Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Mưa, tôi về bên em.













Lưu ý: Một số chi tiết được thêm vào sai lệch mạch truyện chính.
Cân nhắc trước khi đọc.

___________________






"Đời tôi có 2 thứ không thể bỏ."

"1 là tiêu diệt Kibutsuji Muzan."

"2 là gia đình."

"Không có tao sao?"

"Chúng ta là gì của nhau? Sanemi, cậu xứng đáng được hạnh phúc."

". . ."

"Không."

"Không thể."

"Tao vẫn chưa thể buông tay em."

.



______________________








Đã trôi qua bao lâu, mọi thứ vây quanh đã xoay chuyển bao nhiêu, mọi điều xảy đến đã qua đi thế nào. Câu trả lời không ở cùng tao với cái nắng chiều vàng ươm vương lại trên từng nhành anh đào cổ thụ sai hoa ánh hồng hay với tia nắng đậu trên mái ngói từng dãy nhà khắp các khu phố. Giọt lệ trong vắt lã chã rơi xuống nền đá gạch lạnh tanh lại là nơi câu trả lời được khắc lên rõ ràng nhất.


Tao bật dậy, chạm lấy bia đá viết tên đứa em trai bé bỏng lần cuối trước khi rời đi. Chút một chút một, dấu chân người nặng trịch in dấu lên mặt đất. Ngộ nhận ra tao đã thả mất hồn mình trôi dạt vào cơn dậy sóng mang tên em. Đợt sóng ngày hạ nắng hay ngày thu êm, tao chưa thể cất đi hết thảy trong lòng. Từng chút từng chút, nấy lại trào dâng với nhịp chảy mãnh liệt nhất.


Hải lưu cuốn trôi tất cả, tựa nghìn giọt nước mằn mặn không điểm dừng xối xuống. Tầm nhìn tao mờ nhạt đi , dày vò khóe mắt giữa triệu triệu vỡ nát đơn thuần chẳng còn cảm giác nữa.


"Em,. . .ta xa nhau bao lâu ?"


Bắt đầu là em, kết thúc cũng là em.





————————————————






"Giyuu-sannn!"

"Đến rồi đấy à?"

"Vâng ạ! Lâu thiệt lâu mới có dịp, anh vẫn khoẻ chứ ạ? Công việc đều ổn chứ ạ? Gặp lại anh em vui vui lắm luôn!!"

"Ừ, vào ngồi đi. Chỉ có hai đứa thôi à?"

"Dạ! Nezuko muốn cảm ơn anh vì đống quà anh gửi á nên sẵn tiện em đến thăm anh luôn."

"Không biết em có phiền Giyuu-san không ạ?"

"Có gì đâu, con bé đã vá lại thứ quý giá của anh mà." 

"Nhưng mà anh Giyuu gửi quà nhiều lắm lắm luôn, nhà em và anh hai cất không hết đâu!"

"Thế à? Không sao, anh biết Nezuko thích mà."

"Thôi ta vào ăn nào Nezuko!"

"Dạ anh hai."





Tách. . .Tách. . .Tách





"Anh, anh hai à trời mưa rồi!"

"Đúng nhỉ Nezuko, làm sao đây ta?"

"Hai em cứ tạm trú ở đây đi, mưa tạnh rồi về. Anh không phiền."

"Vậy thì tốt quá! Cảm ơn anh Giyuu nhiều ạ!"

"Ừm."

.

Cơn mưa đầu ngày xuân, là cơn mưa phùn nước trong râm ran dưới bóng chiều tà khuất vắng. Nhịp rơi tí tách vang lên khắp mặt đất, tí tách, tí tách, lại rồi tí tách. Hạt nặng hạt nhẹ, không vụt mất nhịp rơi nào. Tiếng mưa dần át đi cái ồn ào thuần tuý của chốn thành thị phố cổ đất chật người đông. Và làm tôi quên bẵng đi cơn đau đầu ong ong như búa bổ.


Tôi bưng cho hai "em" bát mì nóng hổi. Tay tôi đỏ bừng ran rát, nhưng nó nhanh chóng qua đi. Tôi ngồi lặng, hai "em" chăm chăm húp vội chỗ nước lèo bốc thành hơi. Không màng đến những cuộc trò chuyện, cuộc cá độ hay tiếng nói, tiếng cười, tiếng người oang oang đó đây. Mọi thứ với tôi như bị chút mưa cuối ngày thổi bay đi tất. Có thể nói, tiếng mưa cứu rỗi tôi, át đi mọi thứ phiền muộn.


Duy chỉ có một thứ, cơn mưa dẫu là mưa mà tôi yêu, mà sao át đi được cái nhung nhớ hằng đêm dệt chẳng thành lời? Và vơi đi cái đau sâu đậm nhói lên từng hồi chẳng hề buông lơi.


Ít nhất nó giúp tôi lưu mờ dáng hình người sau cơn mưa lấm tấm nhỏ giọt trong tầm mắt hé mở ở hiện tại. Nỗi khát khao trận mưa sẽ kéo dài đến tận tối khuya, có thế tôi mới không thể nhìn thấy ánh nhìn luyến lưu muôn thuở kìa day dứt, kìa chẳng màng đợi chờ dầu có là một ngàn năm nữa. Tôi dựa người vào tường, tiếng mưa lách tách không ngừng.

.

"Giyuu-san! Đến lúc tụi em về rồi, cảm ơn anh vì bữa tối!"

"Ừm. Về mạnh khoẻ, có rảnh thì ghé quán ủng hộ anh nhé hai đứa."

"Tất nhiên rồi ạ! Tạm biệt anh!"

"Tạm biệt Giyuu-san ạ. Mình về thôi anh hai."

"Ừ! Về thôi Nezuko, mất công hai người họ đợi tụi mình nữa đấy."

"Chào anh lần cuối ạ!"

"Ờ, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé Tanjiro."

.

Tôi cất dọn bát đũa, dáo dác một vòng chung quanh, người không còn nữa. Tôi mới dần thở phào, không chút nhẹ nhõm là bao. Vài giọt li ti còn đậu trên nhành cây đằng xa , hoà mình vào chiều hoàng hôn dần buông mình xuống nhẹ nhàng. Tôi ước lòng mình giá được hít thở nhẹ êm như vậy, dù cho khoan đến tận tâm nơi đâu cũng là cậu.

.

"Giyuu-san, hai nhóc ấy về rồi hả?"

"Ừm."

"Anh ta cũng về rồi à?"

"Ừm, về rồi."

". . ."

"Thế không định bắt chuyện với anh ta hử? Cứ như vậy đến bao giờ. . .để người ta hiểu lầm em."

"Đi mà nói chuyện lại đi, để lâu không tốt đâu, haizz."

"Biết làm sao. . .Hư-"

"Này!! Từ từ đã, đừng khóc mà!!"

"Chưa gì đã khóc bù lu bù loa rồi??"

"Anh khóc thì em phải làm sao!!??"

.

"Đến chịu với anh luôn đấy. . .Gặp thì chẳng chịu gặp. Hễ quay đi một cái là ngồi khóc sưng cả mắt."

". . ."

"Em nói rồi, khóc nhiều không tốt đâu đó! Ngày cứ vài chập như này sao mà chịu nổi?"

"Mà công nhận mắt anh cũng nghị lực ghê."

"Nín đi chưa? Đừng có vậy nữa mà!!"

"A,ai biết đâu. . .Cư-ứ gặp cậu ta là chỉ muốn né tránh đi thô,ôi."

"Rồi tự nhiên lại bắt đầu khó,óc sướt mướt."

"Cứ thế,ế đấy. . .Anh không biết đâu."

"Giyuu-san phải biết đi chứ, nói vậy mà nghe được à?"

"Đầu tiên bình tĩnh đi đã, khóc hoài. Quán mà hết khăn giấy là vì anh đó."

"Ừm. . ."

"Không khóc nữa, giờ ta đi dọn quán."

"Lạy anh, lúc anh sụt sịt cả tiếng em với mấy bạn khác làm xong hết việc rồi. . ."

"Mọi người cũng tan làm hết rồi, còn anh em mình thôi."

"Vậy à? Anh xin lỗi nhiều."

"Sao đâu, mấy bạn biết tâm trạng anh không ổn mà. Bữa còn ở lại đến khuya làm hì hục chẳng chịu về nên hôm nay nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn mọi người nhiều."

"Có gì sáng mai thì tâm sự tiếp chứ em buồn ngủ lắm rồi, em vô trong trước nhá."

"Cứ ngủ trước đi, anh ngồi đây tí rồi vào."

"Khoá cửa cẩn thận nha."

"Biết rồi."

.

Mọi thứ liên tục lặp lại như thế đến chán chê mỏi mòn. Thật tình, những khi tôi muốn bật khóc thật to, muốn xả hết nỗi giận thầm kín để an tâm ngủ một giấc thật ngon đến chiều tối ,đến quên đi cái đắng thôi thúc đêm về. Chỉ là tôi muốn đó là khi sa vào vòng tay cậu. Tôi biết điều này thật ích kỉ. Nhưng vốn lẽ, không cần là lúc lệ hoen mi, càng không là lúc về đêm khi vì ngay trong thời điểm nào tôi cũng hằng mơ về người.




________________________




Nhận thức về thời gian lâu dần cũng biến mất. Tôi thiết hỏi, đã bao lâu tôi chôn chân tại nơi đau thương này, trước mộ của Sabito. Cái đau đáu nơi tôi đang cồn cào gan tim như thể quá đỗi vô tình để thân xác này cảm nhận được thời gian, vạn vật, mọi thứ trôi vội thế nào. Khói nhang bay nghi ngút, lao thẳng vào khứu giác của tôi, một mùi khó chịu. Nhưng tôi không thể ghét nó, là Sabito.


Tôi trải qua cơn mất mát chóng nhanh. Chị Tsutako, cha mẹ, Sabito, từng bóng hình đơn đớn nhất chạy xuyên qua não. Nỗi đau ngặt nghèo ngày ấy vồ lấy trái tim tôi. Cơn tức ngực nhói lên, cái đau nhức trổi dậy, tiếng nói thì thầm rằng, tôi nên rời đi. Hoặc không, những ức kí vón bùn đất tanh tưởi tháng năm đây sẽ dìm chết tôi.


"Sabito."

"An nghỉ nhé."

"Tôi sẽ lại ghé vào lần sau."

"Xin lỗi vì đã làm phiền quá lâu, và nói quá nhiều."

"Thời bình rồi."

"Tôi sẽ nhớ cha mẹ, chị Tsutako, cả cậu và Makomo lắm đấy, Sabito à. . ."

"Xin phép nhé, tôi phải đi thôi."

"Tạm biệt."


Tôi xoay lưng bước đi. Như vừa trút bỏ được gánh nặng nề đu bám trên vai. Lần đầu tiên, tôi đã không ngoảnh đầu, xót xa với chút kỉ niệm ít ỏi mà tươi đẹp mình bỏ lại phía sau trộn lẫn với hàng vạn nỗi đau. Hay lẽ vì xíu can đảm này quá kém cỏi để quay đầu ư?


Dẫu sao thì ngày hôm ấy, cậu đã tan vỡ bao nhiêu, đã thút thít nức nở từng giờ kim chỉ đã điểm đến độ lãng quên đi rằng có người lại đang khổ sở nhìn cậu mà đớn đau thắt chặt lồng ngực bấy nhiêu. Tôi nhớ họ, và nhớ cậu nữa. Suy cho cùng, tôi và cậu cũng chỉ là những đứa trẻ trưởng thành đang cố lượm nhặt từng mảnh vỡ rớt ra từ vết nứt con tim, từ day dứt đổ vỡ nơi quá khứ.


Chỉ là một ánh nhìn, đã là ngàn lần rung động.

Chỉ là một lần yêu, đã là vạn lần thương.


Tôi không muốn thế này. Tôi không muốn hai ta xa lạ thế này. Tôi không muốn nhìn người mãi vẫn vì tôi mà thế này, vì tôi mà nhận hết mọi nỗi đau. Và người mãi cũng không thể biết được, trận mưa ngày ấy giáng xuống là trừng phạt tôi.


Lúc cậu mất tăm ngay tầm mắt, là lúc trận mưa rào đổ ập xuống. Mỗi cảm giác ê buốt từ làn da truyền đến não, tôi đều trông thấy rõ. Tôi vội chạy về quán, người ướt sũng nước mưa, người tôi run lên. Bỏ ngoài tai tiếng trách khứ gì đó của em ấy, tôi cứ mặc cảm mà mang lấy thanh âm trút nước rào rạt trên đỉnh đầu. Trước hay sau cũng phải nói, mưa với tôi khi nào cũng cứu vớt lấy thân xác trơ trụi này. Còn với cậu thì sao? Ước như tôi được biết.


"Giyuu à, mau thay đồ đi. Anh sẽ cảm lạnh mất. Ai rảnh đâu mà chăm cái thân anh!"

"Rồi rồi, anh biết mà."

"Vẫn còn thản nhiên quá ha, lần sau ở tạm đâu đó gần đấy trú mưa chứ tự nhiên chạy về như vong em hết cả hồn."

"Gì đâu mà, anh thấy cũng. . .mát."

"Thấy nhớ người ta chứ gì."

"Mát cái đầu anh, vô lẹ."










——————————————————






"Tệ quá. . ."


Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm mấy lời nhăng cuội như tự an ủi chính mình. Đã là lần thứ mấy mắt tôi đỏ hoe đến nhưng nhức hai hàng mi. Đến cả khi mà nghẹn ngào sống mũi, thở chẳng đứt ra hơi, có thứ gì nhoi nhói ngay cuống họng khàn khạn nói chẳng thành ba chữ "tôi nhớ cậu". Con phố vắng người càng làm khí trời đỡ ngột ngạt hẳn, còn tôi thì mãi quanh quẩn trong tâm trí mù mờ vì chút cồn.


Là vậy đấy, không biết tại sao tôi lại dấn thân mình đụng chạm đến những thứ như vậy. Nhưng để có thể quên đi người, dầu chỉ là tạm thời hay trong một giây ngắn ngủi, ít ra nó vẫn là thứ tôi cần. May ra tí rượu này, hay tí giọt mưa li ti này có thể giúp tôi cầm cự lâu hơn.


Tôi ra biển. Biển là điều thứ hai chữa lành, là biển bờ bình yên tôi hằng kiếm tìm. Thật kì diệu, dù người cùng nhau ngồi đây, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn rồi cười ngây vì cái yêu của tuổi trẻ đã đổi thay thế nào thì biển với tôi vẫn vậy, vẫn là cái vỗ về chứa đựng những sự nhẹ lòng của từng cơn sóng biển. Tôi mong mình đã là biển cả. Để ôm trọn hết cả dịu lòng, cả nhói đau, cả trong mỗi mơ mộng mà chôn vùi với đại dương thăm thẳm ngút ngàn.


"Em thích biển à? Vậy mỗi tuần ta đều đến đây nhé."

"Không phải phiền quá sao?"

"Không phiền, với em thì không gì được gọi là phiền."

"Tao cũng thích biển."

"Thế có thích tôi không?"

"Gì cũng thích, riêng em là tao yêu."

"!!"

"Nếu một ngày cậu không nói yêu tôi nữa thì sao?"

"Làm gì có ngày đấy?"

"Ví dụ mà."

"Đến khi tao không thở được nữa, lưỡi tao vẫn sẽ ngân nga những chữ đây . Ngân nga theo cách, em sẽ dùng con tim mình để nghe thấy.

"///"

"Dễ bị chọc quá ha."

"Im đi!!"

"Tao im luôn thì em có dùng gậy cậy mỏ tao cũng không được đâu, nên em mới phải im đấy."

". . .Ghét"

"Ghét đến mãn kiếp à? Nói nữa tao cắt lưỡi."


Tôi ra biển, tôi nhớ biển và biển mà tôi nhớ có cậu.
Tôi nhớ cậu, nhớ bằng ấy lời ngọt lời đắng cậu nói, nhớ bàn tay trần trầm ấm, nhớ đôi ngươi tím ngọc cong xuống mềm mại. Được gặp lại, tôi phải nói gì đây. Nói rằng tôi đã nhớ cậu rất nhiều ư, nhớ cậu đến phát điên ư, tôi không chắc. Nhưng bấy giờ, tôi thật sự muốn điên. Cứ là lạ làm sao, chút tươi tỉnh nấy chẳng còn. Đau quá, mệt quá. Vì rượu, vì cậu mà lệ tuôn thành dòng.


"Này thằng nhãi, mắt mày để sau đít à? Có biết nhìn đường không?"

"T-tôi xin lỗi."

"Mẹ mày! Tưởng xin lỗi là xong à thằng đần? Có tiền không đưa anh vài đồng đánh bạc coi!"

"Tôi không có. . .phiền hai anh tránh ra được không ạ? Tôi đã xin lỗi rồi mà."

"Ê? Mày giỡn mặt hả thằng ngu này? Khôn hồn thì nôn tiền ra, đừng để anh đây mạnh tay."

"Mày nghe nó nói không? Bọn tao đéo có thời gian cho mày, nhãi ranh. Ói tiền ra rồi phắn tao còn tạm tha."

"Sao đây? Tôi không có đồng nào cả."

"À thế à? Thì ăn đấm thay nhá, tao cũng đang ngứa ngáy tay chân."

"Ê mặt thằng này đỏ vậy? Mới nốc tí rượu vào người à?"

"Càng nhanh gọn chứ sao, lẹ lên tao bực lắm rồi đấy."

"Người say cũng biết hai người đang rối loạn trật tự công cộng đấy." 

"Mày nghĩ tao quan tâm à? Hay sẽ có ai đến cứu mày? Đéo ai đâu. Hay nít nôi chạy về mách mẹ hử?"

"Hai ông chú khọm già không nên nết biết gì về đằng này mà nói?"

"Má đ*t cụ mày!"

"Muốn ăn đấm lắm đúng không?!"


Thời điểm tôi tưởng mình phải cất công đánh trả vài cú đánh đấm vô nghĩa thì vóc dáng quen thuộc ở nơi người lại xuất hiện. Say là thật, nỗi nhớ càng là thật nên tôi dễ dàng hình dung trông thấy người với tiếng yêu lại dấy lên như lửa bùng thắp lên ngọn sáng trong tim, mà sao có vẻ mọi thứ dần trở nên mơ hồ.


"Súc sinh, tao đến này?"

"T-thằng chó! Mày là ai?!"

"Đừng có đứng la làng nữa! Chạy lẹ đi tao với mày không lại nó đâu!"

". . ."

"Họ đi mất rồi."

"Cảm ơn. . .cậu, Sanemi."


Cậu nghoảnh người nhìn tôi trong thể trạng say khướt, không một chút cảm xúc biểu lộ. Cậu đơn thuần là như thế. Cố tỏ ra mạnh mẽ, rằng sẽ chẳng đau lòng vì bất cứ ai, bất cứ điều gì. Nhưng người ơi, ánh mắt ấy, làm sao giấu chúng đi được cơ chứ? Đôi đồng tử tím ngọc kia chất chứa hết thảy mọi điều cậu muốn nói. Nó rưng rưng những tâm tư đã dồn nén quá lâu, như chưa từng một lần được thốt ra. Cứ tựa bờ đê chấp nhận chịu lấy hàng ngàn đợt sóng vô hình chợt đến chợt đi để rồi khuỵa luỵ vỡ nát với vết nứt của thời gian.


"T-tôi đi trước. . .ta nói chuyện sau nhé-."

"Em đi đâu?" - Cậu bắt lấy tay tôi, cùng đôi ngươi đã sẫm màu, và khoé mắt đã ướt đẫm.

"Tao tìm được em rồi. . .Đ,đừng hòng chơi cái trò trốn tìm ngu ngốc này với tao nữa."

"Sanemi. . .cậu bỏ ra."

"Tôi phải đi rồi nên bỏ ra. . .đi nhé?"

". . ."


Một khoảng lặng lớn tách biệt giữa hai chúng tôi. Tôi biết mình phải, phải rời đi trước khi tiềm thức lưu mờ và làm ra bất cứ chuyện bẽ mặt tồi tệ nào nữa.


"Không còn gì thì tôi xin phép."

". . ."

"Em."

"Tomioka Giyuu."

"Em nghe này."

"Tao. . .tao không chịu nổi nữa."

"Tao, nhớ em."

"Em quay về đi, được không?"

"Em, em không yêu tao nữa cũng được."

"Không nhớ về tao, không nghĩ về tao, không còn cảm giác về tao nữa cũng được.

"Không, không sao cả."

". . ."

"Chỉ cần em quay về thôi."

"Chỉ cần là em thôi."

"Thật sự đấy. . .xin em, tao không muốn chịu đựng mọi thứ riêng bên mình thêm nữa."

"Tao cần em. Shinazugawa Sanemi này cần em, lý trí này, con tim này , vết thương này đều cần em."

"Tomioka Giyuu."







______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro