Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

[ ... ]

hắn nhập mật khẩu rồi mở toang cửa, miệng gọi một tiếng "yuu."

giyuu nằm trên sofa, nhìn dáng vẻ thế này có lẽ là ngủ gật, trong tay là một chiếc áo cỡ lớn có khi bằng kích cỡ cơ thể của em

khuôn mặt giyuu dụi vào tấm áo đó, mắt nhắm nghiền mệt mỏi

sanemi thiết nghĩ đó là chiếc áo của hắn thay sáng nay để trên ghế, giyuu đã ra ngoài này đợi hắn từ sáng sớm tới lúc nào đó của xế chiều rồi thiếp đi

hắn đi lại chiếc ghế sofa nhỏ, ánh mắt dịu dàng đi nhiều nhìn về phía em, đưa tay xoa đầu bé con

kỳ thực đúng là trên đời vẫn còn có một người trân trọng hắn đến thế này, hắn vẫn sẽ tồn tại

"yuu, tôi về rồi"

giyuu cựa quậy, nhưng chung quy lại vẫn không tỉnh, hắn cũng không nỡ phá giấc ngủ của bé con, đành bế bé vào giường của phòng

còn hắn thì vác thân đi tắm, thật sự hắn cũng mệt lắm rồi, nhưng cơ thể bốc mùi bé con sẽ khó chịu lắm

hắn tắm nước lạnh, nhưng khuôn mặt hắn đều không hề biến sắc, như thể đó là điều quen thuộc mặc dù thời tiết ở đây đang là mùa đông giá rét

shinazugawa sanemi đang định mặc tạm chiếc áo mỏng nhưng giyuu của hắn thể nào cũng than ngắn than dài cho xem

hắn đưa tay vớ tạm chiếc áo len cổ lọ đen cùng chiếc quần rộng

hắn leo lên giường, giyuu ngủ có vẻ chẳng sâu lắm, mắt em cứ không nhắm hẳn, miệng nhỏ mím lại

cả người hắn tắm nước lạnh nên nhiệt độ cơ thể cũng lạnh ngắt, hắn đã lau khô người nhưng tay hắn vẫn lạnh cóng

cơ thể của sanemi rất dễ bị nhạy cảm lạnh, nếu không có gì sưởi ấm thời gian lâu thì chỉ trong thời gian ngắn chân tay sẽ tê cóng

sau khi giải nghệ xong hắn cũng lại nặng hơn về mặt này

dù chăn phủ kín người nhưng cơ thể hắn không sao bớt lạnh

giyuu cựa quậy quay người, lỡ động vào đôi tay thô ráp của hắn, lạnh ngắt đến phát ớn

giyuu hơi he hé mắt, thấy một thân ảnh lớn nằm cạnh mình

"chú?"

"a.. tôi làm em tỉnh giấc sao, tôi xin lỗi."

"chú đi đâu mà sao giờ mới về thế ạ? em đã muốn chờ chú nhưng em đã ngủ quên mất.."

"không trách em, đều là do tôi về quá muộn"

giyuu ngoan ngoãn gật đầu, dùng đôi tay nhỏ xíu xiu cũn cỡn của mình xoa xoa lên mặt hắn

"người chú lạnh lắm, người em đang ấm, chú ôm em đi"

đồng tử của hắn hơi co rút, nhưng cũng bình ổn lại

sanemi vươn tay ôm lấy em nhỏ, nhiệt độ cơ thể em khiến hắn dễ chịu

sanemi bị mẫn cảm với lạnh, từ khi còn nhỏ

mặc dù hắn có trải qua giá lạnh thế nào từ chiến trường, nhưng mỗi khi đông đến

cơ thể hắn dù có đắp cả tấn chăn thì vẫn lạnh ngắt, điều đó luôn khiến hắn ngủ không yên

nhưng hiện tại, giờ phút này, hắn có em

một bé con có thân nhiệt ấm hơn người thường để sưởi ấm

từ sưởi âm cái thân tàn tạ lạnh lẽo của hắn, đến sưởi ấm cả sức khoẻ tinh thần đang lụi tàn của hắn

sau mỗi lần tỉnh dậy qua ngày mới,hắn chỉ cảm thấy tồi tệ vì thấy bản thân vẫn còn sống

và bây giờ, qua ngày mới, hắn chỉ muốn mình sống để chăm lo cho em

tomioka giyuu là tất cả của shinazugawa sanemi, không gì thay thế

____

chú ý của tác giả: chết cha ra muộn quá trời không biết có ai nhớ tôi là ai không:) tôi muốn ra truyện dài mà viết như này chắc qua chương mới các cô quên hết plot



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro