Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Xấu hổ

Ba ngày sau, vào một buổi chiều nắng đẹp, Giyuu hai mươi mốt tuổi xuất hiện trong sân vườn Phong phủ với một chiếc khăn furoshiki màu tím kẹp bên hông.

Thời điểm đó, Sanemi vừa kết thúc buổi luyện tập và đang nghỉ ngơi trên hiên nhà, liền bảo một người làm pha trà cho hai người.

Khi người làm rời đi, cả hai ngồi bên hiên, giữa họ là sự im lặng nặng nề kéo dài.

Trên sàn gỗ, hộp bánh ohagi mà Giyuu mang theo vẫn nằm lặng lẽ giữa hai người.

"Chuyện đó..."

Giyuu là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đầu tiên. Giọng cậu giờ đã trở lại hoàn toàn trầm ấm, đĩnh đạc của một người đàn ông trưởng thành.

"Tôi nghe Tanjiro kể lại... khi bị biến thành trẻ con, Shinazugawa đã chăm sóc tôi rất nhiều..."

Giyuu cúi đầu, nắm chặt chén trà trong tay, nói với giọng nhỏ nhẹ như thường ngày.

"Thế à..."

Không nhớ gì thật sao...

Thực ra, Giyuu vẫn mơ hồ nhớ lại thời gian mình hóa thành em bé ba tuổi, nhưng những chi tiết cụ thể thì lúc nhớ, lúc quên.

"Lúc đó mày nghịch như quỷ nhỏ ấy. Hàng rào thì bị phá thủng, đồ vật vứt lung tung, mặt tao thì bị vẽ bậy bằng mực, rồi mày còn chạy theo mấy con bướm và biến mất tăm..."

"Tanjiro cũng đã nói với tôi..."

"Chưa hết đâu. Mày còn ngồi vẽ bậy dưới đất trước mặt Chúa công nữa kìa."

"Cả chuyện đó nữa sao?"

Giyuu ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc.

"Phải đến xin lỗi ngài ấy mới được..."

"Sau đó, mày đứng trước tất cả các Trụ mà hét lên: 'Đừng có coi thường trẻ ba tuổi!'"

"Cả chuyện đó cũng có à..."

Giọng Giyuu ngày càng nhỏ lại.

Sanemi, càng nhớ lại, càng không nhịn được cười, muốn trêu chọc Giyuu thêm chút nữa.

"Nhưng đỉnh điểm phải là chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Mày ôm chầm lấy tao, nói 'Em thích anh Chinasugawa lắm!' rồi hôn chụt lên má tao."

Sanemi thoáng nhớ lại cảm giác khi ấy. Một sự yêu thương đến lạ lùng tràn ngập trong tim, đi kèm với đó là một chút nhói đau không thể gọi tên.

"Rồi mày còn hứa rằng, lớn lên, nếu mày nói 'Tôi thích anh', thì tao cũng sẽ đáp lại 'Tôi cũng thích cậu'. Nhưng mà, chắc chắn là mày không nhớ đâu, đúng không?"

Sanemi liếc nhìn Giyuu bằng ánh mắt dò xét.

Chắc chắn Giyuu sẽ trả lời bằng ánh mắt lạnh lùng rằng cậu không nhớ.

Và đó sẽ là lúc mọi cảm xúc trong lòng Sanemi khép lại.

"Hả?..."

Nhưng ánh mắt Giyuu không hề lạnh lùng như anh nghĩ.

Ngược lại, khuôn mặt trắng trẻo của cậu đỏ ửng, đỏ đến tận vành tai.

Giyuu nhìn chằm chằm vào Sanemi, đôi môi run run như muốn nói gì đó mà không thốt thành lời.

"Tôi... tôi... chuyện đó... thật ra..."

"Này, đừng nói với tao là mày nhớ đấy nhé?"

Bàn tay cầm chén trà của Giyuu run rẩy, làm đổ cả trà xuống đất.

Sự lúng túng này... chắc chắn là mày nhớ!

"Này, Giyuu..."

Giyuu đặt chén trà xuống, mặt đỏ bừng bừng, đứng dậy. Cậu vụng về cầm lấy thanh kiếm bên cạnh, chân bước đi một cách cứng nhắc.

"Xin... xin phép..."

Giyuu bắt đầu bước nhanh, rồi chạy, tiếng bước chân lạch bạch vang lên khi cậu hướng về phía cổng.

Cậu ấy hoàn toàn bị bối rối. Không còn nghi ngờ gì nữa!

"Này, Giyuu! Đứng lại! Mày nhớ đến đâu rồi? Thực hiện lời hứa của mày đi!"

"X-xấu hổ lắm, k-không được đâu mà..."

"Cái tên nhóc này, tao nhất định phải bắt được mày!"

Sanemi hét lên, lao ra ngoài, đuổi theo Giyuu.

Hay có thể nói, anh chạy theo tiếng gọi của tình yêu đời mình!

Còn cái kết của màn rượt đuổi ấy, chỉ có mặt trời rực rỡ trên cao mới biết được.

Hoàn.

🎉🎉🎉🌸🌸🌸 tung bông 🌸🌸🌸🎉🎉🎉

cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ trong suốt thời gian qua 💖💖💖

và nhân tiện đây mình vừa dịch fic mới "huyết quỷ thuật cũng chẳng tệ nếu tận dụng đúng cách!" mong mọi người đọc và ủng hộ nhé 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro