oneshot
Cơn mưa đổ xuống lướt nhẹ qua làn da của Giyuu. Em lẳng lặng đứng nhìn những đám mây trên bầu trời dần chuyển sang màu xám tro, và chỉ trong vài phút ngắn ngủi những giọt nước dần trút xuống mái tóc, cánh tay và đôi chân của em. Căn hộ cách đó chỉ vài bước chân nhưng Giyuu quyết định đứng lại để hít lấy hơi ẩm đã dần đông cứng trong từng hơi thở. Thời tiết mùa hè chỉ giỏi làm cho độ ẩm tăng cao hơn.
Em bước đến bậc cầu thang nhỏ bằng xi măng ngay trước cửa căn hộ của em và Sanemi, ý định ban đầu của em vốn là trở về nhà sau khi đã tan làm. Nhưng đứng một chút dưới mưa thì cũng chẳng sao đâu nhỉ? Thời tiết hôm nay không có sấm sét hay giông bão và cơn mưa có lẽ sẽ dừng lại sau khoảng 15 phút nữa thôi.
Ngoại trừ việc ngồi dưới mưa có vẻ đau đớn hơn em tưởng. Làn da của em dần trở nên đau rát chỉ sau 10 phút vì mưa dần nặng hạt hơn và những đám mây đã chuyển sang màu đen vì sự biến mất của mặt trời. Mái tóc của em ướt đẫm cùng với quần áo và cặp táp, thật may là em đã kịp cất điện thoại đi rồi. Nhưng không sao cả, em cần sự giải tỏa này. Dù sao thì ngày làm việc hôm nay cũng thật kinh khủng, lúc nào cũng phải nghe những vị khách lớn tiếng phàn nàn về giá cả của cửa hàng hoặc phải chịu đựng sự ồn ào của đám trẻ con đáng ghét la hét bên ngoài quầy.
Hơn nửa tiếng trôi qua bằng việc ngồi ngắm những chiếc xe ô tô chạy qua các vũng nước trên con phố, nhìn những chiếc đèn của hàng xóm bật sáng lên từ bên kia đường và mưa dần trở nên nặng hạt hơn. Nhưng chẳng phải bản tin đã nói với em rằng mưa sẽ không kéo dài lâu sao? Có lẽ là vì em đã mất nhận thức về thời gian sau khi nhận ra mông mình đang bắt đầu ê ẩm, nhưng em lại chẳng có cảm giác thúc giục muốn vào trong nhà.
Sanemi sẽ không lo lắng chứ? Giyuu không nhớ liệu mình đã nhắn tin báo cho Sanemi trước khi rời khỏi chỗ làm hay chưa, hay liệu rằng lúc này Sanemi đã trở về nhà luôn rồi. Đèn trong nhà chưa bật nên chắc hẳn là anh ấy chưa về đâu. Nhưng nếu anh ấy về nhà và nhìn thấy Giyuu đang bình thản ngồi dưới mưa như thế này thì sao? Liệu anh ấy sẽ tức giận trước cảnh tượng ấy hay sẽ chấp nhận việc làm ngu ngốc của em đây? Liệu Sanemi sẽ-
"Giyuu" Em nghe tiếng ai đó gọi lớn tên của mình. Khi vừa quay đầu lại để tìm nguồn gốc của âm thanh đó thì, Sanemi.
Đột nhiên, Giyuu cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Sanemi phóng ra từ cửa căn hộ, quần áo anh ướt dần vì nước mưa.
"Mày bị điên hả?" Sanemi thở dài, bước đến sau lưng Giyuu, nhìn xuống bóng lưng nhỏ bé.
"Tao gọi điện cho mày cả tiếng đồng hồ, lo là mày lại giận tao! Và giờ tao thấy mày ngồi một cách ngu ngốc ở đây trong khi tao đi tìm mày khắp nơi".
Giyuu đáp trả bằng sự im lặng, em nhìn chằm chằm vào bạn trai của mình. Cơn mưa xả xuống như lũ vào quần áo và mái tóc trắng của Sanemi, nước mưa chảy dọc gương mặt làm anh trông có vẻ như đang khóc vậy. Thay vì chờ đợi câu trả lời, Sanemi cúi xuống nắm lấy cổ tay Giyuu và kéo em vào bậc thềm xi măng. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột đến nỗi Giyuu chẳng thể nhận ra là Sanemi đang kéo em vào trong căn hộ nhỏ của họ.
Ngay khi vừa bước vào, Sanemi đóng sầm cửa lại và buông tay của Giyuu để đi vào trong nhà. Giyuu chỉ đứng lặng ở cửa, ngơ ngác nhìn nước đọng lại quanh chân mình. Đèn từ căn phòng khách nhỏ và phòng bếp được bật sáng lên. Em không bước sâu vào trong nhà, không giống như Sanemi, người chẳng hề bận tâm đến việc nước có làm ướt sàn nhà hay không. Nên em đứng chờ cho đến khi Sanemi quay trở lại bên cạnh mình cùng một chiếc khăn tắm màu xanh, và vẫn đang trong bộ đồ ướt sũng nước.
Sanemi bắt đầu bằng việc đặt khăn tắm lên đầu Giyuu, lau mái tóc cho đến khi chiếc khăn trở nên ẩm ướt. Rồi anh với lấy cái cặp vắt trên vai Giyuu và quẳng nó lên ghế sopha trong phòng khách.
Cuối cùng anh thở dài, nhìn về phía Giyuu một lần nữa
"Giờ mày cởi bộ quần áo này ra trước đã, tao đã chuẩn bị bồn tắm và lấy sẵn một bộ đồ thoải mái hơn rồi"
Giyuu cảm thấy cơ thể mình lại di chuyển lần nữa khi Sanemi kéo tay dắt em đi về phía nhà tắm ở cuối hành lang. Quần áo của em làm sàn nhà bằng gỗ ướt đẫm khi cả hai bước đi, điều đó khiến Giyuu cảm thấy có chút tội lỗi khi em chính là nguyên nhân khiến họ rơi vào hoàn cảnh này.
Ngay khi vừa bước qua cửa phòng tắm, Sanemi lần nữa buông tay của Giyuu. Anh đưa tay đến góc áo phông của Giyuu và nhanh chóng kéo nó qua mặt em rồi vứt xuống nền nhà tắm. Em đưa mắt nhìn cái áo đang dần thấm nước dưới sàn. Tiếp theo đôi tay ấy di chuyển đến chiếc quần thể thao em đang mặc, và dù vậy em vẫn không thấy ngại ngùng tí nào, vì em đã quen với việc Sanemi cởi đồ cho mình từ lúc cả hai bắt đầu sống chung rồi.
Chiếc quần dài cùng với chiếc boxer đáp xuống cùng chỗ với chiếc áo phông ban nãy. Em quay đầu lại để nhìn xem Sanemi đang ở đâu và nhận ra rằng anh ấy đang quỳ gối bên cạnh bồn tắm để ngâm đôi tay của mình vào trong nước. Sau khi gật đầu để trấn an bản thân, anh quay sang phía Giyuu.
"Nước đang còn ấm, vào tắm trước khi trời trở lạnh đi"
Chỉ với một câu lệnh duy nhất, Giyuu di chuyển cơ thể và đặt một chân từ từ vào trong để cảm nhận làn nước ấm. Một cảm giác ngứa ran chạy thẳng từ chân lên ngực em. Nhưng cũng chỉ mất một phút để làm quen, em nhanh chóng đưa chân còn lại vào bồn tắm và kéo toàn bộ cơ thể mình xuống để ngâm mình trong làn nước ấm áp.
"Ổn chứ?" Sanemi cười khúc khích trong khi quỳ cách bồn tắm vài inch.
Giyuu gật đầu đáp, nụ cười treo lên môi em khi em nhìn về phía quần áo của Sanemi
"Anh vẫn còn ướt"
"Và đó là lỗi tại ai hả?" Anh thở hổn hển, cởi bỏ chiếc áo mình đang mặc rồi vứt chung vào đống đồ của Giyuu. Có lẽ họ sẽ giặt quần áo sau vậy.
"Tao vẫn sẽ ổn thôi vì tao chỉ ở ngoài đó có 2 phút, còn mày thì ở ngoài đó bao lâu rồi hả?"
Giyuu nhìn xuống đôi tay mình giữa làn nước
"Em không còn nhớ nổi sau 10 phút đầu nữa, em không nhớ rõ lúc đó là mấy giờ nhưng em bắt đầu ngồi xuống khi trời chuyển mưa phùn".
"Cái đéo gì vậy, Giyuu?" Sanemi nói, và khi Giyuu ngước lên, anh ấy đang nhìn chằm chằm em với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Tầm hai tiếng trước, tao gọi cho mày khoảng 20 cuộc điện thoại sau một tiếng đầu tiên. Sau đó tao gọi điện đến chỗ làm của mày, họ nói mày đã về sớm và tao cứ nghĩ là do mày không muốn về nhà".
"Xin lỗi, Sanemi" Giyuu nói với một nụ cười nhẹ nhàng
"Em sẽ làm ohagi để bù lại cho anh, được không?"
"Mong là vậy" Sanemi giễu
"Mày chắc chắn sẽ lại sốt cao, tốt nhất là mày nên lên giường nằm nghỉ cho đến lúc đó đi".
Đúng vậy, như đã được dự báo trước, Giyuu ho nhẹ và cổ họng em cảm giác như có không khí bao quanh
"Ít nhất thì em vẫn sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc đặc biệt từ bạn trai chứ?"
Sanemi nghiêng người về phía trước, tựa tay vào thành bồn tắm và hướng về phía đầu của Giyuu để đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng
"Mày luôn nhận được dịch vụ chăm sóc đặc biệt từ bạn trai mà, đồ ngốc".
"Vậy chắc là em nên ngồi tắm mưa thường xuyên hơn ha?"
Sanemi kéo dây buộc tóc đằng sau gáy Giyuu, để tóc của em xõa xuống quanh cổ và nhúng nhẹ đầu em xuống nước, nhưng không để nước lấp hết khuôn mặt em. Rồi Sanemi đỡ đầu em lên khỏi mặt nước sau khi tóc đã thấm nước hoàn toàn. Tiếp theo anh lấy chai dầu gội để ở phía trên đầu của Giyuu, đổ ra một lượng lớn vào tay, đặt cái chai xuống sàn rồi bắt đầu xoa dầu gội trong tay.
"Ngày mai mày sẽ hối hận vì đã nói câu đó"
Có lẽ anh ấy đúng. Nhưng hiện tại Giyuu để bản thân tận hưởng khoảnh khắc này trước đã. Cái cách mà những ngón tay của Sanemi luồn qua mái tóc rối bù của em, xoa đều nhẹ nhàng theo từng vòng tròn nhỏ giúp em làm dịu đi cơn đau nửa đầu đã kéo dài cả ngày trời. Sanemi đúng là bậc thầy matxa đầu, Giyuu đúc kết được sau nhiều lần trải nghiệm. Khi toàn bộ tóc em đã ngập trong bọt xà phòng, Sanemi kéo em ụp xuống nước lần nữa để tiếp tục gội và làm sạch toàn bộ xà phòng trên tóc cho đến khi chúng được rửa trôi đi hết.
Giyuu ngồi thẳng dậy với sự giúp đỡ từ Sanemi, anh quay sang lấy chai thứ hai từ trên kệ. Giyuu đoán đó là dầu xả của em. Sanemi tiếp tục liệu trình như cũ, cảm nhận được những cái cọ xát quen thuộc từ bạn trai của mình khiến em gần như ngủ quên trong một khoảnh khắc. Khi anh ấy bắt đầu chải đến những nút thắt trên tóc Giyuu, em nghĩ sẽ không sao nếu mình chợp mắt một chút đâu nhỉ?
Sau đó đôi vai trần của em nhận được một cú đẩy nhẹ
"Này, đừng có ngủ. Tao không có bế mày ra khỏi đó đâu và tao sẽ để mày chết đuối đấy".
Giyuu mở mắt một lần nữa, em liếc nhìn Sanemi trong khi anh ấy vẫn đang gỡ rối cho mái tóc của em.
"Phải rồi, tất nhiên là anh sẽ làm vậy. Sau đó anh sẽ hối hận vì đã lỡ lời rồi nhanh chóng chạy lại để kéo em lên trước khi em kịp đặt chân tới cửa thiên đường".
"Chết tiệt"
(Câu gốc là F*ck you, ai hiểu khúc này sẽ thấy em gidu bẻ nghĩa câu chửi của anh mimi kiểu đáng iu lắm)
Giyuu lại nở một nụ cười nữa
"Anh cũng sẽ làm vậy luôn"
"Mày thật sự rất phiền đấy Giyuu, có ai nói với mày điều đó chưa?"
"Nhưng đó là lí do anh yêu em mà, không phải sao?"
Màu đỏ thẫm dần lan rộng trên gương mặt của Sanemi và đột nhiên đầu của Giyuu bị nhúng xuống nước hoàn toàn. Khoảng năm giây sau em được kéo lên lại, đôi mắt thâm quầng dần trở nên đau nhức.
"Đấy là những gì mày phải trả vì đã cư xử như một thằng khốn" Sanemi nổi giận và tiếp tục gỡ rối tóc của Giyuu. Cơ thể của Giyuu run lên, em phát ra những tiếng cười the thé
"Có cái quái gì đâu mà buồn cười"
Giyuu không thể dừng được những tràng cười sảng khoái phát ra từ cổ họng em cho đến em ho ra nhiều đờm hơn, nhưng có vẻ đó là cách khiến em dừng lại
"X-xin lỗi" Em nghẹn lại, không thể thốt ra thêm một từ nào nữa. Từng phút trôi qua cổ họng em cảm giác ngày càng tệ hơn.
"Khỉ thật" Sanemi nói trước khi buông tay ra khỏi tóc em và rời khỏi phòng tắm. Khoảng hai phút sau anh vội vã quay lại với một cốc nước
"Uống cái này đi, lát nữa tao sẽ đi mua thuốc và thêm vài thứ đồ lặt vặt"
Giyuu nhanh chóng uống một ngụm nước, mọi cảm giác khó chịu trong cổ họng em đã dịu đi nhưng vẫn còn một cơn đau âm ỉ đang thiêu đốt nó. Rồi em trả lại cốc nước cho Sanemi và anh đặt tạm nó vào một góc trong nhà tắm.
"Cảm ơn" Em thở dài
"Xin lỗi vì lúc nãy em đã làm vậy"
Sanemi kê tay lại vị trí cũ và đặt đầu Giyuu trở lại mặt nước để anh ấy có thể nghịch tóc em một lúc
"Sao mày lại để bản thân ngồi ngoài đó?"
"Công việc hôm nay chẳng suôn sẻ gì cả" Em trả lời, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím màu tử đằng đang chăm chú vào mái tóc của em.
"Em cảm thấy kiệt sức và em đã làm việc hơi quá sức một chút, em chỉ muốn cảm nhận sự sảng khoái và giải tỏa từ cơn mưa. Em biết là nó hơi ngốc nghếch nhưng em-"
Em chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được một cái chạm nhẹ sau gáy, Sanemi trừng mắt nhìn vào khuôn mặt em
"Ừ thì ngốc thật, nhưng nếu mày cần một nơi để giải tỏa, thì tao luôn ở đây mà"
Sanemi nhướn người về phía trước và đặt một nụ hôn phớt lên trán của Giyuu
"Tao sẽ nghe mày trút hết mọi muộn phiền, đồ ngốc. Nhưng giờ thì tao phải trông chừng thằng bạn trai ngốc nghếch đang sắp không thể nói nổi một từ vào ngày mai của mình trước đã".
Giyuu ậm ừ đáp lại rồi nói
"Em sẽ ghi nhớ điều đó. Nhưng giờ anh sẽ chăm em mà, phải không?"
"Tất nhiên là tao sẽ rồi" Sanemi nói và kéo Giyuu ra khỏi mặt nước sau khi đã xả sạch tóc
"Giờ thì ra khỏi đây trước đã, nước bắt đầu lạnh rồi"
Anh rút nút xả ra và để cho nước cuốn dần xuống lỗ thoát theo hình xoắn ốc rồi bước ra khỏi bồn tắm. Sanemi lấy một chiếc khăn tắm lớn màu xanh nhạt trên kệ và quấn quanh tóc Giyuu, lau mạnh cho đến khi cái khăn trở nên ẩm ướt. Sau đó anh lau phần còn lại trên cơ thể của Giyuu, ít nhất là lau phần ngực trước đã. Sanemi phải kéo em ra khỏi bồn tắm vì có vẻ như em đang dần mất sức theo thời gian.
Sanemi túm lấy một chiếc áo thun màu trắng trơn mà Giyuu để ý là nó đã được đặt ở bệ toilet nãy giờ rồi tròng qua đầu em. Chiếc khăn tắm đột nhiên được ném vào mặt em và Giyuu bắt lấy nó rồi trừng mắt nhìn bạn trai của mình
"Tự lau chân của mày đi, tao sẽ đi lấy vài cái chăn cho chúng ta" Đó là tất cả những gì Sanemi nói trước khi anh ấy rời khỏi phòng tắm và đóng sầm cánh cửa lại.
Giyuu nhìn vào giữa chiếc khăn và cơ thể của mình trước khi em cúi người xuống để lau sạch những chỗ còn ẩm ướt trên bắp đùi, sau đó di chuyển xuống bắp chân và cuối cùng là bàn chân. Cảm thấy đã đủ thỏa mãn em cầm chiếc khăn lên rồi quấn quanh tóc mình cho đến khi nó được cố định. Em di chuyển đến để lấy hai phần quần áo còn lại được đặt trên bệ toilet rồi nhanh chóng mặc vào và kéo cao đến eo, chỉ là một chiếc quần đen ngắn cùng với chiếc boxer. Em cảm thấy nhẹ nhõm khi bản thân được khô ráo trở lại.
Em đi tới nhặt hết quần áo ướt nằm trên sàn và treo lên giá treo trong phòng tắm để chúng khô trước Sanemi bỏ chúng vào máy giặt. Khi em ra khỏi cửa và đi vào phòng ngủ của cả hai, Sanemi đã ở đó và đang sửa soạn lại chiếc giường để nó trở nên thoải mái hơn, có vẻ anh ấy hơi cố quá rồi. Và điều khiến Giyuu thất vọng là, anh ấy cũng đã thay một chiếc áo thun mới.
"Anh định ngủ chung với em à?" Em hỏi, không chắc rằng liệu Sanemi có muốn tự làm bản thân bị lây bệnh không.
Và đúng như suy nghĩ của em, Sanemi lắc đầu
"Tao sẽ ngủ trên ghế dài, tốt nhất là mày nên lên tiếng nếu như có chuyện gì xảy ra-"
"Em sẽ làm mà, nên là đừng lo lắng nữa" Giyuu chặn anh lại bằng cách nắm lấy tay Sanemi
"Nếu như tao ngừng lo lắng, thì giờ này mày vẫn còn đang dầm mưa ngoài kia rồi" Sanemi cằn nhằn, quay lại để xem có việc gì khác cần làm nữa không
"Mày nên cảm thấy may mắn vì tao quá hiểu mày đi, nếu không thì có lẽ mày đã hẹo luôn rồi"
"Phải rồi, em có một người bạn trai quá tuyệt vời" Giyuu trêu chọc, một nụ cười sắc lẹm hiện lên trên khuôn mặt em
"Anh sẽ ngốc lắm nếu như để chuyện gì xảy ra với em"
"Mày nói đúng rồi đó" Anh quay sang nhìn Giyuu lần nữa
"Giờ thì nhấc cái đít lên giường đi, tao sẽ đi ra cửa hàng, có cần gì trước khi tao đi không?"
Nụ cười tinh nghịch hiện lên trên má em trước khi em nói
"Một nụ hôn sẽ tuyệt lắm đó"
Sanemi tỏ vẻ vô cảm, nhấc tay ra khỏi tay em và vỗ nhẹ lên má em
"Mày sẽ không nhận được gì cho tới khi mày khỏe lại hết. Tao sẽ pha chút trà trước khi đi, vậy được không?"
Ừ thì, không tuyệt vời bằng một nụ hôn, nhưng như vậy cũng ổn. Em gật đầu đồng ý khi Sanemi rời khỏi phòng và nhanh chóng leo lên giường trước khi bạn trai em lại mắng em thêm lần nữa. Tấm đệm đã được phủ thêm 3 lớp chăn, và mặc dù bây giờ đang là cuối mùa hè nhưng em lại cảm thấy lạnh run đến mức phải kéo chăn lên tới tận cằm. Sanemi quay lại phòng để kiểm tra và anh đặt tách trà lên tủ đầu giường.
"Mày không uống hết thì cũng chẳng sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, tao sẽ đo nhiệt độ cho mày vào sáng mai"
"Cảm ơn, Sanemi"
Những vệt hồng dần lan đến tai Sanemi cùng với một tiếng tch nhỏ phát ra từ hơi thở của anh ấy, rồi anh rời khỏi phòng để Giyuu được nghỉ ngơi. Em nghe thấy âm thanh của chìa khóa va chạm nhau khi chúng được lấy ra khỏi bát và tiếng cửa mở, sau đó là tiếng khóa cửa từ bên ngoài, và em chắc rằng Sanemi đã rời khỏi căn hộ.
Mưa vẫn đổ xuống bên ngoài cửa sổ, trời cũng đã tối, mặt trời lặn cũng đã được một lúc rồi. Em nhìn về phía chiếc đồng hồ điện tử đặt ở trên tủ quần áo, nó chỉ 20:07, vậy là đã ba giờ đồng hồ kể từ lúc Giyuu rời khỏi công ty. Nhưng Sanemi vẫn sẽ luôn chăm sóc em, như cái cách anh ấy vẫn luôn làm trong suốt hai năm qua kể từ lúc họ bắt đầu ở bên nhau. Giyuu từ từ vươn tay nắm lấy chiếc cốc đang tỏa hơi nóng và nhấc nó về phía dưới cằm của mình, làn khói bốc lên xông vào mũi giúp em cảm thấy thông thoáng hơn phần nào. Em thổi nhẹ phần bên trên để nó nguội hơn và nhấp vài ngụm. Em chỉ có thể uống được nửa cốc vì phải đấu tranh với sự mất tỉnh táo đang dần kéo đến. Cuối cùng em quyết định bỏ cuộc và đặt chiếc cốc trở lại tủ đầu giường, rồi nhẹ nhàng để đôi mắt mình được nghỉ ngơi như lời Sanemi đã dặn.
--------
Sáng hôm sau, đầu em đau nhức dữ dội. Mọi thứ dần trở nên nóng hơn và có một cảm giác bỏng rát lan tỏa trong ngực em, thật đau đớn. Tệ hơn nữa là mũi em bắt đầu nghẹt và nước mũi dần chảy ra mà em không thể làm được gì cả. Ngoài trời vẫn còn tối, em nhìn về phía đồng hồ và thấy 04:24. Em thậm chí còn không hề ngạc nhiên khi biết mình lại ngất đi sớm như vậy, không đời nào em có thể quay lại giấc ngủ trong tình trạng này.
Và rồi đột nhiên có một cảm giác ngứa ngáy dâng lên trong cổ họng, em càng cố đẩy nó xuống để tránh gây tiếng ồn thì nó lại càng trở nên tệ hơn. Vì vậy em để mặc cho nó trào lên và chỉ một phút sau đó, một cơn ho dữ dội ập đến, căn phòng thì quá tối nên em chẳng thể nhìn rõ xem tách trà được đặt ở đâu. Chẳng thứ gì có thể giúp em ngay lúc này cả, em tiếp tục ho cho đến khi cánh cửa được mở ầm ra.
Đèn được bật sáng lên đột ngột khiến cơn đau đầu của em trở nên tệ hơn. Rồi em thấy Sanemi đứng ở cửa với một cốc nước trên tay và anh ấy đang tiến về phía em
"Chết thật, uống cái này đi"
Và Giyuu không lãng phí tí thời gian nào cả khi em cầm lấy ngay cốc nước và uống sạch mặc cho cổ họng vẫn còn đau rát khi nuốt.
"Tao đã cho thuốc vào rồi, cơn đau có lẽ sẽ giảm dần thôi, mày sẽ uống được thuốc trong vài giờ tiếp theo mà đúng không?"
"Đ-được" Em nghẹn ngào, giọng em khàn đi hẳn và bây giờ nói một từ thôi có lẽ cũng quá khó khăn với em.
Sanemi nhận ra và ngay lập tức bảo em im lặng
"Đừng nói nữa, mày sẽ chỉ làm cho nó tệ hơn thôi. Chỉ cần gật và lắc đầu khi chúng ta nói chuyện, được chứ?"
Giyuu gật đầu, và Sanemi thả lỏng
"Tao đã mua một ít kẹo ho từ cửa hàng, mày có muốn ăn một chút không?"
Giyuu đáp với một cái gật đầu, Sanemi rời khỏi phòng và quay lại ngay sau đó với một chiếc túi nilon rồi đổ mọi thứ lên bề mặt chăn ngay chân của Giyuu. Trong đó không chỉ có mỗi kẹo ho. Sanemi mua một đống những thứ khác như khăn giấy, một vài hộp thuốc, vài gói đồ ăn vặt nhỏ, trà và mật ong cùng với vài gói mì gà. Sanemi thật sự mua tất cả những thứ này vì em sao?
"Tao mua vị dâu đó, đúng như mày thích"
Em kéo lấy gói kẹo gồm 80 viên rớt trên đùi mình và bóc vỏ ngay lập tức sau đó bỏ vào miệng. Hương vị của kẹo đọng lại trên lưỡi khi em liếm chúng, giúp em làm dịu cổ họng của mình.
Sanemi thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh mấy món đồ mình đã vứt lung tung trên giường
"Mày thấy ngày hôm nay thế nào?"
"Như cứt vậy" Em rên rỉ, viên thuốc ho đã giúp em nói ổn hơn, nhưng không đủ để lấy đi những âm thanh khàn khàn trong giọng nói của em
"Tao đã bảo mày đừng nói rồi mà!" Sanemi gầm gừ
"Nhưng anh hỏi mà" Giyuu nhăn mặt
"Đừng có đổ lỗi cho tao" Anh chế giễu
"Mày mới là người quyết định đi chơi với cơn mưa thay vì về với bạn trai của mình mà"
Giyuu không trả lời, em nuốt viên kẹo ho đầu tiên rồi xé một viên mới và cho vào miệng. Sanemi nhìn quanh căn phòng một lần nữa trước khi đôi mắt anh sáng lên như thể đã nhớ ra một việc quan trọng nào đó.
"Được rồi, tao sẽ quay lại ngay, phải đi lấy nhiệt kế cho mày đã"
Anh đứng dậy và rời khỏi phòng trong một khắc. Em có thể nghe thấy tiếng lục lọi từ ngăn kéo bếp trước khi Sanemi quay lại với chiếc nhiệt kế điện tử trên tay. Em nhanh chóng nuốt viên kẹo ho trước khi Sanemi bảo em phải làm vậy.
"Rồi, há miệng ra nào"
Giyuu vâng lời khi em lập tức há miệng và đưa lưỡi của mình ra. Sanemi đặt đầu nhiệt kế vào phía dưới lưỡi và cả hai im lặng chờ đợi cho đến khi tiếng bíp vang lên. Anh lấy nhiệt kế ra khỏi miệng em và Giyuu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi em chờ đợi để xem bệnh của mình có thể nặng đến đâu.
"99.8" Sanemi đáp
"Thật may là không phải bị sốt, có lẽ nó sẽ hết vào cuối tuần thôi"
Giyuu thả lỏng nằm tựa trên gối, tóc em vẫn còn hơi rối sau khi tắm tối qua
"Nhưng em vẫn bị cảm mà"
"Tao đã phải đối mặt với việc bị cảm của mày biết bao nhiêu lần rồi, lần này có thể tệ đến mức nào chứ?" Sanemi bỏ chiếc nhiệt kế điện tử vào trong cái bọc nhựa rỗng.
Giyuu nhún vai
"Lần này em thấy tệ hơn mọi khi mà, em thậm chí còn chẳng thể nói chuyện được" Và để chứng minh cho điều em vừa nói, một cơn ho khác ập đến khiến em phải uống thêm một cốc nước.
Đồng hồ điện tử cho em thấy đã 15 phút trôi qua trước khi Sanemi rời giường một lần nữa
"Có muốn ăn gì không? Tao có thể làm nhanh một cái sandwich trứng"
Giyuu gật đầu, bây giờ mà được ăn thì sẽ tuyệt vời lắm. Sanemi lại rời đi, Giyuu băn khoăn không biết anh đã thức từ lúc nào. Em muốn xin lỗi bạn trai của mình vì đã đánh thức anh ấy vào lúc 5 giờ sáng, và em để ý rằng tách trà nằm trên chiếc tủ đầu giường của mình đã được lấy đi. Có phải Sanemi đã vào đây trong khi em vẫn còn đang ngủ không?
Thở dài một cái, em ăn thêm một viên kẹo ho khác trước khi lấy một hộp khăn giấy ra và đặt nó vào chỗ trống của cốc nước trước đó. Mũi em vẫn còn đang chảy nước nên em xé hộp và rút một ít giấy để xì mũi, đúng là kinh dị. Và vì chẳng có nơi nào để bỏ rác, em vo tròn cục giấy lại rồi ném nó lên tủ đầu giường, tự nhủ rằng mình sẽ vứt nó sau.
Vài phút im lặng trôi qua trong căn phòng cho đến khi Sanemi trở lại với một chiếc đĩa giấy, bên trên là một cái trứng đã chín hoàn toàn cùng với hai lát bánh mì nướng ở giữa. Anh tiến lại ngồi kế bên Giyuu và đặt đĩa thức ăn lên trên tấm chăn, ngay phía trên đùi em. Giyuu cầm miếng sandwich lên và cắn một phát, nếm thử những gia vị mà Sanemi đã phủ nhẹ lên quả trứng. Sau khi cắn thêm miếng nữa, em đặt bánh trở lại đĩa và Sanemi nhìn em một cách lo lắng.
"Mày không đói sao?" Đôi mày Sanemi nhíu lại
Giyuu lắc đầu và đặt tay lên trên bụng mình
"Em chỉ cảm thấy là nếu em ăn thêm thì em sẽ nôn ra mất"
Sanemi hiểu rồi anh kéo cái đĩa lại, tuy nhiên anh không thể ăn được nếu không anh sẽ bị lây bệnh mất. Ai sẽ chăm sóc họ lúc đó chứ? Nên anh chỉ đẩy đĩa bánh sandwich đã ăn được một nửa vào mép giường
"Vậy mày có muốn xem phim một chút không?" Sanemi đề nghị và Giyuu gật đầu đáp lại, thà vậy còn đỡ hơn phải ngồi im lặng vào lúc 5 giờ sáng vì chẳng ai trong số họ có thể quay lại với giấc ngủ.
Sanemi với tay lấy chiếc điều khiển bên cạnh, màn hình TV bật sáng và anh đăng nhập vàoNetflix rồi lướt để chọn một số bộ phim. Nhưng chẳng có bộ nào trong số đó trông thú vị cả-Frozen, Ghostbusters, Divergent, Spider-man-có lẽ việc lựa chọn xem một bộ phim là một ý tưởng tồi.
Cuối cùng Sanemi bấm vào một bộ, cụ thể là Troll 2, và đoạn nhạc nền bắt đầu vang lên. Giyuu xé gói kẹo ho thứ năm trong buổi sáng hôm nay và cho vào miệng, có lẽ đây là thứ duy nhất có thể giúp em đối phó với cơn ho. Và trong một khoảnh khắc mà Giyuu không để ý, Sanemi luồn tay qua vai em và kéo em tựa vào ngực mình. Giyuu thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm hoàn toàn trong vòng tay của bạn trai mình. Em có thể làm quen với cảm giác này trong suốt phần đời còn lại. Cuối cùng, một nụ cười nở dần trên môi em và cơn buồn ngủ dần ập đến.
Lúc em mở mắt ra lần nữa thì đã là sáng sớm hôm sau. Đèn đã được tắt và TV cũng đã im lặng từ thuở nào, Giyuu nhìn về phía bên trái giường và nhận ra nó đã lạnh băng, đột nhiên em cảm nhận được một cơn lạnh chạy dọc sống lưng nên đã nhanh chóng kéo chăn cao đến tận cằm. Những món đồ được vứt lung tung dưới chân em đã được xếp gọn vào đâu đó trong phòng. Cơn đau đầu cuối cùng cũng đã thuyên giảm và em ngồi dậy một cách ngay ngắn. Hộp khăn giấy vẫn ở trên tủ đầu giường, bên cạnh là một cốc nước để nguội. Em nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử, 11:29.
Em đã ngủ được năm tiếng rồi sao? Chắc chắn lại là tác hại của việc bệnh rồi. Em với tay lấy một miếng khăn giấy để xì mũi rồi vo tròn và quẳng lên tủ đầu giường. Rồi em xé gói kẹo ho bên cạnh, bóc một viên rồi cho vào miệng để nó làm dịu đi cơn đau họng của bản thân.
Một câu hỏi hiện lên trong đầu em giữa sự yên lặng và bầu không khí nặng nề trong phòng-Sanemi đi đâu rồi? Anh ấy vẫn ở ngay bên cạnh trước khi em ngủ mà, có lẽ anh ấy không muốn làm phiền em? Hoặc có lẽ Sanemi đã bỏ em lại để ra ngủ ngoài sopha, dù sao thì em cũng đã đánh thức anh ấy dậy bởi những cơn ho của mình mà.
Rồi sự im lặng bị phá vỡ ngay khi cánh cửa được mở ra và Sanemi bước vào, nhìn thấy Giyuu đã tỉnh và đang ngồi trên giường. Anh nở một nụ cười nhẹ rồi tiến về phía giường, ngồi xuống bên cạnh em và đưa tay lên nghịch tóc của Giyuu. Nếu cơn đau đầu của em vẫn còn tồn tại thì ngay lúc này nó sẽ bị đánh bay bởi những cái chạm của Sanemi.
"Giấc ngủ thế nào?" Anh ấy hỏi
"Nó rất-"
Một cơn ho khiến Giyuu dừng lại, em lại ho ra nhiều đờm hơn và phải uống vội cốc nước bên cạnh, cảm giác hơi ghê nhưng em không quan tâm. Sau khi cổ họng đã được thông thoáng, em tiếp tục nói
"Nó rất tốt, lần này em không gặp ác mộng nữa"
Bình thường vào những ngày bị cảm, Giyuu sẽ gặp ác mộng khi ngủ. Nhưng khi có Sanemi ngủ bên cạnh em sẽ không bao giờ mơ thấy chúng. Giống như bây giờ, em cảm thấy được an ủi khi ở bên cạnh Sanemi và một lần nữa cảm thấy vui vẻ với cuộc sống này-chỉ là bình thường em hay bị chìm đắm trong công việc nên em muốn tận hưởng sự bình yên trong giây phút này trước khi nó biến mất thôi.
"Mày vẫn còn đói chứ? Tao có thể hâm nóng một chút súp, xong mày có thể uống thuốc rồi quay lại ngủ tiếp"
Bụng Giyuu kêu lên một tiếng nhỏ như để đáp lời Sanemi, anh cười khẽ trước âm thanh đó rồi quay lưng đi khiến Giyuu rùng mình một cái, rồi rời khỏi giường để đi lấy bữa ăn tiếp theo cho em ấy.
Ba phút sau Sanemi trở lại với một chiếc bát thủy tinh màu đỏ trên tay và mang thêm một cái khay đến bên giường, anh đặt chiếc bát ngay bên trên khay cùng với một cái thìa ở giữa. Giyuu chưa vội dùng bữa, em chỉ ngồi nhìn khói bốc nghi ngút từ bát súp. Sanemi quay lại chỗ ngồi của mình, ngón cái liên tục lướt trên điện thoại.
"Sanemi nè" Giọng nói của Giyuu khiến anh giật mình và đưa mắt nhìn em, chờ đợi em tiếp tục câu nói của mình.
"Điện thoại của em đâu rồi, em muốn nhắn tin cho chị của em"
"Được rồi" Anh đáp rồi đứng dậy ném chiếc điện thoại lên giường. Khi Sanemi rời khỏi phòng, Giyuu để ý chiếc điện thoại đang sáng màn hình với những dòng tin nhắn, em nhìn thấy tên của người liên hệ là mẹ. Sanemi trở lại phòng cùng với chiếc cặp táp nhỏ mà Giyuu hay mang đi làm trên tay, anh mở nó ra và lấy ra chiếc điện thoại ở bên trong.
"Có lẽ nó đã hết pin luôn rồi, cục sạc chắc ở kế bên tủ đầu giường đấy"
Chiếc điện bị ném sang bên cạnh đùi Giyuu và Sanemi quay lại chỗ ngồi cùng với điện thoại của mình, tiếp tục đọc và trả lời tin nhắn. Giyuu nhìn xuống phần trăm pin điện thoại, nó đang hiển thị màu đỏ ở góc trên bên phải cùng với số 6 nhỏ. Em nhanh chóng nhìn ra sau tủ đầu giường, nắm lấy sợi dây sạc và cắm nó vào điện thoại. Chiếc điện thoại lạnh cóng trên tay em, có lẽ là do em đã để nó dầm mưa cùng mình quá lâu rồi quẳng nó ở phòng khách cả đêm qua.
Một danh sách ít nhất mười cuộc gọi nhỡ đến từ Sanemi sau khi em tan làm cùng một đống những tin nhắc khác mà em chưa đọc hiện lên. Sanemi đã nhắn cho em rất nhiều, hỏi rằng em đang ở đâu, hỏi em giận quá nên không về nhà sao, còn nói sẽ làm món em yêu thích để hối lộ với em nữa khiến em buồn cười đến nỗi phải cắn môi để ngăn mình lại.
Em lướt xuống và bấm vào người liên hệ thứ hai gần đây, đó sẽ luôn là chị gái em hoặc Sanemi. Em bấm gửi tin nhắn sau khi kể cho chị gái mình nghe về việc em bị mắc mưa và hiện đang bị cảm đồng thời kể rằng Sanemi đang chăm sóc em nên chị ấy không cần phải lo lắng. Sau vài phút nhìn vào màn hình điện thoại, chị ấy nhắn lại và mắng em vì sao lại không mang ô khi trời mưa, rồi nói rằng hy vọng em sẽ sớm khỏe lại và cảm ơn Sanemi vì đã lo cho em. Em hồi đáp ngay lập tức rồi quay sang nhìn bạn trai của mình
"Tsutako nói cảm ơn vì đã chăm sóc cho em"
Sanemi cười khẩy khi đang bấm điện thoại
"Nói với chị ấy là tao chỉ trông chừng thằng em ngốc nghếch của chị ấy thôi, tao phải đối mặt với mớ chuyện vớ vẩn của nó mỗi ngày"
Giyuu cười khúc khích khi em nhìn vào điện thoại và nói lại với chị gái của mình những lời vừa rồi. Cô ấy trả lời rằng cô hoàn toàn đồng tình với Sanemi khiến em phải bĩu môi trước tin nhắn ấy.
"Mẹ tao nói rằng bà ấy mong mày sớm khỏe lại" Giyuu nhìn về phía Sanemi, vừa hay ánh mắt anh ấy cũng đang nhìn em.
"Và bà ấy sẽ mang đồ ăn mừng mày mau chóng khỏe lại cùng với vài nguyên liệu khác theo nữa"
Giyuu nhìn lại bát súp, thấy khói đang dần dịu xuống nên em đặt điện thoại sang một bên và đưa thìa lên miệng trước khi thổi nhẹ vài cái. Nước súp chảy xuống cổ họng em một cách nhanh chóng cùng một cơn đau nhẹ chạy dọc đường đi, nó là hậu quả của việc bị đau họng. Em ăn thêm khoảng năm thìa nữa, ăn một ít thịt gà và mì đã được cắt nhỏ trước khi đặt đồ ăn xuống. Khẩu vị của em bị gì thế này? Em thật sự đã rất cố gắng ăn hết đồ Sanemi làm nhưng nó quá nhiều và em cảm giác mình có thể nôn bất cứ lúc nào.
"Mày vẫn chưa có cảm giác muốn ăn à?" Sanemi nhíu mày
"Em xin lỗi, em chỉ là cảm thấy mình sẽ nôn nếu như tiếp tục ăn mất"
"Không cần phải xin lỗi, miễn mày có tí đồ ăn trong bụng là được rồi"
Giyuu cười nhẹ khi nghe anh nói, chợt cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong miệng em, cảm giác như em sắp nôn vậy.
"Sanemi-" Em cảm thấy như bị nghẹn lại và ngay lập tức đưa tay lên che miệng. Bạn trai em ngồi thẳng dậy, bước đến và đẩy khay thức ăn ra trước khi trèo qua phía bên kia giường và giúp Giyuu đứng dậy. Một luồng điện chạy xẹt qua trong đầu, em cố gắng không để bất kì thứ gì trào ra khỏi họng, em cố nén chúng lại và nuốt ngược xuống. Rồi em được kéo vào trong phòng tắm, nắp bồn cầu được mở ra và em nôn hết mọi thứ ra ngoài. Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên lưng em, kéo mái tóc lên cao hơn và buộc chúng lại.
Khi mọi thứ đã gần như tuôn hết ra khỏi dạ dày thì em thút thít khóc, hương vị của trứng và súp lúc nãy là thứ duy nhất còn vươn lại trên lưỡi em, thật kinh khủng.
"Khỉ thật"
"Chết tiệt. Tao không nghĩ là mày sẽ nôn. Đây đáng lẽ chỉ là cảm lạnh bình thường thôi mà, không phải sao?" Sanemi giữ chặt lấy em ngồi trên sàn, sẵn sàng kéo em về phía bồn cầu bất cứ lúc nào nếu em lại tiếp tục nôn. Bồn cầu ngay lập tức được xả sạch.
"Em thật sự không biết nữa" Giyuu khóc, tựa đầu vào ngực Sanemi
"Em chỉ muốn quay lại ngủ tiếp thôi"
Sanemi thở dài, vòng tay bao bọc lấy em
"Mày có thể sau khi uống một ít thuốc. Nó sẽ làm mọi thứ ổn hơn, chịu không?"
"Nó sẽ không phải là loại khó uống chứ?" Giyuu phàn nàn với anh
"Mày vẫn phải uống thôi, Giyuu"
Em thật sự không muốn uống nhưng lại càng không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn-với em và cả với Sanemi. Vì vậy em nghe theo lời anh ấy và níu vào Sanemi như một điểm tựa để đứng dậy, tay anh vòng quanh eo Giyuu để đỡ em bước đi. Cả hai đi vào bếp, Giyuu ngồi xuống một chiếc ghế đẩu bênh cạnh quầy bếp, đây là lần đầu tiên em bước ra khỏi phòng hoàn toàn.
Sanemi lấy một lọ thuốc và một chiếc thìa nhỏ từ ngăn kéo bếp, anh nhấc lọ thuốc lên và đổ xuống thìa một chất lỏng màu cam. Giyuu ghét nó, em ghét loại thuốc này vì nó có mùi như cây hồi vậy, và phải can đảm lắm em mới dám mở miệng ra khi Sanemi cầm chiếc muỗng tiến về phía em. Ngay khi vừa nuốt vào chất lỏng đã làm lạnh cổ họng em và trôi thẳng xuống dạ dày. Sanemi đã đứng sẵn kế bên cùng với một chai nước và Giyuu không ngần ngại chút nào khi em cầm lấy và đổ thẳng vào miệng mình.
"Thấy chưa, cũng đâu tệ lắm" Sanemi khúc khích cười
Giyuu tặng bạn trai mình một cú lườm nguýt rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu và chống tay lên tường để đi về phía phòng ngủ. Sanemi thấy hơi xót em, anh tiến lại phía em rồi đặt cánh tay em về đúng vị trí của nó, xung quanh eo của mình. Việc đi đến phòng ngủ chỉ mất vài phút vì cơ thể Giyuu đã sớm thấm mệt vì căn bệnh này.
Thời gian trên đồng hồ điểm 13:45, Sanemi đỡ Giyuu nằm lại trong chăn và đặt một cái thùng rác nhỏ bên cạnh. Anh rời khỏi phòng và quay lại chỉ để đi lấy thêm ba chai nước, tất nhiên là vì Giyuu vừa lãng phí mất một mớ đồ ăn từ bếp của họ rồi. Cảm giác buồn ngủ dần kéo đến, em nhắm mắt lại, cuộn mình vào trong chăn ấm và thư giãn trong sự yên tĩnh.
Sau đó em cảm nhận được một sự hiện diện ở ngay bên trái mình, một đôi môi nhẹ hôn lên trán em và một bàn tay luồn vào trong tóc để tháo chiếc buộc tóc ra. Vòng tay ấm áp ôm Giyuu sát vào trong ngực và một giọng nói thì thầm bên tai em
"Ngủ đi, lần tới khi mày thức dậy, tao sẽ ở bên cạnh mày"
Em nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác hạnh phúc trước khi bóng tối dần bao lấy mình.
--------
Phải mất đúng năm ngày ho ra đờm, hơn một trăm tờ khăn giấy thấm nước mũi và thêm hai gói kẹo ho nữa thì Giyuu mới bắt đầu cảm thấy khá hơn. Ngày đầu tiên quả là ngày tồi tệ nhất nhưng mọi thứ dần trở nên tốt hơn bằng việc Sanemi vào vai bác sĩ chăm bệnh sau khi phải xin phép nghỉ làm tận một tuần. Ngay khi Giyuu thức dậy vào sáng hôm sau, giọng nói của em đã trở lại và mũi em không còn bị nghẹt nữa, những cơn đau rát họng của em cũng đã biến mất.
Sanemi cũng đã giữ lời hứa của mình, Giyuu tỉnh dậy nhìn sang và thấy bạn trai của em đang cuộn tròn lại ngủ bên cạnh, thật là đáng yêu đến mức không thể bỏ qua được mà. Em nhẹ nhàng lay vai của Sanemi và anh từ từ tỉnh giấc với một ít nước dãi nhỏ xuống cằm, Giyuu đưa tay lau sạch. Giyuu chỉ nhận ra khi Sanemi ngẩng đầu lên, anh ấy trông còn tệ hơn em của tuần vừa rồi.
"Sanemi?" Giyuu nhìn chằm chằm vào quầng thâm dưới mắt và mái tóc trắng rối ren của anh ấy
"Anh ổn chứ?"
Anh đáp lại với một tiếng rên rỉ, úp mặt vào vòng tay của Giyuu
"Mày lây bệnh cho tao rồi này, thằng khốn"
Giyuu cười khúc khích rồi đưa tay nâng cằm Sanemi
"Chắc là lần này tới lượt em rồi ha?" Rồi em đặt một nụ hôn lên trán của bạn trai mình. Có lẽ phải mất thêm một tuần nữa thì cả hai mới có thể tiếp tục quay lại với công việc nhưng em hoàn toàn thấy ổn với điều đó.
----------------------------------------------------
Ủng hộ tác giả gốc tại:
https://archiveofourown.org/works/58273240
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro