0.
"Trông cậu ấy như thiên thần vậy nhỉ."
Một nữ sinh trầm trồ khi cả hai đi ngang qua nhau ở hành lang. Bên mép tầm nhìn, dải ruy băng của lớp trên đong đưa.
"Tớ nghĩ Tomioka giống một hoàng tử hơn đấy." nữ sinh khác đáp lại. Tiếng cười rộn ràng của họ vang vọng phía sau lưng.
Người con trai được gọi là "thiên thần" vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, sánh bước bên cạnh Sanemi. Đôi mắt phượng xanh biếc như bầu trời đêm sâu thẳm. Mái tóc dài đen tuyền càng làm nổi bật làn da trắng như sứ. Khuôn mặt thanh tú, hoàn mỹ, vừa thông minh vừa giỏi giang, là một đóa hoa cao quý khiến ai ai cũng phải ngước nhìn. Dù không tỏ ra dễ gần, Giyuu vẫn được cả nam lẫn nữ trong trường yêu thích.
Với vẻ ngoài hoàn hảo ấy, cộng với biểu cảm lạnh lùng, cậu ấy trông như một con búp bê được chế tác hoàn hảo hơn là con người. Có thể hiểu tại sao mọi người lại muốn ví cậu ấy như thiên thần. Dù không biết rõ, nhưng có lẽ nhiệt độ cơ thể cậu ấy cũng lạnh lẽo như vẻ ngoài của mình.
Có lẽ, nếu mình là bản thân mình của một trăm năm trước, thì đã từng biết rõ nhiệt độ đó.
Shinazugawa."
Khi một nỗi bức bối không rõ nguyên nhân bắt đầu lan tỏa trong lòng Sanemi, cậu bị gọi tên bởi giọng nói tĩnh lặng của Giyuu.
"Gì đấy?"
Anh quay sang nhìn với vẻ cố ý cộc cằn, bắt gặp đôi mắt xanh thẳm dừng lại trên mình.
"Tớ lấy nhầm sách giáo khoa vật lý và tiếng Anh."
Lời nói chẳng mấy quan trọng được thốt ra với bầu không khí nghiêm trọng khiến anh bất giác cảm thấy hết hơi. Anh thở dài, vai trùng xuống, rồi lẩm bẩm:
"Làm thế quái nào mà cậu nhầm được chứ?"
"Vì cả hai đều có bìa màu xanh mà."
Giyuu trả lời mà không có chút vẻ hối lỗi nào, khiến anh bực mình hơn.
"Tomioka!"
Gọi vậy mà đối phương chỉ nghiêng đầu như chẳng hiểu gì, khiến anh không nhịn được bật ra tiếng tặc lưỡi. Đoá hoa cao quý gì chứ. Thực chất chỉ là một người ngốc nghếch và vụng về trong giao tiếp mà thôi.
"Quay lại lấy sách thôi. Nếu chạy thì tụi mình vẫn kịp giờ học."
"Nhưng không được chạy trên hành lang, Shinazugawa."
"Cậu nghĩ chuyện này là do ai hả?" Sanemi hét lên, rồi nhanh chóng cất bước. Giyuu cũng lặng lẽ theo sau.
Kiếp trước, hai người là thành viên của sát quỷ đoàn, cùng nhau diệt quỷ từ hàng trăm năm trước. Dẫu trí nhớ về quá khứ chẳng còn rõ ràng, nhưng mối liên hệ giữa họ vẫn không thể xóa nhòa. Gặp lại nhau trong lễ nhập học của trường trung học, Sanemi và Giyuu không tài nào dứt bỏ được nhân duyên đó, chẳng biết từ bao giờ, họ đã trải qua quãng thời gian trung học cùng nhau.
Dù không có điểm chung nào đáng kể, nhưng có lẽ cả hai đều cảm thấy lạc lõng trong thế giới yên bình này.
Mặc dù không thể nhớ rõ nguyên nhân, Sanemi biết rằng anh từng rất ghét Giyuu. Hiện tại, hai người vẫn luôn cãi nhau những chuyện vặt vãnh, vô nghĩa hàng ngày. Cũng không khó hiểu gì khi hình dung kiếp trước Sanemi cũng bực bội trước sự giao tiếp vụng về của Giyuu. Vào những năm cuối đời sau khi sát quỷ đoàn tan rã, Sanemi không nhớ gì nhiều, nhưng chắc rằng, ngay cả khi vậy, anh cũng đã dành cả đời mình chỉ để tranh cãi với Giyuu về những điều ngớ ngẩn.
Mùa đông năm lớp mười. Khi đó, cả Sanemi và Giyuu đều chưa nhận ra tình cảm mà hai người đã bỏ lại ở kiếp trước.
_____
Vì fic này mỗi chương đều rấcc dài nên mình sẽ cắt nhỏ ra để dịch nhé 😭🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro