Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

hắn dậy từ sớm để chuẩn bị ít thức ăn, tạm thời hắn nấu không nhiều vì dạ dày của giyuu không biết sẽ co đến chừng nào, ăn rất ít cũng nên

hắn nấu cháo, còn hắn lại chỉ ăn vội cái bánh mua từ mấy hôm trước

giyuu xuống đến nơi, tay dụi dụi mắt do cơn buồn ngủ

"chú, chú mặc vậy thì lạnh lắm, chú thay áo ấm đi.."

"tôi không sao, em vào ăn đi, đồ ăn sẽ nguội đó."

bé con của hắn hơi bĩu môi, lắc lắc đầu, bé xị mặt 

"chú không lo mình sẽ bị cảm ạ? em đã từng sốt khá lâu vì mặc đồ mỏng mà"

"tôi ổn, em vào ăn đi"

bé con lắc đầu không chịu, cũng không tiến lại ôm chặt lấy hắn như hôm trước, mới bế bé con này về dăm ba bữa, đã bị quản thúc thế này rồi, lớn sẽ thành bảo mẫu của hắn cho xem

"được được, tôi thay, em ăn đi, cho em ăn rồi tôi sẽ đi thay"

giyuu nghe thấy vậy mới chạy lại ôm hắn, sanemi vốn không quan tâm đến bản thân mình, đến chăm sóc chính hắn còn không rõ, nhưng lại chăm sóc người khác hoàn toàn chu đáo vì hồi nhỏ hắn có chăm genya

"yuu, dạ dày em co vì ăn quá ít, em phải cải thiện và ăn nhiều lên, một ngày ba bữa, vậy mới lớn được."

"em sẽ cố, chú cũng ăn đi"

"tôi ăn cái bánh rồi, sẽ không đói."

"chú là người lớn mà..nếu chú ăn mỗi chiếc bánh nhỏ như vậy, sẽ không no"

nhìn giyuu lo lắng cho mình như vậy, cũng biết nhiều điều về việc lo cho người khác, hẳn em đã hiểu chuyện và ngoan ngoãn tới cỡ nào

"em ăn đi, rồi tôi sẽ dẫn em đi mua ít đồ"

"chú ăn có đủ không, em sẽ chia cho chú mà"

"tôi ăn đủ rồi, em nói nữa là đồ ăn nguội hết đó"

bé con tự cầm thìa rồi cho vào miệng ăn, mắt em sáng lên, có vẻ đây là lần đầu tiên em lại được ăn ngon như vậy

"chú, chú làm ạ? ngon lắm.."

"em thấy ngon thì tốt rồi, chỗ này tôi đã nấu ít rồi, em phải ăn hết đấy"

bé con ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng em ăn rất chậm, nhưng cũng có cố gắng nhiều

"em ăn phải nuốt luôn, nếu đồ ăn không ở dạng như này mà dạng phải nhai, em nhai mười lần rồi nuốt"

"vâng, em biết ạ"

"đồ ăn đang đầy miệng thì đừng nói chuyện, em gật cũng được."

khoé miệng hẳn cong lên một đường nhỏ, tay chống cằm nhìn bé con mình mang về

"nhưng bữa thứ hai, chú phải ăn với em, chú cũng phải ăn nhiều đó. bà ấy từng nói nếu thiếu ăn sẽ gây suy nhược cơ thể"

"bà ấy, là mẹ của em sao?"

"là người chủ cũ nuôi em, mẹ em không bao giờ nói với em như vậy, bà ấy không muốn nói chuyện với em."

"tôi nói chuyện với em, bất kể khi nào em cần, tôi sẽ chào đón em. em không được buồn, buồn sẽ xấu lắm, yuu à"

gương mặt giyuu rạng rỡ, bé có sức sống hẳn, ăn cũng nhanh hơn, không lâu sau đã hết cháo

"chú, nếu chú nói vậy, em ăn xong, có thể nói chuyện với em một chút không ạ? chỉ một chút thôi, em không đòi đâu ạ"

"em có đòi tôi cũng đồng ý. em ngoan như vậy, ai lại đi mắng em chứ?"

giyuu hơi sầm mặt, bé uỷ khuất

"em bị mắng nhiều lắm, nhưng chỉ cần em nhớ về chị ruột em, em sẽ không khóc nữa"

"em đợi chút, mấy phút thôi, tôi bỏ bát vào máy rửa rồi sẽ nghe em nói cả ngày"

"em sẽ ngoan, em sẽ không nháo"

sanemi xoa đầu em, hắn bế em ngồi trên ghế sofa êm ái, rồi làm chút việc.

[ ... ]

"tôi xong việc rồi, em nói đi"

"chú đã bảo em rồi mà, chú thay áo ấm đi.."

sanemi thở dài, hắn chịu lạnh nhiều rồi quen, nên hay mặc đồ rất phóng đãng, bây giờ hắn mới lo đến những vết sẹo trên người mình sẽ doạ sợ em

"được được, em đợi tôi chút"

_

"chú ơi"

"tôi nghe, em nói đi"

"tại sao trên người chú lại nhiều sẹo thế ạ?"

"tôi đi ẩu đả, bị đánh thôi"

"nhưng nhiều như vậy, chú sẽ đau lắm.."

gương mặt em buồn thiu, dùng bàn tay nhỏ mịn màng xoa xoa lên những vết sẹo của hắn

"em thấy nó đáng sợ không? sau này tôi sẽ không để em nhìn thấy nữa"

"sao chú lại nói thế? em muốn nhìn thấy chúng, dù rất đau nhưng chúng đẹp lắm, em không sợ chú. với lại, chú là người dịu dàng nhất trên đời mà, em thích chú nhiều lắm á"

hắn hơi sững người

bé con khen sẹo của hắn đẹp? 

hắn sống nhiều năm, lúc nào những người nhìn thấy đống sẹo của hắn đều muốn tránh xa, vì sợ đó là hắc đạo. cũng như chẳng ai muốn quan tâm hắn nhiều như vậy

hắn cười tươi, ánh mắt ngập tràn sủng nịnh mà xoa đầu bé

"thiên sứ nhỏ, em là người đã cứu tôi ra khỏi nơi tối tăm của đời người đấy" , hắn nghĩ thầm.

"tôi cũng thích em, vậy bây giờ tôi sẽ nghe em nói"

"chú nhớ cười nhiều lên nha, em thích chú cười lắm. chú là người đẹp nhất em từng thấy luôn"

"em muốn, thì đều được."

"em muốn nói với chú điều này"

hắn gật đầu

"thật ra em đã từng nhận nuôi bởi một người phụ nữ khá giả ở cô nhi viện. em nghĩ bà ấy sẽ đối xử tốt với em lắm, nhưng mà em bị quăng xuống nơi nào toàn bóng tối, em sợ lắm."

hắn trấn an em, "yuu, có tôi ở bên, em không cần phải sợ gì cả"

"em không biết nơi đó là nơi nào hết, nhưng mà em phải làm việc để có đồ ăn, em rất vui đó chú. vì lúc ở cô nhi viện em không được ăn gì ngoài đồ được người khác ăn cả"

hắn hơi nhíu mày

"em được ăn một bát cháo đó, nó rất ngon, nên em để mấy ngày không sẽ phí lắm.."

"bát cháo em ăn thế nào?"

"em không biết nữa, nhưng bà ấy gọi là cháo. bà ấy bảo nó hơi lỏng nhưng vẫn ăn được"

"nó có giống nước loãng không?"

"em thấy nó giống y đúc luôn, màu cháo chỉ hơi đục thôi à"

hắn hơi kìm lại

"em không làm kịp việc họ nhờ, em sẽ bị đánh. chú biết em rất đau mà, nhưng em cứ nghĩ về chị hai, em sẽ cười, chị hai nói chỉ cần cười sẽ không thấy đau"

"họ đánh em có nặng không?"

"em nghĩ rằng vì em gầy còm, nên họ đánh nhẹ như vậy em cũng thấy đau á. họ bảo em đánh vậy là khoan hồng cho em nhiều vì em được họ nhận nuôi"

"em biết họ đánh em bao nhiêu không, mà em có thể chắc chắn như vậy?"

"chị hai nói người cho em ăn, chịu nhận em, là gia đình của em. nên em phải trân trọng họ, em cũng nghĩ như thế mà"

"gia đình không phải như vậy đâu yuu. gia đình là tổ ấm nơi mình có thể hạnh phúc sống cùng các thành viên trong nhà, đánh đập như vậy là nô lệ chứ gia đình cái gì chứ"

"vậy..chú có phải gia đình của em không ạ? em cũng muốn có người nhà.."

tim hắn quặn thắt lại, nỗi chua xót cứ kéo đến làm hắn có chút đau

"tôi là gia đình của em. em cũng vậy, tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ, em chỉ cần ngoan thôi"

giyuu nghe hắn nói vậy, em cứ ngốc mà cười tươi theo, em ôm chặt hắn

"liệu em có được mãi mãi ở bên chú không?"

"tôi sẽ luôn cho em một chốn yêu thương"

"chú, em có thể vì chú mà sống không?"

"được, nhưng em không được quá vì tôi đâu đó, em phải vì chính mình nữa"

"em biết rồi ạ"

em không biết được, hắn cũng chỉ vì em mà sống thôi

[ .. ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro