C17
Hai năm trước 25
"Một ngày tuyệt vời cho việc này." Giyuu khẽ ngân nga khi anh và Sanemi đến gần những đài tưởng niệm của Genya và Muichiro. Họ vừa hoàn thành việc tưởng nhớ các đồng đội và bạn bè trong đội.
"Đúng vậy." Sanemi gật đầu, cúi đầu và bắt đầu cầu nguyện. Giyuu cũng làm theo. Anh đã đến đây khá nhiều lần kể từ khi các đồng đội của họ hy sinh trong đêm dài. Nhưng đây là lần đầu tiên Sanemi đến đây kể từ khi hắn rời đi.
Sau khi hoàn tất, Sanemi đặt giỏ đồ xuống và lấy ra những miếng dưa hấu cắt nhỏ như một lễ vật dâng cho hai kiếm sĩ trẻ mà thi thể của họ chưa bao giờ được tìm thấy.
"Genya có thích ăn đồ ngọt như anh không?" Giyuu hỏi, lấy ra những tờ giấy trang trí từ giỏ.
"Ừ... không hẳn. Em ấy thích dưa hấu vì nó rẻ và dễ tìm khi chúng tôi còn nhỏ. Vị ngọt có lẽ không quan trọng lắm, em ấy ăn được mọi thứ."
"Thật là một cách nói nhẹ nhàng." Giyuu cười khúc khích.
"Im đi nào." Sanemi lắc đầu nhưng cũng mỉm cười một chút, "Anh nghĩ dưa hấu chỉ đơn giản là làm em ấy nhớ đến những đoạn thời gian vui vẻ hơn."
"Em hiểu rồi... Muichiro thích đồ ăn mặn. Chúng em có sở thích khá giống nhau." Giyuu nói, "Chúng em hiếm khi ăn sau khi luyện tập, nhưng lúc đó khá thoải mái." Anh đưa cho Sanemi một số tờ giấy, "Em không biết gấp máy bay giấy. Anh làm đi."
Sanemi thở dài kịch liệt nhưng vẫn lấy giấy, "Được rồi..."
Giyuu cười khi nhìn thấy biểu cảm tập trung của Sanemi mặc dù hắn cố tỏ ra miễn cưỡng, "Anh thật sự rất tỉ mỉ."
"Anh đã làm cái này với các người em của mình."
"Liệu anh có thể đánh bại Muichiro không?"
"Em muốn anh làm nhục thằng nhóc đó ngay tại mộ của nó sao?" Sanemi nhếch mép, "Nếu nó có thể đánh bại anh trong chuyện này, thì anh sẽ để nó lấy Genya."
"...Vậy thì sao?"
"Tất nhiên tôi sẽ đánh bại nó rồi!" Sanemi giơ chiếc máy bay giấy lên, "Nhìn đi, hiện đại tuyệt vời đấy chứ."
"Vậy là thế nào khi mà anh vẫn bảo vệ Muichiro? Có vẻ như mọi chuyện đã đổi chiều rồi." Giyuu cười khúc khích.
"Để xem nào." Sanemi ngồi dậy để ném chiếc máy bay.
"Cho Genya lấy vợ." Giyuu nói khi Sanemi vung tay và ném chiếc máy bay giấy vào cơn gió.
Chiếc máy bay bay khá tốt trong vài giây, rồi rơi thẳng xuống đất trong một cú đáp cứng.
"...Cái quái gì vậy!?" Sanemi tức giận khi Giyuu không kìm được mà bật cười lớn.
_______________________________
Một năm rưỡi trước 25
"Thật đẹp." Sanemi thì thầm vào làn da mềm mại trên má Giyuu khi anh thốt ra một tiếng rên nhẹ nhàng khác từ môi người yêu mình.
"...Anh vẫn nghĩ em xinh đẹp à?" Giyuu hỏi, bộ yukata của anh quấn quanh eo. Bàn tay của Sanemi khám phá khắp phần hông và đùi của anh.
Giyuu vẫn còn khá tự ti về vẻ ngoài bất đối xứng của phần thân trên của mình.
Sanemi không rời khỏi Giyuu mà thay vào đó hắn đưa môi họ lại gần nhau một cách kiên quyết. Sau đó hắn thì thầm vào môi Giyuu, "Luôn luôn."
Giyuu hôn hắn lần nữa, tay anh luồn vào mái tóc trắng như tuyết mà anh vô cùng yêu quý.
Sau một lúc, Sanemi rút ra, "Anh cởi cái này ra thêm được không?" Hắn hỏi, kéo mạnh chiếc thắt lưng buộc chặt bộ yukata của Giyuu vào phần thân trên của anh.
Giyuu gật đầu, ngập ngừng, "...Ừ."
Sanemi trao cho anh một nụ hôn khác trước khi tiếp tục lột bỏ quần áo của Giyuu và cảm thấy khó chịu, khiến anh trần trụi và dễ bị tổn thương - theo những cách thân mật nhất.
"Thấy chưa? Luôn xinh đẹp." Sanemi hôn lên đôi vai trần của Giyuu, khiến anh bật cười sảng khoái.
_______________________________
Một năm trước 25
"Kyojuro! Các chú của con đến rồi kìa!" Hinatsuru gọi khi Giyuu và Sanemi cởi giày.
Đôi chân nhỏ chạy vội ra từ hành lang, một cậu bé với mái tóc đen và đôi mắt hồng tươi cười nhìn họ, "Yuyu!" Kyojuro cười, kéo lấy ống quần của Giyuu, "Bế...!"
"Tôi tưởng cô nói thằng bé đang ở giai đoạn 'Hai tuổi khủng khiếp'?" Giyuu hỏi và bế Kyojuro lên tay. Kyojuro ôm lấy cổ Giyuu bằng hai cánh tay bé xíu, cười toe toét.
"Chắc chắn nó sẽ ngoan khi có các chú mà nó yêu quý đến mà." Suma cười, đi xuống từ hành lang.
"Chào 'Nemi!" Kyojuro giờ cũng giơ tay về phía Sanemi, muốn sự chú ý của hắn.
"Ôi, trẻ con mới biết đi là tệ nhất. Chúng nói bập bẹ và lại đáng yêu. Những cơn ác mộng tuyệt vời." Sanemi nói một cách châm biếm, đón Kyojuro từ tay Giyuu. Trẻ con mới biết đi luôn là giai đoạn hắn yêu thích nhất trong tuổi thơ. Hắn nhớ lại Genya khi còn nhỏ - nhút nhát và luôn bám theo hắn như một cái bóng.
"Này, này!" Tengen gọi to, "Tôi vui vì hai người đã đến! Makio đang chuẩn bị bữa tối, các cậu đến đúng lúc đó!"
"Cậu sẽ làm thủng màng nhĩ của con trai cậu với cái giọng to của cậu đó." Sanemi lườm mắt, đưa Kyojuro cho Tengen.
"Tin tôi đi," Hinatsuru cười khúc khích, "Kyojuro cũng có thể có chất giọng to như vậy đấy."
_______________________________
Hai tháng trước 25
"Sanemi."
Sanemi giật mình ngẩng đầu nhìn Giyuu. Đã lâu lắm rồi hắn không nghe thấy giọng cứng rắn mà Giyuu từng có khi họ còn là Thợ Săn Quỷ. Giyuu ngồi trên hiên nhà, mắt dõi nhìn ra phía mặt trời đang lặn trên chân trời. Bây giờ là mùa thu, sinh nhật của Sanemi sắp đến.
"Chuyện gì vậy, 'Yuu?"
"...Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa..." Giyuu quan sát những chiếc lá trên cây, chuyển sang màu cam và vàng.
Những chiếc lá đó cũng sẽ sớm chết.
Sanemi đi lại ngồi bên cạnh anh. "Chúng ta không còn nhiều thời gian." Hắn đồng ý.
"...Anh có hối tiếc gì không?"
"Chắc chắn rồi." Sanemi lắc đầu. "Nhưng không phải là trong những năm gần đây. Anh đã làm mọi thứ trở nên hoàn hảo, Giyuu. Anh không thể yêu cầu một cách ra đi tốt đẹp hơn thế."
"...Sanemi..." Giyuu cúi mắt xuống. "Em không thể làm được."
Sanemi đến gần anh, nắm tay Giyuu. "Làm gì? Có chuyện gì vậy?" Hắn nhìn vào ánh mắt xa xăm của Giyuu, đó là cảnh tượng mà Sanemi luôn ghét nhìn thấy. Nỗi buồn như thế này không nên thuộc về Giyuu.
"Làm sao em có thể sống ba tháng nữa mà không có anh chứ? Thật không công bằng... Em không thể làm lại chuyện đó lần nữa." Giyuu biết mình nghe có vẻ trẻ con, nhưng anh không quan tâm.
"..." Sanemi thở dài và kéo Giyuu lại gần mình hơn. "Có thể mà, Giyuu... Chết tiệt, Tanjiro hay Tengen cũng có thể ở lại với em. Em sẽ không bao giờ cô đơn, không bao giờ cô đơn."
"...Em sẽ không làm như vậy..." Giyuu thở nhẹ một hơi trước khi kéo mình ra. "Sanemi—Chuyện này... em biết anh sẽ nói không với việc này nhưng..."
"Chuyện gì?"
Giyuu đứng lên và bước đi một chút, quay lưng lại với Sanemi.
Sanemi cũng đứng lên, không đi theo anh ngay nhưng trong lòng đầy bối rối. "Giyuu... em đang nghĩ gì vậy?"
"...Em đã nói chuyện với Aoi về thuốc độc..." Giyuu thầm thì, "Em muốn chết cùng anh."
Sanemi há miệng, nhưng rồi nghĩ lại.
Giyuu tiếp tục. "Em hạnh phúc với những gì chúng ta có, và em đã làm hòa với cái chết. Tuy nhiên, việc chờ đợi ba tháng là một sự tra tấn mà em không muốn trải qua. Em đã sẵn sàng, Sanemi. Em muốn chúng ta đi cùng nhau."
Sanemi tặc lưỡi. "Em muốn anh nằm xuống và để em tự đầu độc mình sao? Thế chẳng phải anh chẳng khác gì trước kia sao! Tại sao em lại nghĩ đây là một ý tưởng hay chứ!? "
"Em không nghĩ đây là một ý tưởng hay." Giyuu vội vàng phản bác. "Đó là một sự lựa chọn mà em cảm thấy hài lòng. Nó có thể không tôn nghiêm hay xứng đáng, nhưng đó là điều em muốn. Em muốn chúng ta ở bên nhau trong kiếp sau. Em có thể vẫn chết vì dấu ấn, một cái chết của người chiến binh. Nhưng em muốn cái chết của mình là bình yên, hạnh phúc... và đầy yêu thương."
"..." Sanemi xoa tay vào tóc khi Giyuu quay lại nhìn hắn. Biểu cảm của Giyuu rất nghiêm túc, Sanemi biết mình không thể thay đổi quyết định của anh. Hắn không bao giờ có thể thay đổi lựa chọn của Giyuu—nước có thể rất cứng rắn trong con đường của nó.
"Thuốc độc có đau không?" Sanemi hỏi cẩn thận. "Anh không muốn cái chết của em trở nên đau đớn."
"...Aoi nói rằng trà sẽ khiến người uống ngủ trước với thuốc phiện, sau đó cây belladonna* trong thuốc sẽ kích hoạt và làm tê liệt hệ hô hấp."
(Belladonna (hay còn gọi là Atropa belladonna) là một loại cây có độc, thuộc họ Solanaceae. Nó còn được biết đến với tên gọi "nữ hoàng đêm" hoặc "cây chết" do độc tính mạnh của nó.)
"Thật là điên rồ-"
"...Điên rồ à?" Giyuu gật đầu. "Em biết, anh có thể nói vậy. Em sẽ không đánh anh lần này vì điều đó là sự thật. Thật sự là điên rồ."
"Vậy em vẫn muốn thế sao?" Sanemi khoanh tay lại.
"Em muốn."
"Có... có khả năng chúng ta có thể sống sót qua dấu ấn." Sanemi nhìn xuống, lắc đầu.
"Định mệnh chưa bao giờ tử tế với chúng ta."
Sanemi khịt mũi. "Ừ, anh biết." Anh xoa trán rồi bước lại gần Giyuu. "Em biết anh yêu em, đúng chứ?"
Giyuu gật đầu, thư giãn khuôn mặt nghiêm túc của mình và dành cho Sanemi một nụ cười dịu dàng. "Và em cũng yêu anh."
"Tốt... vì anh sẽ không để em làm chuyện này một mình." Sanemi ôm lấy anh. "Anh... anh sẽ uống trà với em."
"Sanemi... anh không cần phải làm vậy." Giyuu thì thầm, ôm lại hắn.
"Anh muốn thế. Chúng ta cùng nhau, được không? Có thể, vậy thì chúng ta sẽ không gặp nhau khó khăn khi tái sinh trong kiếp sau."
"Có thể." Giyuu cười thật tươi. "Liệu chúng ta sẽ lại có một khởi đầu gian nan trong kiếp sau nữa sao?"
Sanemi khịt mũi. "Liệu có phải là chúng ta nếu không có những chuyện đó không?"
"Em yêu anh, Sanemi."
"Anh yêu em, Giyuu."
_______________________________
25
Hai tháng sau, đêm trước sinh nhật của Sanemi, cả hai đã uống tách trà quyết định số phận của mình. Những Thợ Săn Quỷ ngồi đối diện nhau, hạnh phúc và sẵn sàng chấp nhận những lựa chọn đã dẫn họ đến khoảnh khắc này. Họ nằm bên nhau trong futon và ra đi trong giấc ngủ, bước vào kiếp sau cùng nhau.
Aoi đã cẩn thận trong kế hoạch của mình.
Lặng lẽ, họ tổ chức một buổi tang lễ riêng tư. Chỉ có gia đình và những người bạn thân thiết.
Công khai, Sanemi là người ra đi đầu tiên. Vài tháng sau, Giyuu theo sau. Cả hai đều qua đời vì dấu ấn Thợ Săn Quỷ như những ngọn lửa tắt dần.
Thực tế, đó là một cuộc chiến cuối cùng chống lại những vòng xoáy tàn nhẫn của số phận. Chống lại một vị thần vô cảm, người đã cố gắng nghiền nát tinh thần và gặt lấy linh hồn họ một cách có chủ đích. Phong và Thủy đã tự thay đổi hướng đi của mình – cười vào mặt cái chết trên đường đi. Giống như tình yêu của họ dành cho nhau, đây là một lựa chọn mà họ làm mà không bị ảnh hưởng bởi định mệnh. Một cuộc hành hình từ dấu ấn Thợ Săn Quỷ đã bị đánh bại bởi một tình yêu như trong truyện cổ tích. Cái kết của Romeo và Juliet là bí mật với phần lớn thế giới.
Cùng nhau, họ trải qua sự bình yên trong cả cuộc sống và cái chết, dù cho họ từng nghĩ rằng họ không thể có được điều đó.
_______________________________
End một fic siêu dài, và siêu cảm xúc, 293 trang và 137207 chữ đã kết thúcc.
Sau cái dụ bị tác giả fic "Ghen" mắng yêu thì tui bị sốc một chút, kiểu lúc đó đúng buồn rồi hoang mang nữa, mém bỏ nghề chứ lần đầu gặp chuyện kiểu d, xong rồi nghĩ thôi kệ qua rồi thì thôi chứ còn mê Sngy dữ lắm 😭, mong mấy bà vẫn ủng hộ sốppp.
Đọc xong nhớ cmt cảm nhận fic và vote cho sốpp. (Cmt liền đi, mẹ k rỡn 🥰)
https://archiveofourown.org/works/48217267/chapters/121595080?fbclid=IwY2xjawFbTAhleHRuA2FlbQIxMAABHd4OvHT77FzsZ8ZOOGwGl372FFHvtjyP5Y1Ey2o6izfnmGI20DnHKjYQ0A_aem_37EEQc1KUvHAPS6o3OcabQ&view_adult=true
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro