Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Đối đầu với quỷ

Những ngày yên bình cứ thế trôi qua, cho đến khi bị phá vỡ.

Ba người đang ngồi quây quần quanh bàn dài trong phòng khách, thưởng thức bữa ăn xế với món bánh nếp đậu đỏ mà Sanemi thường xuyên mang đến. Thì bất ngờ, con quạ truyền tin của anh, bay tới với thông báo khẩn cấp.

"Có nhiệm vụ à?"

"Trong hai ngày qua, đã có thông tin về sự xuất hiện của quỷ gần khu nhà gỗ. Có vẻ như quỷ đang ẩn nấp ở gần. Tối nay, chúng ta sẽ xuất phát để tiêu diệt nó."

"Cuối cùng thì cũng đến lượt chúng ta rồi." Sanemi quay sang Giyuu, em nhỏ đang ngồi đối diện.

"Tomioka, nhóc cũng đi. Con quỷ đó chắc chắn sẽ xuất hiện để nhắm vào em."

Giyuu chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Nhưng mà..." Đôi mắt của Tanjiro ngồi bên cạnh bé con ánh lên vẻ lo lắng.

"Em thực sự rất lo lắng. Đưa một Giyuu ba tuổi đi làm nhiệm vụ như vậy..."

Tanjiro đã được giao nhiệm vụ sẽ ở lại điệp phủ tối nay. Ở đó, cậu chăm sóc cho những đồng đội bị biến thành trẻ sơ sinh, nhưng số lượng trẻ sơ sinh ngày càng tăng khiến nhân lực trở nên thiếu hụt, và Tanjiro phải hỗ trợ. Do đó, Tanjiro không thể đi cùng Giyuu trong nhiệm vụ này.

Trong khi Tanjiro lo lắng, Giyuu vẫn ung dung thưởng thức những miếng bánh nếp đậu đỏ của bé con một cách ngon lành.

"Mày..." Sanemi cau mày nhìn Tanjiro.

"Đừng lo lắng thái quá. Dù gì đi nữa, nhóc con này cũng là một thành viên của Sát Quỷ Đoàn."

Tanjiro tức thì nhìn lại Sanemi với ánh mắt quyết liệt.

"Có gì sai khi lo lắng cho con trai của mình chứ!?"

"...Con trai? Hả, từ lúc nào mà mày lại trở thành mẹ của nhóc con vậy!?" Sanemi chỉ vào Giyuu.

Bé con ba tuổi đang nhai bánh nếp đậu đỏ trong miệng, mặt mày háo hức.

"Em chưa bao giờ tự nhận là mẹ của anh ấy! Em chỉ lo lắng cho Giyuu thôi. Và nếu anh lại làm anh Giyuu khóc như lần trước, em sẽ không tha thứ cho anh đâu!"

Tanjiro nói với giọng điệu giống như một người mẹ, làm Sanemi cảm thấy bực bội.

"Ngươi nói nghe to tát quá nhỉ!"

Tanjiro - em trai, và Sanemi - người bảo hộ, nhìn nhau đầy thách thức, lửa giận bùng lên. Cả hai đều là những người lo lắng thái quá cho Giyuu.

Giyuu thực sự biết ơn tấm lòng của cậu em trai luôn lo lắng cho mình, nhưng là một người anh, cậu không muốn Tanjiro phải bận lòng thêm. Nên Giyuu quyết định sẽ trực tiếp trấn an Tanjiro.

Nuốt trọn miếng bánh đậu đỏ ngon lành, bé con đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Tanjiro.

"Tanjo ơi."

Giyuu nhẹ nhàng đặt tay nhỏ lên vai Tanjiro.

"Đừng nho nhắng."

"Anh Giyuu...?"

Miệng bé con dính đầy vụn bánh nếp đậu đỏ khi đang cố gắng an ủi Tanjiro, điều này khiến Tanjiro càng lo lắng hơn.

Và tôi... càng cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

[...]

Chiều tối, Tanjiro với tâm trạng nặng trĩu đã hướng về phía điệp phủ, trong khi Giyuu và Sanemi xuất phát đến nơi thực hiện nhiệm vụ.

Khi trăng đã lên cao, từ trong một căn chòi nhỏ, anh và Giyuu trong bộ đồng phục bước ra.

"Con quỷ này có vẻ giỏi ẩn nấp. Đêm nay trời quang, trăng sáng nên nếu chúng ta tìm từ trên cao sẽ nhanh hơn là tìm ở dưới đất. Anh sẽ di chuyển trên không để tìm kiếm, nhóc nhớ bám chắc vào, đừng để rơi đấy nhé." Sanemi nói rồi ôm chặt Giyuu vào lòng.

"Em hiểu òi." Bé con nói, bám chặt vào bộ đồng phục của anh bằng cả hai tay và áp má bánh bao vào ngực của anh. Cảm giác ấm áp từ da của bé ngoan Giyuu làm anh không khỏi cảm thấy rung động.

Mẹ kiếp... Lại ngoan ngoãn như thế. Cái má này... sao mềm vậy...

Một tiếng thét không thành lời vang vọng tâm thân anh, lại một lần nữa khiến trái tim anh như bị xuyên thủng.

"Có chuyện chì ạ?" Giyuu, không hiểu sao, lại hỏi với vẻ ngây thơ.

"Chẳng... chẳng có gì đâu... đi thôi..."

Anh không thể nhìn rõ biểu cảm của bé con từ vị trí của mình, nhưng cổ anh bỗng nhiên nóng bừng.

Sanemi bắt đầu di chuyển từ cây này sang cây khác, mắt chăm chú vào mặt đất bị che khuất bởi những tán cây.

Sau vài phút theo dõi từ trên không, anh cảm nhận được sự hiện diện của một luồng khí khác thường trong sự tĩnh lặng giữa khu rừng đêm yên tĩnh.

"Ở dưới này." Sanemi nói, và Giyuu gật đầu xác nhận. Anh từ từ đáp xuống, nhẹ nhàng đặt bé con xuống đất.

"Nhìn bất nhường." Giyuu liền chỉ tay vào một đống lá khô nổi lên bất thường và nói.

Đúng như lời Giyuu, đất đắp lên một cách có trật tự, và lá khô được phủ lên như cố gắng che giấu thứ gì đó bên dưới.

Sanemi tiến lại gần, phủi đi những chiếc lá, anh phát hiện ra một cái hang nhỏ, bên trong lót đầy rơm. Đây rõ ràng là nơi ẩn náu của con quỷ vào ban ngày.

Như chờ đợi hai người, những tán cây rung động mặc dù không có gió, và tiếng bước chân nặng nề vang lên.

"Đến đây!"

Cơ thể đỏ rực và khổng lồ khoảng ba mét, với một chiếc bình cũ màu nâu trong tay, chắc chắn đó là con quỷ mà họ đã gặp hôm trước.

"Bọn diệt quỷ, ha ha, ta sẽ nghiền nát các ngươi!"

Quái vật hạ bình xuống đất, đứng lên bằng mũi chân, và dang tay ra, bắt đầu xoay tròn như một con quay với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Chịu đòn đi!"

Con quỷ nhấc bình lên, rồi xoay người như cối xay gió, tạo ra một cơn gió mạnh mẽ như bão tố, xô bay lá khô, gãy cành cây, làm che khuất tầm nhìn của họ. Anh gồng mình, trụ chắc đôi chân và rút kiếm.

Hơi thở của gió!

Giyuu đột nhiên bị cuốn lên không, thân hình nhỏ bé của cậu bị cơn gió cuốn đi và văng xa. Sanemi hốt hoảng gọi: "Tomioka!" Anh nhận ra ngay con quỷ này muốn chia cắt hai người.

Anh vội vã bước về phía bé con, bám chặt xuống đất để không bị thổi bay.
Giyuu lăn lộn trên mặt đất như một quả bóng nhỏ, rồi rơi vào đống lá khô.

Dù vậy, bé con ba tuổi mạnh mẽ đó lại kiên cường đứng dậy, phủi sạch lá khỏi người. Trước mặt Giyuu lúc này là con quỷ đang đứng chắn lối, miệng nở nụ cười hiểm ác, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn.

"Ngươi đây rồi, thằng nhóc diệt quỷ hôm đó. Giờ thì bé xíu nhỉ, nghĩ ngươi có thể tiêu diệt ta sao? Ta sẽ ăn thịt ngươi!"

Quái vật mở miệng lớn và cười một cách đáng sợ. Hai chiếc răng sắc nhọn ở hai bên miệng lóe sáng.

"Đừng coi thường trẻ ba tủi!" Giyuu nghiêm nghị đáp, mắt ánh lên vẻ cương quyết.

Chỉ trong chốc lát, ánh mắt của bé con ba tuổi và con quỷ khóa vào nhau. Vào khoảnh khắc đó, Sanemi đã vòng ra phía sau con quỷ, vung kiếm sẵn sàng chém.

"..."

"..."

"Hic..."

Con quỷ bỗng nhiên dừng lại, mắt đỏ hoe và nén nước mắt.

"Không được..."

Sát khí trong ánh mắt con quỷ biến mất, thay vào đó là những giọt nước mắt.

"Cái đéo gì vậy?"

Con quỷ nhìn Giyuu bằng đôi mắt đẫm lệ và siết chặt nắm tay.

"Không thể! Ta không thể ăn một đứa nhỏ dễ thương như vậy!"

Chúa ơi clgt...

Anh sững người. Bé con Giyuu ba tuổi đã khiến cả quỷ dữ cũng phải mềm lòng.

Con quỷ vừa lau nước mắt vừa mỉm cười – nụ cười mà theo nó là hiền lành, nhưng đối với người khác lại vô cùng ghê rợn.

"Bé ngoan, chơi với ta nhé!"

"Hông!" Giyuu lắc đầu.

"Thế thì thật dễ thương, ta chỉ muốn chơi thôi. Ta sẽ không ăn bé đâu, chỉ muốn chơi cùng thôi... đến đây nào."

"Hông, chỉ thích anh Chinasugawa hoi."

"Chinasugawa?" Biểu cảm của con quỷ thay đổi, một bên thì tỏ ra buồn bã, bên kia thì ghen tị.

"Đó là ai vậy?"

"Anh ấy ở đằng sau ngươi." Bé con chỉ tay về phía sau con quỷ bằng ngón tay nhỏ.

"Đằng sau?"

"Đi mà chơi ở địa ngục đi đồ điên!"

Con quỷ quay lại, nhưng chỉ kịp thấy lưỡi kiếm của anh lia tới, nhanh chóng chém đứt đầu nó.

"Nhóc con..." Tiếng kêu thảm thiết của con quỷ tan biến vào trong rừng đêm.

"Xong rồi, chúng ta về thôi nào." Sanemi thở phào, nhẹ nhàng phủi những chiếc lá khô trên đầu bé ngoan Giyuu.

tbc.

btw cháp sau có cảnh tắm chung nhé các bác 💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro