Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7

Những ngày sau, nhiệm vụ trôi qua nhanh chóng. Sanemi và Giyuu gặp nhau khi có thể, nhưng chủ yếu đã trao đổi thư từ trong suốt tháng qua. Cách mà Sanemi viết cho Giyuu khá khác thường. Hắn có khả năng viết lưu loát, ít nhất là trên giấy. Có lẽ câu chuyện Hy Lạp mà hắn từng kể cho Giyuu nghe đã thực sự ảnh hưởng đến Sanemi.

(người ta còn chưa hiểu là thằng chả nhiễm rồi)

Thật đáng mừng khi có Sanemi bên cạnh, không chỉ vì chuyện tình dục. Sự đồng hành là điều mà Giyuu chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng có được sau khi Sabito mất. Trong tháng vừa qua, Giyuu đã học được rất nhiều về Shinazugawa.

Trước hết, Sanemi là một người ham đọc sách. Giyuu ngạc nhiên khi đến Phong Phủ và thấy một giá sách đồ sộ đầy ắp sách.

"Cậu đã đọc hết tất cả những cuốn sách này...?" Giyuu vuốt dọc theo các gáy sách.

"Ừ, phần lớn là vậy. Tôi thường mang một cuốn theo khi đi làm nhiệm vụ, trong trường hợp có thời gian trước khi màn đêm buông xuống."

"Cậu có đặc biệt yêu thích cuốn nào không?" Giyuu nghiêng đầu nhìn Sanemi.

Sanemi không nói gì, với tay qua đầu Giyuu để lấy một cuốn sách. Giyuu cảm thấy bị ép giữa giá sách và ngực Sanemi. Anh đỏ mặt khi không gian cá nhân của mình bị xâm phạm, nhưng lại cảm thấy thoải mái.

"Cuốn này." Sanemi lấy cuốn sách xuống, nhìn vào bìa. Hắn không để ý rằng ánh mắt của Giyuu đang dán chặt vào mặt đất, "'Tiếng gọi nơi hoang dã'... nó kể về một con chó-"

"T-Tôi không cần nghe thêm nữa..." Giyuu nói nhanh.

Sanemi nhìn anh, hơi bối rối, "Chính cậu hỏi mà."

Giyuu ghét chó. Cậu rất sợ chúng. Nhưng đó là chủ đề cho sau này.

"Hôn tôi đi?"

Đến lượt Sanemi đỏ mặt, "Ơ... Sao tự dưng cậu lại thế?" Nhưng dù vậy, hắn vẫn mỉm cười, hắn thích cách Giyuu ngày càng chủ động.

"Cái cách mà cậu-..." Giyuu thở dài, cố gắng diễn tả, "Tôi thích cách cậu... nghiêng người qua tôi."

"Hể, vậy à?" Sanemi cười khẩy, nghiêng người lại gần lần nữa, chống tay lên giá sách phía sau Giyuu.

Sau đó, Giyuu phát hiện ra rằng Sanemi có một con thú cưng. Đó là một con bọ cánh cứng tên Kai, được nuôi trong một bể kính khá lớn ở góc phòng của Sanemi.

Anh quan sát khi Sanemi nhấc con bọ lên và đặt nó lên lòng mình. Giyuu vẫn ngồi trên futon, nhìn Sanemi chăm chú. Anh không có cảm giác đặc biệt gì về côn trùng, nhưng cậu nghĩ rằng con bọ này còn tốt hơn nhiều so với chó. Giyuu thích mèo hơn.

Sanemi tỉ mỉ sắp xếp lại bể kính với các loại đá, cỏ mục và cành cây.

"Tại sao lại đặt tên nó là Kai?" Giyuu hỏi, nhìn vai Sanemi di chuyển trong một cái nhún vai.

"Vần với Sorai."

Giyuu im lặng một lúc, cố gắng tiêu hóa câu trả lời đơn giản đó. Dù vậy, anh không nhịn được mà bật cười.

"Gì chứ?" Sanemi quay lại với một nụ cười, nhận ra rằng tiếng cười của Giyuu là âm thanh đẹp nhất mà hắn từng nghe.

"Chẳng có lý do gì cả."

"Không quan tâm." Sanemi đáp lại, sau đó hắn bày một đống lá vào trong bể kính. Hắn nhấc Kai lên và đặt nó lên một cành cây, hài lòng với sự sắp xếp mới này. "Cậu có đói không?" Hắn quay sang hỏi Giyuu.

"Không hẳn. Tôi mệt hơn." Giyuu nằm xuống futon.

"...Cậu trông gầy đi nhiều. Cậu có ăn uống đầy đủ không đấy?"

"..." Giyuu nhìn lên trần nhà, cảm thấy khó xử.

"Ngốc quá." Sanemi càu nhàu và gọi người hầu mang bữa tối đến cho cả hai.

"Cậu sẽ diệt quỷ kiểu gì nếu không ăn uống đầy đủ?" Sanemi hỏi, nhưng không đợi câu trả lời, "Cậu phải chăm sóc bản thân. Chúng ta không phải lúc nào cũng ở bên nhau - tôi không thể làm điều đó thay cậu mãi được."

"Tôi ổn mà, Sanemi." Giyuu nói, mong rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc.

"Tôi chỉ muốn cậu chăm sóc bản thân như cách tôi quan tâm đến cậu." Sanemi lẩm bẩm.

Cuối cùng, Giyuu phát hiện ra Sanemi là một kẻ cứng đầu và hiếu thắng.

Điều này, thực ra cậu đã phần nào biết từ những lần hai người đấu kiếm hay những lần như...

"Chết tiệt." Sanemi cắn môi dưới khi nhìn bàn cờ shogi giữa hai người.

"Cậu có thể đầu hàng." Giyuu nói đều đều... có chút khoái chí.

Đôi mắt của Sanemi ánh lên lửa giận, "Cậu thật đáng ghét."

Giyuu nhún vai, thích thú với cách trò chơi diễn ra. Cậu nhìn lại bàn cờ và suy tính mọi nước đi mà Sanemi có thể đi.

"Ha!" Sanemi hét lên và di chuyển quân Tượng để bắt một trong những con Tướng của Giyuu.

Giyuu ngay lập tức di chuyển quân Thương đã thăng cấp vào chỗ quân Vua của Sanemi, "Chiếu tướng."

"Cái gì!?" Sanemi trừng mắt nhìn bàn cờ.

"Chiế-"

"Tôi nghe rồi!" Shinazugawa cáu kỉnh.

Giyuu không cảm thấy bị xúc phạm. Cậu thấy thú vị khi Sanemi trở nên tuyệt vọng để thắng.

"Cậu đã nói sẽ làm cá hồi hầm củ cải cho tôi nếu tôi thắng, nhớ chứ?" Giyuu trêu chọc bằng giọng đều đều.

Sanemi lẩm bẩm điều gì đó và ngả người sang phải, rồi sang trái trên sàn nhà.

Tomioka tò mò nhìn những động tác đó. Đột nhiên, Sanemi ngồi xổm xuống bên phải bàn cờ và nhìn vào trận chiến giả tưởng.

"Cậu đang làm gì vậy...?" Giyuu hỏi khi hai người ngồi cạnh nhau.

"Nhìn kỹ hơn, tất nhiên là vậy rồi." Sanemi đáp lại.

Giyuu cười khẩy, "Tôi-... Đây chỉ là một bàn cờ nhỏ. Nó kết thúc như nhau dù cậu chơi ở góc nào. Cậu sẽ thua."

"Tôi rút lại mọi lời tốt đẹp tôi từng nói về cậu."

"Di chuyển cờ đi, Sanemi."

"Tch!"

"Chiếu tướng."

"Trời ạ!"

"Chiếu tướng."

"Khốn thật!"

"Chiếu hết."

"Cậu đúng là thằng khốn! Chơi lại đi."

"Cậu đang thô lỗ đấy. Tôi không muốn chơi nữa." Giyuu thở dài, hơi làm quá lên, "Chấp nhận thua đi. Và, cả nồi cá hồi hầm củ cải cần phải nấu nữa. Tôi đói rồi."

"Cậu vừa nói cái gì?" Sanemi gầm lên bằng giọng thấp khiến Giyuu rùng mình. Thật khó để phủ nhận rằng cậu thích khi Shinazugawa trở nên hung hăng trong những khoảnh khắc thân mật. Có lẽ đây là một dạng tự hủy, nhưng cậu tin tưởng Sanemi sẽ không làm mình bị tổn thương.

'Có lẽ nếu cả hai đều có khoái cảm, thì điều này được gọi là "kink".' Giyuu tự lý giải, khiến mặt cậu đỏ lên đôi chút.

"Này! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy." Sanemi gằn giọng ngay trước mặt cậu.

"Hửm?"

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Sanemi nhướng mày hỏi.

"Về việc món cá hồi sẽ ngon thế nào."

"Tch - cút đi mà tự làm cho mình." Sanemi hầm hầm, nhưng đứng dậy, đi thẳng vào bếp.

_______________________________

Ba ngày gặp nhau đó, trong suốt tháng qua, là tất cả những gì Sanemi và Giyuu có. Cả hai trở nên bận rộn hơn khi thường phải đi làm nhiệm vụ vào những thời điểm khác nhau. Những bức thư mà họ trao đổi giúp Giyuu cảm thấy bớt cô đơn. Mỗi khi đọc chúng, anh gần như có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm của Sanemi. Sanemi thường kết thúc thư theo tông giọng của lá thư mà Giyuu gửi.

Giyuu thường viết về những công thức nấu ăn mà Sanemi đưa, hoặc kể về những ngôi làng đẹp mà anh đã đi qua. Đôi khi, anh kể về những cuốn sách mà anh tìm thấy trong các thị trấn, những cuốn mà cậu nghĩ Sanemi có thể thích. Những bức thư với tông giọng tích cực như vậy khiến Sanemi mỉm cười nhẹ nhàng, và anh kết thúc thư với dòng chữ "Thân mến, Sanemi."

Nhưng những lá thư với ngôn ngữ tiêu cực, đầy sự tự ghét bỏ, khiến Sanemi lo lắng. Trong những lá thư đó, nét chữ của Giyuu trở nên lộn xộn, viết về những sai lầm trong trận chiến, về những lần anh không đến kịp để cứu dân làng, và cả những đứa trẻ mồ côi mà anh đã gặp. Những bức thư đó khiến ruột gan Sanemi thắt lại. Hắn thường kết thúc những bức thư đó bằng dòng chữ "Hãy tử tế với bản thân - Sanemi."

Mỗi lần đọc đến câu cuối này, Giyuu luôn khựng lại. Nói thì dễ, nhưng làm lại rất khó. Đôi khi, anh phớt lờ lời khẩn cầu và tự cắt mình để giải tỏa nỗi đau. Cảm giác đó giúp anh theo cách mà anh chẳng thể diễn tả. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, anh cố không làm vậy, và thay vào đó cố ngủ nếu có thể.

Giyuu muốn ngừng tự hủy hoại mình, chủ yếu là vì Sanemi chứ không phải cho bản thân. Nhưng việc dừng lại thật sự rất khó. Cơn nghiện này, sự thôi thúc này, đeo bám anh mỗi khi ở một mình. Anh cảm thấy như bị nhấn chìm trong ký ức và tiếng vọng của những người đã khuất vì sự yếu đuối của mình.

Anh thường lui tới phòng chính của Thủy Phủ hơn trước. Trong căn phòng này, bàn thờ của chị Tsutako và Sabito được đặt trên cao. Giyuu đốt hương và ngồi im lặng khi tâm trí anh rối bời, bị dày vò bởi những tiếng nói không ngừng của sự tự ghét bỏ, tội lỗi và cảm giác không bao giờ đủ tốt.

"Đáng lẽ ra phải là mình."

Chị Tsutako có thể đã có một cuộc sống hạnh phúc, quên hết về Giyuu, nếu đêm đó anh đủ can đảm để cứu cô ấy. Cô ấy xứng đáng có một gia đình, một người chồng. Còn Tomioka, anh chỉ là một kẻ vô dụng, khiến chị gái phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc khi cha mẹ họ qua đời. Giyuu không giúp đỡ gì, chỉ là một đứa trẻ được nuông chiều, trở thành gánh nặng.

Ngay cả khi thề sẽ giết quỷ để cứu người khác, anh vẫn vô dụng. Sabito là lý do duy nhất giúp anh vượt qua được quá trình huấn luyện của thầy Urokodaki. Sabito đã luôn ở đó để kéo anh ra khỏi rắc rối, cứu anh khỏi lưỡi dao.

Khi thầy Urokodaki đẩy họ xuống sông dù biết Giyuu không biết bơi, Sabito đã cứu anh. Sau đó còn dạy anh bơi.

Giyuu chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để đáp lại điều đó.

Anh thấy hơi thở mình nặng nề, cảm giác như rời khỏi cơ thể. Xung quanh không còn gì tồn tại nữa, chỉ còn những tiếng nói đâm vào tâm trí anh. Anh cần nó im lặng.

Anh không chịu đựng nổi nữa.

Sanemi vừa hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến, lúc gần sáng khi hắn đến Thủy Phủ. Bức thư gần nhất của Giyuu nói rằng anh đang ở nhà, chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo.

Sanemi hy vọng điều đó vẫn đúng khi hắn bước qua hàng cây tử đằng dọc theo dòng suối quanh Phủ. Hắn tự bước vào nhà, nghĩ rằng nếu Giyuu ở đây, thì có lẽ anh đang ngủ.

Hắn tiến về phía phòng của Giyuu sau khi cởi giày. Khi mở cửa ra, hắn thấy con quạ già của Giyuu đậu trên bậu cửa sổ, ngủ ngon lành. Không có ai khác trong phòng. Giường futon đã được dọn dẹp, chiếc haori quen thuộc của Giyuu nằm trên đó. Sanemi biết rõ rằng anh luôn giữ nó bên mình như một tấm chăn an ủi, nên ít nhất Giyuu cũng có trong nhà.

Bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn của Giyuu treo ngay ngắn, thanh Nhật Luân Kiếm được đặt trên kệ gần giường.

"Hừm..." Sanemi đóng cửa lại và nhìn xuống hành lang dẫn tới phòng chính. Ban đầu, hắn từng thắc mắc tại sao Giyuu không ở trong phòng lớn hơn. Nhưng giờ hắn đã hiểu phần nào.

Giyuu cảm thấy bản thân không xứng đáng. Anh muốn chiếm ít không gian nhất có thể.

Suy nghĩ của Sanemi bị cắt ngang khi cánh cửa của phòng chính từ từ trượt mở.

Giyuu đứng đó, trông mệt mỏi với đôi má ướt đẫm nước mắt. Anh mặc một chiếc yukata màu xanh đậm, đôi mắt nhìn lại Sanemi, trống rỗng và đau khổ.

"...Giyuu... cậu đã làm gì vậy...?" Sanemi hỏi một cách nhẹ nhàng, quay người về phía Giyuu. Hắn không di chuyển, chỉ quan sát những quầng thâm dưới mắt anh. Hắn biết rõ điều gì đã xảy ra, nhưng câu hỏi là mức độ nghiêm trọng ra sao.

"T-Tôi..." Giyuu nhăn mặt, lùi lại và đóng sầm cửa lại.

"Giyuu!" Sanemi chạy về phía cửa, "Mở cửa ra nào, không sao đâu. Để tôi giúp cậu."

"Tôi không xứng đáng." Hắn nghe thấy giọng Giyuu khàn khàn, không biết đã khóc bao lâu. 

"Ôi thật là, đương nhiên là cậu xứng đáng. Mở cửa ra nào."

Sanemi giật mình khi nghe một tiếng nức nở.

"'Yuu... hãy để tôi vào..." Sanemi lại hỏi, cảm thấy lo lắng về những tổn thương mà Giyuu có thể đã gây ra cho bản thân.

"Chỉ cần đi đi..."

Thế thì, sự ngọt ngào này không hiệu quả rồi.

"Mở cửa ngay trước khi tôi đạp đổ nó." Sanemi gầm gừ.

Có vài giây do dự trước khi Giyuu mở cửa đủ cho mình bước vào hành lang. Sanemi lập tức ôm chầm lấy anh, vuốt ve mái tóc đen của Tomioka.

Giyuu nức nở nhiều hơn trước khi ôm chặt Sanemi.

Khi những tiếng nức nở vang lên trên vai mình, Sanemi nhận ra rằng hắn nên nói gì đó.

"Cậu đang làm rất tốt rồi." Sanemi khen ngợi, hôn lên đầu Giyuu. Vào lúc này, hắn cảm thấy như đang an ủi các em của mình một lần nữa.

"Làm sao cậu có thể nói vậy!?" Giyuu nghẹn ngào. Anh không cần phải nói cho Sanemi biết những gì mình đã làm. Đùi anh đang đau nhức, những vết máu vẫn dính trên da mặc dù anh đã cố gắng dọn dẹp hết mức có thể, "Xin lỗi, Sanemi... tôi không thể... kiềm chế mình khỏi-"

"Không, không... cậu đã mạnh mẽ hơn. Không còn gầy gò nữa. Cậu đã ăn rồi sao?"

Giyuu nức nở gật đầu.

"Thấy chưa? Đây là điều tốt. Chỉ cần tập trung vào những điều tốt thôi, Yuu." Hắn thì thầm, dẫn Giyuu vào phòng nhỏ hơn.

Sanemi giúp anh nằm trên futon, tự hỏi có nên lấy bộ sơ cứu không, "Cậu... đã dọn dẹp hết rồi sao?" Hắn hỏi nhẹ nhàng, không muốn khiến Giyuu kích động thêm.

Giyuu gật đầu, trông vẫn xấu hổ. Những giọt nước mắt lăn dài trên má anh khi những tiếng khóc đã dần lắng xuống.

"Được rồi, tôi tin cậu đấy." Sanemi nói, nằm sau Giyuu để ôm anh khi ánh sáng từ bình minh bắt đầu len lỏi vào phòng.

"Tại sao cậu lại không ghét tôi nữa?" Giyuu hỏi bằng chất giọng vỡ vun, gần như vô hồn sau một thời gian. Nhịp thở của Giyuu đã ổn định đến mức Sanemi có thể đoán rằng anh đã ngủ.
Mặc dù Sanemi có cảm giác khó chịu về từ "lại".

"Bởi vì tôi nhận ra cậu là người chu đáo, xứng đáng được yêu thương và mạnh mẽ." Sanemi thì thầm vào tóc Giyuu. Những lời này tuôn ra dễ dàng khi bức tường đá mà Sanemi thường giữ quanh trái tim mình đã trở nên vô dụng khi đứng trước Tomioka Giyuu.

"...Nếu cậu nói vậy..." Sanemi biết Giyuu muốn phản bác.

"Tôi yêu cậu." Sanemi siết Giyuu lại gần hơn.

Giyuu thở ra nhẹ nhàng, "Tôi cũng yêu cậu..."

"Muốn thử ngủ một chút không? Chúng ta đều cần nó. Cậu trông mệt mỏi rồi."

"...Ừ, được." Giyuu thì thào. 

Hắn cảm thấy chuyện này vẫn chưa được giải quyết, vẩn vơ tự hỏi liệu những việc như này có bao giờ kết thúc không. Có bao nhiêu khoảnh khắc sẽ tái phát mà Sanemi có thể chịu đựng trước khi anh bỏ rơi mình?

Sanemi giữ chặt Giyuu để anh không thể trốn thoát, không phải là Tomioka phản đối nhiều. Đây là sự thoải mái mà anh muốn, dù cảm thấy mình không xứng đáng với nó.

"Xin chào? Dậy đi... Tôi muốn tập luyện."

Sanemi nhăn mặt trước giọng điệu đơn điệu, khác với giọng của Giyuu. Nó nghe trẻ hơn. Hắn mở mắt, vẫn ôm Giyuu vào ngực.

Hắn càu nhàu khi thấy Hà Trụ đang đứng trên họ, nhìn xuống hai người với vẻ không quan tâm.

"Cái quái gì vậy!?" Sanemi bật dậy, "Cậu tự ý vào sao?"

"Ban đầu tôi tưởng đây là phủ của mình."

"Đúng rồi, không, điền trang của cậu cách đây 3 dặm về phía bắc."

"Sao cơ."

Sanemi bực bội nhìn đứa trẻ vô cảm khi Giyuu đang khẽ ngáy nhẹ.

"...Hai người đã quan hệ tình dục à?" Muichiro hỏi làm mặt Sanemi nóng bừng.

"C-chết tiệt- Nhóc có biết giáo dục giới tính là gì không!?"

"Ừ-hả...Hình như có ai đó đã dạy tôi về chuyện đó...Tôi không nhớ là ai."

"Nhóc đã 14 tuổi! Thậm chí nhóc còn không có bạn gái, đồ thua cuộc!" Sanemi cau mày.

"Không, nhưng tôi có bạn trai rồi." Muichiro nói.

"Ai-"

"Chào buổi sáng, Muichiro." Giyuu ngáp một cái, không thể làm ngơ trước tiếng hét của bạn trai.

"Tôi muốn tập luyện."

"Ừm...ừ." Giyuu ngồi dậy, "Tôi sẽ ra ngay."

Muichiro gật đầu, rời khỏi phòng khi Sanemi há hốc mồm nhìn Giyuu, "Thằng nhóc đó sẽ nói cho mọi người biết!"

"Cậu ấy sẽ không nhớ..." Giyuu gạt Sanemi đi, "Cậu ấy thỉnh thoảng đến tập luyện và không nhớ gì cả."

"Cậu có biết nó đã có bạn trai không!?"

"Vâng - mọi người đều biết-..." Giyuu ngừng nói, nhớ lại lý do tại sao không ai nói với Sanemi.

"Ồ, ai thế nhỉ?" Sanemi trừng mắt, cảm thấy có cảm giác muốn bảo vệ như anh em đối với tên nhóc đó.

"Cậu không biết anh ấy đâu. Chúng ta nên mặc quần áo vào." Giyuu nói nhanh. Anh trốn thoát khỏi Sanemi và khiến hắn bực bội.

_______________________________

Ngọt đó, mà là ngọt ngào trước giông bão, chuẩn bị nữa nè.

https://archiveofourown.org/works/48217267/chapters/121595080?fbclid=IwY2xjawFbTAhleHRuA2FlbQIxMAABHd4OvHT77FzsZ8ZOOGwGl372FFHvtjyP5Y1Ey2o6izfnmGI20DnHKjYQ0A_aem_37EEQc1KUvHAPS6o3OcabQ&view_adult=true

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro