Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

"chú, chú xem gì thế ạ?"

"tôi xem một chút giấy tờ về bệnh tình thôi"

"chú bị bệnh sao, chú đi chữa đi."

"tôi không sao mà"

"bệnh của chú có nặng không ạ?"

"không nặng, em đừng lo. nay tôi sẽ đi khám, em ở nhà một mình có được không?"

giyuu lắc lắc đầu, ngụ ý chính là không muốn ở một mình. bé con bĩu môi, nắm lấy áo hắn

"chú cho em đi cùng đi, em hứa sẽ không nháo, em cũng sẽ không làm loạn."

"tại sao em lại phải đi cùng tôi?"

gương mặt giyuu uỷ khuất, buồn thiu, em lại im lặng mà cúi gằm mặt 

"em xin lỗi, chú đừng giận mà"

"tôi không giận em, em muốn nghe về sức khoẻ của tôi, đúng chứ?"

em giật nảy mình

"vâng ạ"

hắn thở dài, "được rồi, tôi sẽ dẫn em đi"

em chạy lại ôm chặt lấy hắn, như cục bông nhỏ tìm hơi ấm nơi hắn

____

obanai iguro nhìn hắn, ánh mắt y hiện rõ lên tia kỳ lạ

"nhóc con nào đây? lẽ nào là đứa trẻ cậu nói với tôi đã nhận nuôi"

"ừ"

nhìn hắn còn chẳng thèm quan tâm tới việc mình bị bệnh nặng hay bệnh nhẹ, hắn chỉ để ý tới bé con đang bám dính lấy mình

"nhóc tên gì?"

"em tên tomioka giyuu ạ"

"ngoan quá ta. vậy nhóc ngồi ghế bên kia đợi một chút, tôi khám cho shinazugawa  xong rồi sẽ đưa cậu ta cho em"

"em biết rồi ạ."

bé con nhanh chân chạy đến hàng ghế bên kia ngồi, ánh mắt nhìn đến phía hai người họ

"shinazugawa có vẻ bế được một nhóc nhỏ đáng yêu về ha"

"cậu nói thế có ý gì?"

"tôi thấy nhóc đó lo cho cậu lắm đấy, nên đi chữa bệnh đi"

"tôi đi chữa thì ai lo cho em ấy?"

"cậu nghĩ cậu có bao nhiêu người để nhờ hả? kanroji, kocho, kamado rồi nhiều đó thôi"

"em ấy sợ người lạ"

"làm quen một chút sẽ được"

"tôi ghét phiền phức"

iguro ngán ngẩm nhìn hắn, từ đông đến tây đều không chịu

"vậy cậu đã chú ý đến bản thân mình chưa? nay ra đường thấy mặc áo ấm rồi ha, vì nhóc con đó đúng không?"

"cậu nhiều chuyện quá đấy, khám mau lên tôi còn về"

"rồi rồi"

__

"sao shinazugawa cậu lại có thể bất cần đời vậy hả? cậu định để cậu bị viêm phổi nặng hơn sao?"

"đâu có chết"

"vậy cứ ngồi chờ cho chết cái thân đi, đồ điên"

"tôi đi về, yuu đợi lâu rồi"

giyuu thấy hai người họ ra khỏi phòng khám, em nhanh chóng chạy lại, em níu níu tay iguro

"giyuu? nhóc muốn hỏi gì à?"

"có thể cho em xem bệnh tình của chú ấy được không ạ?"

sanemi lườm nguýt iguro, nhưng y lại chẳng muốn làm theo ý hắn, y kéo giyuu vào phòng

"nhóc đi vào đây rồi anh sẽ nói cho"

"vâng.."

sanemi mặt thoáng chốc đã nổi gân, nếu em biết em sẽ năn nỉ hắn đi chữa bệnh cho xem, hắn lại chẳng muốn chút nào

"giyuu, bệnh tình của shinazugawa đã quá mức nặng rồi. vì cậu ta lúc nào cũng mặc kệ đời, chỉ quan tâm đến mấy thứ cần thiết, nên cuộc sống luôn như kẻ tù tội vậy"

em có chút sợ hãi, "nếu chữa thì có hết không ạ?"

"nhóc yên tâm đi, nếu chữa xong sẽ khỏi hẳn và sống lâu hơn. nhưng bất quá anh không khuyên được cậu ta, nên nhóc giúp anh nhé"

"em sẽ cố ạ. nhưng anh có chắc không?"

"tôi chắc chắn mà. nhưng trong quá trình điều trị sẽ phải ở bệnh viện, nhóc sẽ có vài lúc không được gặp cậu ta, tôi sẽ nói vợ tôi đến trông nhóc"

"em cảm ơn vì anh đã giúp đỡ. em sẽ cố khuyên chú, anh có thể đưa em giấy tờ về bệnh không?"

"nhóc biết chữ sao?"

"lúc ở cô nhi viện em có được học bởi một anh lớn đó ạ"

"được được, của nhóc đây. về nhà phải nói rõ với shinazugawa đấy"

"vâng, em biết rồi, chào anh"

"nhóc đi nhé"

iguro nghĩ sẽ không tốn thời gian để em khuyên bảo hắn đi chữa bệnh đâu

[ .. ]

sanemi ngồi đọc sách, giyuu ngồi bên cạnh nhìn hắn, ánh mắt em chớp chớp, muốn nói gì đó rốt cuộc lại không nói nổi

"em nhìn tôi như vậy làm gì?"

em giật mình, "a..chú phiền ạ?"

"tôi không sao, em nói đi"

"chú ơi..bệnh chú nặng lắm rồi phải không? chú đi chữa đi mà"

"em đừng lo, tôi ổn. bệnh tôi không nặng như iguro nói đâu"

"nhưng giấy tờ đã nói-"

"em thôi ngay!"

hắn gằn lên, giọng của hắn bình thường nghe vô cùng trầm ấm, khi gằn lên lại nghe vô cùng đáng sợ, mắt hắn lạnh đến thấu xương

bé con vừa nghe đã tái mét mặt mày, người em run run, nước mắt đã sắp tràn ra nhưng giyuu ép mình không được khóc

khi người chủ cũ của em giận, nếu em dám khóc, ông bà sẽ đánh em đến ngất đi. 

"e-em xin lỗi chú. em sẽ không như vậy nữa, chú đừng giận..nhé-?"

giọng em run rẩy, miệng nhỏ cười gượng gạo nhìn về phía hắn

sanemi giật nảy mình, sao hắn lại đột nhiên nóng nảy như vậy?

kỳ thực hắn chỉ là lo cho em ở một mình sẽ gặp nguy hiểm, hắn là một kẻ dính líu tới xã hội đen và thế giới ngầm, không chừng kẻ thù lại tìm tới em khi hắn không có nhà

mắt giyuu sẫm đỏ, nhịn khóc

hắn kéo em vào lòng mình, tay xoa xoa má em

"yuu, tôi xin lỗi, tôi không cố ý mắng em như vậy. chỉ là tôi không muốn chữa bệnh thôi. tôi sẽ làm bất kể điều gì em muốn, em đừng buồn nhé"

giyuu cứng đờ người, em khóc nấc, nghẹn đến phát đau

"hức..ư..chú..em xin lỗi mà.."

"em không có lỗi, lỗi vì tôi tồi. tôi tồi nhất, em đừng khóc nhé? yuu, ngoan, tôi thương"

"aa..hức.."

hắn vuốt nhẹ lưng giyuu, tay còn lại xoa đi những giọt lệ của em

"em không khóc, em nhé"

bé con gật gật đầu, tay nhỏ ôm chặt hắn, tựa hồ sợ hãi

[ .. ]

Lưu ý: *Truyện sủng cả đôi, không ngược nặng, HE, OE (?)

             *Nhưng drama sẽ có ít nhất một vụ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro