Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Chương 1: Trùng phùng

Nắng hôm nay hình như đậm đà và nóng ấm hơn nhiều. Dù rằng mới 6 giờ sáng, hay thành phố này luôn luôn đón những sắc vàng đầu tiên của ngày, thì căn nhà của cậu đã đầy cả là nắng.

Ở Kantame này, cuộc sống trở nên thật chậm và yên bình. Có chăng âm thanh náo nhiệt nhất ngày là từ khu chợ nhỏ ngay giữa phố, chỉ hoạt động mỗi 8 rưỡi sáng bởi các ngư dân già, cụ bà với những bó rau vương bụi đất, hay bác gái với hàng thịt đỏ tươi luôn thích cân dôi ra cho cậu dăm lạng thịt. Nơi này còn được gọi là thị trấn hồ Kantame, đầy chất thơ và cổ kính với lịch sử hình thành đến hàng nghìn năm, sát cạnh hồ Kantame trong vắt ánh bạc. Thời gian nhuốm màu lên mọi nơi, trang nhã và già nua, thu hút khách du lịch ổn định và vừa phải mỗi mùa hè, không chút ảnh hưởng đến không khí vốn có của nơi này. Các cô chú trong làng hay nói vui rằng cậu còn hợp với Kantame này hơn họ, mặc kệ sự thật rằng Tomioka là người trẻ nhất ở đây - nếu không tính những bé con vẫn còn tuổi cắp sách đến ngôi trường chỉ có duy nhất một lớp của cả vùng. Vậy nên, đến với thị trấn hồ Kantame, khách quan sẽ được trào đón bởi những cụ già ngồi dưới mái hiên nghiền ngẫm những cuốn sách, thơ cổ và nhâm nhi cốc trà gừng thảo mộc truyền thống, phong cảnh gợi tình chẳng nơi nào khác may mắn sở hữu, sự yên bình mà người ta sẽ không bao giờ tìm thấy ở những thành phố sầm uất.

Tomioka sống ở đây đến giờ đã là mùa hè thứ tư. Cậu chuyển đến thị trấn chậm rãi này khi chỉ vừa tốt nghiệp đại học. Thi thoảng, cậu cũng thấy mình kì cục muốn chết đi được. Trong khi bạn bè cùng khóa chọn đến những thành phố lớn, trung tâm phát triển công nghiệp mới để bắt đầu sự nghiệp; thì Giyuu - với bằng tốt nghiệp đại học báo chí loại xuất sắc, rõ ràng nổi trội hơn hẳn những bạn học khác, lại chọn làm chủ một của hàng sách kèm ấn phẩm, và một biên tập viên tòa soạn ở một thành phố nơi số lượng cư dân còn chưa bằng bề dày lịch sử của chính nó.

Tuy nhiên, cậu vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cậu chắc chắn không phải kiểu thanh niên của thời đại, năng nổ, tham vọng và đầy hoài bão mà người ta thường nói. Hao nửa thập kỉ gắn bó cùng thị trấn Kantame, chưa một giây nào lối sống thư thái, thơ mộng ở đây làm kẻ nhàm chán này dừng yêu thích.

Sống một mình và công việc tự do không gò bó về thời gian khiến cậu có quyền được ngủ bao nhiêu tùy thích. Nhưng Tomioka lại càng ưa chuộng ngắm nhìn những hạt sương trong vắt treo mình trên các chậu hoa diên vĩ, cẩm tú cầu và đủ thứ cây khác trước hiên nhà, hay mặt trời ló rạng sau những dãy nũi đồ sộ mờ ảo. Bởi đã là một phần của Kantame, ai cũng phải biết đến sự yêu kiều của bình minh trên mặt hồ gợn thủy.

Cậu thường thức giấc vào mỗi 6 giờ sáng, tưới tắm cho đủ thứ cây cỏ trong nhà, quét tước lại cửa tiệm để sẵn sàng mở bán - chào đón những cô cậu học trò hào hứng với ấn phẩm mới in bộ truyện chúng thích mỗi 7 giờ sáng và mỉm cười tạm biệt khi những bước chân kia tung tăng đến trường. Tiếp đó, Tomioka sẽ bắt đầu cuộc hành trình đến tòa soạn của mình, chuẩn bị số báo mới cho ngày tiếp theo. Trên đường đi, cậu sẽ đánh thức cô nàng chủ tiệm hoa ngay sát vách nhà mình khỏi sự mơ mộng của nàng, giao lại tiệm sách cho nàng trong khi nàng lúng túng chỉnh lại hai bím tóc hoe đỏ và đưa cho cậu một món đồ ăn nhẹ nào đó làm đồ ăn sáng. Xong xuôi sẽ là chuyến đi đầy những tiếng chào hỏi, chúc may mắn và mong bình an của những người hàng xóm và cư dân trong thị trấn. Cậu, chàng nhân sự trẻ tuổi sẽ ngồi xuống bàn làm việc vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng, cùng những vị đồng nghiệp đáng kính lắng nghe ngài Kenjuro - chủ tòa soạn, ngâm một bài thơ cổ bằng chất giọng Kantame chuẩn chỉnh du dương tựa một vở nhạc kịch.

Đáng lẽ mọi chuyện vẫn sẽ và nên là như vậy, cho đến sáng hôm nay. Tomioka thư thái bước trên con đường hai bên đầy những là hoa nhí bé xíu đủ màu, từ đâu ra vụt qua một chiếc ô tô xanh ngọc bóng loáng mùi tiền ngay sát cạnh cậu. Chưa cần đến giây thứ 3, cậu đã biết chiếc xe này không thuộc về bất cứ cư dân hay khách du lịch nào ở đây. Một chiếc ô tô thật sự xuất hiện ở Kantame hiếm thấy đến mức, bọn trẻ chỉ có thể biết đến sự tồn tại của thứ phương tiện này qua sách vở. Hơn thế nữa, Tomioka chắc chắn đã thấy một mái đầu trắng bạc lờ mờ qua kính xe. Đặc biệt đến mức ngoại trừ người đó ra, cậu chưa bao giờ gặp ai có màu tóc siêu thực đến kỳ diệu như vậy lần thứ hai.

Lo lắng, nghi ngờ và tò mò bám lấy suy nghĩ của cậu như một thứ keo chết. Ngâm khúc của ngài Kenjuro đã không còn hút lấy tất cả sự chú ý của cậu như mọi khi. Thay vào đó là một mái tóc ngắn, và cặp mắt tím, nếu cậu không nhìn nhầm. Mặc dù cậu mong đến chết đi được, rằng tất cả chỉ là một chút mộng mị vào sáng sớm.

Nhưng có lẽ cậu không thể lừa dối chính mình được, lần này thì không.
Một ngày làm việc như thường lệ, nhưng thay vì ghé qua cửa hàng tạp phẩm mua một vài thứ lặt vặt - thói quen muôn thuở từ khi mới đến đây, thì cậu chọn đi thẳng về nhà. Loáng thoáng từ xa cậu đã thấy Toyo - chú bé ''khách ruột'' vô cùng đặc biệt đang khom lưng lựa sách ở kệ hướng mặt tiền, có vẻ như vừa nói chuyện với ai đó.

"A! Anh Giyuu đấy à. Hôm nay anh về sớm dữ vậy. Bình thường em toàn phải gửi tiền cho chị Tana không.''
Cậu cười nhẹ với cậu nhóc bé nhỏ, ngồi thụp xuống xoa mái tóc mềm mại của nó. Toyo ngay lập tức ôm lấy tay cậu như một thói quen.

''Vậy hôm nay em có thể đưa cho anh, không phải làm phiền cô ấy bán hàng nữa.''

Khuôn mặt bé xíu hơi cúi xuống, trông nó nhỏ thó và yếu ớt như một mầm cây mới nhú. Ánh mắt nó đánh vào nhà trong, tay nó rụt lại rồi nhét cả vào cái túi áo mỏng tang của nó.
"Khi nãy có một anh trai đi vào nhà anh, tự nhận là khách thuê nhà. Em đã đưa tiền cho anh ấy. Trông ảnh hơi đáng sợ chút, nhưng anh ấy đã cho em xem chiếc xe ô tô của anh ấy, còn hứa sẽ đưa tiền cho anh nữa. Nên em nghĩ anh ấy là người tốt. Ảnh mới kéo vali vào trong nhà đó anh.''

Và vâng, có lẽ cậu đã đoán được đó là ai. Cái xe xanh ngọc đắt đỏ trông không thể quen mắt hơn bên hông nhà đã khẳng định điều đó. Cảm giác vui vẻ, thư thái Toyo vừa tặng cậu lại trôi đi đâu mất. Cậu đứng bật dậy, vô tình đẩy cậu bé giật mình về phía sau. Nó nhìn cậu. Đôi mắt trong xanh như nước hồ Kantame khiến cậu bình tĩnh hơn một chút.

"Một người tốt tự tiện, Toyo.''
Câu nói của Giyuu làm đôi mắt nhóc nhỏ gợn sự tò mò. Nhưng trước khi một tràng câu hỏi ập tới cậu bởi Toyo, và cậu sẽ khó xử và đứng chết trân ở đó thì một bàn tay to lớn đã đẩy nhẹ cậu bé về phía trước. Cậu ngỡ ngàng, bởi chất giọng trầm khàn trượt qua tai.

"Về nhà đi nhóc, giữa trưa rồi đấy.''
Nó quay phắt lại, ngơ ngác chiếm lấy khuôn mặt nó trong một khắc rồi vụt tắt, gật đầu cái rụp rồi chạy biến mất. Tomioka thậm chí còn không biết thể trạng nó có thể cho phép nó chạy nhanh như thế.

"Cận thận, Toyo!''

Bàn tay siết chặt của cậu bị người kia nắm lấy kéo vào nhà. Tiếng cánh cửa trượt hôm nay khiến cậu đau đầu. Đôi tay rắn rỏi xoay cơ thể cậu lại, đối mặt với chủ nhân của nó. Trong vô thức, Giyuu đã ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt Lavender chứa một mớ cảm xúc hỗn độn khác nhau không thể nhìn rõ.

"Chủ nhà tên Gi là em ?Đáng lẽ tôi phải đoán được từ trước mới đúng"

Trong một giây phút nào đó, cậu cảm thấy trong lồng ngực mình dường như có một đàn bướm đáng ghét, chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro