Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Giyuu chính thức trở thành nhân viên bán bánh tại tiệm của Sanemi sau một tuần thử việc. Dù Sanemi vẫn giữ dáng vẻ nghiêm khắc, gã không thể phủ nhận rằng cậu nhóc này có một sự kiên nhẫn đáng nể, đặc biệt là khi phải đối mặt với những lời mắng mỏ của gã. 

Một buổi sáng, khách kéo đến đông nghịt. Sanemi, với khả năng làm bánh điêu luyện, bận rộn trong bếp, trong khi Giyuu lo đứng quầy. Cậu có vẻ khá căng thẳng khi phải đối mặt với những yêu cầu kỳ lạ của khách hàng.

"Một bánh chanh không đường, nhưng có thêm kem sữa ngọt vừa phải, không quá béo!" Một vị khách khó tính dằn giọng.

Giyuu nhíu mày, cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh. "Xin chờ một chút."

Lúc này, Sanemi từ trong bếp bước ra, tay cầm chiếc bánh vừa mới ra lò, nghe thấy yêu cầu kỳ lạ của khách, gã ngay lập tức dừng lại, mặt lạnh tanh.

"Ở đây không làm bánh kiểu đó" Sanemi nói, giọng cộc lốc. "Nếu muốn bánh kiểu đó, cậu đi tiệm khác mà thử. Chỗ này chỉ làm bánh ngon, không làm bánh theo kiểu yêu cầu kỳ quặc của cậu."

Khách hàng ngạc nhiên, ngập ngừng một lúc, rồi lúng túng trả lời: "Ờ... vậy tôi sẽ thử chỗ khác..." Sau đó chạy cái vèo ra khỏi tiệm

Sanemi chỉ lạnh lùng nói: "Cảm ơn, hẹn gặp lại." Rồi gã quay lưng vào bếp tiếp tục công việc.

Giyuu đứng một bên, không biết phải nói gì. Cậu vốn không quen với sự thẳng thừng của Sanemi như vậy nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng, gã làm đúng.

"Chú thật sự không sợ mất khách à?" Giyuu hỏi, mắt vẫn nhìn theo người khách đang rời đi.

Sanemi nhún vai, không quay lại nhìn Giyuu. "Tôi bán bánh, không bán sự chịu đựng. Bọn họ cần thử món bánh ngon, chứ không phải yêu cầu kiểu làm khó."

"Nhưng chú..." Giyuu mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì Sanemi đã cắt lời.

"Cậu không cần lo, đừng để ý quá nhiều chuyện của tôi." Sanemi nói một cách cứng rắn, nhưng rồi không quên liếc nhìn Giyuu một cái. "Còn cậu, giúp tôi làm việc đi. Đứng đó làm gì?"

Giyuu chỉ biết im lặng, tự động quay lại quầy, nhưng trong lòng vẫn không thể không cảm thấy ấm áp trước thái độ kiên định của Sanemi. Có lẽ, trong thế giới này, gã là một người hiếm hoi có thể thẳng thắn và không sợ đối diện với sự thật.

_________ 

Tối đến, sau khi dọn dẹp xong tiệm, Giyuu lặng lẽ lên phòng. Nhưng khi vừa bước vào, cậu tá hỏa nhận ra một thứ khủng khiếp đang nằm trên giường mình: 

Một con gián bự tổ chảng! 

Giyuu hiếm khi tỏ ra hoảng loạn, nhưng lần này cậu không giữ nổi bình tĩnh. Cậu vớ lấy cây chổi gần đó, đập liên tục vào con gián, nhưng nó lại bay thẳng lên trần nhà rồi lao xuống. 

"Aaa…!" Giyuu hét lên, nhảy khỏi giường, trong khi con gián đậu lên đèn trần, kêu rào rào. 

Sanemi đang chuẩn bị tắm thì nghe tiếng động lạ từ trên lầu. Gã nhanh chóng chạy lên, vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng khó quên: Giyuu đứng trên ghế, tay cầm chổi, mắt mở to đầy sợ hãi. 

"Cậu làm cái quái gì thế?" Sanemi hỏi, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. 

"Gián" Giyuu chỉ lên trần, giọng nói đứt quãng. 

Sanemi phá lên cười. "Tưởng gì to tát, hóa ra là một con gián!" 

"Chú cười cái gì? Bắt nó đi!" Giyuu quát lên, mất luôn vẻ lạnh lùng thường ngày. 

Sanemi lắc đầu, vẫn cười nhạo cậu nhóc. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt van nài hiếm hoi của Giyuu, gã đành trèo lên ghế, dùng cây chổi quật mạnh vào con gián, rồi thảy nó ra ngoài cửa sổ. 

"Xong rồi. Giờ thì lau mồ hôi trên mặt đi, cậu trông thảm hại quá." Sanemi cười, lấy tay xoa đầu Giyuu. 

Giyuu đỏ mặt, lẩm bẩm gì đó không rõ ràng rồi nhanh chóng thu dọn. 

_________

Một tối khác, Sanemi quyết định nấu một bữa cơm đúng nghĩa thay vì ăn đồ thừa trong tiệm. Gã hiếm khi mời ai ăn cùng, nhưng hôm nay, thấy ánh sáng trong phòng Giyuu vẫn bật, gã gọi: 

"Ê, nhóc. Xuống ăn cơm." 

Giyuu mở cửa, thoáng ngạc nhiên trước lời mời của Sanemi. Sau vài giây do dự, cậu xuống bếp, ngồi vào bàn ăn đơn sơ. 

Trên bàn có một nồi canh hầm xương, đĩa thịt kho và bát rau xào. Sanemi cầm đũa, vừa gắp vừa bảo: "Ăn đi, cậu nhịn đói mãi chắc chết sớm đấy." 

Giyuu cầm bát, nhìn những món ăn nóng hổi. "Cảm ơn chú." 

Sanemi đang định nhắc nhở chuyện xưng hô, nhưng khi thấy ánh mắt cậu nhóc, gã lại thôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên Giyuu ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa sau nhiều năm sống một mình. 

"Ngon không?" Sanemi hỏi, giọng vô tình dịu lại. 

"Rất ngon" Giyuu trả lời, gương mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt như sáng lên. 

Sanemi mỉm cười, lắc đầu. "Cậu đúng là cứng nhắc." 

Từ hôm đó, Giyuu thỉnh thoảng cùng Sanemi ăn tối. Dần dần, không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn. 

Một buổi sáng, khi Sanemi đang chuẩn bị nguyên liệu trong bếp, Giyuu lặng lẽ mang đến một chiếc khăn tay mới. 

"Cái khăn chú dùng cũ rồi. Thay cái này đi" Giyuu nói, rồi đặt khăn lên bàn mà không chờ Sanemi phản ứng. 

Sanemi nhìn chiếc khăn, khóe môi khẽ nhếch lên. Dù cậu nhóc ít nói và tỏ ra lạnh lùng, nhưng gã biết, sâu trong đó, Giyuu luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất.

Sanemi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, nghĩ về những ngày gần đây. Cậu nhóc thuê trọ này không chỉ giúp tiệm bánh thêm đông khách, mà còn mang lại cảm giác ấm áp mà gã đã mất từ khi em trai đi du học. 

Nhìn lên trần nhà, gã khẽ nói: "Tên nhóc này đáng yêu thật. Nhưng mà vẫn phải sửa ngay cái cách xưng hô của cậu ta…"

_____________________

_fic chưa đầy đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro