"Tao không cần."
"Nếu uống thì em có về không? Nếu uống thì em có ở lại với tao không?"
"Hay em sẽ lại biến mất?"
". . ."
"Giyuu, em biết không."
"Tao đã uống thật nhiều . . .nhiều đến mức để tao quên đi câu nói ấy của họ."
"Họ nói em hết yêu tao rồi."
"Nếu họ nói đúng thì sao?"
"Tao không nghe họ, tao nghe em."
"Có gan thì em nói đi."
"Nói rằng trong tim em chưa bao giờ có tao đi."
. . .
Những lời chực chờ để được trào ra khỏi miệng tôi, tôi đã nghĩ sẽ dễ thôi. Chỉ cần nói ra là xong, và tôi có thể rời đi ngay sau đó. Nhưng không, những lời ấy không đơn giản chỉ là một vài chữ được cất lên. Thử tưởng tượng mình nói câu ấy, tôi sẽ nặng lòng cho tới khi chết đi. Đúng là thế, kể từ ngày hôm ấy đến giờ tôi không ổn chút nào. Ngày hôm ấy đã đổ đầy ly nước trong tôi, giây phút được gặp cậu là giọt nước tràn ly.
"Sanemi. . .tôi xin lỗi."
"Cậu nói đúng."
"Tôi không thể. . ."
"Từ ngày ấy, tôi chưa bao giờ quên được cậu."
"Cũng như vị trí đặc biệt chỉ riêng của cậu, cũng chưa bao giờ tan biến."
"Trước đến giờ, tôi hoàn toàn không nỡ."
"Buông tay cậu."
"Chưa một lần tôi nghĩ đến nó."
"Suốt từng ấy ý nghĩ của tôi cũng chỉ dành cho cậu."
"Sống đến từng ấy cũng chỉ để biết tôi không thể nào buông bỏ được cậu."
. . .
"Tao đã chờ đợi biết bao cơn mưa để được nghe câu này đấy."
"Tao sỉn, nhưng em nói dối tệ thật."
"Nếu tao không ở trong tim em nữa, vậy thứ khiến em khóc hằng đêm là gì đây?"
"Em vẫn thế, vẫn dễ mềm lòng quá độ với tao."
"Mưa tạnh rồi, tao và em cùng tìm ánh nắng mới nhé - ánh nắng chỉ thuộc về hai ta."
Cậu biết cách làm tôi rung động nhiều lần thật đấy, lần nào cũng ngọt ngào như lần đầu. Phát khóc mất thôi, chợt nhận ra tôi đã âm thầm tự mình ôm lấy tất cả nỗi nhung nhớ vô biên này. Đến lúc tôi có thể cho cậu và chính mình thấy rằng có người tôi sống tốt hơn biết nhường nào. Cùng là gương mặt ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy và dáng vẻ ấy, xuân hạ hay thu đông đều mang đến để tìm tôi. Cả tôi cũng vậy, bao mùa trôi qua nhanh vội cũng sẽ đến để tìm gương mặt này, ánh mắt này và bóng hình này - bóng hình chứa đựng thứ cảm xúc yêu đã lỡ trao đi cùng tôi.
"Cậu không uống thuốc giải rượu à?"
"Không."
"Tao thích say bí tỉ để em ở cạnh tao lâu hơn."
"Nói chứ cứ uống đi."
"Mang cái mặt đấy ra đường loạnh choạng để đấm người ta hay gì."
"Xem nào, 1. . .2. . .3. . .4. . ."
"Ừ, tao đấm bốn thằng rồi."
"Hên hai ông già lúc nãy định đánh em chưa kịp gì hết đã cong giò chạy rồi."
"Chứ không là thành sáu."
". . ."
"Sao lại đấm người ta tên ngốc này?!"
"Bọn nó gây sự trước mà."
"Đây là tự vệ chính đáng."
". . .Cậu có sao không?"
"Ai biểu chúng nó nói xấu em."
"Không quan trọng mà. . .dây dưa với họ chi."
"Không biết đâu, nếu em là chủ đề bàn tán ra vào của tụi nó thì tốt nhất cũng nên chuẩn bị tinh thần ăn đấm là vừa."
". . .Cậu còn bị đau ở đâu không?"
"Còn, ngay đây này." - Cậu nói khi vừa lấy tay tôi áp vào lồng ngực trái của mình.
"?!"
"Đau khi thấy em trong bộ dạng này đấy."
"Tôi. . ."
"Tạnh mưa rồi, nắng rồi sẽ lên thôi."
"Nên không còn lí do nào để mắt em mưa nữa nhé?"
"Ừm. . ."
"Có mưa, thì cũng sẽ mưa trong nắng vàng tao tạo ra."
"Hứa với em, đôi mắt này rồi sẽ là ánh dương rọi chiếu xua tan mảng u tối trong tao."
"Hứa với em, đôi mắt này rồi sẽ là ánh dương rọi chiếu xua tan mảng u tối trong tao."
___________________
"Sao rồi, nhớ tao được tí nào chưa."
"Quên rồi, cậu là ai thế."
"Là người có thể chờ đợi và mang em trong lòng thêm một ngàn năm nữa. Dù là kiếp này hay kiếp khác nhất định sẽ đến tìm."
"Sến vậy, học ở đâu đấy."
"Cần gì học, tại yêu em nên gì cũng nói cũng làm được."
"Thôi đi ông tướng."
"Gọi ông xã đi."
" ? "
"Tao đùa. . ."
"Nhưng nay em mệt không? Sắc mặt không tốt lắm, ăn gì chưa? Làm có quá sức không?"
"Hơi mệt, chưa ăn gì."
"Rửa mặt rửa tay rửa chân rồi ra ăn, tao làm xong cho em cả rồi."
"Còn chỗ thuốc tao để trên bàn, em mệt hay đau ở đâu cứ uống đi nhé."
"Hết thì bảo tao mua thêm."
"Ơ, thật à? Mua ở ngoài quán là được rồi mà, tôi cũng không đói lắm, cực vậy không biết."
"Đống thuốc này, tôi còn khoẻ mà đâu tới nỗi phải mua thuốc."
"Đau đầu,vai, gáy, khuỷu tay, khó ngủ, chóng mặt."
"Hết chưa?"
". . .Sao cậu biết?"
"Thì. . .mấy lần đi ngang quán tìm em thì thấy than thở đau như này như kia, nhiều đêm mất ngủ nên tao chạy đi mua thuốc."
"Định đưa cho em nhưng hôm ấy lại mưa, không thấy em nữa. Tao sợ em còn hận nên lủi thủi về."
"Uống cho tao yên tâm nhé?"
"Ừm. . ."
"Cảm ơn cậu." - Em dứt lời đã hôn tao. Thật may, nếu rung động vì nụ hôn của em là một bông hoa, thì tao đã sẵn sàng để em chiêm ngưỡng hết cả một khu vườn rộng lớn.
"Cảm ơn bằng cách đó nhiều hơn đi."
"Được. . .Hì."
"Đáng yêu ghê. . ."
"Ở cạnh em thì ai mà chả muốn đáng yêu. . .Haha."
Nhưng không biết em thấy chỗ giấy tờ này chưa nhỉ? Chắc phải giấu nó đi thôi, xấu hổ chết. Nhìn lại mấy nét chữ nghệch ngoạc tao tự mình tập viết vật vã thế này, từ bao giờ đã trơn tru hơn hẳn. Em chắc cũng phải khó khăn lắm mới xoay sở công việc được, cớ sao mấy chữ bé tí này tao không thể tự viết ra được chứ. Đôi chút tự hào lẫn nhớ nhớ nhung nhung, tao viết thành cả sớ thư tờ chi chít như xấp giấy lộn. Viết tên em lên bao nhiêu trang giấy, gửi gắm bao thư từ tâm tư trong đây đến đầy tràn.
Có thể xem là một xấp nhật kí cũng được, tao muốn giấu nó đi nhưng cũng muốn em tìm ra. Không hiểu cứ đọc lại, tao cứ cười tít mắt như thằng dở. Mà không, chỉ có lần này là thằng dở thôi còn mấy lần khác là thằng ngờ u ngu. Kể ra để viết được đống này, tao đã đau đến bao lần nhỉ. Cũng không hẳn là đau , chỉ là khó chịu, bực mình hoặc hơn thế nữa là khóc. Thế mà mấy hôm đã lộn xộn hết cả lên thế này, em biết thì sẽ lại cười tao thối mũi mất.
"Cất đâu đây ta. . ."
"Sanemi tôi xong rồi. Cậu đang làm gì thế?"
"H-hả? Em ờ ừm. . .vậy em cứ ăn đi. Tao ăn rồi."
"Nhưng sao em tắm nhanh thế?"
"Gì? Cũng phải gần nửa tiếng rồi mà."
"Ây chết. . .tao quên nhìn, giờ."
"Nhưng cậu cầm trên tay đống giấy kia là gì thế?"
"Gì đâu, đống. . .giấy cũ. Thấy chật chội chướng mắt quá nên vứt hết đi thôi."
"Kiểm tra kĩ chưa? Trong đấy lỡ có mấy thứ quan trọng thì không xong đâu."
"Rồi, nghe em hết. Nhưng tao kĩ rồi, không phải lo." - Nói vậy chứ có vẻ nó dày cộm lên theo năm tháng, như thể lòng tao biết viết chữ thì sẽ ghi ra hết những gì nó muốn nói. Thật thì tao cũng không dám vứt đi, khác nào tự đốt cháy chính cái tình cảm này.
"Ở nhà ngoan, tao sẽ về sớm."
"Cậu đi đâu."
"À thôi, tao không đi nữa, nhỏ ở ngay đây rồi."
Vừa đến cửa thì tao đã thấy thiên thần bé nhỏ rồi, cái cục bé tí này thế mà cũng chịu bên tao theo chừng ấy thời gian không ở cùng em. Ăn hoài ăn mãi, nuôi mà chẳng chịu lớn, cứ bé tí ti nhìn phát ghét. Không có em thì đâu chịu, cứ ngày ngày đêm đêm lại xổng ra ngoài mà chạy đi tứ tung hại tao kiếm muốn đứt hơi. Bế đi dạo chỗ này chỗ kia ấy mà, không yên cứ khăng khăng đòi đến gặp em. Nhốt lại thì chẳng đành, rồi tao cũng cam chịu mà chiều chuộng nó như đứa con.
"Đấy, của em. Chăm đi chứ cái ngữ con này hành tao quá."
"Hả? Sao lại là tôi, em ấy có làm gì à? Cậu để nhỏ đi đâu mà lấm lem bùn đất vậy?"
"Thôi lại đây để anh tắm cho cưng nhé."
". . .Nói có sai đâu."
"Thiếu hơi em là nó chết liền à, cưng quá cơ."
"Lại làm sao?"
"Chả sao, em ăn đi tao vác nó đi tắm cho."
"Không được."
"Lỡ cậu ăn thịt nó thì sao."
"Ê?"
Mà em nói đúng đấy, được thì tao ăn thịt cái cục bông bông này lâu rồi. Có điều là nhìn nó đáng ghét giống em quá nên không muốn. Lại thân quá, tao đụng vào thì giãy như cá sống mới vớt lên từ biển, là em thì lại yên như tờ, dòng thứ ngang ngược. Giá mà nó dễ thương như mấy con tao gặp ven đường thì tốt rồi. Con nào con nấy tròn trịa đớp đồ ăn tao cho ngon lành chứ nào như cái thứ quỷ này, nghịch đến tao cũng lạy bằng bố.
"Áu áu gâu gâu."
"Đừng có nhìn tao với cái ánh mắt đó. . .Tao với mày giờ là kẻ thù rồi nhóc con."
"Lo mà ngồi yên ngoan ngoãn đi."
.
"Ưm. . .Từ từ đã nào."
"Sao vội thế."
"Nỗi nhớ này đang thôi thúc tao không ngừng."
"Nhớ hơi thở, mùi hương và tất cả mọi điều của em." - Tao đỡ lấy em vào lòng mà hít lấy hít để thứ mùi thân thuộc tao hằng nuôi trong tâm trí bấy lâu, không quên "yêu" lên cổ em vài dấu đo đỏ.
"Nhưng chuyện ấy. . .chỉ là tôi còn gì đó chưa giải thích được."
"Quên nó đi."
"Tao không buồn bận tâm đến nó nữa, tao bận tâm đến em."
"Nên em cũng chỉ vậy thôi nhé, bận tâm đến tao đi."
"Ưm. . .chứ chúng ta đang làm gì đây?"
"Em biết mà nhỉ."
"Nhột quá. . .xích ra đi."
"Cuối tháng ta đi du lịch nhé."
"Hửm? Tự dưng lại muốn đi."
"Có mình ta thôi, phải đi để bắt gặp được chút ngọn nắng ánh vàng nào đó sau những tràng mưa dài hạn."
"Phải không?"
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro