Bánh tiramisu
Sanemi kiệt sức, não của hắn giống như món cơm chiên bị hỏng, vón cục và đầy dầu mỡ. Thật khó để suy nghĩ, vì vậy hắn để Iguro rót đầy tai mình bằng những lời nói trơn tuột và châm đầy trà vào cốc. Nhưng một phần trong hắn muốn đá cậu ra ngoài để có thể nằm lăn ra ngay tại đây cho đến khi hồi phục sau hai nhiệm vụ liên tiếp.
Sàn gỗ bóng loáng nhờ vừa được đánh bóng, phản chiếu ánh sáng ấm áp của mặt trời. Dù cứng và không dễ chịu, sàn nhà như gọi mời hắn. Đôi khi, bạn chỉ cần nằm xuống sàn cứng để neo giữ cơ thể mình.
Có lẽ Iguro sẽ không thấy điều đó kỳ lạ. Dù vậy, cậu vẫn sẽ buông một câu nhận xét chua cay mà Sanemi sẽ không thể nhịn được, dẫn đến một trận ẩu đả. Nhưng hắn không ở trong tình trạng tốt nhất để đánh nhau. Trong lúc này, Sanemi để cơ thể mình nửa tựa lên bàn.
Tiếng bước chân vang lên quá muộn. Iguro chẳng hề động đậy, do đã quá quen với việc người làm ra vào trong dinh thự. Do đó, cậu căng cứng người như thể gặp phải thượng huyền khi Tomioka xuất hiện trên mái hiên đang mở một nửa.
"Trời, tao quên mất là mày chẳng biết dùng cái cửa như người bình thường!" Sanemi càu nhàu, ngửa đầu ra sau. Hắn không đủ tỉnh táo để làm người hòa giải giữa hai người. Không phải là hắn sẽ làm thế, họ là người lớn, còn hắn là một cơn bão trong hình hài con người.
"Làm gì ở đây vậy, Tomioka?" Iguro gầm gừ, kéo ống tay áo lên để che nửa mặt dưới. Những dải băng nằm trên bàn giữa Sanemi và cậu, con rắn trên vai cậu thì rít lên đầy đe dọa.
"Giờ cậu còn xâm phạm vào tài sản của người khác nữa à?"
Vẫn đứng bên ngoài, Giyuu nhìn Sanemi với ánh mắt thắc mắc.
"Tao đã nói là mày được chào đón," Sanemi thở dài, một áp lực đè nặng sau mắt hắn. Dưới khuỷu tay hắn, chiếc bàn là thứ duy nhất ngăn hắn không đổ gục xuống sàn để than thân trách phận vì nỗi đau của mình.
"Iguro không phải là sếp của tao. Ngồi xuống đi. Đừng đứng đó lén lút nữa."
Sau khi bỏ giày ra, Tomioka bước về phía hắn, mắt vẫn dè chừng Iguro như một cậu bé sợ bị chó dữ tấn công. Đồng thời, Iguro nhìn Sanemi với ánh mắt như bị phản bội. Cảm giác khó chịu từ cái nhìn đó khiến Sanemi ngồi thẳng dậy, đột nhiên nhận ra điều gì đó và buông một tiếng chửi thề.
Cuộc gặp gỡ này rất đặc biệt. Đây là lúc không ai quan tâm đến vẻ ngoài của mình, điều mà chắc chắn sẽ khiến nhiều dân thường kinh hãi. Lòng tin không dễ dàng có được với Iguro và Sanemi phải nhớ rõ cảm giác bình yên khi có Giyuu bên cạnh không phải là điều mà bạn hắn có được.
Và Iguro phản ứng với sự đe dọa bằng sự cay độc.
"Đối xử tử tế với nhau đi, không thì tao sẽ đá đít cả hai," hắn gắt lên. "Cả hai người đấy."
May mắn thay, sự chú ý của Giyuu không còn hướng đến Iguro kể từ ánh nhìn đầu tiên. Có thể anh thậm chí không để ý đến tư thế bảo vệ khuôn mặt của trụ xà. Ngồi ngay ngắn trong tư thế seiza, dáng vẻ quá xa lạ khi ở dinh thự của Sanemi, Giyuu trông giống như một chiến binh sẵn sàng báo cáo. Ngay cả đôi tay cũng nắm lại đầy vẻ bình thản đặt trên đầu gối – nhưng vẫn có một nếp nhăn trên quần do sức mạnh trong tay anh.
"Nó sẽ không diễn ra như cậu nghĩ đâu." Giyuu nghiêng đầu gật nhẹ về phía Iguro.
"Iguro-san ghét tôi và tôi cũng không quan tâm đến cậu ấy để chịu đựng điều đó. Tôi sẽ không ép mình chịu đựng điều này."
Bất ngờ trước sự thẳng thắn đó, Sanemi bật cười khẽ.
"Hãy tận hưởng thời gian với bạn cậu đi. Chúng ta sẽ gặp nhau sau."
Rõ ràng, Tomioka không phải kiểu người hay ghen.
Sanemi càu nhàu, "Được rồi. Quá tuyệt vời luôn."
Điều này chắc chắn tốt hơn cho cơn nhức đầu đang ngày một lớn dần. Hắn xoa bóp cổ mình, các cơ cứng và nhạy cảm. "Quay lại ăn trưa nhé."
Obanai có thể hạ tấm băng trên mặt khi uống trà và ăn nhẹ, nhưng một bữa ăn đầy đủ thì không. Có lẽ chỉ Mitsuri là người duy nhất từng thấy cậu ăn.
Đầu Giyuu khẽ gật một cái rồi anh đứng dậy với chiếc bàn thấp làm điểm tựa. Anh quay đi dưới ánh nhìn nghi ngờ của Obanai. Tuy nhiên, Sanemi cau mày khi nhìn thấy bóng lưng của anh, cảm giác như còn thiếu điều gì đó.
Bước chân đầu tiên của Giyuu khựng lại khi Sanemi nắm lấy cổ tay anh và kéo nhẹ. Người đàn ông cúi xuống một cách lúng túng trước mặt hắn, đôi mắt xanh xinh đẹp chớp chớp bối rối. Với một sự dâng trào bất ngờ, Sanemi áp môi mình lên môi anh, mỉm cười trước tiếng thở hắt đầy ngạc nhiên từ anh. Hắn hôn thêm một cái nhanh nữa rồi buông cổ tay của người kiếm sĩ kia.
"Hẹn gặp lại."
Khi hắn quay lại nhìn Iguro, hắn nghe một tiếng động lớn và kịp thấy ánh mắt ngượng ngùng của Tomioka, tay anh buông khỏi trán. Thủy trụ đứng gần khung cửa gỗ cúi chào tạm biệt. Anh rời đi không nói một lời.
Khi anh đã rời khỏi, Sanemi bật cười, lồng ngực trào dâng một cảm xúc mãnh liệt.
Obanai phát ra một tiếng đầy ghê tởm, đôi mày nhíu lại trong một biểu cảm cau có làm giảm đi tâm trạng vui vẻ của Sanemi. Cả hai từng là những kẻ không ưa Tomioka trong quá khứ. Giữa điều đó và những vết sẹo của họ, họ không có nhiều điểm chung ngoại trừ một cơn giận dữ nằm sâu dưới lồng ngực.
Hắn đã hành động bốc đồng. Sanemi chỉ muốn hôn vào khuôn mặt phụng phịu của Giyuu mà không nghĩ đến hậu quả.
Ý nghĩ mất đi một người bạn để lấy một người yêu không hề dễ chịu chút nào với Sanemi. Hắn có thể quen với mất mát – ai mà không thế trong cái nghề này? – nhưng hắn lại ngốc nghếch bám víu chặt hơn vào những người đã vượt qua được tính cách gai góc của hắn.
"Gì?" hắn gằn giọng.
"Tomioka á? Thật đấy hả." Iguro rùng mình, khiến cơn phẫn nộ trong Sanemi trỗi dậy.
Anh đáng yêu mà! Với làn da trắng nhạt, hàng mi dài, và mái tóc đen như mực, nếu là con gái thì chắc chắn anh sẽ được xem là một vẻ đẹp truyền thống!
"Tôi không hiểu nổi. Tôi không đời nào nghĩ đến chuyện hôn cậu ta, như thể không đời nào tôi hôn một tấm gỗ. Chẳng lẽ vì chuyện ấy?"
Trong một khoảnh khắc, Iguro trông như đang cân nhắc. Một cơn ớn lạnh nổi lên trên tay Sanemi và hắn bật dậy khỏi tư thế ngồi lười nhác, quay người đối mặt với Xà trụ.
"Chết tiệt, đừng có nghĩ đến việc hôn cậu ấy, tôi không muốn cậu thở hổn hển vì cậu ấy. Cậu ấy là của tôi rồi!"
Iguro nhếch mép khinh bỉ: "Giữ lấy cái của nợ của cậu đi. Tôi chẳng hứng thú gì với thứ bọ bệnh tật đó."
Có những điều Sanemi sẵn sàng nhượng bộ, nhưng có những điều hắn không thể chịu đựng được.
Chiếc cốc tội nghiệp trong tay hắn nứt ra dưới sức mạnh của hắn khi hắn chỉ vào người đối diện, "Câm miệng hoặc tôi ném cậu ra ngoài đấy. Nghe này, đồ khốn, nếu cậu ngừng xúc phạm cậu ấy trước mặt tôi hoặc trước mặt cậu ấy, tôi sẽ kể cho cậu mọi thứ tôi nghe được về Kanroji. Được chứ?"
Đột nhiên, Iguro trở nên ngoan ngoãn và mềm nhũn như bánh mochi. Chiếc cốc bị đe dọa được hạ xuống bàn, đứng một cách vụng về trên thứ gì đó khiến nó không cân bằng. Nhìn xuống dưới bàn, Sanemi thấy những gói thuốc quen thuộc từ Điệp phủ, được gói phẳng thay vì gấp tam giác như các thầy thuốc thường làm. Nét chữ của Aoi ghi rằng đó là thuốc giảm đau.
Đồ đáng yêu chết tiệt, Sanemi lẩm bẩm trong đầu, thả liều thuốc vào một cái cốc khác. Không ai được phép nói xấu Giyuu nữa, không bao giờ.
_______________________________
Bùa chống flopppppppppp😭
Đọc xong cmt cảm nhận cho sốpppp.
https://archiveofourown.org/works/51726544
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro