19.
trịnh trọng thông báo, hai đứa này cũng chịu tỏ tình thật rồi🧑🦽
______
Gần trưa hôm sau, Giyuu mới tỉnh giấc. Cậu vẫn nhớ tối qua, sau khi về từ cửa hàng tiện lợi, cậu đã nằm xuống sofa phòng khách để không làm phiền giấc ngủ của Sanemi, và cũng đã trằn trọc mãi đến gần sáng. Giá mà đã đặt báo thức trước.
Khi bước vào phòng mình để kiểm tra, cậu thấy Sanemi vẫn nằm trên giường, tay cầm điện thoại có lẽ đang báo tin cho gia đình.
"Xin lỗi, mình ngủ quên mất. Shinazugawa có muốn ăn cháo không?"
"Cậu biết nấu cháo sao?"
Một câu hỏi thẳng thừng bất ngờ làm Giyuu hơi chột dạ. Thấy anh dường như đã khỏe lại chút ít, cậu an tâm hơn.
"Xin lỗi vì không thể tự nấu được, cháo ăn liền thôi."
Vừa dứt lời, Sanemi ngồi dậy và nói một cách mềm mỏng hơn thường ngày.
"Đùa thôi mà, cảm ơn cậu."
Điều đó làm Giyuu có phần bối rối.
Anh nhìn chằm chằm cậu một hồi, rồi bật cười.
"Gì thế, ngại à?"
"Không phải."
"Dễ thương ghê."
Lời nói đùa ấy làm Giyuu vô thức nhớ đến câu nói của Uzui tối qua. Biết rằng chỉ bị trêu chọc thôi, nhưng cậu vẫn không khỏi đỏ mặt, cố giữ nét mặt bình thản trong khi đẩy nhẹ một cú vào vai Sanemi.
Trong lúc Sanemi mượn phòng tắm, cậu chuẩn bị bữa trưa. Đợi cháo ăn liền trong lò vi sóng, Giyuu đun một ít nước trong nồi, thái hành tây còn trong tủ lạnh, bỏ gừng và gia vị vào nước sôi, rồi thêm trứng đã khuấy vào. Một món súp trứng đơn giản nhưng làm ấm người tốt, là trong số ít món Giyuu biết nấu.
"Nhìn ngon quá."
Khi Giyuu đang đổ súp ra cốc, mùi hương chanh nhẹ từ Sanemi đứng đằng sau, tựa vào lưng Giyuu phả vào. Nhiệt độ từ cơ thể ấm áp hơn thường ngày và những lọn tóc chạm nhẹ vào cổ khiến cậu khẽ rùng mình.
Có lẽ vì bị ốm, hôm nay Sanemi dường như dính người hơn. Là anh cả trong nhà, anh thường phải tỏ ra mạnh mẽ nhưng giờ đây lại cho phép bản thân yếu đuối, dựa dẫm vào người khác.
Hai người trao đổi vài câu trước khi cùng bưng thức ăn ra phòng khách. Giyuu hâm nóng lại cơm đông lạnh. Và cậu chỉ có thể nhượng bộ khi Sanemi nài nỉ.
"Đút cho tớ đi."
"Shinazugawa khỏe rồi mà."
"Vẫn còn sốt nhẹ."
"Đành chịu thôi."
Hai người vừa ăn vừa cười đùa. Sau đó, Giyuu đưa thuốc cho anh uống rồi ngồi cùng trên sofa, cùng xem một chương trình truyền hình ban ngày vô vị. Sanemi nói sẽ ngủ thêm để nhanh khỏi, nên cậu tạm thời bỏ qua ý định đưa anh đến bệnh viện. Sanemi bảo đã nhắn về nhà rằng sẽ ở lại nhà bạn vài hôm.
"Cậu lúc nào trông cũng chẳng để ý đến ai, nhưng thực ra không hẳn vậy nhỉ?"
"Mình có nghe lầm không? Đang châm chọc đấy à?"
"Đừng giận. Mà này, nếu Murata chẳng hạn bị ốm và đến nhà cậu, cậu cũng sẽ chăm sóc cậu ấy đúng không?"
"Murata là bạn mà."
"Thấy chưa."
Sanemi ra vẻ đắc ý, nhưng Giyuu chưa từng cho ai ngoài anh vào nhà. Thực tế này làm cậu chợt nhận ra rằng nói cho anh biết điều đó chẳng khác nào lộ ra điểm yếu của mình, nên Giyuu lặng im không nói.
Muốn dừng câu chuyện, Giyuu đặt tay lên vai anh và ghé sát lại.
"Nghe nói cảm cúm sẽ khỏi nhanh hơn nếu lây cho người khác mà."
"Khoan, đợi đã..."
Trước khi Sanemi kịp phản đối, cậu đã áp môi vào.
"Nếu lây cho cậu thật thì sao?"
Sanemi hỏi, giọng trách móc nhưng không hề giận dỗi. Giyuu nhẹ nhàng liếm khóe môi anh thách thức.
"Không thích thì đẩy ra đi."
Nhưng anh không đẩy cậu ra, chỉ im lặng hôn lại.
Kết thúc nụ hôn kéo dài, Giyuu nhìn thẳng vào đôi mắt tím đang ánh lên của anh, cảm giác ngượng ngùng thoáng qua bị cậu phát hiện.
"Chỉ làm điều này với mình Shinazugawa thôi."
"... Tớ cũng chỉ muốn làm vậy với mình cậu."
Ánh mắt say đắm của Sanemi khiến cậu ngượng ngùng một chút.
Sao lại là mình nhỉ?
Cậu muốn gạt bỏ cái suy nghĩ ích kỷ này, tự nhủ rằng đây chỉ là trò chơi, rằng tình cảm này là sai lầm. Như vậy sẽ đỡ đau đớn hơn.
Cậu yêu Sanemi, yêu đến mức ghen tuông với chính bản thân mình ở kiếp trước, thậm chí lợi dụng mối quan hệ ấy để an ủi bản thân. Nhưng nếu tình cảm này cũng chỉ là do kiếp trước mà có, liệu có đáng sợ không? Sanemi của kiếp này không giống kiếp trước, và Giyuu hiện tại cũng vậy. Nếu cứ so sánh hiện tại với quá khứ, liệu có đến lúc anh tự nói với bản thân rằng ngày xưa vẫn tốt đẹp hơn không? Suy nghĩ đó khiến Giyuu cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Cậu sẽ sống lâu hơn hai mươi lăm tuổi. Đôi khi, cảm giác đó như đang đè nặng lên anh. Sống một mình mãi mãi có lẽ sẽ dễ dàng hơn là chung sống với ai đó, vì nỗi sợ bị bỏ lại quá lớn. Giyuu tự nhủ đến khi thu sang, cậu sẽ coi mùa hè này chỉ là một kỷ niệm thoáng qua và tiếp tục sống một mình, dù lòng trĩu nặng nỗi buồn và ân hận.
Xin lỗi vì đã quá ích kỷ. Xin lỗi vì đã lại yêu cậu. Tomioka Giyuu của hiện tại quá nhát gan.
"Mau khỏi bệnh nhé."
Giyuu thì thầm, biết khi đó, Sanemi sẽ muốn nói lời chia tay thật sự. Cậu nhẹ giọng thở dài, còn Sanemi lặng lẽ vuốt nhẹ đầu cậu, trầm giọng.
"Cậu thật sự vẫn chưa hiểu sao, Tomioka..."
[...]
Tôi đã hoàn toàn quên mất.
Từ chiều hôm đó, Sanemi đã ngủ tiếp đến tận tối, và sức khỏe của anh gần như hoàn toàn hồi phục. Giyuu cũng không ngủ sâu được nên đã tranh thủ chợp mắt vào buổi trưa, khiến cả hai đến đêm vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ.
"Có cái gì chơi không?" Sanemi hỏi.
"Nếu là mấy trò điện tử cũ thì sao?" Giyuu trả lời.
"Ồ, hoài niệm nhỉ."
Thế là họ bắt đầu một trò chơi cũ, nhưng không ngờ lại cuốn đến mức phải ganh đua lẫn nhau. Đúng là ngay cả ở khía cạnh này, cả hai đều không chịu thua ai.
Cuối cùng, hai người chỉ chợp mắt khi trời đã hửng sáng. Thật không phải việc người mới ốm dậy nên làm. Sanemi có đôi lúc thật sự rất ngốc. Lúc đó, vì cả Giyuu lẫn Sanemi đều lười suy nghĩ sâu xa, nên họ chỉ vì lý do là không muốn ngủ bừa trên sàn mà ngã lăn xuống giường cùng nhau, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lần tiếp theo Giyuu tỉnh giấc là bởi âm báo từ chiếc điện thoại của cậu. Trước khi kịp tắt, ai đó đã với lấy điện thoại của cậu và tắt đi. Ngay bên cạnh, có cảm giác ai đó đang cựa mình, dần làm Giyuu tỉnh táo.
Shinazugawa đã dậy rồi sao? Không biết cơn cảm lạnh đã khỏi hẳn chưa. À mà, điện thoại của mình... thôi kệ, bị Shinazugawa thấy chắc cũng chẳng vấn đề gì... ơ mà kìa!
"Aaaaa!!"
"Trời, cậu cũng biết hét to thế hả..."
Sanemi nhìn Giyuu với đôi mắt mở to, ngạc nhiên, tay vẫn cầm điện thoại của cậu. Giyuu nhảy dựng dậy, nhận ra mình đã bị phát hiện. Trên màn hình điện thoại của cậu vẫn đang hiển thị tấm ảnh chụp chung của hai người từ lần đó.
"À, cái đó, do ảnh nền tự nhiên bị đổi mà..."
"Ồ vậy à."
"Mình không biết cách đổi lại, nên..."
"Tomioka thông minh thế mà, chẳng lẽ không tự biết tra cứu cách chỉnh à? Chỉ cần tìm một cái là ra ngay mà."
"Ừm, đúng là vậy..."
Sanemi nói quá đúng, cậu không thể phản bác. Khi Giyuu đành ngậm ngùi im lặng, lúc đó, anh quay sang điện thoại của mình và bấm gì đó. Khi đưa lên cho cậu nhìn, Giyuu nhận ra màn hình khóa của Sanemi cũng đang hiển thị tấm ảnh chụp chung của cả hai.
Trong lúc Giyuu vẫn còn ngơ ngác, anh đứng dậy và tuyên bố "Tớ làm bữa trưa hơi muộn một chút nhé." Anh bước vào bếp, không còn chút nào biểu hiện của bệnh tật.
Sanemi chuẩn bị món xào thịt rau củ ngon lành từ nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh. Rồi, như một lời xin lỗi, anh còn nhanh chóng dọn dẹp và giặt giũ, làm căn phòng có cảm giác sạch sẽ hơn cả lúc trước khi Sanemi đến.
Đến chiều, khi cả hai cùng ra siêu thị để mua nguyên liệu nấu bữa tối, ánh hoàng hôn đã nhuộm cam cả không gian. Hai chiếc bóng dài trải trên đường về, tiếng cười đùa của bọn trẻ vọng từ xa, chỉ có tiếng nói của hai người nhẹ nhàng khuấy động không khí mùa hè tĩnh lặng.
"Chị cậu mai về à?"
"Ừ, chị nói sẽ về vào tối mai. Ngày kia lại bắt đầu học hè rồi."
"Chán nhỉ, hè này tôi chẳng làm được gì vui với cậu cả."
Sanemi nói bâng quơ như thế, Giyuu quay sang nhìn chăm chú gương mặt anh.
"Gì vậy?" Anh hơi ngờ vực, ánh mắt tím ánh lên vẻ nghi ngại.
"Không ngờ Shinazugawa lại quan tâm đến chuyện này đấy."
"Im đi. Hôm đó bảo rồi, lỡ hẹn hôm lễ hội tớ cũng đã buồn lắm. Còn cậu thì tự đi leo núi, cắm trại, chèo thuyền các kiểu."
Bình thường, Sanemi luôn tỏ ra thờ ơ, chẳng bao giờ hứng thú với những cuộc vui cùng bạn bè đồng trang lứa. Thế nên khi anh thốt lên tỏ vẻ tiếc nuối thế, Giyuu không khỏi bật cười.
"Nhưng mà những kỷ niệm đó, mỗi khi hè về sẽ lại nhớ đến đấy."
"Có sao đâu, nhớ cũng tốt mà."
"Vậy à."
Sắp đến lúc phải nói lời chia tay rồi. Shinazugawa chắc sẽ quên đi mùa hè mệt mỏi này. Và điều đó đúng đắn mà.
Giyuu nghĩ thế, nhưng ngay lúc ấy, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến mái tóc trắng bạc của Sanemi khẽ đung đưa trong ánh hoàng hôn lấp lánh. Giyuu bất giác thốt lên.
"Cậu giống thiên thần nhỉ."
Anh quay sang nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, khiến Giyuu vội vàng chữa lời.
"Năm ngoái, các anh chị khóa trên đã từng nói vậy về cậu đấy."
"Thật sao?"
"Shinazugawa trông rất đẹp trai, nhất là trong mắt các anh chị khóa trên. Mặc dù cậu chẳng quan tâm gì cả."
"Không đời nào tớ giống thiên thần. Mắt họ có vấn đề à?"
Lời châm chọc của Sanemi, khuôn mặt nhăn nhó của anh, làm Giyuu bật cười.
"Thì, người ta bảo yêu là mù quáng mà."
"Tomioka, vẫn đáng ghét như mọi khi nhỉ!"
Sanemi tức thì giơ nắm đấm về phía Giyuu , và cậu nhanh nhẹn tránh đi, nhớ lại hình ảnh Sanemi vào năm nhất. Mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt sắc tím nhạt, sống mũi thẳng tắp, bàn tay xương xẩu, cánh tay cơ bắp. Tất cả đều chói lọi và đầy vẻ xa cách.
"Có lẽ người ta cũng yêu và ngưỡng mộ cậu, nhưng đồng thời cũng biết chẳng thể chạm tới cậu."
Thiên thần – dường như là một kiểu ví von cho điều đó.
Khi cậu nói, Sanemi cúi đầu, như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Giyuu cũng chợt nhận ra, hoá ra khi ấy cậu đã yêu anh rồi.
Đột nhiên, Sanemi bật cười. Giyuu chỉ biết ngẩn ngơ nhìn anh.
"Chà, thật à? Vậy là từ lúc đó sao?"
"Sao thế, Shinazugawa?"
Anh ôm bụng cười, đôi mắt tím sáng lên nhìn cậu chằm chằm.
"Không có gì. Chỉ là tớ từng nghĩ cậu là đứa ngu ngơ, nhưng hóa ra mình cũng chẳng khác gì."
Sanemi khẽ nheo mắt và không biết vì lý do gì, trái tim Giyuu bỗng đập mạnh. Anh nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay cậu.
"Đúng là ấm thật nhỉ." Sanemi nói, siết chặt bàn tay Giyuu.
"Shinazugawa, mùa hè sắp qua rồi."
"Đừng có tự tiện kết đổi chủ đề chứ!"
Cơn gió mang theo hương vị của mùa thu thoảng qua hai người, Giyuu chợt cảm thấy lòng xao xuyến, muốn bật khóc.
"Cậu nhớ tớ có nói là có điều muốn nói với cậu không?"
"Ừm... là chuyện chia tay, đúng không?"
"Thực sự cậu nghĩ vậy sao?"
Giyuu tròn mắt ngạc nhiên trước giọng nói trầm thấp của Sanemi.
"Nếu là bản thân của kiếp trước, có lẽ tớ sẽ tôn trọng và để cậu rời đi. Nhưng đáng tiếc, tớ không cao thượng đến thế. Xin lỗi nhé, tớ không thể bỏ cuộc."
Sanemi tiếp tục nói những lời khó hiểu.
"Shinazugawa đang nói cái gì?"
"Cậu không hiểu à?"
"Không hiểu."
Đoạn hội thoại không đầu không cuối đó như một cách để kéo dài thời gian. Dù không có ý định trốn tránh, nhưng trước ánh mắt quá đỗi chân thành ấy, Giyuu cũng có chút chùn bước.
"Cậu có biết tại sao tớ lại lo lắng, ghen tuông, tự chán ghét mình đến vậy không?"
"Không... không biết."
Dù nói thế, sâu trong lòng, Giyuu hiểu rất rõ. Cậu đã nghĩ rằng, nếu có thể buông bỏ và quên đi, sẽ không ai phải tổn thương. Chính bản thân cũng sẽ không đau khổ.
Thế nhưng, trước mắt Giyuu, người ấy đang đau đớn, nhưng vẫn cố gắng đối diện với cậu.
"Giyuu."
Chỉ với tiếng gọi tên ấy thôi, lòng Giyuu đã nhói đau. Cậu vừa nghĩ rằng mình sắp khóc, thì một giọt lệ khẽ lăn xuống gò má Sanemi, khiến Giyuu lần đầu tiên có đủ dũng khí để đối diện với ánh mắt của anh. Và trong giây phút ấy, cậu nghe thấy lời tỏ tình trầm ấm từ anh.
"Chỉ cần thấy cậu thân thiết với người khác, tớ đã ghen tuông đến ngu ngốc. Khao khát được chạm vào cậu, và chỉ muốn cậu là người duy nhất tớ có thể bộc lộ những yếu đuối của mình. Tất cả chỉ vì..."
Sanemi khẽ siết tay Giyuu thêm một lần nữa, hơi thở run rẩy của anh làm lay động không gian cuối hè.
"...Vì tớ yêu cậu, Giyuu. Đã đến lúc cậu hiểu điều đó rồi, phải không?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro