Lần thứ nhất (thượng)
Mặt nước tĩnh lặng chợt xao động trước sự xâm phạm của đôi bàn tay chai sạn, chi chít sẹo.
Bây giờ thứ duy nhất Sanemi có thể nghĩ trong đầu là nóng, nóng vãi linh hồn, gã không phải kẻ lãng mạn thích những ngày tuyết rơi thơ mộng như nàng Luyến trụ nhưng chắc chắn cũng không phải người yêu thích cái nắng chói chang của mấy ngày hạ. Có lẽ người duy nhất có thể bừng bừng khí thế luyện tập dưới cái nóng gay gắt của mặt trời là Viêm trụ mà thôi, và nếu có bảng xếp hạng về cái vụ này thì chắc chắn Sanemi sẽ ẵm vị trí chót bảng, đảm bảo luôn đấy, vì gã chỉ thích vung kiếm trong tiết trời mát mẻ, thích những cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, mà có lẽ vì lý đó mà gã mới yêu thích hơi thở của gió của mình đến vậy.
Và thú thật thì một tháng liền tập luyện dưới cái thời tiết nóng nực thế này làm Sanemi điên hết cả lên. Ông trời đã không thương tình cho tí mây thì thôi còn gặp đám tân binh kém cỏi đến mức chẳng thể nhìn thẳng khiến Sanemi chồng chất biết bao nỗi niềm không thể giải toả. Nhớ lại một tháng trước khi Gyomei đề xuất tổ chức khoá huấn luyện các kiếm sĩ cấp thấp bởi tình hình chất lượng kiếm sĩ ngày càng giảm sút mà lũ quỹ thì đói không thiếu một đêm nào, như thể chúng có cơ chế mặt trời vừa tắt là bụng liền reo. Lúc đó Sanemi đã hào hứng biết bao vì hơn bất kỳ ai, gã chỉ mong lũ quỹ khốn nạn ấy có thể biến mất khỏi cái thế giới này. Nhưng nhìn thực tại mà xem, ngày nào cũng phải "trông nom" một đám nhóc chỉ biết rên la, than vãn trong khi kiếm thuật lại chẳng thể tiến bộ như cách tông giọng tụi nó tăng dần theo từng phút luyện tập, Sanemi nghĩ mình sắp nổ tung với cái đám đó rồi, là nổ tung theo nghĩa đen ấy chứ nghĩa bóng thì ngày nào mà gã chẳng như quả bom nổ chậm.
"Hừ, chết tiệt cái lũ yếu ớt đó."
Nhưng dù có bực dọc thế nào thì cũng vô nghĩa vì Sanemi vẫn phải ở đây, luyện tập cùng mấy đứa trẻ đó. Phải nhanh rửa tay rồi còn nấu cơm cho tụi nó nữa. À vâng, ngoài "trông nom" thì Sanemi còn phải lo từng miếng cơm cho các kiếm sĩ nữa, và dù có vật đám nhóc như giặc con thì thật sự gã vẫn thương chúng nó, những đứa trẻ buộc phải sống cái thế giới khắc nghiệt này, buộc phải cầm kiếm và trưởng thành khi tuổi đời còn quá nhỏ. Và mấy bữa cơm đơn giản tự nấu là thứ duy nhất để gã bày tỏ sự quan tâm của mình, nhưng chắc chắn là Sanemi không bao giờ để tụi nó biết chuyện này.
Sanemi với lấy chiếc khăn bông bên cạnh, nhanh chóng lau khô tay mình. Bất chợt, gã nhìn vào mặt nước dập dìu trong chậu gỗ, đầu óc lại lang thang đến đôi mắt xanh biếc lặng lẽ như mặt hồ ngày thu, mái tóc đen xù xì như tổ quạ, và cả khuôn mặt vô cảm xinh đẹp ấy nữa. Thuỷ trụ - Tomioka Giyuu, một con người kỳ lạ, tách biệt với tất cả mọi người, cậu tựa như hồ nước sâu thẳm. Xinh đẹp lặng lẽ nhưng không ai nguyện đắm chìm trong đó cả, vì nó nuốt chửng tất cả như cách ngọn lửa bắt lấy và nuốt chửng thiêu thân.
Nhưng với gã thì cậu chỉ là tên khốn mặt lạnh kiêu ngạo và đáng ghét, gã chẳng thể ưa nổi sự "Tôi khác mọi người" của Giyuu, và Sanemi thề là gã luôn sẵn sàng lao vào tẩn chết cậu nếu Sát Quỷ Đoàn không có luật cấm các kiếm sĩ đả thương nhau. Nhưng cấm thì sao chứ, Sanemi và Giyuu vẫn thường xuyên luyện tập chung với nhau, nhiều hơn bất cứ Trụ cột nào với nhau, dù cho gã cũng không chắc nó có được gọi là luyện tập không khi mà mỗi lần kết thúc thì cậu và gã đều bầm dập khắp người, có lần Sanemi còn gãy hai cái xương sườn và Giyuu cũng chẳng khá hơn, lộ cả xương đầu gối. Lúc đầu thì hai người còn can đảm dắt nhau vào Điệp phủ chứ sau vài lần bị Shinobu đe doạ và tẩn một trận thì cả hai quyết định tự trị thương ở nhà luôn cho lành.
Còn một điều mà chắc không ai có thể ngờ được, đó là Sanemi và Giyuu có mối quan hệ gắn khít hơn những gì họ thể hiện. Thường xuyên đập nhau là thế nhưng sau mỗi buổi tập thì gã và cậu vẫn thường tâm sự với nhau trong lúc băng bó, dù cho mỗi lần đều kết thúc bằng sự châm chọc của Giyuu và mấy câu chửi rủa của Sanemi. Và ngoài dự đoán của mọi người thì nguyên nhân của cái mối quan hệ kỳ lạ này giữa hai người bắt nguồn từ chính Giyuu - người trông có vẻ vô hại và điềm tĩnh hơn trong cả hai. Sự thật là Giyuu luôn thở ra mấy câu làm máu Sanemi sôi sùng sục cả lên, thời gian đầu gã còn thắc mắc tại sao mọi người luôn mặc định Giyuu là một con người im lặng trong khi gã thề rằng rõ ràng cái mỏ xinh đẹp đó còn dữ dằn hơn cả gã nữa đấy, nhưng rồi Sanemi nhận ra Giyuu chỉ bộc lộ cái bản tính hung hăng, đâm chọt ấy mỗi khi gặp gã. Và mỗi lần như vậy là Sanemi lại như được kích hoạt công tắc "máu điên" rồi lao vào đấm nhau với Giyuu. Số lần hai người "luyện tập" với nhau nhiều đến mức họ tự coi nhau là "bạn đấu thường trực", cứ gặp nhau là đánh, thấy nhau là bem. Lúc đầu tần suất tập luyện còn là hai tháng 1 lần nhưng dần dần thì nó tăng thành một tháng 1 lần, rồi một tuần 1 lần và bây giờ đã thành tuần 2 lần. Nhưng cả tháng nay vì khoá huấn luyện mà Sanemi chẳng có nổi 1 cơ hội được đánh nhau với Giyuu và điều đó làm gã ngứa ngáy hết cả người. Sanemi khẽ thở dài, gã quyết rồi.
Chiều nay phải đi gặp nó thôi.
Sau khi rửa tay sạch sẽ thì Sanemi rảo bước về phía căn bếp thân thuộc của mình nhưng khổ nỗi để khi tới bếp thì gã phải đi ngang qua phòng đấu - nơi các kiếm sĩ vẫn còn luyện tập ở đấy. Thưởng thì gã chẳng quan tâm đâu nhưng hôm nay thì khác, Sanemi vô tình nghe được cuộc tranh luận vô cùng thú vị trong căn phòng đó.
"Nè, tuần sau mấy cậu luyện tập với ai vậy?"
"Với ngài Xà trụ, chắc tôi chết với đống bài luyện tập của ngài ấy mất. "
Cái đám yếu đuối, mấy cái bài nhẹ hều của Iguro mà cũng than vãn được.
"Há, vậy là cậu xui rồi. Tôi được luyện tập với ngài Thuỷ trụ nè."
Là may mắn dữ chưa! Luyện tập với tên khốn kiêu căng đó mà sung sướng ư?
Cứ mỗi một câu phát ra từ căn phòng là Sanemi lại nhận xét một câu, chẳng sót đứa nào.
"Tao còn chưa được gặp Thuỷ trụ bao giờ, ngài trông thế nào vậy?"
"Tôi từng được ngài Thuỷ trụ nè! Ngài cực kỳ mạnh mẽ, kiếm thuật thì điêu luyện, đã vậy còn rất xinh đẹp nữa."
"Thật không? Một người đàn ông mà 'xinh đẹp' á?"
"Thật!!! Tôi cũng từng gặp ngài ấy rồi, cái nhan sắc đó cũng phải ngang ngửa Trùng trụ!"
Ặc, so sánh kiểu quái gì vậy đám chết tiệt này! Kochou mà biết thì bây sống không yên. Nhưng mà tên khốn đó cũng được lòng người khác quá vậy... Chắc tại nó đẹp thiệt.
Sanemi gật gù với lời nhận xét về nhan sắc của đồng nghiệp hắn.
"Ê, thế tụi mày có bao giờ thử tưởng tượng sẽ hẹn hò với 1 người xinh đẹp như Thuỷ trụ chưa? Ý tao là hẹn hò với ngài ấy luôn ấy."
Đệch...
Không gian dường như ngưng lại sau câu nói đó, mọi thứ đối lập hoàn toàn với âm thanh nhao nhao ban nãy của mấy cậu trai trẻ, có lẽ nếu một cây kim rơi xuống thì âm thanh của nó cũng sẽ vang vọng cả căn phòng. Nhưng rồi sự im lăng cũng bị phá vỡ, một kẻ lên tiếng chẳng buồn phản đối mà ngược lại hắn còn nhiệt liệt bày tỏ tâm tình của mình.
"Tất nhiên là rồi! Mặt nhỏ, cơ thể săn chắc, môi mọng, mắt xanh, tóc dài, tôi mà quen được người xinh đẹp như vậy, tôi cười ba ngày ba đêm không ngớt!"
"Cái đé-" Trước khi Sanemi kịp la lên thì cả căn phòng liền nhốn nhào cả lên. Và dường như câu nói của người kiếm sĩ nhỏ bé đó đã mở ra một cái phong ấn gì đó về Tomioka Giyuu. Tất cả mọi người có mặt trong phòng đấu bắt đầu tranh luận sôi nổi về vị Thuỷ trụ ấy nhưng tất cả đều xoay quanh mắt, môi, má, tóc và sự xinh đẹp của cậu.
Và thú thật thì những lời nhận xét đó như lũ kiến chết tiệt đang bò dưới lớp da của Sanemi, chúng ngứa ngáy và làm hắn cáu tiết cả lên. Bây giờ thì đếch có cơm nước gì nữa, gã quyết phải cho đám chết tiệt ấy một bài học vì dám chọc gã ứa hết cả gan lên.
"Bọn khốn, cầm kiếm lên. Tụi bây sẽ tập cho đến khi xương rã rhết ra thì thôi!" Gã đập cửa, bước vào phòng với cái thông báo như bản án tử cho tất cả mọi người ở đấy.
Cứ thế, bỏ qua cả giờ nghỉ trưa và bữa ăn ngon lành thì buổi luyện tập địa ngục lại một lần nữa bắt đầu, chỉ là lần này nó đáng sợ hơn mọi lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro