7
đứa trẻ lớn vẫn chưa tin được cú sốc, cậu cứ chạy, chạy cho đến khi ngã khuỵu xuống, dừng lại ngước mặt lên trời mà khóc oà lên.
"mẹ ơi cha ơi! hai người mau trở về đi!"
"hức... aa!!"
hai trụ cột lặng lẽ đi đến từ phía sau, cùng với người em gái cũng đang chìm trong sự tuyệt vọng, ruko đặt tay lên vai của anh mình. sanemi và giyuu im lặng nhìn hai đứa trẻ. trong thâm tâm hiểu rõ rằng nỗi đau mất đi gia đình là quá lớn.
đến khi người anh dần dà bình tĩnh, lúc này mới chịu đứng dậy và để người em nắm tay quay về.
---
"được rồi, hai nhóc tối nay phải ở trong nhà khoá cửa cẩn thận, không được tự ý đi ra ngoài nghe rõ chứ?" sanemi nghiêm túc dặn dò chúng.
"dạ vâng ạ...."
hắn nhìn qua giyuu rồi ra ám hiệu bảo y xuất phát. giyuu liền gật đầu và quay lưng đi theo sau hắn.
"xem ra đêm qua tao với mày đã để xót một con quỷ." sanemi trầm ngâm "con quỷ đó có lẽ đã ăn thịt chồng của bà ta. và bà ta thậm chí còn định ăn luôn con mình..."
thuỷ trụ vẫn cứ im ỉm làm hắn trông cứ như tự độc thoại một mình, vì đã quá quen với tính tình của y nên sanemi cũng không thèm để ý nhiều làm gì chỉ tổ nhọc thân hắn nóng tánh lên rồi lại chửi rủa tốn hơi. trong khi đó mới đi được vài bước, đột nhiên sanemi lại có dự cảm khác.
"khoan đã, hay mày ở lại với lũ trẻ đi." sanemi quay đầu lại nhìn y.
"?" bây giờ giyuu mới có phản ứng, y chớp chớp mắt.
"một con quỷ yếu nhớt để mình tao xử được rồi. ở lại đi. canh chừng cho tụi nhỏ. để lủi tao không tìm được quỷ, thì chắc nó sẽ chạy về đây và tìm lại con mồi. nên có mày ở đây thì sẽ tốt hơn."
"shinazugawa quả là một đại trụ biết nhìn xa trông rộng, chả bù cho mình..."
thấy y đứng như trời tròng nhìn mình, sanemi nheo mắt "sao vậy?"
"...được."
vừa lúc ruto đang khép cửa, thì cô bé nhìn thấy bóng dáng của giyuu từ xa đang chạy lại.
"a! anh tóc đen quay lại rồi!"
giyuu nhận ra bản thân không giỏi nói chuyện với con nít bằng sanemi, y cảm thấy hình như mình nên đi diệt quỷ mới đúng.
nhưng giờ...
"anh ở lại để bảo vệ tụi em sao? thật tốt quá!"
"tốt cái gì, bảo vệ mình khỏi chính mẹ của mình, em còn tâm trạng để vui vẻ sao? còn cả cha nữa."
... giyuu y cho rằng cơ hội sống sót của người cha rất thấp. nhưng y vẫn chưa chắc chắn về cái chết của ông ta để mà nói với bọn trẻ. việc bây giờ cần làm là đợi tin tức của sanemi thôi "ừm... các em cứ ngồi chơi đi. anh ra ngoài một chút."
nét mặt của ruto lộ rõ vẻ cáu gắt "nếu anh đã có ý muốn trông chừng bọn tôi, thì cứ phải ở trước mặt mới khiến bọn tôi yên tâm được chứ!"
...
"coi bộ nó nói đúng."
người em gái ruko có vẻ cảm thấy khó xử khi anh trai liên tục có thái độ như vậy với người lớn, cô bé hiểu chuyện tìm cách xoa dịu cậu ta, để cuộc trò chuyện diễn ra thoải mái hơn.
"anh tomioka ngồi đó đi ạ, em sẽ làm bữa tối cho anh cùng ăn nha!"
nhận ra sáng giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng, giyuu cũng có chút đói rồi. y gật gật đầu, sau đó nhìn cô bé mỉm cười lui vào bếp. không bao lâu sau thì mâm cơm nóng hổi cũng được mang lên.
ruto vừa cầm đũa cho cơm vào miệng nhai xong, từ từ hạ bát vẫn còn hơn nửa thức ăn bên trong xuống rồi siết chặt quanh nó, nhỏ giọng nói "...ruko, em không thấy buồn vì mẹ mình sắp bị giết sao?"
"..." ruko và giyuu đều dừng đũa lại, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề hơn khi nghe ruto cậu nhắc đến mẹ của cả hai "em buồn chứ... nhưng mẹ khác lắm, bà ấy không giống như trước đây nữa..."
"quỷ làm hại dân lành." giyuu tự động bổ sung.
"dạ..."
"vì vậy nên đối với em, mẹ... sớm đã mất rồi. Còn cha..."
"cha của các em, sáng nay shinazugawa sẽ cho các em câu trả lời, tìm được hay không tìm được, còn sống, hay là... đã chết."
y còn không thèm nói tránh nói giảm, nhìn ruto và ruko im lặng, nhưng nước mắt họ cứ như hận không thể tuôn ra thật nhiều. trời đánh tránh bữa ăn, có nhắc đến hay không thì hai anh em vốn cũng không còn tâm trạng để nuốt nổi nữa. đêm đến, y ôm kiếm của mình ngồi ở một góc rồi nhắm mắt lại thiếp đi, cũng không thể quên nhiệm vụ phải canh chừng cho bọn trẻ.
khoảng canh năm trước khi mặt trời lên, y nghe thấy tiếng bước chân từ xa đang tiến về phía ngôi nhà "chắc là shinazugawa."
giyuu vẫn thủ sẵn kiếm, kiểm tra lại chắc chắn đó là sanemi, sau đó mới mở cửa.
"cậu về rồi. tụi nhỏ còn đang ngủ."
...
"người dân ở khu đó báo rằng hai vợ chồng đã mất tích lâu rồi. ở rẫy cũng bỏ bê không ai làm nữa."
"thế còn quỷ..."
"giết rồi, chỉ còn sót lại-" sanemi giơ ra, trong tay hắn có một vật.
"túi gấm?" giyuu thản nhiên hỏi.
"vậy là họ mất hết rồi sao..."
"ruto..."
hoá ra người anh trai đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi. sanemi nghiêm nghị bước đến, xoa đầu cậu, tay hắn đưa cho cậu túi thơm của mẹ mình.
"đây là món quà mình đã tặng cho mẹ khi tự làm được tháng lương đầu tiên." ruto ứa nước mắt. giyuu và sanemi hiện chỉ còn biết xót xa nhìn cậu bé.
đến khi mặt trời lên, cả hai anh em vẫn còn bần thần.
"hức... hức..." nhìn họ ôm nhau khóc đến tím tái mặt mày. như đang suy nghĩ quyết định điều gì đó, sanemi bước ra bên ngoài. thấy giyuu đã đứng chờ sẵn ở cửa từ trước. y đang khoanh tay lại nhìn cảnh vật buổi sáng "tomioka, tao với mày ở lại đây thêm một ngày nữa."
"làm sao?" y quay qua nhìn hắn.
"tinh thần của tụi nhỏ quá tệ, tao không an tâm khi rời đi."
nghe vậy giyuu nhắm nhẹ mắt lại, môi thoáng cong lên.
"nghe cậu hết."
đến buổi chiều, thấy tâm trạng chúng khá hơn một chút, dù vẫn còn rất suy sụp, nhưng sanemi cũng bớt lo phần nào. ruto và ruko không sinh sống ở đây nữa mà đến khu rẫy ở bên kia núi để thay cha mẹ tiếp quản. trong ngày hôm đó, hai trụ cột cũng đề nghị giúp đỡ họ.
"em đi làm ở gần đây sao? là thị trấn bên kia?" nhớ lại cuộc trò chuyện lúc mới gặp của hai anh em, sanemi biết được người anh đang làm công ăn lương cho một cửa tiệm sửa đồ cũ. ruto ở nhà chăm sóc em gái, vì ở đây vốn tiện cho việc đi học của ruko hơn nên hai anh em không đi theo cha mẹ mình làm việc và sinh sống. sau chuyện này, ruto quyết định cho ruko chuyển trường và đến thị trấn bên kia núi để làm lại tất cả "dạ, nhưng mà từ mai em sẽ chuyển đi tiếp tục làm trên khu rẫy của cha mẹ. họ còn có một ngôi nhà khác ở đó."
trong nhà hiện tại có rất nhiều đồ đạc, nhưng với sức của hắn và giyuu, trong một buổi cũng có thể xử lí được hết "vậy ngày mai đi đến đó đi, anh giúp em lập mộ cho cha mẹ. ruto nhóc đi vào nhà dân hỏi mượn một cái xe đẩy hàng nữa để anh chất đồ lên."
"em biết rồi, thế em đi liền đây."
"còn em sẽ vào soạn đồ." ruko cũng nhanh chóng đi vào hì hục dọn dẹp, sanemi và giyuu vác những vật nặng ra trước nhà. khi ruto quay về xong xuôi tất cả cũng là lúc chiều tối. trong nhà trống trơn, cả bốn chịu khó ngủ qua một đêm, rồi sáng hôm sau thức dậy sớm. trước khi xuất phát, giyuu đã quay lại ngôi nhà trước đó bọn họ tá túc ở lại để chào chủ nhà một tiếng rồi lấy hành trang mang đi.
"kiểm tra xem còn quên gì không?" sanemi nhắc nhở, mọi chuyện thuận lợi rồi đến lúc sẵn sàng lên đường. hai anh em luyến tiếc vẫy tay tạm biệt nhà cũ. sanemi đẩy xe, quãng đường di chuyển lại làm tiêu tốn thêm nửa ngày "nè, tomioka, đẩy phụ coi." dù sanemi có thừa sức để đẩy chúng, nhưng hắn vẫn muốn than vãn với y.
"gì? shinazugawa đòi giúp thì tự đi mà làm." hai anh em nghe vậy che miệng cười nhỏ 'phụt' một cái, trán sanemi lập tức nổi hắc tuyến, khoé miệng hắn cười giật giật. bầu không khí thay đổi đôi chút, ruko cũng tiện lời bày tỏ "thật sự, cảm ơn hai anh rất nhiều vì đã giúp chúng em." cô bé và người anh thấy giyuu miệng thì nói vậy, nhưng trên tay y cũng toàn là đồ đạc lỉnh kỉnh, thế mà họ cứ đi suốt chẳng cần nghỉ chân lần nào, thấy vậy trong lòng cũng tràn ngập cảm mến và ngưỡng mộ hơn "hai anh khoẻ quá!"
khi vừa đến nơi, sanemi phụ hai đứa trẻ quét dọn khiêng đồ vào nhà, còn giyuu làm bia mộ bằng đá khắc chữ cho cha mẹ của hai đứa nhỏ ở một góc khuất gần đó. quần quật mãi đến tối, cũng xem như tạm ổn. ruko háo hức vào bếp chuẩn bị bữa tối cho hai vị khách quý này.
"cần anh giúp gì không?" sanemi nhìn cô bé mang đống nguyên liệu trên tay đặt vào bếp. ruko bị sự nhiệt tình này xoay đến mức bắt đầu ngượng ngùng luôn rồi, cô bé cười cười vội từ chối, rồi dùng hai tay đẩy hắn ra "không được không được! anh sanemi để em nấu cho! anh đã giúp bọn em nhiều lắm rồi."
cả tối đó bọn họ cùng nhau ăn cơm, ánh đèn vàng mập mờ và bếp lửa hung khói tạo nên một khung cảnh yên bình và ấm áp đến lạ. tuổi thơ sanemi luôn gắn bó với những người em bé nhỏ trong gia đình, nay chẳng mấy khi được tiếp xúc với những người bé tuổi hơn như hai đứa nhóc này, trong lòng hắn cũng rất mau chóng dâng lên một cổ cảm xúc quen thuộc.
trong khi ruto và ruko quần quật cả ngày nên đã mệt mỏi ngủ sớm. thì chỉ còn lại hai ông giời to con đây vẫn tràn đầy sức lực. giyuu đang chải tóc nhớ lại khi nãy nghe thoáng được sanemi hắn muốn phụ ruko nấu bữa tối, liền vu vơ nói "shinazugawa, tôi muốn ăn mizu yokan..."
tay đang lau lau thanh kiếm của hắn bỗng ngưng lại, tai hắn nghe rõ. nhưng não hắn còn đang tải lại câu của giyuu "cái gì?"
"...của cậu làm." giọng giyuu so với vế trước vế sau liền nhỏ đi rất nhiều, dường như chính y cũng đang tuỳ hứng nói ra chứ chưa hề suy nghĩ trước, lúc này giyuu mới bối rối vì lỡ miệng nhưng cũng đã muộn.
sanemi đơ người ra nhìn y. à hắn nhớ rồi, trước đây có một lần chúa công tổ chức chia đội ra để thi nấu ăn. vì mục đích là để gắn kết tình đồng đội giữa các đại trụ với nhau, đây cũng không phải là lần đầu kagaya đề xuất những ý tưởng như vậy.
hôm đó bốc thăm thế nào hắn và y lại chung một đội, cùng với tengen nữa là ba người. cứ tưởng là đàn ông vạm vỡ thể nào cũng thiệt thòi việc bếp núc hơn so với phụ nữ, nhưng không ngờ, may mắn sanemi hắn lại là một đầu bếp chính hiệu.
"các con, bây giờ nguyên liệu để nấu ăn nằm rải khắp trong khuôn viên phủ của ta, trong thời gian chiếc đồng cát này chảy hết, hãy đi tìm chúng, và tìm được bao nhiêu, bất kể nguyên liệu nào thì đội các con cũng buộc phải chế biến chúng thành một món ăn hoặc nhiều hơn."
"cái gì đây? bột trắng, sợi mì, trứng, bột thạch tảo, rồi còn cà rốt nữa... sao chả ăn khớp được món nào ra món nào vậy???" sanemi rối vò đầu bức tóc. cái tên tengen này nhờ có xíu việc mà cũng không làm vừa ý hắn được.
giyuu đứng bên cạnh cứ nhìn chằm chằm hắn, trước sau như một đều như người câm, sanemi thấy mà muốn thở dài thườn thượt "lại đây cắt cà rốt dùm."
"trời shinazugawa, coi cậu cứng nghề chưa kìa, thật hào nhoáng! đội của chúng ta sẽ về nhất." âm trụ lởn vởn quanh khu vực của ba người họ cười nói, không biết những người khác thì sao chứ sanemi hắn thấy lúc nào xung quanh đầu tên thần lễ hội này hình như cũng có mấy cái ngôi sao màu vàng lấp lánh lấp lánh thì phải. rồi còn thuỷ trụ nữa, chỉ ba từ thôi: quá vụng về. lúc cắt cà rốt mà cũng làm văng xuống đất, sanemi nhìn qua bực bội cóc đầu y một cái làm thuỷ trụ muốn chúi luôn cả mặt xuống tấm thớt, thầm nghĩ giyuu được chị hai cưng chiều quá mức rồi.
nguyên liệu thì có hạn, sanemi cũng chỉ lựa chọn làm một món đơn giản là mì ramen. vừa hay sanemi còn phát hiện ra có thể tận dụng thêm một món để tráng miệng nữa tên là yokan, một loại thạch. có loại là mizu yokan, vì 'mizu' là nước, trùng hợp thay lại làm hắn liên tưởng đến thuỷ trụ - giyuu đang ở bên cạnh. nên sanemi cũng quyết định làm món đó.
nhưng mà thiếu đậu đỏ...
"để ta." tengen phóng đi lượn lờ các đội khác, không chút liêm sỉ cướp luôn túi đậu đỏ nằm trên bàn của nhóm mitsuri, obanai đang lo thể hiện làm người đàn ông của gia đình cho mitsuri xem còn chưa kịp làm gì đã để hắn chạy mất, chỉ nhăn mặt phun một từ "ê!" làm cái gì khó coi vậy? tengen từ xa còn nói vọng lại "chia sẻ là sẻ chia mà anh bạn!" muichirou nãy giờ ngồi không nhìn hai anh chị đầu đen đầu hồng nấu ăn như thể là đứa con nhỏ đang chờ cha mẹ mang cơm tới vậy.
sanemi tốn thêm thời gian để nghiền nhuyễn đậu đỏ ra, sau đó cộng thêm vài bước làm thành thục nữa là xong thành phẩm.
đến lúc trưng bày và nhập tiệc, kagaya là người chấm điểm ngồi ở giữa với xung quanh là các đại trụ cùng món ăn của họ trên bàn. xong xuôi, đội của sanemi đứng nhất, tất nhiên là phong trụ gánh gần như hơn nửa, kế đến mọi người cùng nhau vui vẻ thưởng thức.
lúc đó giyuu thấy món yokan mà sanemi làm vẫn chưa có ai động đến, bèn lấy một miếng ăn thử, phải công nhận là rất ngon. vì lúc đó y không ngồi gần hắn, nên sanemi cũng không để ý, kết quả là đến giờ hắn hơi khó hiểu khi nghe giyuu nhắc đến việc muốn ăn yokan do hắn làm.
"...mày muốn ăn?" sanemi nhìn giyuu khó khăn gật đầu thay cho câu trả lời, hắn thấy đây là chuyện nhỏ, chỉ cần mua chút nguyên liệu về làm sẽ xong thôi. vấn đề quan trọng ở đây là giyuu muốn được ăn cái mà hắn làm, chứ không phải mua sẵn bên ngoài, sanemi tự dưng cũng cảm thấy mát lòng vì điều đó.
"sao? bộ lúc đó ăn thấy ngon lắm hả?" không ngờ lại để ý món đồ ngọt đó.
"ừm..." lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sanemi cảm nhận hình như thuỷ trụ đối với hắn càng tiếp xúc ngày ngày càng thấy y đẹp hơn rồi thì phải, lại còn có chút đáng yêu, hắn cười khó coi như thường lệ đáp lại "được rồi, rảnh sẽ làm cho mày ăn."
khi giyuu ngại ngùng quay mặt đi, sanemi vẫn còn nhìn y thêm một lúc nữa. bây giờ hắn chỉ còn thấy sườn mặt y thấp thoáng sau làn tóc đen rối bời ấy được ánh đèn len lỏi hắt lên, trải qua bao nhiêu trận chiến, nhưng giyuu vẫn giữ được làn da trắng ổn định, lành lặn hoàn toàn khác so với khuôn mặt đầy sẹo của hắn.
thuỷ trụ trông nhàm chán nhưng có vẻ như lại rất quan tâm chú ý đến vẻ bề ngoài của chính mình.
đẹp như vậy, mà lại để lại sẹo, sanemi hắn sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra với y.
---
sáng đó, nghĩ đã đến lúc để lên đường. sanemi và giyuu nói lời tạm biệt với hai anh em.
"nhớ phải chăm sóc cho em gái thật tốt."
"còn ruko, phải ngoan ngoãn nghe lời anh trai." sanemi đặt tay lên xoa đầu cô bé. đâu phải lúc nào cũng gặp được người tốt như vậy, hai anh em cảm động đến mức muốn giữ họ ở lại nhưng làm sao được, ruko nghẹn ngào lên tiếng "anh chờ em một chút." nói rồi chạy vào trong nhà tìm kiếm gì đó.
"em muốn gởi cái này để cảm ơn hai anh. chỉ là chút bánh ngọt do em tự làm thôi, mong hai anh nhận lấy." nếu là vật khác có giá trị, chắc chắn hai trụ cột sẽ không nhận lấy, nên ruko đã tinh ý làm ra những cái bánh với hình thù nhỏ nhắn bỏ vào hai cái hộp để sanemi và giyuu tiện mang đi đường.
sanemi chỉ nhắn nhủ đôi câu nữa rồi nói "bảo trọng!" ruto nở một nụ cười có vui lẫn buồn, một tay cậu nắm lấy tay ruko, tay còn lại vẫy chào tạm biệt cho đến khi họ đi khuất bóng.
-----
=>[end chap 7]
kể từ chương sau tớ sẽ đăng truyện vào mỗi thứ bảy hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro