#5
"yuu"
"dạ?"
"chữa bệnh tôi sẽ phải ở lâu trong bệnh viện lớn, em có chịu được khi ở một mình không?"
"em không thể vì bản thân làm phiền chú được ..bệnh của chú phải chữa chứ ạ?"
"nhưng tôi không muốn chữa chút nào"
"iguro-san nói với em, chữa sẽ hết bệnh với sống lâu hơn đó. chú cũng đi nha?"
sanemi thở dài bất lực, miệng hắn lẩm bẩm càu nhàu đủ đường. sở dĩ hắn không quan tâm đến bản thân mình là do nhúng thân vào mafia từ khi còn nhỏ
sau đó rửa tay gác kiếm, hắn đã vốn chẳng có nghĩa lý gì trong cuộc sống cả. kẻ thù của hắn vẫn còn nhiều, giết hết sẽ mất một nửa dân số của đất nước này mất
vô vị và tẻ nhạt như thế, nên hắn có thể sẽ lựa chọn việc tự tử, vì hắn ghét phiền phức
nhưng cuộc đời hắn lại giống như xuất hiện một dương quang mới
một dương quang nhỏ tuổi yếu đuối, ngoan ngoãn và coi trọng hắn
nếu trên đời vẫn còn có một người trân trọng hắn đến thế này, hắn vẫn sẽ sống
"tôi sẽ tìm hiểu"
"cảm ơn chú..em thích chú lắm á"
hắn cười cười ý không rõ ràng, "em chắc chứ? cả bây giờ lẫn sau này đều thích tôi?"
"mmmhh....chắc mà. chú là người tốt với em nhất"
___
mùa đông vẫn còn, hôm nay sanemi đi có việc, nên em ở nhà một mình, ban đầu hắn có hơi lo lắng, nhưng em nói mình không sao vì cửa đã được đóng chặt
trong ngôi nhà này, vốn dĩ sẽ ngự trị mùi thuốc lá nhưng bây giờ đã được thay bằng hương bưởi, có giyuu hắn cũng đã chịu cai thuốc và sửa thói ăn uống bậy bạ
hắn cũng chịu mặc áo ấm, giữ gìn chút sức khoẻ đã sớm tàn tạ của mình, hắn chỉ quan tâm đến em và không có lý do gì khác để đột nhiên lại quản thúc sức khoẻ của mình cả
vì iguro nói hắn phải đến bệnh viện lớn mới dứt được bệnh, nên iguro cũng đi theo hắn để làm một số thủ tục nhập viện theo quy tắc vì hắn chẳng biết gì cả
sanemi đi cà rầm cà rề, vừa đi vừa than oán như chịu đay nghiến. iguro đã đau đầu vì phải lo cho hắn, giờ còn mệt hơn
"cậu đừng nói nữa, đau hết cả đầu"
"nếu nói tôi đi khám cũng phải biết trước việc này đi chứ?"
"ra dáng đàn ông một chút đi."
"nhưng sao chúng ta phải đi bộ?"
"đi cho khoẻ"
đi một hồi thì cuối cùng hai người cũng đến bệnh viện, iguro dặn hắn làm thủ tục một chút rồi hắn ra ngoài ngồi đợi anh
"nhớ ngồi yên đấy"
"tch.."
[ ... ]
"cậu chỉ được về nhà vài ngày thôi, sau đó ở viện. về chuẩn bị hành lý với chăm sóc nhóc nhỏ đó đầy đủ"
"tôi đâu phải trẻ lên ba mà dặn nhiều thế hả?"
"ai bảo cậu nóng tính rồi bộc trực. này là tôi dặn cho an tâm để cậu bớt quen"
hắn mặc kệ iguro đang than phiền, liền đi nhanh về nhà, hắn chỉ sợ bé con ở nhà một mình không quen, hắn đã dặn kĩ không được mở cửa cho người lạ, nhưng sự thực nó chỉ là một đứa trẻ thôi.
hắn thấy mình kì lạ đi, nhưng hắn rất lo em sẽ lại rơi vào tay bọn bắt cóc, hắn không yên được lâu
kỳ thực hắn là một người rất để ý chu toàn đến người khác và thấu hiểu, nhưng hắn mới chính là người duy nhất phải chịu thiệt thòi không được đáp lại và nhận được sự vô tâm vô phế
nếu hắn quá quan tâm đến người khác, ai sẽ thèm quan tâm đến hắn?
có lẽ quá khứ hắn quá yếu đuối bộc bạch, nên khi mọi đau khổ kéo đến, hắn sẽ trở tay không kịp mà sa vào vũng bùn lầy
hiện tại làm gì có chuyện kẻ yếu được ưu tiên trong xã hội đầy đày đoạ này, nếu thế giới tốt đến vậy, tại sao lại chẳng có ai đến cứu hắn, tại sao lại chẳng có chỗ nào là chốn dung thân?
hắn sợ nếu mình mở lòng ra lần nữa thì sao, sẽ lại nhận về phản bội hay thế nào? nếu không có niềm tin thật sự rất khó sống, nhưng hắn nghĩ mình đã chẳng còn nghĩa lý gì
hắn từng nghĩ, mình đã quên hết mọi tổn thương rồi, nhưng sự thật là chẳng có gì thay đổi cả, ngoài một trái tim vỡ vụn như bột mịn đã nguội lạnh qua những năm tháng
cứ sống thôi, dù giờ đây, đời đã cho hắn được một chút hi vọng, như hầm ngục tối tăm được thứ ánh sáng như dương quang chiếu rọi. nếu bóng tối bao phủ, dù nứt hay vỡ sẽ chẳng có ai biết và cũng chẳng hi vọng
[ ... ]
Note của Author: Lặn gần một tháng mà tôi tưởng mới có mấy ngày, lật đật coi lại lịch sảng hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro