Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C13

CÓ YẾU TỐ MUIGEN (JUST A LITTLE, TẦM ĐÂU ĐẤY 1,2 CÂU LÀ HẾT RỒI, AI KHÔNG THÍCH THÌ ĐỌC LƯỚT NHÉ)

_______________________________

Họ đã cùng nhau sống.

Giyuu tỉnh dậy khi tiếng chim hót bên ngoài, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua căn phòng chung tại Điệp Phủ. Cơ thể anh đau nhức, những cơ bắp đã bị tổn thương và được chữa trị giờ đây khát khao được vận động trở lại. Giyuu co chân lại, cảm nhận không còn cơn đau nào dữ dội, rồi tiếp tục di chuyển các phần khác của cơ thể. Anh xoay mắt cá chân, co gối, điều chỉnh hông.

Khi anh xoay vai, một cái nhăn mặt xuất hiện vì cảm nhận sự khác biệt về trọng lượng giữa hai bên. Anh đã mất cánh tay phải.

Nhưng Giyuu đã mất nhiều hơn thế.

Những đồng đội của anh. Những người anh hằng ao ước được gọi là bạn.

Giyuu hít một hơi sâu để giữ thăng bằng. Ít nhất thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Muzan đã chết. Quỷ sẽ không còn hành hạ thế giới của họ nữa.

Anh dành một lúc để nhìn quanh căn phòng. Ngay đối diện anh, Tanjiro vẫn bất tỉnh. Cậu ấy trông tệ hơn Giyuu rất nhiều. Bên phải của Tanjiro là Inosuke, còn bên trái là Zenitsu. Họ không bị thương nặng như Tanjiro, nhưng trông vẫn rất kiệt sức. Giyuu quay đầu nhìn sang phải và thấy Sanemi.

"Sanemi..." Anh cười ngốc nghếch, giọng nói lờ đờ vì đã lâu không nói chuyện.

Sanemi đang thức, mắt nhìn trần nhà. Đôi mắt hắn trông vô hồn. Cho đến khi nghe giọng Giyuu, Sanemi mới quay đầu lại để ánh mắt tím gặp ánh mắt xanh thẳm.

"Em tỉnh rồi." Sanemi mỉm cười, nhỏ hơn.

Giyuu gật đầu, "...Em vui vì chúng ta vẫn còn ở đây." Anh nói thật lòng, đó là sự may mắn thuần túy khi họ không tử trận trong cuộc chiến. Giyuu thậm chí có thể gọi đó là một phép màu.

"...Tôi cũng vậy..." Sanemi lẩm bẩm, lại nhìn sang hướng khác.

Giyuu không tin lắm.

"Sanemi." Anh kéo lại sự chú ý của người kia.

Sanemi quay đầu nhìn Giyuu lần nữa.

"Em ở đây... nếu anh muốn nói chuyện."

"Tôi biết."

"Aoi! Aoi! Giyuu đã tỉnh dậy!" Naho hào hứng gọi chủ nhân mới của Điệp Phủ từ cửa ra vào của khu phòng.

Aoi vội vã chạy vào phòng, "Tạ ơn trời! Hai người đúng là mạnh mẽ, mới chỉ hai tuần thôi." Aoi đứng bên cạnh Giyuu, đẩy chiếc nhiệt kế vào miệng anh.

"Hai người là siêu nhân đó!" Sumi cười khúc khích.

Ánh mắt của Sanemi dịu lại khi nhìn cô bé, "Ừ, có thể là thế."

"Anh tỉnh dậy từ khi nào?" Giyuu hỏi khi Aoi rút nhiệt kế ra.

"Hôm qua." Sanemi thở dài, duỗi cổ.

"Hai người vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều nữa!" Aoi nói, "Em muốn cả hai tiếp tục nằm nghỉ trên giường thêm ba ngày nữa."

Sanemi rên rỉ trong khi Giyuu gật đầu, "Ừ được rồi."

Ánh nắng ban ngày dần chuyển thành ánh trăng khi ngày trôi qua. Giyuu và Sanemi được chuyển sang một phòng khác vì họ không còn nằm ngủ như Tanjiro và những người khác nữa. Giyuu nhớ lại lần cuối cùng anh đi ngủ mà không phải lo lắng về lũ quỷ. Đêm đó, chị anh đã chết.

Giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Nhưng điều đó không ngăn Giyuu lăn qua lăn lại trên giường. Liệu đêm nào cũng sẽ như thế này sao? Mất ngủ với suy nghĩ rằng có điều gì đó mà anh nên làm.

Anh cũng không thể làm gì khác. Cánh tay anh từng dùng để vung kiếm đã không còn nữa.

Dòng suy nghĩ của Giyuu bị cắt ngang bởi tiếng sụt sịt. Anh ngẩng đầu lên và nhìn về phía giường của Sanemi. Trái tim Giyuu nhói đau khi thấy đôi vai Sanemi đang run rẩy.

Giyuu chống mình dậy bằng cánh tay trái và đứng lên. Anh để cho máu lưu thông một chút để không ngã xuống sàn.

"Sanemi... Em ở đây." Giyuu nói, ngồi xuống mép giường của bạn trai.

Sanemi quay lại nhìn anh, biểu cảm của hắn xen lẫn giữa việc muốn khóc và một nét cười mỉm. Dù đau đớn đến mức nào, Sanemi vẫn không muốn trông yếu đuối.

Giyuu thở dài trước thực tế đó, "Em ở đây." Anh lặp lại, "Nhích qua một chút đi."

"..." Sanemi cắn môi trong như một cách để ngăn nước mắt. Hắn để Giyuu chui vào giường và ôm chặt anh.

Giyuu hy vọng điều này đủ - chỉ đơn giản là có mặt ở đó. Sanemi đã khóc trong vòng tay Giyuu gần hết đêm.

Cảm giác như đã qua vài giờ, Sanemi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tôi đã để em trai mình chết. Tôi đã để nó chết một mình..." Sanemi lẩm bẩm giữa những tiếng nấc và hơi thở ngắt quãng.

"Thằng bé không chết một mình đâu, Sanemi." Giyuu cảm thấy may mắn vì mình đang nằm nghiêng bên phải, có thể dùng tay còn lại để vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Sanemi, "Tokito đi cùng nó mà, đúng chứ? Họ đi cùng nhau."

Một tiếng nấc nữa lại run lên trong Sanemi. Cơn khóc có vẻ đã vơi bớt, nhưng Sanemi lại nói tiếp, "Chết tiệt! Là Genya sao? Genya là bạn trai của Muichiro à?"

"..." Giyuu nhắm mắt lại, "Em xin lỗi, Sanemi..."

"Không ai nói với tôi sao!? Cái quái gì thế!"

Giyuu giật mình khi Sanemi chửi thề lần nữa, nhưng vẫn giữ chặt lấy hắn. Anh để Sanemi trút hết những giọt nước mắt mới tìm thấy, chọn cách im lặng và nhẹ nhàng gỡ từng nút tóc rối trong mái tóc trắng tuyết kia.

Những đêm đầu tiên rất khó khăn khi cả Giyuu và Sanemi đang hồi phục. Ban ngày, Aoi bắt họ làm những nhiệm vụ đơn giản, như nhặt các vật có hình dạng khác nhau với trọng lượng thay đổi. Điều đó khá dễ dàng với Giyuu, nhờ anh thuận cả hai tay. Nhưng thách thức thực sự là làm quen với sự khác biệt về trọng lượng cơ thể và cân bằng.

Cũng như cảm giác đau ảo.

Giyuu đã quen với cảm giác đau ảo, nhưng ở một cấp độ khác. Những vết sẹo do tự làm tổn thương thi thoảng lại nhói lên. Cơn đau từ mô sẹo trên cánh tay anh đủ khiến nước mắt anh ứa ra.

Tuy nhiên, Sanemi đang gặp khó khăn hơn. Hai ngón tay bị mất đã khiến bàn tay của cậu vô dụng. Dù Sanemi đã cố gắng luyện tập với tay trái, kết quả vẫn không đáng kể.

Sanemi không thể viết được nữa, điều này thực sự làm hắn bực bội.

Giyuu đã cố gắng hết sức để giúp Sanemi. Dù những bài luyện tập của họ không mang lại kết quả quá lớn, ít nhất Giyuu vẫn có thời gian ở bên bạn trai mình.

Giữa những thách thức mà họ phải đối mặt, có một điều khiến Giyuu khó chịu hơn cả.

Anh không thể buộc tóc mình được nữa.

Vì tóc anh thường xuyên xõa xuống, anh nhận thấy vài điều rằng tóc dễ bị rối như thế nào, những sợi tóc thường bị mắc vào miệng vào những lúc không thích hợp, và nó luôn vướng vào mặt khi anh cố gắng ngủ.

"Chắc mình nên cắt tóc."

Giyuu mở to mắt trước suy nghĩ đó. Chỉ mới nghĩ đến điều này thôi đã khiến trái tim anh đau nhói. Giyuu luôn để tóc dài. Anh yêu cảm giác khi chị Tsutako chải tóc cho anh.

Liệu bây giờ anh có thể cắt tóc không? Khi nó đã luôn như thế này?

_______________________________

'Tôi phải làm vì nó đã luôn như thế này.'

Sáng hôm sau, Giyuu đứng trước gương dài trong căn phòng của họ. Anh chải tóc, nhăn mặt mỗi khi lược vướng vào một nút rối. Hóa ra chải tóc đau hơn khi bạn chỉ có một tay để làm việc này.

"Cần giúp không, 'Yuu...?" Sanemi lầm bầm với giọng mệt mỏi, cuối cùng cũng thức dậy.

Giyuu có chút giật mình bởi giọng trầm khàn buổi sáng của Sanemi nhưng vẫn mỉm cười, "Giúp em nhé."

Sanemi bước xuống giường, vươn vai và kêu khẽ khi cổ hắn kêu răng rắc. Hắn bước tới cạnh Giyuu và đặt một nụ hôn lười biếng lên má anh, "Tóc của em trông như ổ chuột vậy."

Giyuu bật cười, "Đó là lý do em đang cố gắng chải nó." Anh đưa chiếc lược cho Sanemi.

Sanemi cầm lược một cách khó khăn bằng tay phải. Phải mất vài giây để hắn tự tin với việc cầm lược trước khi bắt đầu chải tóc cho Giyuu.

"...Anh sao rồi?" Giyuu hỏi nhỏ, như thể giọng nói của anh sẽ đánh thức những người ở phía bên kia khu nhà.

"Vẫn ngủ không ngon." Sanemi cau mày, "...Em cũng vậy mà. Em trông có vẻ không yên khi ngủ. Lúc nào cũng xoay người..."

Giyuu gật đầu, "Em cảm thấy không thoải mái. Em cảm thấy như chúng ta nên ra ngoài tiêu diệt quỷ, em có quá nhiều năng lượng mà không biết làm gì với nó."

"Tôi có vài ý tưởng đấy." Sanemi mỉm cười tinh nghịch.

Giyuu cười lớn, "Có lẽ sau khi em cắt tóc, chúng ta có thể thử khám phá ý tưởng của anh."

Sanemi im lặng, tiếp tục chải qua những sợi tóc đen nhánh.

Khi hắn chải xong, hắn đặt chiếc lược xuống, "...Em muốn cắt nó à?"

Giyuu gật đầu một cách dễ dàng, đã quyết định từ lâu, "Em muốn."

Sanemi luồn ngón tay qua mái tóc của Giyuu lần nữa, "Tôi sẽ nhớ nó lắm đấy."

"...Em cũng vậy." Giyuu mỉm cười buồn bã, "Nhưng sự thay đổi sẽ giúp chúng ta bước tiếp. Bị mắc kẹt trong quá khứ không giúp được gì cả mà."

Sanemi thở dài và ôm Giyuu từ phía sau, "Nếu đây là điều em cần... tôi sẽ giúp."

Giyuu tan chảy trong cái ôm, "Cảm ơn anh, Sanemi."

"Đừng giận nếu nó tệ nhé, tôi đã không cắt tóc cho người khác trong nhiều năm rồi." Sanemi nói, trở lại với tính cách gai góc của mình.

"Em sẽ không giận đâu." Giyuu cười, "Em đi tìm kéo đây."

Ngay cả khi Giyuu rời khỏi phòng, Sanemi vẫn nghe thấy tiếng cười vang vọng của anh. Giyuu bây giờ cười và mỉm cười nhiều hơn. Mặc dù mọi thứ đã xảy ra, anh vẫn tìm được lý do để cảm thấy mình sống lại.

Sanemi tự hỏi liệu hắn có thể tìm được lý do sống của mình không.

Với việc Genya đã ra đi, không có gì còn hợp lý nữa. Hắn đang đối diện với sự xấu hổ kinh khủng khi đã đẩy Genya ra xa. Sanemi cứ suy nghĩ về từng quyết định mà hắn đã đưa ra đến em trai mình. Hắn hối hận vì quá nhiều điều. Sanemi luôn tức giận với thế giới, nhưng bây giờ hắn nhận ra mình đã tồi tệ đến thế nào.

Sanemi đang giận bản thân.

"Tìm được rồi." Giyuu nói, quay trở lại phòng, hoàn toàn không biết gì về những xáo trộn trong lòng Sanemi, "Aoi bảo chúng ta nhớ quét dọn sau khi cắt."

"Phải rồi..." Sanemi gật đầu, bị kéo ra khỏi cái hố tự trách mà hắn đang rơi vào.

Hắn cầm lấy chiếc kéo khi Giyuu đưa cho mình, "Em muốn cắt ngắn đến đâu?"

"..." Giyuu nhìn vào gương, "Giống như tóc của Tanjiro, em nghĩ thế."

Sanemi đảo mắt, "Được thôi..." Hắn thử bấm vài nhát bằng tay phải đã mất hai ngón. Khi cảm thấy tự tin với việc cầm kéo, hắn luồn tay còn lại qua tóc Giyuu, "Em chắc chắn rồi đấy chứ?"

"Chắc chắn, em sẵn sàng rồi mà." Giyuu mỉm cười trấn an qua gương.

"Được rồi." Sanemi gật đầu.

Xoẹt

Xoẹt

Xoẹt

 _______________________________

Họ được phép về nhà hai tuần sau khi tỉnh dậy, kịp lúc cho lễ tang sẽ diễn ra vào ngày mai.

Sanemi và Giyuu đã quyết định về Thủy Phủ, vì đó là nơi mà họ thường dành thời gian khi rảnh rỗi.

"Trông...khác đi rồi..." Giyuu nói khi bước qua ngôi nhà quen thuộc mà giờ đã trở nên xa lạ, "Có lẽ em nên mua đồ trang trí..."

"Có lẽ."

"...Hoặc có lẽ chúng ta có thể mang vài món đồ của anh về đây mà?" Giyuu nhìn Sanemi với ánh mắt chờ đợi.

Sanemi khịt mũi, "Tự mà mua đồ trang trí. Gu của chúng ta khác nhau quá mà."

"Sanemi." Giyuu mỉm cười.

"Gì?"

"Chuyển đến sống với em. Một cách chính thức đi." Giyuu nắm lấy tay Sanemi, "Chúng ta có thể sống ở đây và hạnh phúc... Chúng ta có thể tiếp tục tập viết, anh có thể đọc sách cho em nghe, chúng ta có thể chơi cờ Shogi mỗi ngày và ngủ cạnh nhau mỗi đêm. Nghe có ổn không?"

Sanemi đỏ mặt, "À... Ừ..." hắn thở dài đầu hàng, khẽ mỉm cười, "Nghe hay đấy..."

"Hehe, em thích khi anh đỏ mặt như thế này. Hiếm lắm em mới thấy được anh trông như quả cà chua." Giyuu trêu.

"Ôi, im đi nào." Sanemi vò rối mái tóc ngắn của Giyuu. Hắn phải thừa nhận, tóc mới thực sự hợp với Giyuu. Anh trông thân thiện hơn, dễ gần hơn. Nụ cười xinh đẹp và quý giá của anh rất hợp với diện mạo mới.

Sanemi tự cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị ra ngoài lần nữa.

"Anh có chắc muốn đi một mình chứ...?" Giyuu hỏi.

"Ừ... Obanai sẽ phát điên nếu biết em bước chân vào lãnh địa của cậu ta."

"Em đoán là vậy... nhớ cẩn thận, Sanemi." Giyuu nói nhẹ nhàng, "Mai gặp lại anh nhé?"

"Ừ... Tôi sẽ mang vài thứ qua sau tang lễ..." Sanemi hứa, hôn Giyuu thật nhẹ.

Giyuu đáp lại nụ hôn, "Giữ gìn sức khỏe nhé. Em yêu anh."

"Tôi cũng yêu em."

_______________________________

Sanemi bước đến Phủ của Obanai, với vị đắng trong miệng. Hắn đã quyết định làm việc này, nên phải thực hiện đến cùng.

Sanemi đã vô tình nghe Aoi nói chuyện với vài người trong đội Kakushi. Họ đang bàn về việc ai sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp nhà cửa của các Trụ đã khuất. Sanemi cau mày khi họ nhắc đến Obanai - Xà Trụ rất yêu thích sự riêng tư. Sanemi chắc chắn Obanai sẽ ghét nếu có người lạ lục lọi đồ đạc của cậu ta, nên đã đề nghị làm việc này thay.

Obanai là người bạn thân nhất của hắn, dù bất cứ điều gì.

Khi đến Phủ, những người hầu nhanh chóng cho hắn vào. Việc tìm đường đến phòng của Obanai hơi khó khăn vì ngay cả hắn cũng chưa từng vào đó, nhưng nhờ sự giúp đỡ của một người hầu, hắn đã tìm được.

Sanemi cảm ơn người hầu nam ấy. Tất cả những người phục vụ trong Xà Phủ đều là nam, theo yêu cầu của Obanai. Sanemi biết rằng cậu ta không thoải mái khi ở gần phụ nữ - tất nhiên ngoại trừ Kanroji Mitsuri.

Shinazugawa cau mày khi bước vào phòng và thấy Kaburomaru trong lồng. Obanai sẽ không muốn điều đó xảy ra với bạn đồng hành của mình.

Quỳ xuống, Sanemi mở lồng ra. Kaburomaru nằm yên, dường như không hứng thú với thế giới xung quanh. Sanemi cũng không thể trách nó được, dường như tất cả đều đang đau buồn.

"Đi nào, anh bạn..." Sanemi bế nó lên, cổ vũ con rắn quấn quanh tay mình. Shinazugawa chưa bao giờ bế Kaburomaru trước đây hay bất kỳ con rắn nào. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với hắn. Cảm giác hoàn toàn khác biệt so với việc bế những con bọ mà hắn từng nuôi.

Kaburomaru dường như hiểu ý. Nó trườn lên vai Sanemi và quấn quanh cổ hắn, tìm kiếm sự quen thuộc mà nó đã mất.

Sanemi cố gắng chịu đựng cảm giác lạ lẫm khi những vảy rắn trượt trên da mình. Hắn để Kaburomaru ổn định vị trí trước khi đi đến chỗ futon. Hắn bắt đầu dọn dẹp phòng, lấy chăn ra, gấp futon vào tủ, và phủi bụi. Tất cả chỉ để trì hoãn việc phải lục lọi đồ đạc của Obanai.

Không còn việc gì khác để làm, Sanemi đành phải đối diện. Hắn quyết định bắt đầu với chiếc bàn nhỏ bên giường.

"Chúng ta sẽ làm cùng nhau..." hắn thì thầm với con rắn đang quấn quanh cổ mình. Kaburomaru đáp lại bằng cách thè lưỡi ra một cách kỳ lạ.

Thay vì tự hỏi liệu con rắn có hiểu mình hay không, Sanemi mở ngăn kéo. Bên trong có một cuộn băng, một bộ sơ cứu, và một bộ đồ may. Tất cả đều rất bình thường. Sanemi bắt đầu lấy đồ ra trước khi thấy một chiếc hộp sơn mài nhỏ. Một cảm giác nặng trĩu dâng lên trong bụng hắn.

Theo bản năng, hắn biết nó là gì. Nhưng hắn không tin cho đến khi mở chiếc hộp nhỏ ra và thấy chiếc nhẫn vàng có ánh hồng. Kim loại uốn cong thành những chiếc lá và hoa anh đào. Trung tâm của chiếc nhẫn được gắn một viên kim cương mà Mitsuri chắc chắn sẽ reo lên vui sướng suốt hàng tuần.

"Chết tiệt..." Sanemi chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt đang dâng lên.

Dù không muốn, hắn vẫn nhớ tiếng nói phiền phức của Mitsuri và nguồn năng lượng đầy sức sống mà cô mang lại. Hắn nhớ Obanai và sự kiên quyết của cậu. Dù bị cuộc đời vùi dập, Obanai vẫn chiến đấu để bảo vệ nó.

Sanemi cầu nguyện rằng họ đang hạnh phúc bên nhau bây giờ.

_______________________________

Giờ mới dám mở file ra dịch tiếp, tin vui cho các m thì fic này chắc chắn HE, còn tin buồn thì fic này còn cứa dao nhiều chỗ (đâu đó 50 trang t chưa trans, hì)

https://archiveofourown.org/works/48217267/chapters/121595080?fbclid=IwY2xjawFbTAhleHRuA2FlbQIxMAABHd4OvHT77FzsZ8ZOOGwGl372FFHvtjyP5Y1Ey2o6izfnmGI20DnHKjYQ0A_aem_37EEQc1KUvHAPS6o3OcabQ&view_adult=true

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro