
3. Tham gia buổi họp (1)
Ba ngày sau vào buổi trưa, Sanemi đem một chiếc khăn gói và đi đến thuỷ phủ.
"Thật là phiền phức..."
Anh mang theo bộ đồng phục nhỏ dành riêng Giyuu mà Shinobu đã giao cho, và đến để đưa Giyuu đi.
Lý do anh phải đến là vì "Do cậu Tomioka trở thành trẻ con là vì bảo vệ anh Shinazugawa, nên xin mời anh đến đón cậu ấy." Gần như bị ép buộc.
"Tại sao lại là tôi..."
Dù miệng lẩm bẩm phàn nàn, nhưng bước chân của anh nhẹ nhàng và đôi mắt ánh lên tia vui vẻ.
Đến trước cổng, để không ai nhìn thấy khuôn mặt đang nở nụ cười thoải mái, Sanemi nghiêm túc thu lại nét mặt rồi lớn tiếng gọi chủ nhân của thuỷ phủ.
"Tomioka, ra đây nào, chúng ta phải đi họp!"
Như thường lệ, giọng điệu của anh có chút hằn học khi gọi Giyuu. Sau một lúc, cửa chính mở ra, Tanjiro xuất hiện.
"Chào anh Shinazugawa, có chuyện gì vậy ạ?"
"Có chuyện gì là sao? Tomioka đâu? Chúng ta có thông báo là sẽ có cuộc họp từ chiều nay."
"Họp...?" Tanjiro nghiêng đầu.
"...À, đúng rồi, ông Kanzaburo có báo rằng ở bếp sẽ có cuộc họp gì đó..."
"Bếp?"
Lại là con quạ già đó truyền tin nhầm...
Sanemi thở dài khi nhớ đến con quạ già yếu.
"Không phải bếp, là ở phủ của Chúa công. Tomioka đâu rồi?"
"Anh ấy vừa mới bắt đầu chợp mắt ạ." Tanjiro nhìn về phía căn phòng nơi Giyuu đang ngủ.
"Ngủ trưa? Cái tên vô tư đó."
"Trẻ con ba tuổi thì phải ngủ trưa mà." Tanjiro đáp với vẻ hiển nhiên.
"Ừ... đúng là vậy. Thôi, mau đi gọi tên nhóc đó đi."
Đã ba ngày kể từ đêm mà Giyuu, Sanemi và Tanjiro đi tuần tra, nhưng vẫn chưa diệt được con quỷ, gây ra làn sóng lo lắng trong sát quỷ đoàn.
Hết người này đến người khác trong đội bị trúng Huyết Quỷ Thuật và biến thành trẻ con hoặc trẻ sơ sinh, làm cho các nhiệm vụ không thể hoàn thành.
May thay, lượng bụi dính lên Giyuu khá ít, nên dù bị biến hình, trí óc cậu vẫn (tạm thời) là người lớn. Tuy nhiên, nhiều thợ săn quỷ khác bị biến thành trẻ con cả về thể chất lẫn tinh thần.
Nếu tình trạng này kéo dài, quá nhiều thành viên bị biến thành trẻ con, các nhiệm vụ sẽ gặp trở ngại, thậm chí đe dọa đến sự tồn tại của sát quỷ đoàn.
Vì vậy, Chúa công đề nghị tập hợp tất cả các Trụ Cột lại để thảo luận về vấn đề này.
Sau một hồi chờ đợi, bé con xuất hiện ở cửa, mắt dụi dụi, còn ngái ngủ, mặc bộ kimono xanh và đeo dây lưng màu hồng nhạt.
"Chinayugawa ơi..." Giọng nói trẻ thơ đáng yêu của Giyuu vang lên khi gọi tên anh.
Tim Sanemi "đập thình thịch" như thể bị cái gì đó bắn trúng.
Khuôn mặt anh giãn ra sắp sửa mỉm cười, nhưng anh cố gắng kìm lại và đưa chiếc khăn gói đến trước mặt bé con.
"Đây, đồng phục của nhóc đấy, không thể mặc thường phục tham gia cuộc họp được."
"Em biết òi, em sẽ thay đồ."
Bé con ngoan ngoãn nhận lấy khăn gói, bước lạch bạch về phía phòng với đôi chân nhỏ xíu. Từ tay áo kimono, hai, ba hạt sồi lăn ra mà Giyuu không hề hay biết.
"Hạt sồi?"
"À, anh ấy lại nhặt sồi rồi đấy."
Tanjiro vừa nhặt những quả sồi, vừa giải thích khi thấy nét mặt khó hiểu của Sanemi.
"Anh Giyuu, ra ngoài cứ tìm thấy hạt sồi là lại nhặt về. Anh ấy còn khoe với em, 'Tanjio, sồi này!' nữa đấy. Dễ thương lắm ấy ạ."
Tanjiro nhớ lại nụ cười trẻ thơ ba tuổi của Giyuu mà mỉm cười.
"Vậy sao... hừm."
Anh quay lưng lại, lòng gợn lên cảm giác không thoải mái.
Cái tên Tomioka chết tiệt. Tên này chẳng bao giờ cười với mình như vậy.
Sanemi không hề nhận ra rằng, mình đang ghen.
"Tao sẽ đợi ở ngoài."
"A, anh Shinazugawa!" Tanjiro gọi với theo anh.
"Làm ơn hãy để mắt đến anh Giyuu ạ. Anh ấy cứ thấy thứ gì bay trên trời là lại đuổi theo."
"Đuổi theo?"
"Vâng, như quạ, hay các loài chim khác... Đang nghĩ là anh ấy yên tĩnh ngồi nhìn, tự nhiên lại đuổi theo lúc nào không hay. Nếu lỡ bị lạc..."
"Mày lo quá rồi đấy."
"Chỉ là em lo lắng cho em trai của mình thôi!"
"Mày vừa mới nói là 'em trai' đấy nhỉ?"
"Vâng... em lỡ lời rồi..." Tanjiro bối rối vì vô tình để lộ cảm xúc thật của mình.
[...]
Ba ngày sau khi Giyuu biến thành trẻ con, Sanemi đưa cậu đến phủ của Chúa công.
Các đại trụ tập trung tại sân, dù không biểu hiện trên mặt, nhưng họ đều mong chờ sự xuất hiện của cả hai.
"Nghe nói Tomioka nhỏ lại? Ta đang rất mong được thấy cảnh đó đây!"
Uzui cười lớn.
"Ừ, nghe bảo cậu ấy thành một đứa bé ba tuổi, đáng yêu lắm. Nhớ quá... Nhớ lúc Senjurou còn nhỏ." Rengoku đắm chìm trong hồi tưởng.
"Đúng vậy, cậu Tomioka ba tuổi rất đáng yêu." Shinobu nhớ lại vẻ đáng yêu của Giyuu.
"Ba tuổi à... Vậy là nhỏ hơn mình mười một tuổi." Tokito có vẻ vui khi giờ đây có một Trụ cột trẻ hơn mình.
"Tuy nhiên, việc một Trụ cột bị ảnh hưởng bởi huyết quỷ thuật mà không thể chiến đấu là vấn đề lớn." Chỉ riêng Himejima là nghiêm túc suy xét về vấn đề này.
"Kanroji vẫn chưa đến à?" Iguro chẳng quan tâm đến cuộc nói chuyện của các trụ khác, chỉ đợi Mitsuri đến.
"Ơ?" Iguro liếc mắt thấy Sanemi đang tiến về phía họ.
"Này."
"Mày có thấy Kanroji không?"
"Không."
Uzui vừa nhận ra Sanemi, hào hứng chạy đến, vỗ nhẹ vai anh.
"Này Shinazugawa, nghe bảo cậu chăm sóc Tomioka đấy? Từ khi nào cậu thân với cậu ấy vậy?" Uzui cười nhếch mép trêu chọc.
"Thân cái quái gì..."
"Hòa thuận là điều tốt mà. Nhưng... Tomioka nhỏ đâu?" Rengoku nhìn quanh.
"Ở ngay đây mà... hả?"
Giyuu đáng lẽ đang ở ngay bên cạnh nhưng không thấy đâu nữa.
"Nhóc đó đâu rồi?" Sanemi chợt nhớ đến lời cảnh báo nửa vời của Tanjirou:
"Anh Giyuu thấy vật gì bay trên trời là chạy theo."
"Chết thật... Tomioka!"
Không nên rời mắt khỏi trẻ nhỏ dù chỉ một phút.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro