Bánh xèo
Hơi nước lơ đãng bốc lên từ tách trà của Sanemi, phủ làn sương mờ lên đôi mắt đang chìm dần vào trạng thái thư giãn sâu và cơn buồn ngủ nhẹ nhàng. Ngồi cạnh hắn, người vừa trở về sau một nhiệm vụ, Tomioka vẫn tỉnh táo như thường lệ, khoác trên người bộ đồng phục chỉnh tề và chiếc haori xấu xí – nhưng rõ ràng là rất được anh trân quý. Sanemi chỉ thấy Giyuu thức dậy một lần duy nhất, vào cái ngày họ trở nên thân thiết. Hắn bỗng tự hỏi người đàn ông trông lạnh lùng kia sẽ như thế nào vào buổi sáng khi không còn vội vàng hay ngượng ngùng khoác đồ vào. Liệu Giyuu có trượt mình lại vào chăn để giấu mặt khỏi ánh sáng không? Hay anh sẽ bắt đầu ngày mới một cách lơ mơ và chỉ tỉnh hẳn sau một bữa sáng no bụng? Hay anh lại đáng ghét như thường khi thức dậy một cách sảng khoái, đầu óc tỉnh táo, cơ bắp chẳng hề mỏi nhừ?
Một lời nhắc nhở khẽ khàng, "Cậu đang nhìn chằm chằm đấy."
Sanemi mở to mắt rồi nghiêng người về phía trước chỉ để tỏ ra ngang ngược. Tomioka hừ nhẹ, quay đầu sang hướng khác, nhưng một nụ cười nhỏ vẫn nở trên môi anh, nên rõ ràng anh không thực sự khó chịu.
"Ít nhất tao được nghỉ hai ngày," Sanemi nói, nhấp một ngụm trà, tai lắng nghe tiếng bước chân của người phụ nữ vừa đi ngang qua phòng. Ừ, cô ấy mang theo chậu nước và đi về phía khu vườn, không phải mang đồ ăn cho họ.
"Mày muốn ở lại đêm nay không?"
Họ đã từng chia sẻ vài buổi chiều – và cả những buổi sáng trước khi trời sáng– bên những tách trà hay những câu chuyện, nhưng Sanemi vẫn ngần ngại, không dám vượt qua ranh giới của Tomioka, thậm chí còn không dám đề nghị anh ở lại qua đêm, dù chỉ để ngủ.
Người đàn ông tóc đen im lặng, gương mặt bị che khuất bởi mái tóc dài, "Tôi vẫn chưa thay đồ."
"Mày nghĩ tao nghèo rớt mồng tơi à?" Sanemi gắt gỏng. "Mày có thể tắm ở đây, ăn hết đồ ăn của tao, mặc quần áo của ta-"
Hắn suýt sặc khi nhận ra mình vừa nói gì, nhưng vội giấu sự bối rối bằng một tiếng ho nhẹ. Một ngụm trà lớn làm dịu đi cơn bồn chồn bất ngờ của hắn. Đó không phải là một sai lầm, hắn không cho phép bản thân nghĩ vậy. Giờ đây, hắn đã phần nào hiểu được Tomioka, biết rằng nói thẳng thắn sẽ giúp anh dễ hiểu hơn. Cái tên kỳ quặc chết tiệt. Đó là cách Sanemi đã dụ được kẻ lạc lõng, nhút nhát này bước vào nhà mình.
Sau cái ngày họ làm tình – dù nghĩ đến kết cục của nó vẫn khiến Sanemi bực mình – hắn cứ ngỡ rằng mọi thứ đã rõ ràng. Đặc biệt khi hắn còn chấp nhận món ohagi dính đầy tay và trông thảm họa mà tên kia tặng. (Rõ ràng là đồ tự làm. Tomioka thật sự đáng yêu chết tiệt.) Nhưng không, Tomioka Giyuu nghĩ rằng ngủ cùng nhau và trao đổi một món quà tượng trưng cho tình bạn nghĩa là họ có thể trò chuyện cùng nhau. Mà, cũng không hẳn là sai. Trước đó, hầu hết chỉ là tiếng la hét một phía từ góc nhìn của Giyuu. Sanemi chỉ tin rằng điều đó mở ra nhiều khía cạnh hơn cho mối quan hệ của họ.
Dù sao thì, Sanemi vẫn mong chờ một chuyến thăm từ anh như với bất kỳ người bạn nào. Hắn gửi quạ báo tin mình đã về nhà và chờ đợi. Rồi lại lên đường làm nhiệm vụ mới. Trên đường về, hắn gặp Tomioka và cùng đi một đoạn. Rồi lại gửi thêm một con quạ khác. Hắn giận tím người khi không nhận được hồi âm, nhưng chưa đối chất với anh– chưa – vì Tomioka là kẻ kỳ lạ với cách suy nghĩ kỳ quặc. Khi gặp nhau trên đường làm nhiệm vụ, họ chỉ chia sẻ những câu chuyện ngắn và Tomioka luôn mua cho hắn vài miếng ohagi, chẳng ai nhắc đến mấy bức thư cả. Tuy nhiên, Sanemi biết con quạ của Tomioka nên được cho về hưu rồi.
Một ngày nọ, khi tiễn Iguro ra tận cửa, Sanemi nghe thấy người làm đang nói nhỏ với nhau về kẻ đáng ngờ cứ lảng vảng ở rìa khu đất. Họ còn cá cược xem hôm nay ai sẽ ra đuổi người đó đi. Linh tính mách bảo, Sanemi bước về phía Thủy Trụ đang đứng lấp ló sau nhà. Hắn suýt bật cười trước vẻ mặt ngượng ngùng của anh.
Như một linh hồn, Tomioka Giyuu cần được mời vào nhà thì mới dám bước qua cửa.
Tiếng "Gì?" đầy hờn dỗi của Giyuu kéo Sanemi về thực tại.
"Tao chỉ đang nghĩ mày đúng là đồ kỳ quặc."
Một tiếng hừ cùng cái đẩy nhẹ, hơi ngại ngùng nhưng vẫn đầy ý trêu đùa đáp lại hắn. Rồi người làm mang bữa sáng tới, chào họ lễ phép, nhưng vẫn ngơ ngác khi thấy Giyuu ở đây. Sanemi đuổi cô đi, và bắt gặp cái nhìn còn vương chút buồn bã trên mặt Giyuu. Như mọi khi, nó rất khó nhận ra.
"Không sao đâu, tao bắt đầu thích nó rồi. Trước kia tao chỉ là một thằng khốn đầy định kiến thôi."
Liệu linh hồn Tomioka có cần được mời ăn mới dám động đũa không? Giyuu vẫn chưa cầm đũa lên, chỉ nhìn chằm chằm vào thức ăn, ngón tay khẽ mân mê mép bàn. Trước đây, Sanemi sẽ cho rằng anh đang đánh giá chất lượng món ăn, tìm kiếm điều gì đó để chê trách, nhưng giờ hắn hiểu rõ hơn. Giyuu đã đến đây ba lần và lần nào cũng cần được cho phép làm những điều nhỏ nhặt nhất khiến ai cũng phải bối rối, như việc được bước gần hơn vào vườn hay vuốt ve con mèo hoang nào đó ở Phong phủ này.
"Ăn đi, lúc còn nóng."
Cuối cùng, hắn nghe thấy tiếng đũa chạm vào nhau. Sanemi lắc đầu, tự hỏi làm sao một người có thể kỳ lạ đến vậy trong khi vẻ ngoài thì hoàn toàn bình thường. Ngay cả Muichiro cũng có vẻ lơ đãng đến mức ai cũng nhận ra như một lời cảnh báo trước cho tính hay quên của cậu ấy. Tuy nhiên, nó không cảnh báo được sự sắc bén trong lời nói của cậu – sắc bén như thanh kiếm thực sự của cậu vậy.
Một lúc sau, họ cùng ngồi bên bàn chabudai*, một phía của tấm bình phong mở ra phía ngoài. Mưa rơi tí tách, những giọt nước lăn trên mái ngói một cách êm dịu. Sanemi cảm thấy thư thái đến lạ. Hắn không còn muốn phá tan bầu không khí này bằng những lời nói hay tiếng la hét. Lúc này, chắc hẳn hắn đã phải quát Uzui ngừng nói về bản thân hay các bà vợ của anh ta, hoặc nghiến răng đến mòn đi vì Iguro, người luôn nói xấu bản thân hoặc mải mê nói về Kanroji. Bằng cách nào đó, Iguro luôn di chuyển để Kyojuro – với màu sắc rực rỡ của mình – lọt vào tầm mắt bên phải của hắn. Giọng nói to và màu sắc chói chang của Kyojuro bớt gây nhức đầu hơn khi cậu ở phía bên phải của hắn.
(*Chabudai (ちゃぶ台) là một loại bàn thấp truyền thống của Nhật Bản, thường được sử dụng để ăn uống và làm việc.)
Giyuu chỉ ngồi ăn trong im lặng, nụ cười thoáng trên môi, cái đầu khẽ lắc lư khiến cậu trông như một tiên nhân. Cảm giác quá đỗi bình yên khiến tim Sanemi bỗng nhiên trở nên mềm yếu.
"Đã bao lâu rồi-"
"Ăn thêm cá đi nếu thích!" hắn hét lên, che giấu nhịp tim đang lỡ nhịp của mình. Sau đó mới nhận ra mình ngớ ngẩn thế nào, Tomioka đâu phải là Uzui với đôi tai thính như thần thánh. Người kia trông bối rối khi bát được gắp thêm miếng cá kho mềm mại, quên luôn điều định nói.
"Ngon thì cứ ăn cho hết đi, chết tiệt."
"Shinazugawa-san thật tốt bụng."
Bỗng nhiên thấy bụng mình thắt lại kỳ lạ, Sanemi húp một ngụm canh miso thật dài với một tiếng thở hắt ra.
"Đã nói là gọi Sanemi, đồ ngốc. Mà thôi, mày định nói gì?" Hắn hỏi, đổi chủ đề. "Cái gì đã... bao lâu rồi?"
Đôi mắt xanh tuyệt đẹp chớp chậm rãi khi Tomioka gom lại suy nghĩ của mình, đôi đũa dừng giữa chừng khi sắp đưa vào miệng rồi lại chạm vào má. Dù sao thì trên má anh cũng dính chút cơm rồi. Sanemi khịt mũi trong lòng. Nếu thấy Giyuu ăn từ sớm hơn, có lẽ hắn đã không thấy tên này kiêu ngạo và khó gần đến thế.
"Đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi ăn cùng với ai đó," cuối cùng Giyuu cũng nói, giọng điềm tĩnh.
"Bao lâu?"
Giyuu nhún vai, "Nhiều năm rồi." Anh trông cũng ngạc nhiên như Sanemi, nhưng có vẻ ít đau lòng hơn. Anh cúi đầu xuống, giống như cách Muichiro nghiêng đầu khi suy nghĩ.
"Tôi... tôi đã..."
Sanemi cảm giác như những lời muốn nói dồn lên cổ họng, có lẽ là những lời mà Giyuu đang vật lộn tìm kiếm. Hắn nuốt chúng xuống cổ họng đầy sẹo của mình bằng một miếng lớn thức ăn. Nếu hắn học được điều gì trong những ngày gặp gỡ Giyuu, thì đó là để Thủy trụ tự tìm ra lời nói của mình. Chúng không tuôn trào như thác nước mà phải được mò mẫm tay không từ đáy một hồ sâu tối tăm. Và đôi khi Giyuu chỉ câu được chiếc ủng thay vì một con cá ngon.
"Tôi không nhận ra," Giyuu nói khẽ, nhưng miệng anh lại mấp máy thêm một lần nữa. Sanemi ăn hết nửa bát để ngăn cản dòng suy nghĩ tuôn trào, "Tôi không nghĩ rằng mình sẽ nhớ nó."
Thức ăn trong miệng Sanemi bỗng trở nên khô khốc và nặng trĩu. Trong năm đầu tiên làm kiếm sĩ diệt quỷ, rời xa người thầy đã dạy hắn những điều cơ bản, hắn đã tự đẩy mình đến kiệt sức. Ngồi xuống ăn nghĩa là dừng lại một lúc, đủ để suy nghĩ đuổi kịp lấy tâm trí hắn. Hắn chỉ dành sự nỗ lực này cho một người bạn, bởi vì chia sẻ bữa ăn là có thời gian để trò chuyện và nghỉ ngơi. Sau đó hắn ăn cùng Uzui và Kyojuro, những người luôn tràn đầy năng lượng và tiếng nói vang dội lấp đầy sự im lặng đáng sợ mà những ký ức về quá khứ thường len lỏi vào Sanemi. Hắn cũng thích những buổi tụ họp của các trụ cột vì lý do tương tự.
Thật ra, không phải là bí mật gì khi các trụ cột thường ăn cùng nhau. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ đến việc Giyuu có được mời hay không. Có lẽ một số trụ cột khác đã ám chỉ điều đó, nhưng với những suy nghĩ như một linh hồn, Tomioka không nghĩ rằng bản thân được bao gồm.
Khỉ thật, giờ thì hắn cảm thấy tệ thật.
"Mày thích ăn cùng tao vì tính cách tuyệt vời của tao à?" hắn trêu chọc người kia.
"Tôi thích vì cậu không tạo ra những âm thanh kinh tởm khi ăn," Giyuu trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ, nhấn đũa vào bát một cách dứt khoát, khiến Sanemi suýt sặc vì cười.
Khi họ thân nhau hơn, đó là một khía cạnh khác của Tomioka. Có lẽ anh là anh trai thất lạc của Muichiro.
"Và, vì tôi thích cậu...," anh kéo dài chữ cuối, trò đùa quá rõ ràng nhưng Sanemi lại không tìm được từ nào đáp lại, "...Tính cách của mày."
Đó là một pha chữa cháy tệ hại. Sanemi cảm thấy mặt mình nóng lên vô cớ. Hắn có cảm tình với tên lập dị này à? Có lẽ hắn cũng lập dị rồi.
"Tao thích mày," hắn cố tình húp một ngụm canh, "Và cả tính cách của mày nữa."
Khuôn mặt ửng đỏ trên làn da trắng của Giyuu trông hấp dẫn không khác gì một quả đào căng mọng giữa mùa hè. Sanemi muốn cắn anh.
"Lại đây."
Không chút do dự hay nghi ngờ, Giyuu đứng dậy và ngồi xuống ngay chỗ Sanemi vừa vỗ xuống. Anh đối diện với Sanemi, đôi mắt xanh to tròn và khuôn mặt xinh đẹp. Sanemi tiến tới. Một tay cầm khăn, tay kia giữ sau mái tóc đen, hắn lau sạch những mẩu thức ăn bám trên mặt bất chấp Giyuu giãy giụa.
"Tôi tự làm được!" Giyuu hét lên, lớn nhất từ trước đến nay, ném cho hắn cái nhìn giận dỗi. Cái bĩu môi thật đáng yêu.
Tên khốn này đáng yêu chết đi được.
"Biết làm không có nghĩa là không cần được giúp." Sanemi nói như ông cụ non. Hơn nữa, hắn biết những người làm sắp đến và sắp có món tráng miệng, tất cả còn tươi và có món vẫn còn ấm. Hắn không muốn người khác nhìn thấy Giyuu thế này.
"Có khi lần sau tao sẽ giúp mày cắt tóc." Hai tay ôm lấy khuôn mặt Giyuu, giữ tóc anh sang hai bên. Gương mặt thoáng bĩu môi của Giyuu khiến Sanemi mềm lòng. Giọng hắn dịu đi, "Tối nay mày sẽ ở lại chứ?"
Dù chỉ một đêm nói chuyện tới khuya, hay thậm chí là cùng chia sẻ giường ngủ. Dù là gì, Sanemi cũng muốn Giyuu ở lại. Không phải vì lo lắng về sự chia cách và những hiểm nguy trong công việc như với Genya, mà là khao khát được kéo dài thêm một ngày bên Giyuu, giữ lại sự ấm áp khi cùng ăn sáng, cảm nhận sức nặng dịu dàng khi Giyuu dựa vào hắn, nhìn thấy những nụ cười hiếm hoi và nghe anh lắp bắp tìm lời.
Sanemi muốn sự bình yên này tiếp diễn.
"Ừ," Giyuu nghiêng đầu vào tay hắn, không nhận ra cú đánh vào tim mà anh vừa dành cho Sanemi. "Tôi sẽ ở lại bao lâu cậu muốn."
Ôi. Chết thật.
_______________________________
Floppppppppppppppppppppppppp
Đọc xong cmt cảm nhận cho sốpppp.
https://archiveofourown.org/works/51524947
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro